lowkey - 2.
anh, Ceddie — Cedric
tôi — reader.
trước đó thì anh cũng chỉ định quen chơi chơi thôi, tuổi con trai mới nhú ấy mà, thấy bạn bè cặp kè bồ bịch nên bản thân cũng muốn thử bằng bạn bằng bè.
ngờ đâu lại va vào tôi, lúc đầu ảnh thấy nhìn cũng đẹp gái nên mới lại cua rồi chán thì bỏ, nhưng ảnh lại là người yêu nhiều đến tận giờ.
tôi biết tính cách Ceddie không phải quậy gì cho cam, ngược lại còn là hình mẫu chuẩn con nhà người ta, nhưng tuổi dậy thì mà, ai mà không muốn nếm thử vị trái cấm.
tôi cũng bị ảnh thu hút như bao cô khác, nên ngu gì mà không day dưa, trước đó cả hai chỉ mập mờ lén la lén lút... nghĩ lại thấy cũng dễ thương đi, mà hình như nhiều lúc ảnh cũng định chuyển hướng qua con khác mà khổ cái tôi chưa có danh phận gì nên không dám lên tiếng.
ngày nào anh ấy cũng gọi bằng bé, vợ và hai cách xưng hô trên được thuộc top không danh phận đấy.
bạn bè tôi cũng khuyên nên vứt thằng này sớm đi, nó tốt bụng nhưng mà yêu có tốt không?
nhưng quan trọng là tôi không dứt ra được.
có lần tôi hỏi vu vơ rằng:
"anh bé nghĩ xem khi nào hai ta dừng lại"
"không bao giờ"
ánh mắt lúc đó của anh ấy không hề có gì gọi là nói dối cả, con tim tôi cũng bắt đầu lung lay hơn rồi.
vào một hôm có trận quidditch giữa nhà Lửng và Rắn, bọn Slytherin nổi tiếng với cách chơi dơ không chịu được, nên lòng tôi vào hôm đó lo lắng không thôi, Ced và tôi hôm nay chẳng chạm mặt nhau nên tôi cũng chẳng chúc anh được câu nào, nhìn bọn con gái bu xung quanh anh mà thấy ham, ước mình dũng cảm một ít như thế hoặc mặt dày như họ.
không ngoài dự đoán Ced của tôi đã bị đá rơi từ trên cao xuống đất, tôi lo lắng muốn chạy xuống nhưng lại bị chèn ép không chen vào nổi nên đành để lần sau hỏi thăm anh, mong anh không nghĩ tôi lạnh lùng bỏ mặt người tình của mình.
—
tôi thề là lúc đứng ngoài cửa phòng y tế, tôi đã nghĩ cả nghìn kịch bản khác nhau. Một phần muốn bỏ chạy cho đỡ ngại, phần kia thì tự nhủ: thôi đi, người ta mới ngã từ trên trời xuống, chẳng lẽ đến thăm cũng không dám?
nhưng cuối cùng, tôi vẫn đẩy cửa bước vào. Cedric nằm đó, tay chân băng bó tùm lum nhưng vẫn đẹp trai đến đáng ghét. Ai đời ngã sấp mặt từ trên chổi xuống mà khí chất vẫn cứ ngời ngời thế.
chưa kịp làm gì thì anh mở mắt. “bé đến à?” giọng anh trầm, nghe mà thấy tim tôi bỗng dưng lạc tận mấy nhịp.
“ừm...” tôi lúng túng, ngồi xuống cái ghế cạnh giường. “em chỉ... muốn xem anh thế nào thôi.”
“anh thế nào?” Cedric cười nhạt, nhưng ánh mắt thì sáng rõ. “đừng giả vờ nữa. bé lo cho anh chứ gì?”
tôi chối ngay, như một phản xạ. “lo gì chứ? Chỉ là tiện đường thôi nha!”
anh bật cười, cái kiểu cười châm chọc mà tôi ghét cay ghét đắng. “phải rồi, tiện đường giữa đêm, khoác áo chùng đi bộ từ tháp Ravenclaw đến đây.”
tôi chẳng biết nói gì, đành cúi đầu im lặng. Chắc vì thế mà Cedric lại nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đến lạ.
“bé này, đừng nói anh không yêu em.” Giọng anh bỗng trầm xuống, nghiêm túc hơn hẳn.
tôi ngẩng lên nhìn anh, mà chắc mặt tôi đỏ lắm. Tim tôi đập mạnh đến mức nghĩ anh cũng nghe thấy. Nhưng, là con gái mà, phải giữ chút sĩ diện.
“anh nói thì nghe vậy thôi” tôi cố gượng giọng “chứ ai biết thật hay không?”
“thật hay không, em nghĩ anh lại giống mấy người khác à?” Cedric cười, nhưng lần này ánh mắt anh nghiêm túc kỳ lạ. “anh biết con gái vốn dĩ ghét sự giống nhau, thế nên anh sẽ không đối xử với em giống những cô gái khác.”
tôi ngớ người. Anh nói chuyện lúc nào cũng có sức thuyết phục thế này à?
“anh, đã phá vỡ mọi quy tắc của em” tôi lẩm bẩm, như tự nói với chính mình. "trở thành ngoại lệ của em.”
Cedric gật đầu, ánh mắt như kiểu: tất nhiên, giờ em mới nhận ra à? làm tôi muốn cãi mà không cãi được.
“ngay từ đầu,” tôi nói khẽ, nhưng chắc anh nghe rõ. “nếu không có tình cảm, thì đến một lời em cũng chẳng thèm nói với anh.”
Cedric cười, kéo tay tôi chạm vào bàn tay kia của anh. “biết vậy, thì đừng bướng nữa. Anh đây nằm trên giường bệnh mà còn phải dỗ em, chịu nổi không?”
tôi bực mình, rút tay ra. “thôi, nghỉ ngơi đi. Em không phiền nữa.”
“đừng đi,” anh nói, cái giọng làm tôi đứng hình. “ở lại đây một lúc, được không? anh không muốn ở một mình.”
...và thế là tôi ngồi lại, trong lòng nửa bực nửa vui. Cedric Diggory, cái người luôn làm tôi xoay mòng mòng, lại có thể khiến tôi ngồi bên giường anh cả buổi chỉ vì một câu nói. Nhưng mà, cũng chẳng sao. Vì thật ra, tôi cũng đâu muốn đi.
Ced thấy tôi ngồi lì một chỗ, hai tay cứ vân vê cái vạt áo, rõ là muốn nói gì mà không mở miệng ra được. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên nét tinh nghịch.
“em tính ngồi im thế này đến khi nào? hay đang định canh anh ngủ để bỏ về?”
tôi lườm anh, nhưng không phủ nhận.
“ngủ thì ngủ đi, em đâu ép anh thức làm gì.”
“không được” anh đáp nhanh, miệng nhếch một nụ cười lười nhác. “em ở đây, anh mà ngủ thì ai dỗ?”
Tôi bật cười mỉa mai. “dỗ? bộ anh là con nít chắc?”
“không phải con nít” Cedric nói, nửa thật nửa đùa. “nhưng anh là người bị thương. Người bị thương thì cần được chăm sóc, em không biết à?”
tôi bĩu môi, định nói gì đó, nhưng rồi khựng lại. Hình ảnh Cedric ngã từ trên chổi xuống hồi chiều lại hiện ra trong đầu, tim tôi đột nhiên thắt lại.
“em có sợ không?” Anh bỗng hỏi.
tôi ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên. “sợ gì cơ?”
“sợ mất anh.”
câu hỏi của anh như một cú chạm nhẹ, nhưng lại đánh vào sâu thẳm. Tôi im lặng, cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt ấy.
thấy tôi không trả lời, Ced khẽ thở dài, nhưng ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. “em này, anh biết em bướng, em ngại nói những gì em nghĩ. Nhưng anh cũng đâu phải kẻ ngốc. Lúc em lo lắng cho anh, lúc em vội vã chạy đến đây hay lúc nước mắt trực trào nơi khoé mắt em... anh thấy hết.”
tôi mím môi, định cãi lại, nhưng rồi lại thôi. Bởi vì anh nói đúng.
“nhưng mà... anh cũng vậy thôi” tôi lắp bắp, cố tìm lý do. “anh luôn có cách khiến người khác lo lắng. Lúc nào cũng ra vẻ anh hùng, thích bảo vệ người này người nọ, không nghĩ đến bản thân gì cả”
Cedric bật cười khẽ, rồi nghiêng người tới gần hơn, giọng thấp lại. “vậy anh hỏi nhé. Nếu không có tình cảm, thì em lo lắng làm gì? Em chạy đến đây làm gì?”
“em...” tôi định phản bác, nhưng chẳng tìm được lý do nào khác.
“ngay từ đầu,” anh tiếp tục, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, “em đã quan tâm anh hơn em nghĩ. Và anh cũng thế.”
tôi ngơ ngác nhìn anh, tim như lỡ một nhịp.
“đừng giả vờ không biết nữa, em à.” Cedric khẽ siết tay tôi, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chân thành. “anh thương em, thương em đứt gan đứt ruột. Chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu?”
tôi ngồi bất động, cảm giác mọi lớp vỏ bọc mình dựng lên bị anh phá tan chỉ trong vài câu nói.
“thôi, ngủ đi,” tôi lúng túng, cố chuyển chủ đề. “anh nói nhiều quá rồi đấy.”
“không được” anh cười, lại nghiêng đầu nhìn tôi. “em chưa trả lời anh mà. Em sợ mất anh, đúng không?”
tôi mím môi, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng cuối cùng, tôi khẽ gật đầu, nhỏ đến mức tưởng chừng như không ai thấy.
Cedric bật cười, lần này là một tiếng cười nhẹ nhưng đầy mãn nguyện. “biết ngay mà. Em mà nói không, chắc anh lại phải làm đủ cách để em nhận ra.”
tôi không thèm trả lời, chỉ cúi mặt giấu đi gò má nóng ran. Nhưng trong lòng, tôi biết rằng, dù không nói ra, câu trả lời của tôi đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
—
còn phần 3 lúc cả hai thú nhận tình yêu nữaaaa.
bài lowkey của Niki hay với hợp điên luôn, rcm ae nghe nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro