ta hoảng hồn, hoảng vía, ta hoảng điên, nhảy ùm xuống giếng vớt trăng lên

Một năm đầy biến cố ở Hogwarts qua đi. Chúng tôi trở về nhà sau một kỳ học dài. Từ cái hôm tôi cứu em từ Hồ Đen, em không còn tỉnh táo nữa.

"Ophelia."

"Ophelia."

"Ophelia!"

Em bật dậy từ cơn ác mộng, thở hổn hển như vừa từ âm ti trở về. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả trán, mái tóc bạch kim loà xoà trên giường. Em quay sang nhìn tôi thất thần. Đôi mắt vốn đã thiếu sức sống nay lại thêm nhạt nhoà.

"Cedric. Anh đến sao không báo trước?"

"Anh chỉ tiện ghé qua nhà em thôi."

"Ừ."

Em vò nát chiếc chăn bông, tay còn hơi run run, mắt vọng ngoài ô cửa lớn. Phải chăng là vì cơn mưa tầm tã ngoài kia mang theo hơi lạnh hay nỗi sợ trong lòng đang từ từ gặm nhắn từng tế bào của em? Tôi không rõ nữa. Vì em nhất quyết chôn sâu câu chuyện cho riêng mình. Lực bất tòng tâm, tôi không giúp gì được em, càng không muốn bắt ép em điều gì.

"Nếu em còn mệt thì anh về nhé?"

Tôi rời khỏi chiếc ghế cạnh giường ngủ, luyến tiếc tạm biệt em. Chỉ vọn vẹn cái chớp mắt, em rướn người, bàn tay nhỏ nhắn của em ghì chặt cánh tay của tôi.

"Đừng đi. Xin anh... Em sợ... Nước... Tử thần."

Chớp liên miên kéo theo sấm đùng đoàng càng khơi dậy cái bí mật tối tăm nhất trong lòng em.

Năm em lên 6, em bị bắt cóc bởi một kẻ điên. Cha mẹ em kể tôi thế. Khi phát hiện, em bị dìm dưới hồ nước lạnh trong cái tiết trời âm độ. Thủ phạm không lâu sau thì bị bắt, tên ấy là một trong những tử thần thực tử trốn thoát được. Em bình an, song từ đó vô cùng sợ khi phải đến gần hồ ao. Đáng lẽ tôi không nên để em bị chọn làm con tin trong cuọc thi ấy.

"Dưới hồ hôm đấy, em gặp ảo giác."

Giọng em run rẩy, ngắt quãng như sắp khóc, em sợ. Tôi ôm em, bế xốc em đặt vào trong lòng. Thân thể nhỏ bé của em run lên từng đợt,  tôi đành vỗ lưng em dỗ dành.

"Anh bị hắn giết. Lời nguyền chết chóc, anh biết đấy. Hắn và tôi tớ... giết anh... Không!"

Em gào lên trong đau khổ, tôi chỉ biết thủ thỉ vào tai em để trấn an. Nước mắt lã chã lăn dài trên má thiếu nữ. Lạy Merlin, nhìn em thế này tôi biết làm sao mới phải? Trực giác của em đã đâm em một nhát thật đau vào vết thương lòng khiến nó thêm âm ỉ.

Mưa. Em khóc. Cơn mưa nặng hạt càng làm không khí thêm ảm đạm. Nhưng cũng chưa là gì so với cơn giông trong lòng em, bao trùm trong hoang tưởng và tuyệt vọng. Ôi em ơi, tôi thương em hơn cả chính tôi. Xin em hãy để tôi gỡ rối dây tơ đang trói buộc em những đêm dài miên man.

Em nức nở, ngất lịm đi, để tôi lại trong mớ bòng bong xúc cảm dành cho giai nhân yên giấc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro