Chap 4: Hogsmeade

______Môn Lịch Sử Pháp Thuật______
Cuthbert: Chào các trò năm nhất, 2 và 3 của 2 nhà Hufflepuff và Ravenclaw đáng mến. Ta là giáo sư môn Lịch Sử Pháp Thuật, Cuthbert Binns. Các trò hãy về chỗ ngồi và ta bắt đầu học bài đầu tiên.

     Em ngồi vào 1 bàn dãy giữa, không nói năng gì hết. Có 1 người mang khăn choàng vàng đặc trưng nhà Hufflepuff ngồi bên cạnh em.

Gracie: Đầu Gấu ơi an...

Cedric: Là anh đây.

     Gracie thấy là Cedric thì không nói gì nữa, im lặng và quay qua chỗ khác. Ngoài mặt như thế thôi chứ mấy bồ nghĩ sao crush ngồi ngay bên cạnh mà không thích cho được, tim đập bình bịch luôn chứ tập trung học cái gì. Biết em giận rồi nên anh ngồi sát vào em thì thầm.

Cedric: Anh xin nhỗi bé đừng giận anh nữa🥺.

Gracie: Anh ngồi ra đi chúng ta không thân mật đến thế đâu.

Cedric: Em đừng giận anh nữa thì anh mới ngồi ra. Anh biết tất cả rồi.

     Vừa nói vừa lấy tay em đan vào tay anh thì có cho em ngất cũng được nữa, tại đang trong lớp học thôi.

Gracie: Nhưng anh biết gì chứ?

Cedric: Chuyện em thích anh.

Gracie: Ai nói cho anh nghe???

Cedric: Em không cần biết đâu.

Gracie nghĩ:" Anh trai iu mến em sẽ "chơi" anh tới bến luôn.

     Vừa nghĩ vừa quay qua lườm anh trai đang ngồi cạnh Luna tình iu bé bỏng của em. Em gấp 1 con hạt phóng qua, nội dung " 5h chiều Hồ Đen anh "tới số" gòi anh trai." David quay qua mặt không còn giọt máu nào luôn, em nhướn lông mày lên như muốn bảo anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa.😈

Gracie: Được rồi anh ngồi ra đi em không giận nữa. Đừng nắm tay em nữa, em không tập trung được.

Cedric: Không anh không muốn đâuuu, em không cho thì em vẫn còn giận anh🥺

Gracie: Được rồi anh muốn làm gì cũng được.

_______5h chiều tại Hồ Đen_______

David: Dạ em gái cho gọi anh🥲.

Gracie: Ai nói cho anh Cedric biết em thích anh ấy.

David: Dạ anh xin lỗi hôm bữa anh lỡ uống hơi nhiều nên lỡ nói hết. Đừng đánh anh anh sẽ mua cho em 1 gói kẹo ở tiệm kẹo Công Tước Mật .

Gracie: Hối lộ mà ít vậy, 5 gói đi.

David: Không được 3 gói thôi, ăn nhiều sâu răng sao Cedric thích được.

Gracie: Ừ nhỉ. Coi như là anh vẫn còn quan tâm em.

David nghĩ:" Cảm ơn người bạn hiền😇."

__Cuối tuần tại Làng Hogsmeade__

     Hôm nay ta có bộ 3 vàng, Luna, David và chắc chắn không thể thiếu cặp đôi gà bông xanh vàng này rồi.

Gracie: Luna và Hermione đi với mình mình có chuyện cần nói, còn các bồ đợi tụi mình ở tiệm kẹo Công Tước Mật nha.

Ron: Chuyện gì thần bí thế?

Gracie: Chuyện con gái muốn nghe không?

Ron: Mình sẽ chờ ở tiệm Công Tước Mật vậy.

_________________

     Gracie dắt Luna và Her vào 1 chỗ khuất trong làng Hogsmeade.

Hermione: Bồ muốn nói gì sao?

Luna: Đúng đó dạo này mình thấy bồ lạ lắm, biết iu rồi đứng hơm?

Gracie: Chuyện là... mình thích anh Cedric, nhưng mà cái ông Đầu Gấu kia lỡ nói toẹt ra cho anh í biết rồi, tớ nên làm sao đây?

Hermione: Luna à qua đây 2 mình họp nội bộ.

Hermione thì thầm với Luna:

Her: Một hồi mình với cậu đẩy hết mấy bồ con trai ra đi, dành không gian riêng cho 2 người í.

Luna: Mình thấy ok đó, ta đi thôi.

     Trong lúc đó bé nhà ta vẫn không biết hai người ấy nói gì mad nhìn gian thế.

_________Quán Ba Cây Chổi_________

Ron: Các bồ làm gì mà lâu thế? 

David: Đây kẹo của em này, sẵn anh có mua luôn cho Luna và Hermione nè.

     David đưa ra ba túi kẹo mà gói nhiều kẹo nhất là của Luna. Thế là em biết là tình tứ rồi đấy.

Gracie: Ơ sao túi của Luna nhiều kẹo hơn em thế? Không công bằng tí nào luôn á. Luna àaaa🥺.

     Em vẫn đang đòi Luna cho 1 tí kẹo thì có ai đó nắm tay em, dùi cho em 1 túi kẹo to.

Cedric: Này em, anh chỉ em mua cho em thôi đấy.

     Cả đám Ồ lên một tiếng làm 2 con người này ngại đỏ cả mặt.

Her: À thì tụi mình có việc đi trước rồi, tụi mình mai có bài kiểm tra của giáo sư Snape nên tụi mình đi đây.

Ron: Ủa mai có hả? Tuần sau cơ mà?

Harry: Hermione bồ có nhầm không?

Hermione: Chời ơi 2 con người này đi nhanh. Tí mình giải thích sau. Vậy nha bye.

Luna: Ờm mình với anh David phải đi mua một vài đồ. Vậy tạm biệt 2 người nha.

     Sao Her với Luna đi ngang qua em cũng nháy mắt một cái làm em hoang mang quá chừng.

Cedric: À thì em có muốn đi dạo làng không?

Gracie: Dạ vâng ạ.

     Đang đi thì anh ấy nắm lấy tay em cho vào túi áo choàng vì bây giờ đã là tháng 9 cuối mùa thu nên tiết trời khá lạnh làm em đỏ cả mặt quay qua chỗ khác không dám nhìn anh. Anh thì chỉ biết bật cười vì sự dễ thương của em.

     Hai người chẳng ai mở lời nào, cứ bước đi trong sự im lặng và ngại ngùng. Bỗng em nghe có tiếng mèo kêu, em nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng , thì ra là một em mèo lông trắng, có vẻ bị bỏ rơi rồi xích lại dưới gốc cây. Có vẻ bị bỏ lâu lắm rồi khiến dây xích thít chặt vào cổ khiến cho vùng da quanh cổ thấm đẫm một màu đỏ. 

Cedric: Chúng ta phải cứu bé mèo này nếu không anh nghĩ bé nó không qua khỏi đêm nay đâu, nó quá yếu.

Gracie: Em sẽ nuôi bé. Nhưng trước hết phải tháo dây xích ra, nó buộc chặt quá anh à.

     Gracie ngước lên nhìn anh ấy với đôi mắt rơm rớm mắt, mít ướt quá đi. Anh thấy thế thì luống cuống lắm. Phải rồi, thấy crush sắp khóc thì ai chả luống cuống. Sau 1 hồi vật lộn với cái dây xích thì cuối cùng bé mèo cũng được thả ra. Máu từ cổ bắt đầu chảy nhiều hơn. Em vội bế lên tay, lấy khăn choàng chườm chỗ rỉ máu, khóc thút thít làm anh hơi xót.

Cedric: Sẽ ổn thôi đừng khóc anh xót lắm.

     Anh ôm em vào lòng. Cảm nhận được nhịp tim anh đang đập điên loạn vì em, em đỏ mặt không khóc nữa. 

Gracie: Ta phải về nhanh thôi anh, trời sắp tối rồi em sợ quá.

Cedric: Không sao đâu có anh đây rồi em không cần phải sợ đâu.
____________________________

     Về đến cổng làng em thấy Luna và David đang đứng đợi. Thấy 2 người Luna chạy lại hỏi.

Luna: Sao hai ngườ...... Gracie, máu, sao lại có máu?

Gracie: Là bé mèo con tụi mình cứu được trên đường về.

David: Mau đưa về bệnh xá đi bà Pomfrey sẽ chữa lành vết thương.

________Bệnh xá________

Cedric: Bà Pomfrey ơi, bà có ở đây không ạ.

Pomfrey: Đây ta đây, ôi Merlin! Tại sao bé mèo lại như thế này, máu nhiều quá.

Gracie: Chúng em cứu bé nó ở 1 gốc cây làng Hogsmeade. Em ấy yếu lắm, bà cứu em ấy với ạ.

Pomfrey: Ta biết rồi các trò đi ăn đi, sau khi ăn xong hãy quay lại. Trò Motiuos nhìn xanh xao quá.

Cedric: Vâng ạ thế tụi em đi ăn ạ.

__________Đại sảnh đường______

     Cedric qua bên dãy bàn em ngồi làm cho cả 2 nhà bàn tán xì xầm.

Cedric: Em phải ăn nhiều lên, bà Pomfrey bảo em nhìn xanh xao quá. 

Gracie: Em biết rồi nhưng em no quá.

Cedric: Em chỉ mới ăn 1 lát bánh mì thôi đấy. Em phải ăn nữa.

Gracie: Vâng em biết rồi anh ăn đi.

     Hermione bỗng đi tới và vỗ vào vai em.

Her: Nghe nói hồi nãy bồ cứu được một em mèo đúng không? Em ấy sao rồi? 

Gracie: Bà Pomfrey đang chữa cho em ấy. Mà đúng rồi mình chưa nghĩ ra tên nữa.

Cedric: Mody đi, rất dễ thương hợp với em ấy. 

     Her như hiểu ra vấn đề liền cười khúc khích.

Gracie: Cậu cười gì vậy Hermione?

Her: Cậu không hiểu sao? Anh ấy lấy chữ đầu trong họ của 2 người đấy! Mo trong Motious nè, Dy trong Diggory đó còn gì. Chời ạ bạn tôi.

     Her cười lớn làm em ngại đỏ mặt, Cedric cũng chỉ quay mặt đi cho đỡ ngại thôi.

Gracie: Hermione à đừng chọc mình nữa. Mình giận cậu đấy.

Her: Thôi được rồi mình xin lỗi. Các cậu ăn đi tí còn đi thăm Mody nữa.

     Gracie không nói gì chỉ quay mặt đi không dám nhìn vào mắt anh, vô tình nhìn thấy cặp đôi đen trắng Luna và David đang trò chuyện vui vẻ, em mỉm cười thật tươi. Nụ cười của em anh đã thu vào tầm mắt, nhìn ngẩn ngưởng. Thời gian như dừng trôi lại. Phải, em rất đẹp, không phải đẹp về vẻ ngoài, mà là vẻ đẹp tâm hồn. Chính cái hành động cứu bé mèo Mody đã cho anh biết tiểu thư Motious không hề khó gần và lạnh lùng như lời đồn, khiến anh tự hỏi tại sao trước kia em lại không vào Hufflepuff ???

Gracie: Anh ơi nhìn họ kìa, anh ơi?

     Gracie quơ tay qua lại mới giúp anh trở về hiện thực được, thật sự nếu có cơ hội, anh nhìn em cả ngày cũng chả chán.

Cedric: À sao em, anh hơi mất tập trung.

Gracie: Xem ra anh nói đúng, họ yêu nhau thật kìa.

Cedric: Em có muốn một tình yêu như thế không?

     Gracie sặc nước, ho sặc sụa, anh vội vàng lấy giấy lau cho em. Em không tin được vào đôi tai mình. Chắc chắn anh ấy nói đùa, làm sao một người hoàn hảo như anh ấy lại muốn hẹn hò với mình chứ.

Gracie: An...Anh nói gì cơ?

Cedric: Không có gì.

     Cedric cười mỉm, thật sự cô nàng này quá dễ thương rồi. Anh phải hốt về sớm thôi, kẻo người khác cướp mất.

___________Bệnh xá________

     Sau khi ăn xong đám bọn em cùng chạy đến bệnh xá.

Gracie: Bà Pomfrey ơi, bé mèo của em sao rồi ạ.

Pomfrey: Nó ổn rồi, hình như nó chưa có tên nhỉ trò Motious?

Gracie: Dạ rồi ạ, là Mody.

Pomfrey: Được rồi, trò dắt Mody về đi.
     Em nhận lấy Mody, bỗng cảm thấy chóng mặt, có 1 dòng điện chạy qua và rồi...em ngất.
     Trong cơn mê, em thấy có 1 bóng người với mái tóc vàng ngang vai, là Rosy, cô bạn thuở nhỏ của em. Nghe thấy giọng hát quen thuộc:

"Where there is desire there is gonna be a flame. Where there is a flame someone's bound to get burned..."

Nước mắt em trực trào, là bài hát em cũng Rosy hát thuở nhỏ. Vào ngày cậu ấy mất, em ở bên cậu ấy, cậu vẫn dựa vào chút sức lực cuối cùng mà hát câu ấy....

     Thực tại,......
_____________Còn tiếp____________

Sao nhé⭐

Thật sự chap này mình không biết nói gì, mình chọn lời bài hát Try vì bài hát này rất ý nghĩa với mình.....
Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro