Chap 29 Thổ lộ

     Cả nhóm về phòng ngủ nhưng mà anh đã kêu David, nói đúng hơn là đuổi ổng (anh và David chung phòng) ra khỏi phòng của chính ổng để bạn ổng được nói chuyện với bạn gái mà người đó không ai khác lại là đứa em gái "bé bỏng" của ổng🤧chắc David cay lắm, nhưng mà bù lại...ổng được ở chung với Luna😳👉👈 nói chung là mất cái này thì được cái kia đi🤭

________Phòng Anh _________

*cạch*

Gracie: Cedric anh nói muốn nói chuyện với em....có việc gì không ạ? *mở cửa bước vào*

Cedric: .....

     Em ngồi lên giường bên cạnh anh, thắc mắc nhìn người con trai trước mắt. Tối nay anh cứ sao sao í, cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ muộn phiền lắm. Chắc em làm gì anh dỗi rồi, haizz phải dỗ cục cưng này thôi.

Gracie: Cục cưng ơi? *nắm tay anh*

Cedric: Em...có bao giờ thật lòng với anh chưa?

Gracie: Anh đang nói gì vậy?

Cedric: Trả lời anh. *nhìn em*

Gracie: Em chưa bao giờ nói dối anh điều gì hết, Cedric.

     Anh nhìn em, em có thể nhìn thấy anh hơi mất bình tĩnh khi nghe em trả lời như thế khi nhìn vào mắt anh, đưa tay vuốt tóc anh, ít nhất đây là điều duy nhất em có thể làm khiến anh bình tĩnh lại, dù em có làm gì sai đi chăng nữa, thì em vẫn muốn 2 người có thể hòa giải mà không phải làm tổn thương đối phương bằng những lời nói khó nghe từ cơn nóng giận.

Gracie: Anh sao vậy? Nói em nghe?

Cedric: Tại sao em lại không nói anh biết? Rằng em bị cái sức mạnh đó làm đau? *nhìn em*

Gracie: Em không thể nói được Cedric. Em có lý do, mong anh hãy hiểu cho em.

Cedric: Có lẽ anh vẫn chưa có đủ sự tin tưởng của em, Gracie. *quay mặt đi*

Gracie: Sao anh lại nghĩ vậy cục cưng?

Cedric: Mặc dù anh biết em vẫn luôn giấu diếm gì đó, không muốn cho anh biết, có thể nó là vấn đề nhạy cảm hay gì cũng được, cho dù em nói gì đi nữa, anh vẫn sẽ gạt hết mọi việc qua một bên và lắng nghe em. Nhưng cái cảm giác mà anh cảm nhận được là em vẫn chưa thật sự tin tưởng anh Gracie, dù anh đã là bạn trai em nhưng cảm giác vẫn chưa có chỗ đứng trong tim em. Thử hỏi từ lúc quen nhau em đã thật sự chia sẻ với anh chuyện gì chưa? Hay là đến khi mà có chuyện xấu xảy ra, lúc đó em mới buộc bản thân mình nói ra?

     Anh nhìn em, giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Có thể nói anh mít ướt cũng được, nhưng đúng là cái cảm giác đó nó không thể nào khiến con người ta dễ chịu nổi.

Cedric: Tại sao..? Tại sao mỗi lần...mỗi lần mà mọi thứ trở nên tồi tệ hơn em đều...*thở dài*

Gracie: Cedric à...

Cedric: Em đều nói rằng mọi thứ đều ổn? Mọi thứ đều hoàn hảo chẳng có gì xảy ra mặc dù nó không phải vậy?

Gracie: ......

Cedric: Tại sao vậy Gracie? Em có biết... nó không hề dễ đối với anh để nhìn em trải qua mọi chuyện mà anh chỉ có thể đứng nhìn khi mọi chuyện nó đã tệ hơn và tệ hơn rất nhiều không Gracie?

     Anh bây giờ không còn bình tĩnh nữa, nhưng có thể làm gì trước mặt người yêu đây?

Cedric: Em không hề nghĩ đến cảm giác của anh, Gracie. Thật sự đó.

Gracie: Em có lý do Cedric.

     Em cũng không kìm được nước mắt nữa. Mỗi lời anh nói, nó đều gợi lên những kí ức tồi tệ đó. Kí ức mỗi đêm mà em phải chịu đựng cơn đau thấu xương nhưng vẫn phải giả vờ mình ổn, đúng, là mỗi đêm chứ không như em đã nói với thầy Dumbledore ở phòng thầy....kí ức mà em bị Self-harm sau khi Rosy chết và mà chính chị họ lại là kẻ giết người, hay...kí ức mà em biết chắc chắn rằng tương lai anh sẽ chết, một cái chết để lại nhiều đau thương và sự mất mát, dù có thay đổi nhưng nó rất khó đối với em, 1 quyết định sai lầm của em có thể đẩy anh vào cái chết - định mệnh vốn có của anh và tất nhiên điều đó rất khó sửa chữa.

Gracie: Em thật sự có lý do Cedric à, và em không thể nói được.

Cedric: Vậy nói anh nghe đi, nói anh nghe đi chứ đừng giấu anh nữa, anh sẽ nghe em nói mà?

Gracie:.....

Cedric: Làm ơn Gracie.

Gracie: Được rồi em sẽ nói hết tất cả, em không dấu anh gì nữa. Nhưng anh đừng nói cho ai biết hết, hứa nhé?

Cedric: Anh hứa.

Gracie: *thở dài* Ok, đầu tiên, cơn đau mà sức mạnh mang lại, nó diễn ra mỗi đêm Cedric, chứ không như em đã nói với thầy Dumbledore rằng nó sẽ đến theo từng cơn bất cứ lúc nào ...em đã cố không phát ra tiếng động nào để không đánh thức Luna, dù nó chỉ là cơn đau nhỏ thôi, không nhiều như lúc trước nhưng nó vẫn đau. *khóc*

Cedric: *nắm tay em*

Gracie: Tiếp theo, em vẫn còn Self-harm Cedric. Vẫn còn, em không thể dừng làm đau mình khi mà cơn đau đó diễn ra. Vào những lúc như thế em sẽ nhớ đến Rosy.

Cedric: Có thể cho anh xem vết thương không? Anh biết em đang dùng thuật che mắt.

Gracie: Dạ.

     Những vết thương cứ thế hiện ra, chi chít khắp người em, kể cả trên mặt em cũng có 1 2 vết do em vô tình cào. Những vết sẹo trước đó vẫn còn, chỉ là do em dùng thuật che mắt từ sức mạnh của em chứ không phải loại bùa chú nào có thể phát ra từ đũa phép nên David không thể thấy nó, vẫn còn sẹo nhưng nay lại có vết thương mới đè lên, chắc hẳn là của ngày hôm qua.

Gracie: Anh đã hứa không nói ai rồi nha.

Cedric: Anh sẽ giữ lời hứa mà.

Gracie: Em tin anh. Tiếp theo, em xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm giác của anh Cedric. Nếu lúc đó em nói ra hết tất cả, nếu..lúc đó có người nghe được và loan tin, tất nhiên sau đó anh và mọi người sẽ bị ảnh hưởng, và sau đó mọi người sẽ xa lánh em, vì lúc đó em chưa đủ tự tin và ta chưa thật sự thân nhau như bây giờ Cedric, lúc đó em mới năm nhất hay 2 thôi. Mọi người sẽ chỉ nhìn vào lỗi sai của mình và quên sạch những điều tốt mà mình đã giúp họ, cho dù đó là khi khoảng thời tăm tối nhất của cuộc đời họ Cedric, đó là lý do em không nói.

Cedric:....

Gracie: Khi Rosy vẫn còn, em đã từng có thêm 1 người bạn, 3 tụi em chơi rất thân, đó là Daria, cậu ấy cũng đã mất rồi. Lúc đó em như anh vậy, em cũng từng rất muốn giúp đỡ mỗi khi cậu ấy gặp chuyện khó khăn. Nhưng một ngày, em đã quá lo lắng cho cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ thấy đó là sự phiền hà thôi, anh cũng sẽ thấy vậy nếu em cứ đu bám theo anh như một cái đuôi 24/7. *cười khổ*

Cedric: Không có âu anh muốn em đu bám lắm, như vậy sẽ không có ai dám động vào em nữa.

Gracie: Nhưng không phải ai cũng muốn có người kè kè bên mình mọi lúc đâu Cedric. Cậu ấy đã cáu gắt ngay sau đó và nói những lời khó nghe với em, mặc dù biết đó là trong cơn nóng giận nhưng mà..sau đó cậu ấy vẫn không xin lỗi em. Tụi em không còn chơi với nhau nữa và Rosy đã nói một câu với em:
"...Đôi lúc chúng ta nên im lặng và sống một cuộc đời vốn có còn hơn là nhúng tay vào việc của người khác, Gracie à, đôi lúc chúng ta thích họ, tôn trọng họ nhưng họ lại không tôn trọng chúng ta như chúng ta nghĩ..."
Nên em đã sống khép kín. Đó là lý do em chưa bao giờ sống với cảm xúc thật của mình Cedric.

      Lúc em dứt lời cũng là lúc mà giọt lệ lăn trên má em.

Gracie: Lúc đó em thật sự thấy có lỗi với Rosy. Vì lúc đó Daria là một người có hoàn cảnh phức tạp như em vậy, cũng có 1 khoảng thời gian khó khăn với tâm lý khi mà ba mẹ cậu ấy bị giết hại ngay trước mắt mà không thể làm gì được, nên em đã bỏ mặt Rosy mà đến bên Daria, vậy mà cậu ấy chỉ cảm thấy đó là sự thương hại, đến 1 khoảng thời gian sau đó, em và Rosy mới nhận ra cậu ấy trục lợi từ gia đình em, lợi dụng gia đình em, đến khoảng thời gian mà em cảm thấy tồi tệ nhất thì Rosy lại từ bỏ mọi thứ mà ở bên em, đó cũng là 2 năm trước khi cậu ấy mất.
"...Tớ sẽ vẫn luôn ở đây và đợi chờ cậu, dù cho cậu có bỏ mặc tớ hay sao đi nữa, vì đó là việc mà bạn bè họ đối xử với nhau, họ tha thứ cho nhau, Gracie...Mình tha thứ cho cậu..."
Khi mà cậu ấy nói câu đó với em, em cảm thấy mặc dù em có đối tốt với cậu ấy nhiều như nào đi nữa, em vẫn thấy có 1 phần lỗi nào đó. Cậu ấy thật sự là một người bạn tốt, em không xứng đáng có 1 người bạn như vậy. *khóc*

Cedric: Đừng nói thế.*nắm tay em*

Gracie: Sau khi mà cậu ấy mất, David cũng đã biết chuyện về Daria, và cả chuyện Rosy mất, anh ấy mới nói một câu mà em nhớ đến bây giờ:
"...*Đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài, quan trọng là nội dung.* Mọi người cứ nói vậy đó, nhưng nếu...nội dung đã không hay rồi thì thay đến 1000 cái bìa cũng sẽ không hay nổi. Cùng với đó là về con người, *Đừng đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài* nhưng nếu người đó tính cách xấu xa, độc tâm độc mồm thì có thay đổi cách ăn mặc vẫn không thể nào khiến người ta ưa nổi...Có những người vẫn luôn sẵn lòng chờ đợi ta và vui vẻ nghe ta kể về 1 ngày của mình. Nhưng cũng có người chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ta thôi cũng sẽ ghét tận xương tủy. Lòng dạ người, ta khó đoán, thế nên đừng đổ lỗi cho chính mình, Gracie..."

Cedric: Anh rất lấy làm tiếc.

Gracie: Không sao, đó chỉ là quá khứ, cái gì đã qua thì mình nên cho qua. Nhưng em muốn cho anh biết điều này Cedric.

Cedric: Sao nào?

Gracie: Không phải là em không tin anh, không phải là em không đặt anh trong tin anh nhưng em quá mất niềm tin, khi mà em đã thật sự tin ai đó, người đó vẫn sẽ bỏ em đi.

Cedric:.....

Gracie: Mặc dù có thể những gì em nói với anh trong quá khứ có thể xem là nói dối, nhưng mà em biết việc em yêu anh là điều không thể chối bỏ, em luôn cảm giác không an toàn khi ở bên người khác dù đó là Luna hay David hay kể cả ba mẹ, nhưng khi em ở bên anh em thấy an toàn Cedric.

Cedric: Anh cũng yêu em.

Gracie nghĩ:"Nhưng Cedric, em thật sự không thể yêu anh bằng cả trái tim em được. Bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai em yêu hoặc thích đều trở nên tồi tệ hơn hoặc chắc chắn họ sẽ chết. Cứ như Daria và Rosy vậy. Em không muốn anh và mọi người cũng như thế."

Gracie: À còn nữa, thật ra em bằng tuổi anh á.

Cedric: Chứ không phải em sinh ngày 6/3 sao?

Gracie: No no ông David nói dối đó, ông nói thế để không ai biết thôi chứ em sinh ngày 11/10/1997.

Cedric: Nhưng mà David cũng sinh ngày đó mà? Đừng nói em là...

Gracie: Yeah em là sinh đôi, ổng chỉ chui ra trước em đúng 1 phút 50 giây.
Thôi cũng đã trễ rồi, em sẽ về phòng em đây.

Cedric: Nhưng anh muốn bé ngủ đây với anh cơ.

Gracie: Vậy em sẽ qua nói với 2 người kia. Đợi em...

____________________

     Nửa đêm, em và anh đang nằm ôm nhau ngủ, em thấy khát nước nên đã rời giường và định uống 1 ngụm nước nhưng lại gục xuống sàn ngay sau đó. Tiếng ly nước thủy tinh rơi vỡ trên sàn làm anh thức giấc.

"Chết tiệt tại sao lại là lúc này cơ chứ!"_ em nghĩ.

     Là nó, lại là cơn đau chết tiệt đó, nó đến đúng lúc thật. Em ôm ngực, cố nén cơn đau đi. Tay bắt đầu cào cấu đến nổi móng tay em cũng đã dính máu từ vết thương.

Cedric: Gracie ! Bình tĩnh bình tĩnh Gracie.

Gracie: E..em khô..ng thở đượ..c.

     Em đấm vào ngực mình vài cái, cảm giác có gì đó nó nghẹn, nó mắc lại ở phổi em khiến em không thở được, rồi thêm nó như muốn xé xác em ra từng trăm mảnh. Em không thể nào chịu được nữa.

Gracie: Cedric...trán..h ra...

Cedric: Sao cơ??

Gracie: Đi k..êu mọi ng..ườ.i đi ...

     May mà nghĩ nhanh ra được 1 cái cớ để anh tránh xa em ra, anh chạy đi. Một lúc lâu sau anh quay lại cùng thầy Dumbledore, giáo sư Snape và đám bạn của em. Lúc này em đã quá sức chịu đựng rồi. Em bay lên không trung, giải phóng toàn bộ năng lượng tiêu cực từ nó mà em luôn kìm nén bấy lâu nay. Đồ đạc trong phòng bay tứ tung, rất may là không có vật gì sắc nhọn kẻo lại làm hại mọi người. Nhưng khác ở chỗ....

David: Đỏ??

Harry: Sao lại có màu đỏ?

     Chưa dừng lại ở đó, em còn tiếp tục giải phóng khiến cho sức mạnh của em ban đầu là màu xanh giờ lại chuyển sang đỏ, còn có cả 1 vòng sương màu đỏ xung quanh em, làm Fred và George muốn đi vào giúp em lại bị đánh bay ra xa.

    Cơn đau từ từ cắt sâu từng phần thịt em, khiến bộ đồ ngủ màu trắng cũng từ từ chuyển màu thành đỏ máu. Cứ như có ai đó dùng Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi) lên em vậy. Dần dần đến khi chẳng còn sức lực, em mới ngã gục xuống đất trong khi cơ thể vẫn tiếp tục chảy máu. Gs Snape nhanh chóng đến bên em và dùng Vulnera Sanentur (Bùa cầm máu), rất may là Sectumsepra chưa cắt nội tạng em ra thành từng miếng, chứ không thì đến Merlin và các cụ gánh còng lưng cũng chẳng cứu được.

     Được hồi máu xong anh mới được gs Snape cho đến lại gần và mang em đến Bệnh xá của bà Pomfrey.

     Nửa đêm nửa hôm đến đây mà lại còn tạo ra nhiều tiếng ồn chắc chắn là các giáo sư và học sinh đều dậy hết rồi. Tóc em nó cũng quay lại màu vốn có của nó - màu trắng, do em chẳng còn sức lực để dùng thuật che mắt nữa, cứ thế anh bế em đi dọc hành lang, mọi người đều thấy những gì nên thấy, một cơ thể máu me cùng mái tóc trắng, sẽ chẳng có gì để bàn tán nếu mọi người không nhận ra ngay đó là em khi mà trên cổ có sợi dây chuyền nhà Diggory. Ngày mai chắc chắn em sẽ nổi tiếng lắm đây.

__________________

Còn tiếp

Sao nhé🌟

(Mọi người ơi đã tiêm chưa? Sao rồi? Tui bị què 1 tay luôn rồi🤧 may mà không sốt)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro