Chap 35

     Tại Đại Sảnh Đường, thầy Dumbledore thông báo bác Hagrid từ giờ sẽ trở thành giáo sư môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí khiến ai cũng mừng, có người hú hét, có người vui đến nỗi đứng lên rồi nhảy nhót trước mặt các giáo sư luôn. Chuyện bác Hagrid được bổ nhiệm cũng là chuyện bình thường thôi, không, phải nói là hợp lý, vì trong trường này làm gì có ai có những thú nuôi độc-nhất-vô-nhị như bác í đâu. 

     Vậy mà đâu đó tại dãy bàn nhà Ravenclaw, cà vạt xanh nhà Slytherin, có. Nhà Hufflepuff, cũng có. Nhà Gryffindor? Có luôn! 1 dãy bàn quy tụ đủ học sinh của 4 nhà đáng lẽ phải có tiếng bàn tán rôm rả, tiếng cãi nhau ỏm tỏi lên vì mấy chuyện lặt vặt hay những tiếng cười khúc khích chứ nhỉ. Đáng lẽ chuyện bác Hagrid được bổ nhiệm đám nhóc tụi em phải vui mừng hơn ai hết vì ai trong nhóm em cũng xem bác Hagrid như 1 người bạn. Vậy tại sao không khí lại im ắng đến lạ thường?

     Chuyện là từ lúc ở phòng bệnh xá trở về, sau khi em nhìn thấy ảo ảnh về người đàn ông đó, em chẳng thể nào cười nổi. Trong suốt buổi ăn mặt em hầm hầm lại, cứ như bị ai đó chọc giận mà tức không cãi lại được í, khiến đám bạn em ngồi đối diện và cả anh ngồi kế không ai dám hé ra nửa lời khi bắt gặp ánh mắt như muốn tóe ra lửa của em, em không vui thì làm sao mà thời tiết suôn sẻ được? Làn gió lạnh bên ngoài thổi vào, lạnh buốt như muốn tát vào mặt họ khiến họ cảm thấy em giờ đây thật đáng sợ. Ăn xong cả đám lủi thủi theo em lên Tháp Thiên Văn. Đây vẫn là nơi yên tĩnh nhất, tránh xa mọi ồn ào của đám học sinh nghịch ngợm phía dưới.

     Trên Tháp Thiên Văn chẳng ai nói với ai, tay anh vẫn nắm lấy tay em đút vào túi áo giữ ấm. Cái cô bé này, đứng ngoài này lạnh muốn chết mà em cởi áo chùng rồi chẳng chịu quàng khăn của anh, chỉ mặc phong phanh cái áo sơ mi, nới lỏng cà vạt, thế mà em đứng yên ở ngoài chịu lạnh được, anh kêu vào trong cho ấm cũng không vào, haizz cứng đầu quá, thế thì anh mặc dày đứng ở ngoài với em luôn! Mấy người khác thì run cầm cập lên, vì có ai có gấu đâu mà ôm cho ấm 🤧🤧

"Anh Cedric!"

Một giọng nói phát ra từ phía sau tụi em, là nhóc Colin Creevey nhà Gryffindor đây.

Harry: Colin? Em làm gì ở đây? Giờ không phải là lúc chụp ảnh đâu Colin.

Colin: Em hong có kiếm mấy anh chị để chụp ảnh đâu. Ở dưới em thấy anh Cedric nên mới chạy lên đây á.

Cedric: Vậy anh giúp được gì cho em nào Colin?

Colin: Em tìm chị Gracie, Gracie Motious nhà Ravenclaw á anh. Thầy Dumbledore muốn gặp chị ấy tại văn phòng.

Gracie: Đi thôi.

     Em vơ lấy áo chùng mặc vào, chỉnh lại cà vạt rồi đi nhanh xuống dưới. Một loạt hành động chỉ mất có mấy phút, quá nhanh khiến em đã đi xuống dưới rồi cả bọn vẫn còn ngẩn người.

Ron: Errr cậu ấy bay hay sao mà nhanh quá vậy?

David: Chắc v....

"YAH CÓ ĐI KHÔNG?"

     Em ở dưới la lớn, sấm chớp nổi ầm ầm làm cả bọn chạy nhanh xuống dưới vì sợ em bực em tức thì chắc đêm nay Hogwarts không yên nổi với cái thời tiết này đâu.

___Phòng thầy Dumbledore___

Cốc cốc!

"Gracie Motious thưa thầy Dumbledore."

Dum: Trò vào đi.

Cạch.

Dum: Trò ngồi xuống đi ta bàn chút chuyện.

     Thầy chậm rãi rót trà, lấy 1 xíu bánh quy được lấy từ trong 1 cái hộp từ tiệm Công Tước Mật ra 1 cái đĩa sứ nhỏ xinh xinh.

Gracie: Thầy có chuyện gì ạ? Mong thầy nói nhanh một chút vì sắp đến giờ nghiêm rồi ạ, con không muốn vi phạm luật trường đâu.

     Em cười gượng rồi nhấp 1 ngụm trà, thầy nhìn thấy nụ cười đó, thầy biết em đang rất khó chịu vì những chuyện gần đây. Rất nhiều lần thầy đã đề nghị giúp đỡ, nhưng em một mực từ chối, em không muốn vì nếu em mất kiểm soát, Hogwarts sẽ mất đi 1 người thầy đáng quý.

Dum: Ta biết chứ, trò là 1 học sinh gương mẫu. Vào vấn đề chính, anh chị của trò tạm thời sẽ ở đây từ ngày mai, tuần sau 2 trò ấy sẽ chính thức nhập học và ta sẽ làm lễ phân loại cho 2 trò ấy.

     Em với tay lấy 1 miếng bánh quy, a, là bánh táo, loại bánh em thích nhất đây. Có lẽ ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng em sẽ tốt hơn? Em chẳng để tâm đến câu nói của thầy, em đã nhìn thấy ảo ảnh khi ánh mắt của em và chị ấy chạm nhau ở bãi đất hôm trước.

Gracie: Con biết, chuyện này là chuyện sớm muộn, ba mẹ con họ tin rằng Hogwarts là 1 nơi an toàn để 2 người vừa mới biệt tích trở về trú ẩn. Vậy...vấn đề mà thầy muốn nói là gì ạ?

Dum: Chị của trò sẽ ở cùng phòng với trò và trò Luna.

Gracie: Dạ?

     Em trợn mắt nhìn thầy, tách trà trên bàn của em vỡ toang, em quá sốc! Mặc dù đã biết trước sau gì hai người họ cũng sẽ trở thành học sinh của Hogwarts nhưng....thầy cho em quả twist này....Merlin ơi đời là những cú lừa!

Dum: Trò không cần phải ngạc nhiên, vì đã hết phòng rồi.

Gracie: Vậy còn Robert thưa thầy? Thầy sẽ không cho anh ấy...ở cùng nhà con luôn đúng không thầy?

"Vậy là cái chắc, ở nhà mình anh ấy làm gì quen ai. Hehe 😈 "_Em nghĩ

Gracie: Chị con ở cùng phòng thì con có thể hiểu, có lẽ là thầy muốn con và chị ấy làm lành nhưng còn anh Robert, anh ấy không quen ai, anh ấy....thầy sẽ cho anh ấy ở Gryffindor đúng không thầy? Dù sao bên đó có Ron và Harry con yên tâm hơn.

"Thầy ơi đừng là Hufflepuff không thì trong 1 phòng sẽ có 2 anh vợ và 1 em rể mất🙏🏻."_Em nghĩ.

     Thầy nhìn chằm chằm em, hẳn là thầy đang dùng Legilimency - Chiết tâm trí thuật. Em né tránh ánh mắt của thầy, em sợ một khi nhìn sâu vào, em có thể sẽ lại nhìn thấy tương lai thầy không mấy tốt đẹp như của anh Cedric, em không muốn khi mình biết chắc tương lai của người ta là phải chết thì em mới trân trọng từng phút giây bên người đó như khi em trân trọng mọi khoảnh khắc khi bên anh, hay là cảm giác hối hận vì trước đó mình không tôn trọng hay sống lạnh nhạt với người đó. Mệt lắm!

Dum: Không, là Hufflepuff.

     Tách trà của thầy cũng vỡ ngay sau đó. Chắn chắn thầy đã dùng Chiết tâm trí thuật lên em rồi. Có lẽ sau này, anh sẽ hơi khó xử rồi, anh ơi, không phải lỗi của em!

Gracie: Thầy dùng Chiết tâm trí thuật lên em sao?

Dum: Không, chỉ là ta nghĩ, chuyện này sẽ rất thú vị. Một căn phòng có 2 anh vợ và 1 em rể, hmm ta từng này tuổi rồi còn chưa biết cảm giác này là như nào. Ta nghĩ nên cho trò ấy trải nghiệm loại cảm giác này khi vẫn còn có thể.

     Thầy cười, một nụ cười quái gở, mặt em đen lại, hừm chẳng lẽ thầy muốn Hogwarts đêm nay nước ngập lênh láng hay là chìm trong biển lửa sao.

Gracie: Vậy sau khi họ được phân loại, thầy sẽ cho họ học như thế nào ạ? Từ nhỏ đến giờ họ vẫn chưa 1 lần đi học.

Dum: Ta nghĩ sẽ cho 2 trò ấy theo học chương trình năm thứ tư, cùng khóa với David và Cedric.

Gracie: Nhưng thưa thầy....bây giờ đã là cuối năm rồi, hơn nữa chỉ chưa đầy 1 tháng nữa thôi là kết thúc năm học rồi.

Dum: Ta đã suy nghĩ về vấn đề này rồi, trò yên tâm. Ta đã gửi thư đến ngài Bộ Trưởng BPT và nói rằng 2 người con bị bắt cóc bấy lâu nay của ông Motious đã trở về và đề nghị việc 2 trò ấy được phép theo học tại Hogwarts, thêm nữa là việc dời bài kiểm tra cho 2 trò ấy, các giáo sư sẽ dạy tăng cường cho 2 trò ấy để theo kịp chương trình năm nhất, hai và ba. Tất nhiên là, có sự giúp đỡ của các trò nữa và việc học này chắc chắn sẽ kéo dài đến kì nghỉ, khi nào hai trò ấy sẵn sàng, sẽ làm bài kiểm tra. Điều đáng mừng đó là ngài Bộ Trưởng đã thông qua.

Gracie: Ngài Bộ Trưởng chắc chắn sẽ thông qua, nếu không ba mẹ con sẽ đến làm loạn ở Bộ, dù sao nhà con cũng đã giúp đỡ rất nhiều cho ngài ấy và Bộ, chỉ có 1 việc cỏn con như này mà ngài ấy không thông qua, con cá chắc ông ấy sẽ chẳng trụ nổi ở vị trí Bộ Trưởng BPT quá 1 tháng.

     Em cười mỉm, một nụ cười man rợ, đến thầy Dumbledore còn phải dè chừng em khi nhìn thấy nụ cười đó. Nếu ngài Bộ Trưởng không thông qua, chẳng cần đến ba mẹ, em tự đến làm loạn coi ai sợ ai, riêng việc em là phù thủy siêu nhiên bị loan ra ngoài đến tai ông ấy là ông đã sợ chết khiếp, mỗi lần đứng nói chuyện với ba mẹ em đều đứng cách nhau cả 1 thước.

Gracie: Thưa thầy con có thể về chứ?

Dum: Ừm, à còn 1 cái nữa, trò hãy học cách kiểm soát sức mạnh của mình đi, nếu không sẽ có 1 số vị khách không mời mà đến và họ chắc chắn sẽ tống trò đến 1 cái xó xỉnh nào đó ở thị trấn Forks, tiểu bang Washington hay là 1 nhóm người quý tộc đến từ Ý kéo nhau đến đây và đưa trò đi và dạy trò kiểm soát nó đấy, ta e là nếu chuyện này xảy ra, chắc phải hơn mấy tháng trò mới được về. Nếu họ đến đây, ta sẽ chẳng giữ trò lại đâu.

Gracie: Chời ơi thầy sao lại nỡ để một cô gái dễ thương như em đi chứ? Hogwarts này không có em là không có vui đâu thầy ơi.

Dum: Gớm, trò nói như trò bé nhỏ lắm ấy, trò mà buồn bực là ở đây mưa suốt thôi, mà mưa thì lạnh ơi là lạnh chứ vui gì.

Gracie Hì hì. À thầy, sớm mai, con sẽ tặng thầy 1 bất ngờ có một không hai. Con về đây. Bái bai thầy Dumbledore dễ thương của con.

Dum: Bất ngờ? Ha, thật đón chờ.

     Em đẩy cửa ra, đám Harry té nhào xuống đất, mấy người này muốn nghe trộm em và thầy nói chuyện nè. Em đóng cửa lại rồi khoanh tay trước ngực, hai hàng lông mày nhăn lại, ôi em đang giận lắm.

Gracie: Các cậu nghe trộm? Có cả anh nữa hả Cedric?

Luna: Anh í bày trò đó Gracie.

Cedric: Hì hì tại anh tò mò.

     Anh gãi đầu rồi cười ngốc. Ối sát thương lớn quá! Nụ cười của anh sáng chói chang a! (sáng hơn cả đường tương lai của tui nữa mọi người 🥲) Rồi làm sao em giận nữa đây hảaaa.

Gracie: Mấy cậu! Về phòng sinh hoạt chung Ravenclaw nhanh lên! Ron nhớ mang chuồng của Scabbers đến. À David cho em mượn cái chuồng to của anh Robert nha. Còn Cedric, ra đây em nói chuyện.

     Rồi rồi anh bắt đầu sợ rồi này. Bỗng có ai đặt tay lên vai anh.

David: Mong cậu sống sót trở về để còn gọi tớ 2 chữ "anh vợ" nữa! Oái!

     Em nghe thấy, vừa mắc cỡ vừa giận, cởi luôn cả chiếc giày ra chọi David rồi nhảy lò cò ra chỗ khác, cố đừng để chân kia chạm xuống sàn nhà lạnh buốt. Anh chạy lại đi lấy giày, mang cho em, rồi dắt em đi đến 1 góc tối nào đó, nơi chỉ có ánh trăng soi sáng.

Gracie: Thả em xuống chúng ta nói chuyện.

Cedric: Sao đây bé cưng của anh. Đừng giận anh nữaaaa.

     Đấy đấy lại thế rồi, lại là cái giọng mè nheo đó.

Gracie: Em hong có giận anh, em muốn anh xem cái này.

Cedric: Sao dạ?

Gracie: Anh nhắm mắt lại i.

     Anh nhắm mắt lại, thấy bản thân mình nằm bất động trên bãi cỏ sau 1 luồng ánh sáng xanh của 1 người đàn ông lạ mặt, trên tay vẫn cầm đũa phép, mắt mở to nhìn chằm chằm vào em-người đang núp đằng sau 1 tảng đá. Rồi ảo ảnh đó dần mờ đi, một khoảng tối tĩnh lặng, anh cá là đã hết rồi. Nhìn thấy em quay lưng về phía mình, người run khẽ, lâu lâu lại có tiếng thút thít. Công chúa của anh lại khóc rồi... Anh ôm em, cằm tựa lên vai em thì thầm nói nhỏ.

Cedric: Công chúa của anh ơi? Sao bé lại khóc thế này?

Gracie: Em..không khóc.

     Anh xoay em lại đối mặt với mình.

Cedric: Gracie, em nói dối tệ lắm, nào nói anh nghe, sao em lại khóc?

Gracie: Anh...đã thấy rồi đó, đó là tương lai của anh. Còn con chuột kia, có thể sẽ là người giết chết anh, em đã nhìn thấy tương lai của nó khi em đưa nó cho Ron anh à. Nó sẽ hóa người, ông ta có mặt tại nơi anh chết!

     Anh nhăn mặt, những giọt lệ ấy lại một lần nữa rơi trên gương mặt này, ánh trăng soi sáng nơi hai người đứng, những giọt lệ ấy lấp lánh, chảy dài trên gò má em, thật đẹp nhưng cũng thật đau.

"Tại sao em lại khóc vì tương lai của anh nhỉ? Nếu định mệnh của anh là như thế, hãy cứ để nó xảy ra, hãy trân trọng từng phút giây anh được bên em. Có như thế, một lúc nào đó khi anh ra đi, anh sẽ không phải hối tiếc điều gì. Nếu anh không kịp nhìn thấy em trong chiếc váy cưới trắng tinh, trên tay là bó hoa cưới và cùng ba em bước trên lễ đường, nếu anh không thể thực hiện lời hứa cùng em đầu bạc răng long, thì ít nhất, khi anh ra đi, anh đã biết khi ở bên anh em vui đến nhường nào, được thấy nụ cười tươi đó, anh ra đi cùng chẳng tiếc gì."

     Gạt qua những suy nghĩ này, anh điều chỉnh lại cảm xúc, nở một nụ cười gượng an ủi em rồi nói.

Cedric: Được rồi, chuyện này mai ta giải quyết, quan trọng là ta cần phải về phòng sinh hoạt chung Ravenclaw, bọn họ đang đợi.

Gracie: Ừm, mình đi.

_______________

Ginny: A Chị Gracie về ời!

Ron: Này 2 người làm gì mà lâu thế? Mình buồn ngủ muốn chết nè.

Gracie: Mình xin lỗi, mà thôi bỏ qua đi, mình vào thẳng vấn đề luôn để khỏi tốn thời gian. Mọi người nghe đây, đây là 1 tin cực kì cực kì sốc, ai chịu được thì ghé lại đây.

     Cả bọn hiếu kì đứng lại gần em, dỏng tai lên. Nãy cả đám đứng ở ngoài cửa phòng thầy Dumbledore định nghe lén mà có nghe được gì đâu, cả đám cứ cãi nhau việc đứa này tránh ra cho đứa khác nghe với, đã vậy, còn bị muỗi chích nữa. Hừm mấy con muỗi kia, bạn gái của Cedric ta đây sẽ chính tay diệt trừ bọn ngươi!

Gracie: Rồi. Nghe cho kĩ. Dỏng tai lên mà nghe. Eliz và Robert hai người họ từ ngày mai sẽ đến Hogwarts, nhưng phải đến thứ 2 tuần sau mới chính thức nhập học được để có thời gian chuẩn bị. Trong lúc đó, chị Eliz sẽ ở cùng phòng với mình và Luna, còn anh Robert...haizz thầy Dumbledore đúng là kì cục, thầy í cho anh Robert ở cùng với anh Cedric và David!

David: Õmgggg 😱😱 chết tôi rồi.

Her: Gòi xong.

Ron: Cái gì xong?

Her: Câu chuyện anh vợ em rể chính thức bắt đầu từ ngày mai.

Cedric: Đúng là chết thật.

Gracie: Chưa hết đâu, 2 người họ sẽ theo học ở đây, học năm tư cùng 2 anh, nên hãy để mắt đến họ hộ em.

Her: Nhưng như thế thì làm sao họ vượt qua bài kiểm tra này? Tuần sau đã bắt đầu kiểm tra rồi.

Gracie: Thầy dời lịch kiểm tra lại cho anh chị í, các giáo sư sẽ dạy tăng cường cho họ, nó sẽ kéo dài đến kì nghỉ hè lận, chỉ khi nào họ thật sự sẵn sàng thầy sẽ cho kiểm tra.

Ron: Ôi ước gì mình là anh Robert, được rời lịch kiểm tra, quá là đã!

Gracie: Èo cậu lười thế! Họ phải bắt kịp chương trình năm tư, dĩ nhiên là không thể nào bỏ qua chương trình năm nhất, hai và ba rồi. Tụi mình cũng phải giúp 1 tay đó.

Her: Mình cá chắc là lịch học của họ còn dày đặc hơn của mình. Mình ít ra chỉ cắm rễ trong thư viện nhưng vẫn còn xíu xiu thời gian nghỉ ngơi, còn họ e rằng phải cố gắng lắm mới bắt kịp được.

Ron: Thôi mình nghĩ lại ời, làm Ron Weasley cũng dzui.

Fred: Chưa kể, còn giáo sư Snape nữa.

George: Wao không biết họ sẽ đối phó với giáo sư như nào đây.

David: Anh nghĩ hai người đó thông minh lắm, sống sót được đến bây giờ thì có lẽ họ dày dặn kinh nghiệm sống thực tế hơn tụi mình nhiều. Mà thôi bỏ qua đi, còn gì nữa không tụi mình giải tán, 5 phút nữa là đến giờ nghiêm rồi.

Gracie: Ừm hết rồi. Ron đưa cho mình giữ con chuột đó.

Ron: Oke, lâu lâu cho nó đổi chủ chút. Nhưng đừng thịt nó nhá, mình nuôi hơn 10 năm rồi đó.

Harry: Errr mọi người ta có 1 vấn đề. Nếu giờ này về thì bằng cách nào đây? Đã đến giờ giới nghiêm rồi.

Fred: Hehe chú em kém, tụi anh đây có bảo bối.

George: Bản đồ Đạo Tặc!

Blaise: Xì 1 tấm bản đồ rách rưới!

Fred: Không đâu. Khác với các bản đồ bình thường, đây là bản đồ thể hiện toàn bộ ngóc ngách trong trường, cùng với đó là tên tất cả mọi người đi lại.

George: Đặc biệt nó còn có chức năng từ chối sự sử dụng của giáo sư Snape, hehe anh biết nó tuyệt mà. Bản đồ này vẽ chi tiết sơ đồ trường và thể hiện chính xác vị trí của từng người, sinh vật trong trường, bằng các chấm đen di chuyển và có nhãn tên ghi chú. Bản đồ này được mở ra bằng cách gõ đũa phép vào và đọc câu thần chú: "Tôi xin trang trọng thề tôi là kẻ vô tích sự." Và đóng lại bằng câu thần chú: "Phá luật thành công (hoặc) việc đã xong."

Fred: Nó ở trong phòng của thầy giám thị Filch á, anh chẳng biết thầy ấy làm gì với nó nữa vì thầy ấy chả biết tẹo gì về nó cả. Trong một lần hai anh bị phạt cấm túc vì quậy phá, vào năm học thứ nhất, tụi anh thấy nó trên bàn thầy, thế là tụi anh lấy đi luôn.

Ginny: Như thế là ăn cắp!

Fred: Nhưng nó là một món đồ tuyệt đỉnh, nếu cứ để trong phòng thầy thì thật là uổng. Có nhiều người cần nó nữa mà.

David: Rồi cậu định đưa cả bọn về bằng tấm bản đồ này á? Tin được không?

George: Yeah cậu nên tin tụi tớ, nó rất hữu ích. Nào cả bọn cùng đi.

Cedric: Anh về nhé. Em nghỉ ngơi đi bé con.

Gracie Vâng.

     Anh hôn nhẹ trán em. Chỉ là một cái hôn trán thôi mà lại khiến lòng em nhẹ nhõm hẳn, bao muộn phiền liền tan biến. Em cầm chuồng của Scabbers, nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi chạy lên phòng, quẳng đại cái chuồng vào rương đựng đồ. Em nặng nề lê bước chân đến giường, hôm nay em hơi mệt, vì cơn đau, vì những dòng suy nghĩ của anh cứ quoanh quẩn trong đầu em, vì phải sẵn sàng mọi thứ để mai người chị của mình đến.

.........................

     Nằm lăn lộn mãi em cũng không ngủ được, Luna cậu ấy đã ngủ say rồi. Em đêm nay là bị khó ngủ, khó ngủ vì hình bóng anh dưới anh trăng tối hôm nay, anh gạt nước mắt em, cố nặn ra 1 nụ cười coi như là an ủi em, nhưng tất cả những suy nghĩ của anh, em đều biết. Nghĩ tới đây em lại buồn hẳn, mắt từ bao giờ đã rơm rớm nước mắt. Em không có ai để tâm sự cùng, lòng càng bức rứt khó chịu, cũng phải, giờ đã là 2 giờ sáng rồi thì có ai mà khùng đến nỗi thức để tâm sự trong khi tuần tới sẽ làm bài kiểm tra. Như một thói quen, em ngồi dậy, với tay bật đèn, lấy 1 tờ giấy da rồi cầm bút lông ngỗng lên viết.

"To Rosy,

Hiii người bạn yêu dấu của tớ, cậu khỏe chứ? Đây là bức thư thứ 45 tớ gửi cậu rồi, à không phải, đúng hơn là tớ viết những dòng này chỉ để xả hết mọi ưu phiền thôi. Mặc dù biết những tờ giấy này sẽ chẳng đi về đâu, sẽ mãi được tớ cất gọn trong va li của mình nhưng tớ vẫn viết vì tớ muốn cậu biết cô bạn thân bé bỏng của cậu gặp những chuyện gì thôiii. Cậu biết không, anh Cedric anh ấy rất lạc quan, dù mình đã cho anh ấy xem tương lai của anh ấy...một cái chết thảm thương, nhưng anh ấy đã suy nghĩ như vầy này.

Tại sao tớ lại khóc vì tương lai của anh nhỉ? Nếu định mệnh của anh là như thế, hãy cứ để nó xảy ra, hãy trân trọng từng phút giây anh được bên mình. Có như thế, một lúc nào đó khi anh ra đi, anh sẽ không phải hối tiếc điều gì. Nếu anh không kịp nhìn thấy tớ trong chiếc váy cưới trắng tinh, trên tay là bó hoa cưới và cùng ba tớ bước trên lễ đường, nếu anh không thể thực hiện lời hứa cùng tớ đầu bạc răng long, thì ít nhất, khi anh ra đi, anh đã biết khi ở bên anh tớ vui đến nhường nào, được thấy nụ cười tươi của tớ, anh ra đi cùng chẳng tiếc gì.

Lúc tớ nhìn vào mắt anh ấy, tớ biết rằng những suy nghĩ đó là những lời từ sâu tận đáy lòng của anh. Rất buồn, đôi mắt của anh khi đó rất buồn, nỗi buồn trong đôi mắt đó như muốn xé nát tâm can của tớ vậy, đau đến nao lòng. Vậy mà anh ấy vẫn cười an ủi tớ, nụ cười đó giả tạo lắm Rosy, là anh ấy đang kìm những giọt nước mắt đó lại, không để tớ nhìn thấy anh ấy khóc. Anh ấy quả thật rất ngốc cậu nhỉ? Tớ là ai kia chứ? Tớ sẽ không để anh ấy ra đi một cách lãng xẹt như thế. Tớ sẽ làm mọi cách để thay đổi tương lai của anh ấy, dù cho nó có nguy hiểm cỡ nào, vì tớ yêu anh.

Cậu biết không Rosy, tớ rất rất yêu anh ấy, nhưng, tớ thật sự hận bản thân mình. Tớ từng đọc được một cuốn sách rất hay. "....Không có ai có thể ở cạnh mãi người mình yêu cả cô gái ạ. Có duyên mới gặp được nhau, có duyên mới yêu lấy nhau không màng hoàn cảnh hay địa vị, có duyên mới nhớ đến nhau, nhớ nụ cười của bạn, nhớ nụ hôn mỗi buổi sáng cả hai trao nhau hay nhớ cả dáng vẻ mỗi sáng thức dậy của bạn dù bạn đầu bù tóc rối vẫn còn mơ ngủ. Vậy nên hãy trân trọng những phút giây bên anh ấy, kẻo một khi anh rời đi, bạn sẽ hối hận vì không trân trọng một người đàn ông tốt như anh ấy...."

Tớ hận bản thân tớ lắm, nếu năm đó tớ không nằng nặc năn nỉ ba mẹ cho tớ không đi học thì có lẽ tớ đã gặp anh ấy sớm hơn một năm, có lẽ tớ sẽ ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn một chút. Tớ hận bản thân chẳng thể nào khiến anh an tâm, tớ đều kéo anh vào rắc rối của mình, đều khiến anh phải lo lắng. Rosy à tớ lại khóc rồi, cậu đang ở đâu mau về với tớ. Cậu nói sẽ luôn cạnh tớ và nghe tớ khóc cơ mà. Rosy à tớ cần cậu, tớ cần anh ấy. Tớ mệt lắm Rosy à, tớ không hối hận khi đã yêu anh ấy, nhưng tớ mệt lắm, vì sao những chuyện này cứ liên tục tìm đến tớ vậy? Tớ đã trải qua nỗi đau mất người thân, mất cậu và có lẽ ông trời chưa thấy đủ, tớ sắp mất thêm cả anh ấy rồi. Mỗi ngày thức dậy tớ đều cố gượng cười, tớ không muốn khóc khi chẳng có ai nghe tớ khóc cả, tớ cũng chẳng muốn mọi người lo cho tớ đâu, nhưng....tớ không chịu được.

Có lẽ sau khi có được sức mạnh này, tớ đã trở nên nhạy cảm hơn rồi. Cũng đã muộn rồi, tớ phải dừng bút thôi, tớ không muốn cô công chúa bé nhỏ này của cậu sáng mai sẽ sưng húp mắt lên và lộ quần thâm đâu. Tớ sẽ giả vờ như cậu và anh ấy đang ở bên tớ và ôm tớ, an ủi tớ và ngủ thật ngon, mặc dù tớ biết tớ chỉ đang ảo tưởng để vơi bớt đi nỗi cô đơn này thôi. Thế nhé. Tạm biệt cậu.

Công chúa của cậu,

Rosy."

     Đúng là khi viết xong, em thấy đỡ hơn hẳn. Quá mệt, em bước về phía giường rồi nằm ngủ luôn, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt.

______________________

"Ưm"

     Em cựa mình thức dậy, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, giờ mới có 5h00, em với tay tắt đồng hồ. VSCN nhanh chóng rồi mặc chiếc áo sơ mi, choàng đại cái áo chùng rồi cầm chuồng của Scabbers và cái chuồng to của anh Robert ra ngoài. Chuồng David đưa chính là chuồng của anh Robert lúc trước khi mà anh ấy trong hình hài của 1 con chó, nó chẳng có ổ khóa hay then cái, chỉ có 1 cái cửa sắt và được đóng lại bằng bùa chú. Nếu cái chuồng này chứa đựng Peter Pettigrew lúc đã trở về hình người thì quá tuyệt, hắn chẳng có đũa để giả bùa rồi trốn ra ngoài.

     Bước chân ra ngoài kí túc xá, bầu trời không đen như ngày hôm qua, cũng không trong xanh như ngày hôm trước, không mây cũng không có gió, bên ngoài chỉ có một lớp sương mù dày, chúng bay vào và phủ dài trên hành lang khiến mọi ngóc ngách trong trường đều mờ mờ ảo ảo trong ánh sáng những ngọn đèn ánh vàng trên hành lang.

Cốc cốc!

"Gracie Motious thưa thầy."

Dum: Trò vào đây đi. Nào bất ngờ gì đây? Trò đã khiến ta cả đêm không ngủ được đấy.

Gracie: Con cá là thầy sẽ thích món quá này. Thầy dùng Bùa đảo ngược hóa thú lên con chuột này đi ạ.

Dum: Tại sao ta phải làm thế? Nó chỉ là 1 con chuột thôi.

Gracie: Thầy biết Sirus Black chứ ạ?

Dum: Ta biết, Sirius Black từng là học sinh ở đây và cậu ấy là bác trò. Sao trò lại hỏi vậy?

Gracie: Thầy có nghĩ là bác í bị oan không ạ?

Dum: Tất nhiên là ta nghĩ cậu ấy bị oan, nhưng vì không có đủ chứng cứ ngoại phạm nên ta không thể cứu cậu ấy ra ngoài.

Gracie: Thầy có nhớ có 1 ngón tay của Peter Pettigrew ở hiện trường và người ta cho rằng hắn ta đã chết?

Dum: Ta nhớ rõ trò Gracie.

     Em không nói gì, chỉ đưa cho thầy cái chuồng. Thầy lướt qua 1 lượt rồi dừng lại bàn tay nó, có 1 ngón tay bị mất.

Dum: Điều này là bình thường trò Gracie, động vật khuyết tật, đừng bảo với ta trò nghĩ Peter Pettigrew là con chuột này nhé? Nếu ta nhớ không lầm thì đây là thú nuôi của trò Ron Weasley.

Gracie: Vâng ạ. Để con cho thầy xem thứ này. Phiền thầy hãy nhắm mắt lại ạ.

     Thầy có vẻ cảnh giác khi nghe em nói thế, nhưng vì nhìn thấy ánh mắt kiên định của em, thầy biết thầy sẽ chẳng thiệt gì đâu. Em cho thầy xem thứ ảo ảnh đó, thứ ảo ảnh tương lai của anh và "Scabbers" Pettigrew.

.........

     Thầy chậm rãi mở mắt, nhìn vào đôi mắt vô hồn của em, có lẽ em rất muốn khóc, nhưng có vẻ hôm qua em đã khóc quá nhiều rồi, giờ chẳng còn nước mắt để khóc nữa.

Gracie: Thầy đã thấy rồi, đó chính là điều con lo lắng bấy lâu nay. Con chuột này thật sự là Peter Pettigrew, người đã phản bội bạn bè để về phe Người-mà... à không, con không nên nói như thế, là Voldemort. Con giao cho thầy hắn ta, thầy bắt buộc phải giết hắn hoặc tống hắn vào ngục Azkaban, con nói thế thôi chứ con biết thầy sẽ không nhẫn tâm giết chết học trò cũ của mình đâu.

     Em cười khẩy nhìn thầy. Thầy nhăn mặt, tự hỏi cô gái ngồi trước mặt mình sao lại mang vẻ đầy tính toan và nham hiểm thế, không còn là cô học trò ngây thơ ngày nào rồi.

Gracie: 2 ngày, đúng 2 ngày nữa, con sẽ đi lục tìm khắp nơi xem hắn có còn lởn vởn ngoài vòng pháp luật không. Nếu hắn ta vẫn sống nhăn răng, chưa được nhốt vào ngục và chịu hình phạt mà hắn đã gây ra, con sẽ tự tay giết hắn chứ con sẽ không nhân nhượng mà giao hắn cho Bộ và tống hắn vào ngục nữa.

Dum: Trò....đang đe dọa ta?

Gracie: Ưmmm nếu thầy dùng từ "đe dọa" thì không đúng lắm, con chỉ là đưa điều kiện và lập một giao kèo giữa hai thầy trò ta thôi. Thầy thấy đó, cả hai bên đều có lợi. Với sức của con và muôn vật trên thế giới, việc tìm thấy hắn chỉ là chuyện ngày một ngày hai, không sớm thì muộn thôi ạ.

     Em nói rồi đưa Scabbers ra khỏi chuồng của nó, đưa nó vào chuồng to rồi dùng Bùa đảo ngược hóa thú lên nó. Một làn khói tỏa ra từ cái chuồng đó rồi từ từ lộ ra...một Peter Pettigrew với mái tóc rối mù, làn da ngăm, đôi mắt nhỏ và chiếc mũi nhọn cùng thân hình mập mạp, hẳn là do nhà Weasley đã vỗ béo cho hắn ta đây mà, hắn ta thấp người đến nỗi có thể ở vừa trong chuồng to.

     Thầy Dumbledore đứng nhìn chằm chằm vào cái chuồng đó.

Gracie: Năm 1981, ông cắt đứt ngón trỏ tay phải như một phần trong kế hoạch giả mạo cái chết của chính ông. Tôi nói đúng chứ ông Peter Pettigrew?

     Em nở một nụ cười "thân thiện" nhìn hắn ta mà nói, hắn ta cứng họng.

Gracie: Ông nhiều lần chứng minh rằng ông rất có kỹ năng rất giỏi trong Nghệ thuật Hắc ám, nhưng thật tiếc cho một tài năng như ông lại dùng nó vào việc sai trái. Năm đó, ông có thể sử dụng lời nguyền nổ tung một con đường; giết chết mười hai người Muggle cùng một lúc; vụ nổ mạnh đến mức tất cả các cống thoát nước sâu hàng trăm feet cũng bị phá huỷ. Sau sự sụp đổ của Voldemort, ông cải trang thành bác Sirius nhằm đổ tất cả tội lỗi trong việc phản bội James Potter và Lily Potter, cũng như cái chết của mười hai Muggles. Sau đó, ông tạo cái chết giả và biến mất trong một thời gian dài.

Peter: M..mày..sao mày lại biết về tao? Còn nữa, sao mày lại có thể gọi thẳng tên của Chúa Tể? Con oắt con này!

Gracie: Tôi đã tìm hiểu kĩ về ông rồi Peter. Haha tại sao tôi lại chẳng thể nào gọi thẳng tên của hắn? Thế tôi nên gọi hắn là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, Chúa Tể Voldemort hay....với cái tên thân thương Tom Marvolo Riddle?

      Em nhướn mày hỏi hắn. Hắn ta tức đến độ nắm chặt song sắt rồi thở phì phò, hừ là 1 con oắt con, sao nó dám gọi tên của Chúa tể?!

Gracie: Bác Sirius đã bắt được ông một lần. Tuy nhiên, trong nỗ lực thoát khỏi bác Sirius một cách liều lĩnh, ông đã thổi bay toàn bộ con đường cũng như khiến bác tôi trở thành tội phạm giết người. Tôi phải nói rằng kế hoạch đó của ông thật hoàn hảo, ông Peter. Ông trở thành thành viên của Hội Phượng hoàng ngay từ trận chiến đầu tiên, nhưng dưới sự đe doạ của Voldemort, ông trở thành gián điệp để bảo toàn mạng sống. Dù cam kết giữ bí mật về nơi ở của gia đình Potter bằng Bùa Trung tín, nhưng ông đã phản bội họ. Ông đã trải qua mười hai năm sống như là con chuột cưng tại gia đình Weasley, dưới cái tên Scabbers. Haha cho đến tận bây giờ, ông vẫn đang tìm cách đưa Voldemort trở lại nhỉ? Thật tiếc, kẻ thua cuộc thì mãi mãi vẫn là kẻ thua cuộc. Việc hoá thú còn cho phép ông giao tiếp với những con chuột thực sự, cũng với đó là khả năng thay đổi kích thước cho phép ông đột nhập vào mọi địa điểm, khu vực và cực kỳ tiện lợi trong việc nghe lén hay ẩn nấp. Hmm ông phải biết rằng nghe lén là một việc sai trái chứ nhỉ? Thân là người lớn mà không bằng ý thức của 1 đứa nhóc 13 như tôi, haha tôi khinh.

     Em bước đến gần hắn ta, đôi mắt từ từ chuyển sang màu đỏ, phải dọa cho hắn sợ mới được.

Gracie: Tôi giao ông cho thầy tôi, thầy ấy sẽ quyết định giết ông hay tống ông vào ngục Azkaban để mấy Giám ngục "chơi đùa" với ông. Nếu sau 2 ngày, tôi biết ông còn sống, haha...chính tay tôi sẽ giết ông thay cho bác tôi.

     Hắn sợ hãi đến nỗi muốn són ra quần.

Gracie: Tôi nói luôn cho ông biết, tôi có thể phân biệt được ai là ông ai là Peter giả, nên hãy từ bỏ cái ý định ăn cắp Thuốc Đa Dịch của người khác đi nhá, và cả cái ý định biến thành chuột rồi trốn ra ngoài, "bạn" tôi ở ngoài kia tôi không thiếu nên nếu ông trốn tôi cũng sẽ tìm ra ông nhanh thôi.

Peter: Đừng...làm gì tôi cũng được, cháu đừng giao tôi cho bọn Giám ngục.

Gracie: Ô, thì ra ông chọn cái chết. Hmm đó là 1 cái chết nhanh chóng, nhưng làm sao đây? tôi lại muốn ông nếm hết nỗi đau mà bọn nó mang lại cho ông như bác tôi bao năm nay.

Peter: Đừng....chúng nó là lũ quái vật!

Gracie: Quái vật? Sau những gì ông làm ông còn tự nhận ông là con người sao? Haha. Quái vật thì mới đương đầu với quái vật được chứ Peter của tôi. À thầy Dumbledore, thầy sẽ giao hắn cho bọn Giám Ngục chứ ạ?

Dum: Ta chắc chắn sẽ tống hắn ta vào ngục trò yên tâm.

     Em đứng dậy bước về phía cửa.

Gracie: "Chơi" vui vẻ Peter Pettigrew. Thưa thầy em về.

Còn tiếp

Sao nhé 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro