Ở Hogwarts, tụi con trai hay rỉ tai nhau rằng em là tuyệt tác bị tạo hoá lãng quên. Nói vậy cũng là có cái lý của nó. Em sinh ra trong một gia đình phù thuỷ thuần chủng danh giá, nên từ sớm đã có dáng dấp thanh nhã của một tiểu thư đài các, lại sắc nước hương trời. Dáng người em nhỏ nhắn, chỉ đến vai tôi, nước da nhợt nhạt, tóc bạch kim buông suối quá lưng. Mắt trong vắt, lúc nào nhìn vào hệt như đang khóc thương cho ai. Thật vậy, em ít cười, rất hiếm là đằng khác. Trong ký ức của tôi, nụ cười của em chỉ thoáng qua, ẩn hiện dưới làn sương của xứ sở này, nhưng đã quá đủ để câu hồn mấy chàng trai trẻ.
Song, đó chẳng phải điều người ta biết về em. Mọi người ca tụng em đâu chỉ có mỗi vẻ đẹp? Trong đám học năm năm, em nổi tiếng là một trong những phù thuỷ ưu tú nhất, đến cả những đại bàng thông thái của Ravenclaw phải nhún nhường vài phần. Em được tụi Slytherin tung hô hết lời, đám học sinh nhà ấy có thể dương dương tự đắc khẳng định nhà thi đấu tay đối giỏi nhất nhì cái Hogwarts này thuộc về nhà Slytherin, em.
Tính cách em hoàn toàn trái ngược với tôi. Song cũng chẳng ngăn được tình tôi dành cho em. Nó lớn như cơn sóng dữ, chực chờ thời khắc đánh ầm vào bờ, xoá mọi dấu tích của lý trí rồi kéo tôi vào dục vọng miên man.
Và tôi biết suy nghĩ ấy không phải của riêng tôi.
Không khí giáng sinh len lỏi đến từng kẽ tường của lâu đài, vũ hội Yule Ball đang đến gần. Còn tôi chưa dám mở lời mời em. Tôi sợ em biết tôi có ý với em. Sợ em từ chối. Sợ em rời xa. Câu mời nghẹn ứ trong cổ họng mỗi khi em ngước nhìn tôi. Mọi cái can trường tôi dành cho Quidditch trước mắt em hoá hư vô. Buồn cười thật.
Trì hoãn mãi rồi cũng có ngày bị người khác nhanh hơn một bước.
Ngày 24, một ngày trước vũ hội, tôi toan bạo dạn mời em một phen, song khi đứng từ xa nhìn về phía gốc sồi thân thuộc, có chàng trai nhà Gryffindor đang tỏ ý đến đón em đi cùng vào ngày mai.
Có ích kỷ không khi tôi ao ước mình là người duy nhất sánh bước cùng em? Hay cùng em khiêu vũ suốt đêm dài? Những viễn cảnh ấy hiện lên, làm phiền trong giấc chiêm bao hằng đêm đến nỗi tôi tưởng chờ ấy là điềm báo. Đau đớn thay, bức tranh đẹp ngày nào dần nứt vỡ. Sao nó mong manh đến thế? Hệt bông tuyết chạm nhẹ rồi tan.
Ôi em ơi, xin em đừng gật đầu. Để lòng tôi thôi quằn quại.
"Mình đi ăn thôi em."
Tôi gọi em, mong sẽ giành được sự chú ý của em trên người chàng trai kia.
"Đi thôi."
Em gập cuốn sách dày cộp rồi đi về phía tôi. Bình thản như chưa có gì. Đi được vài bước, em ngoái đầu lại nhìn cậu trai trẻ.
"Xin lỗi nhé. Tôi là bạn nhảy của người này rồi."
Em thong thả dạo bước đến Đại Sảnh, tôi lẽo đẽo theo sau em. Ngây ngốc đến chẳng nghe em đang kể chuyện gì.
"Ngày mai em đi với anh hở?"
"Ừ, vì em cũng không có ai để mời. Nếu anh có kế hoạch khác thì thôi vậy."
"Anh không."
Bước đi tôi chững lại. Là người bạn duy nhất của em nghe cũng oách đấy. Nhưng sau cùng, ánh mắt của em chỉ đặt ở nơi xa xăm.
Ngày 25. Đêm vũ hội.
Vẻ đẹp của em nuốt chửng hơi thở của tôi. Và khiến vị nữ thần Aphrodite ngụ đỉnh Olympus phải sinh lòng đố kỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro