nợ. - 1
— tôi - Cedric Diggory.
— em - reader.
"không hẳng là lụy, nhưng nghĩ tới là buồn.
không hẳng là yêu, nhưng nghĩ tới là rung động.
không hẳng là chờ, nhưng cũng không quen ai khác"
khi hai ta ngậm ngùi nói lời chia ly, khi mà em nhẫn tâm quay lưng bước đi chỉ để lại vỏn vẹn hai chữ chia tay.
mọi thứ trong tôi như sụp đổ, như thể trái tim đang xây đắp ái tình của hai ta bị đập nát, tôi trách em nhẫn tâm không hiểu cho tôi bởi Cedric này thương em thế kia mà.
người huynh trưởng lừng danh nhà Lửng ấy cũng có ngày phải quỳ xuống cầu xin em ở lại, khóc đến cạn nước mắt, đến khi đôi mắt sưng húp, cổ họng khô rát vì van nài em ở lại.
nhưng em chỉ đi không nói một lời nào nữa.
hỡi em, em nỡ để tôi như vậy sao? người mà em đã nói chỉ yêu duy nhất, cớ sao lại đành vậy, em hết hứng thú với tôi chăng? đừng bỏ tôi được không em, tôi van nài, cầu xin em.
những ngày sau đó chẳng có gì thay đổi ngoài không còn hơi ấm kề bên.
tôi nghe thấy hết đấy, nghe thấy em bị bạn bè chỉ trích vì bỏ một người hoàn hảo, nghe thấy bạn tôi nói em ngu ngốc đến cỡ nào, nghe thấy những kẻ khác nói em như thế nào nhưng cớ sao em chẳng còn chút say bởi ái tình này vậy em?
end.
-·
phần sau nên cho he hay se đây mấy bồ tèo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro