Chap 33 Không biết đặt gì 🤦🏻♀️
"Bà Pomfrey! Bà Pomfrey! Bà đâu rồi!"
Pomfrey: Trò Cedric? Có chuyện gì mà trò... *chạy ra* Oh Merlin ơi! Mau đưa con bé vào!
Anh đặt em xuống chiếc giường đối diện giường của chị Eliz. Hơi thở mệt nhọc làm tất cả mọi người đều chú ý.
Sarah: Ôi con gái tôi!
Bà không thể tin được người đang nằm trên giường trước mắt bà đây lại là đứa con út của bà. Bà cố không nghĩ đến tình huống xấu nhất, bà chỉ vừa mới nhìn thấy 2 đứa lớn bằng xương bằng thịt sau 10 năm ròng rã kiếm tìm, sau đó lại là cảnh đứa út nó hành hạ con gái lớn mà bà chỉ biết khóc trong vô vọng, và bây giờ, cả 2 đứa nó đều nằm trên giường bệnh, đứa thì đau âm ỉ khắp người, đứa thì ngất đi, trên tay còn dính xíu máu. Nếu đây là kết quả cho việc chạm trán của tụi nhỏ, thì đây không phải là một cái giá quá đắt hay sao? Nhất thiết phải để cả 2 đứa cùng nằm trên chiếc giường bệnh trắng trong căn phòng âm u lạnh lẽo này cùng đủ thứ thuốc trên bàn?
David: Bà Pomfrey con bé sao rồi?
David nhìn thấy máu trên tay em thì không khỏi lo lắng, em là đứa em duy nhất mà anh có, không thể nào mà anh lại để em ra đi 1 cách dễ dàng như thế được.
Pomfrey: Ta cũng không chắc nữa, tất cả đều bình thường, không có vết thương trên người nhưng trò ấy lại có dấu hiệu ngừng tim, cứ khoảng 3 4 phút tim của trò sẽ dừng 1 lúc rồi đập lại. Trò ấy còn sốt nữa. Rất cao. Tầm khoảng 40 độ!
Cedric: Con nghĩ em ấy bị đau tim thưa bà. Em ấy đã ôm ngực, trông rất đau đớn trước khi ngất đi và...em ấy có ho ra máu nữa thưa bà.
Anh chỉ vào vết máu trên bàn tay em, nếu anh không cất tiếng lên thì trong mắt mọi người anh sẽ là kẻ bị tình nghi lớn nhất cho việc làm em ra nông nỗi này.
Snape: Nếu trên người không có vết thương nhưng lại cảm thấy đau đớn đến quằn quại, như bị xé ra thành trăm mảnh thì có lẽ là do chiếc vương miện Ravenclaw. Hoặc nói cách khác, nó là do cơn đau gây nên, chỉ là nó chuyển đến tim thôi. *bước vào phòng*
John: Trước đó là toàn thân cơ mà?
Snape: Lời nguyền của chiếc vương miện này đâu ếm lên người khác chỉ để người đó đau toàn thân đâu thưa ông Motious? Nó làm cho người đội nó đau đớn ở bất cứ đâu trên cơ thể, tùy theo thể trạng từng người.
Sarah: Nhưng tại sao nó lại chuyển đến tim giáo sư Snape?
Snape: Tôi nghĩ trò ấy đã đủ mạnh để chống chọi lại cơn đau toàn thân, đáng nhẽ trò ấy sẽ không bị gì nữa cho đến khi tôi điều chế xong thuốc giải, nhưng không may thay, nó lại chuyển hướng đến tim thưa bà Motious. Trò ấy đúng hơn là bị nhồi máu cơ tim bà Pomfrey. Tôi nghĩ 1 phần là do những chuyện gần đây, trò ấy còn quá nhỏ để phải chịu những thứ này.
Dumbledore: Ta còn bao nhiêu thời gian mới pha chế xong thuốc giải độc Severus?
Snape: 1 tuần. Hãy mong rằng trò ấy có thể vượt qua nó. Và làm ơn đừng ai gây ra chuyện gì khiến trò ấy lại bị 1 cơn nhồi máu, tôi không muốn học trò cưng của tôi phải chịu như thế. Nếu ai làm trái, tôi chẳng ngại dùng Sectumsempra đâu. *bước ra*
Ông đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người, sau đó ung dung bước ra khỏi phòng. Sau khi ông nói câu đó, đám Harry ai cũng phải ngạc nhiên. Một người đàn ông luôn luôn nói những điều khó nghe, gương mặt khó ở 24/7, vậy mà nay lại đi nói em là học trò cưng của trong khi người mà giáo sư buông lời trêu ghẹo nhiều nhất không phải Harry mà là em?! Draco chắc sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh khi biết tin :)))
Her: Khoan đã, nếu...cơn đau xảy ra thường xuyên và theo cơn, thì có nghĩa cậu ấy sẽ ngất thường xuyên do bị ngừng tim và...nó là theo cơn nên sẽ chẳng ai biết khi nào cậu ấy ngất!
Ron: Và tớ thề với Merlin điều này không hề ổn. Lỡ đang trong tiết Độc Dược thì...
Robert: Đừng nói xui như thế!
Pomfrey: Đúng là trò ấy không ổn, mọi người cảm nhận đi, tim trò ấy lúc thì đập loạn xạ, lúc thì không nghe thấy nhịp tim.
Mặt ai cũng tối sầm lại, cố không nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra với em. Chuyện bà Pomfrey có thể làm bây giờ, đó chính là hạ cơn sốt 40 độ. Đang là cuối tháng 12, tuyết rơi dày đặc nhưng với thời tiết thất thường mấy ngày nay, cùng với việc em và thời tiết cũng như vạn vật như có 1 "sợi dây kết nối" với nhau, bình thường việc em chịu cơn đau toàn thân thôi đã gây không ít ảnh hưởng đến trường Beauxbatons rồi, chim chóc thi nhau bay vào trong Beaux để chọc phá học sinh, kì lân chạy loạn xạ trong trường, nhiều khi còn làm hại cả học sinh, còn bây giờ, muôn thú từ 4 phương 8 hướng chạy hết về đây khiến thầy Dumbledore phải cho học sinh về phòng sinh hoạt chung, bỏ dở cả nửa ngày học, trời mây mưa sấm chớp đùng đùng, nhiệt độ dần dần giảm, đến khi chỉ còn 15⁰C khiến việc hạ sốt cho em là một điều khó khăn, vì bà Pomfrey sợ em sẽ bị lạnh. Bà đã đuổi hết mọi người ra ngoài, định kéo rèm lại để tiện lau người cho em thì cả Mione và Luna, đều nài nỉ xin bà ở bên em, vì nếu em có chuyện gì xảy ra, thì người hối hận nhất vẫn sẽ là bọn họ.
Cả em và Ginny cùng 2 người họ, từ lâu đã xem như là bạn thân, và đặc biệt hơn nữa là chị em, vậy mà hôm nay, chính cả 2 người họ đã rời bỏ em trong giờ phút mọi thứ xung quanh em đều như sụp đổ rồi lại đi chăm lo cho người chị của em, 1 người mà đối với cả 2 người họ và Elizabeth đều xem là nhau là người dưng. Có loại bạn bè nào lại làm thế? Họ thề, họ thề với Merlin, chỉ cần em tỉnh lại, họ sẽ làm bất cứ thứ gì có thể khiến em vui lòng, kể cả việc rời xa em, họ sẽ vui vẻ ra đi, họ thấy điều này không khó vì họ sẽ tự nguyện ra đi nếu em yêu cầu, chỉ cần em muốn, họ sẽ làm tất, xin em, hãy tỉnh lại...
Anh vẫn đứng canh ngoài rèm, đi qua đi lại nãy giờ, thầm mong đừng có chuyện gì xảy ra với em, em đã hứa với anh rồi, cả 2 sẽ ở bên nhau mãi mãi, nên anh không cho phép em ra đi như thế.
Harry: Ron, Ginny đâu? Tớ lo quá nãy giờ không thấy em ấy.
Ron: Rất may là Ginny nó không có ở đây, nó bị mẹ gọi về ngay khi chúng ta tìm thấy Gracie. Con bé mà có mặt ở đây, tớ thề con bé sẽ khóc sưng mắt rồi đêm lại gặp ác mộng cho xem.
Cedric: Bà Pomfrey, nếu em ấy ngất đi thì chúng con phải làm gì ạ?
Pomfrey: Cho trò ấy ngồi hoặc nằm, nới lỏng quần áo để giúp máu lưu thông dễ dàng, và lập tức đưa con bé đến đây, sau đó ta sẽ ép tim ngoài lồng ngực cho con bé. Các trò phải nhanh chân nhé, cứ 1 phút chậm trễ, trò ấy sẽ mất đi 10% cơ hội được sống.
.............
Pomfrey: Trò ấy ổn rồi.
Mọi người có lẽ vì mệt quá mà đã ngủ thiếp đi. Lúc mọi người nhận ra sự biến mất của em khỏi chiếc giường bệnh trắng thì đã là 6h sáng của ngày hôm sau rồi. Phải, là em đã chạy trốn, chạy trốn khỏi những người em thương, em chính là sợ cái sức mạnh này, em biết rằng rồi sẽ có 1 ngày nào đó, 1 ngày mà em không thể điều khiển sức mạnh này nữa, thì chính nó sẽ làm hại họ, và tất nhiên em sẽ không để nó làm thế. Anh ngồi kế giường em dựa đầu vào tường ngủ cũng chẳng biết rằng em đã đi. Duy chỉ có 1 thứ em để lại, là 1 mẫu giấy nhỏ được nhét vào tay David, một mẩu giấy có mã GRD_39110 cùng với 1 chữ "Secret".....
"Con bé này không đâu lại đến đó."_David nghĩ.
____________
.
..
...
"Gracie à...đừng có ngủ gật."
"Ưm......Rosy?"
"Ơi tớ đây? Cậu đừng có ngủ gật khi tớ đang tết tóc cho cậu, cô phù thủy nhỏ của tớ ạ."
"Tết tóc sao? Thế thì tớ sẽ xinh hơn cậu mất, hong chịu âuuu."
"Được rồi đừng nhõng nhẽo nữa thưa công chúa của tui, tí tui sẽ cho cô tết tóc cho tui được chưa?"
"Oklaaaa."
............
"Mà Rosy này."
"Sao á tớ đây."
"Đừng có gọi tớ là công chúa nữa."
"Tại saooo?"
"Cậu nói công chúa sẽ không khóc, mà tớ cứ mít ướt quài à."
"....."
"Nên là tớ hong làm công chúa được đâu, đừng gọi tớ như thế nữa."
"Thế thì cậu làm nữ hoàng i, làm nữ hoàng sẽ được khóc!"
"Thiệt hã??"
"Thiệt thưa nữ hoàng của tui!"
"Vậy thì tui à nhầm ta ra lệnh cho ngươi, tết tóc cho ta nhanh lên để ta còn tết cho ngươi nữa."
"Vâng thưa nữ hoàng của tui!"
"Lúc đó thì tụi mình sẽ xinh lắm ớ Rosy!"
"Gracie xinh nhất!"
"Hong phải âu là Rosy á."
"Gracie!"
"Rosy màaaa."
Em mơ màng, tỉnh lại khi xung quanh chỉ toàn là khoảng không tối đen, rồi có 1 đoạn kí ức hiện ra trước mắt em. Là hình ảnh 1 cô bé tóc vàng kim, tóc rối mù, đang ngồi tết tóc em, người luôn luôn ngủ gật mỗi khi cậu ấy tết tóc cho em. Cài lên tóc em vài cành hoa, cả 2 nhìn nhau cười tươi, cứ cho đối phương mới là người xinh nhất. Nụ cười đó, nụ cười đó mới thật sự là "cười", nụ cười vô tư hồn nhiên.
.
..
...
Rồi đằng sau em, là 1 đoạn kí ức khác, là đoạn kí ức mà Rosy dạy em hát.
"....I never meant to break your heart
And I won't let this plane go down
I never meant to make you cry
I'll do what it takes to make this fly.
Oh, you gotta hold on
Hold on to what you're feeling
That feeling is the best thing
The best thing, alright......"
(Up_Olly Murs & Demi Lovato)
Hoặc
"Cause a princess doesn't cry
A princess doesn't cry
Over monsters in the night
Don't waste our precious time
On boys with pretty eyes.
A princess doesn't cry
A princess doesn't cry
Burning like a fire
You feel it all the time
But wipe your teary eyes
Cause princesses don't cry...."
(Princesses Don't Cry_Aviva)
Hay là
"...But уou'll never be alone
I'll be with уou from dusk till dawn
I'll be with уou from dusk till dawn
Babу, I am right here
I'll hold уou when things go wrong
I'll be with уou from dusk till dawn
I'll be with уou from dusk till dawn
Babу, I am right here...."
(Dusk Till Dawn_ZAYN & Sia)
Đó chính là 3 bài hát mà cậu ấy hay hát nhất. Hồi đó em có hiểu nghĩa mấy bài đó là gì đâu, chỉ có mỗi Rosy hiểu thôi, mà cậu ấy cũng chẳng giải thích nữa, cậu ấy bảo sẽ có 1 ngày, em sẽ hiểu. Giờ thì em hiểu rồi. Em muốn nói với cậu ấy, rằng đừng gọi em là công chúa nữa, giờ cho dù em đã trở thành nữ hoàng như lời cậu ấy nói, nhưng nếu không có cậu ở đây, em cũng chả thiết tha gì cái sức mạnh và cái danh "Nữ Hoàng" này; rằng em biết cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi em như những người khác; rằng cậu vẫn luôn giữ vị trí quan trọng trong tim em, là 1 người bạn và hơn thế nữa, là 1 người chị luôn bảo vệ em; rằng cậu hãy yên tâm mà an nghỉ tại nơi chân trời xa xôi ấy, hãy tránh xa mọi thị phi vây quanh em, cậu đã chở che cho em những ngày thơ ấu, giờ đây hãy để em bảo vệ cậu, dù cho đó chỉ còn là linh hồn cậu đi nữa, em cũng nguyện bảo vệ...
.
..
...
"Nào Gracie chậm thôi."
"Nào 1 bước..rồi 2 rồi 3!"
"Trái 1 phải 2 bước tiếp nào!"
Em quay đầu lại, giọng nói trong trẻo đó không nhầm với ai được. Đoạn kí ức lúc Rosy dạy em khiêu vũ trong ngôi nhà nhỏ xíu của cậu ấy gần sân chơi mà ba em đã xây cho bọn em hiện lên. Trên nền nhạc phát ra từ chiếc máy radio cũ kĩ, em bước từng bước cứng nhắc, em đã đạp phải chân của cậu đến nỗi mà đầu mấy ngón chân đỏ lên vì bị đạp quá nhiều lần, vậy mà cậu ấy chẳng chút trách mắng.
_________________
Em tỉnh dậy, thì ra từ nãy giờ chỉ là mơ, em cười, nụ cười có chút chua xót. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra, lại nhớ cậu ấy rồi...
🎶 Where there is desire there is gonna be a flame... 🎶
Đứng dậy tiện tay bật chiếc radio cũ, nó lại phát bài hát mà cả 2 đứa em thích nhất, phát đúng lúc thật. Nhìn xung quanh nhà, góc nào cũng có kỉ niệm của 2 em. Kệ sách chứa đầy những cuốn sách mà Rosy hay đọc cho em nghe, bệ cửa sổ đầy ắp ánh sáng nơi cậu ấy hay ngồi đọc sách, hay là bàn ăn nơi cả 2 cùng nhau ăn uống vui vẻ và tán dóc những chuyện trên trời dưới đất.
"Ước gì cậu ở đây và ôm lấy tớ thật chặt."
Đây chính là câu nói mà em ước, em ước có thể nói cho cậu nghe, nhưng chỉ là ước thôi...
Với tay tùy ý lấy quyển sách "Những thứ ngẫu hứng của Rosy", lật đại 1 trang nào đó với mong muốn vài dòng chữ đen nền giấy trắng này sẽ xoa dịu lòng em được phần nào. Cậu ấy đã lên ý tưởng trong quyển sách này cho 1 cuốn sách nhưng chưa kịp hoàn thành thì cậu đã mất.
".....
Đã bao giờ, bạn đã thật sự "sống"?
Ý tôi nói ở đây, "sống" là sống thật với bản thân mình, sống mà không cần mỗi ngày thức dậy phải đeo lên mình "một chiếc mặt nạ" để che đi cảm xúc thật.
Bạn mệt không?
Mệt! Rất mệt đúng chứ. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, bạn đã rất buồn và đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi biết, đôi lúc trong cuộc đời này, con người cũng phải có những lúc yếu lòng nhất nhỉ? Nhưng hãy nhớ rằng khóc không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Khóc là một dấu hiệu để bạn biết rằng bạn đang sống và có cảm xúc. Khóc chính là khi bạn biết bạn thật sự gục ngã, bất lực và chẳng thể làm điều gì khác để thay đổi nó. Nhưng ai rồi cũng phải gục ngã và bất lực mà, đừng tự trách mình nhé.
Đừng cho rằng bạn yếu đuối, bạn vô dụng, và rồi ghim trong đầu bạn cái suy nghĩ rằng: "Mình phải sống khép nép lại, đừng để ai biết được cảm xúc của mình vì nhờ vào điều đó, họ có thể làm mình tổn thương."
Hứa với tôi, đừng như thế nhé? Bạn là 1 bản thể hoàn hảo nhất của riêng bạn, không ai có thể sở hữu những cái "riêng" mà bạn đang có, nếu họ cười nhạo bạn chỉ vì bạn không được thon thả, không có mái tóc dài óng mượt, vì bạn là người da màu, hay vì bạn hơi chậm hiểu hoặc quá thông minh chẳng hạn, họ chỉ đang ghen tị thôi. Và ngược lại, khi bạn đeo "chiếc mặt nạ" ấy lên, có nghĩa rằng bạn đang muốn làm hài lòng người khác, bạn muốn mọi người phải công nhận mình bằng cách ăn mặc như họ, bắt chước cả cách nói chuyện hay dáng đứng, và tất nhiên ai cũng sẽ khó chịu khi thấy một người nào đó cứ như "phiên bản thứ 2" của mình đang tồn tại nhỉ?
Dù bạn đã làm gì đi nữa, tôi khuyên bạn hãy sống thật, vì khi đó, bạn sẽ nhận ra giá trị bản thân bạn, rằng bạn đã mạnh mẽ và kiên cường hơn xưa rất nhiều và có thể làm những điều bạn thích mặc kệ lời dè bỉu của người khác.
Bạn không hề yếu đuối. Bạn đã nắm rất rõ những gì mình cần phải làm và biết nắm bắt cơ hội để trở nên dũng cảm cũng như cứng rắn hơn những gì bạn vốn có, chẳng hạn khi bạn chống lại những người ỷ mạnh hiếp yếu, đó là điều tôi tự hào về bạn.
Và hãy nhớ đến điều này, bạn phải yêu thương chính bản thân bạn. Vì nếu ngay cả bản thân bạn cũng chán ghét chính mình, thì đừng trông chờ người khác yêu quý mình. Hứa nhé?
Dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa, tôi vẫn muốn nói rằng bạn tuyệt lắm! Bạn đã cố hết sức rồi!
.........."
Đọc những dòng chữ này, tâm trạng em khác hẳn. Giờ đây em hiểu rằng, em phải thật mạnh mẽ, lạc quan hơn nữa, để quá khứ lại phía sau và tiến lên phía trước, tiếp tục cuộc sống này. Em nghĩ Rosy cũng chẳng muốn em phải sống dằn vặt như thế.
Cạch!
Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
"Gracie."
Giọng nói trầm này không ai khác chính là ông anh David.
Gracie: Có ai đi theo anh không?
David: Không. Em ghi chữ "Secret" rõ ràng là không muốn ai khác đến còn gì. Anh không nghĩ sau từng ấy năm mà em vẫn còn nhớ mã này đấy.
Gracie: Tất nhiên là em nhớ chứ. Là mã riêng giữa 3 chúng ta mà. Cậu ấy nói rồi, một khi nhìn thấy GRD_39110 này thì nhất định phải quay về và gặp nhau tại ngôi nhà này.
David: Ừm.
...........
Im lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào.
Gracie: Chị ấy sao rồi?
Em vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Trong lòng em cảm thấy hơi tội lỗi cùng với hàng tá cảm xúc lẫn lộn cố giấu sau vẻ mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc kia. Phải, là em đang đeo "chiếc mặt nạ" đó, chỉ là em không muốn David thấy cảm xúc thật của mình. Hôm qua trời mưa lớn nên giờ vẫn còn chút hơi lạnh, đưa anh 1 ly ca cao nóng với ánh mắt mong muốn một câu trả lời, nói gì thì nói, dù gì chị ấy cũng là chị ruột em, cũng là con mẹ đã đứt ruột đẻ ra mà.
David: Tỉnh rồi. Nhưng Gracie này.
Gracie: Dạ?
David: Em có giận chị ấy với anh Robert không?
Húp một ngụm ca cao, em chần chừ trong giây lát. Nói em không giận thì là em đang nói dối.
Gracie: Có. Em không tha thứ cho họ được, tất cả những gì họ làm.
David:......
Gracie: Họ xem chúng ta là đứa ngốc, biệt tích 10 năm rồi giờ về chỉ nói họ bảo vệ chúng ta. Họ đã bảo vệ gì được trong khi mấy năm qua 2 anh em mình phải dựa nhau mà sống? Anh xem em làm sao mà có thể tha thứ dễ dàng được?
Em cười khẩy một cái, đưa mắt về phía anh, có thể thấy được 1 chút khó hiểu cùng 1 chút đồng cảm trong đôi mắt anh.
David: Anh cũng giận họ lắm.
Gracie: Em biết anh rất vui khi thấy hai người họ trở về, em không muốn anh vì em mà giận họ đâu.
David: Không có đâu, anh đời nào vì em chứ? Đúng là lúc đầu anh thấy vui thật, nhưng mà tại anh thấy không công bằng thôi. 10 năm ròng rã kiếm tìm để đổi lại 1 năm ở cạnh người anh ruột nhưng lại mang hình hài của 1 con chó? Nếu tha thứ cho họ, có lẽ anh quá dễ dãi. Thử hỏi họ anh Edward bây giờ đang ở đâu, làm gì, đố họ biết đấy.
Gracie: Ừm sao cũng được. Em muốn đi chơi.
David: Đi đâu? Anh mày theo mày tới đây một tiếng đồng hồ đấy em ạ. Trốn học, mới đặt đít xuống ghế nói vài câu cái muốn kéo anh đi chơi🙂 Lương tâm em đâu rồi em gái??
Chọc ghẹo cho em mình cười 1 xíu, chứ nhìn bản mặt nó khó ở quá anh cũng không biết anh có đang nói chuyện với em mình không nữa.
Gracie: Đi tới Beauxbatons i, em muốn gặp lại Fleur và Bucky.
David: Bucky? Cần gì đi gặp nó trong khi em có chiếc nhẫn? Xoay 1 cái rồi ngồi đợi là nó tới liền, mắc gì phải đi mệt vậy..Oái!
Tùy tiện nói 1 câu không suy nghĩ ai ngờ em chọi 1 quyển sách về anh, may mà né được chứ không thì Luna sẽ thấy anh chảy máu mũi khi về trường mất.
David: Có gì từ từ nói chứ động tay động chân quài dị má 😠
Gracie: Cái nhẫn này chỉ dành cho chuyện quan trọng thôi, anh nghĩ sao người ta phải lội sông lội suối đến đây để mình nói 2 3 câu chào?? Bớt lười đi ông ơi. Em muốn tới thăm họ, rồi tối về có sao đâu, dù gì thì em cũng là học trò cưng của giáo sư Snape mà, có thầy Dumbledore bảo kê nữa còn gì.
David: Ủa sao em biết giáo sư Snape nói câu đó? Bộ bất tỉnh vẫn nghe được hả?
Anh trợn tròn mắt nhìn em, cái quái gì dẫy? Hôm qua ẻm bất tỉnh hay nói đúng hơn là ngủ say như chết mà vẫn nghe được. How?? (Do hôm qua sau khi bà Pomfrey nói em ổn rồi là 1 lúc sau ẻm nằm lăn qua lăn lại, đạp chăn xuống đất quài nên chẳng ai nghĩ là đang bất tỉnh nữa đâu.)
Gracie: Chả biết, em chỉ nhớ là có nghe giáo sư nói câu đó hoi, mốt phải dùng câu này chọc lại giáo sư mới được hehe.
David: Rồi tới Beauxbatons em làm gì ở đó, người ta còn học nữa bà ơi.
Gracie: Chứ giờ đi đâu chán bỏ xừ. Ở đây có tuyết mới dzui, mà giờ tháng 1 rồi tuyết đâu ra😕
David: Hong mấy đi đồi Thumstrong i, anh thấy chỗ đó giờ mà ra cắm trại là hết sảy. Ngồi trong lều uống cà phê nóng bao phê. Mặc dù có lẽ sẽ hơi lạnh, nhưng mà gần trường. Sao đây đi không?
Gracie: Okee nhưng mà để em đi lấy đồ, may mà có sẵn bộ lều cắm trại trong nhà Rosy.
David: Lẹ nha với mày vui lên đi, anh mày không muốn đi cắm trại trong cái thời tiết mưa giông bão bùng đâu. À mà chuẩn bị thêm 1 xí đồ ăn, mình làm lẩu ăn đi cho đã cái nư.
Gracie: Ông tự đi chuẩn bị đi ông nội sai người ta quài. Cứ ăn ăn quài.
David: Thui em làm i có làm mới có ăn chứ bà nội, tui đi làm cái này cái. Cứ làm hết đi mốt mua kẹo cho, mà làm nhiều lên nhá, đợi anh về rồi đi.
Còn tiếp
Sao nhé🌟
Sorry mọi người tui có viết demo chap này mấy ngày trước mà quên đăng. Chap này hơi nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro