Chap 40
"Gracie!"_Tiếng gọi em từ Draco. Anh chạy ngay bên phía em ngay khi nhìn thấy bóng dáng em bước vào Đại Sảnh Đường. "Em có làm gì ba mẹ anh không? Ý anh là...nói năng bậy bạ gì đó chẳng hạn? Hôm qua em hỏi anh về họ khiến anh cả đêm anh không ngủ được đó Gracie."
"Wow wow từ từ đã, cậu đã làm lành với tên đầu bạc nhanh rồi à Gracie?"_Ron nói trong sự hoang mang tột độ, mới hôm qua thấy đấm đá nhau như chó với mèo nay đã 1 tiếng em 2 tiếng anh.
"Mới sáng ra anh hỏi nhiều thế Malfoy? Từ từ vào đây ăn sáng đã."_Em kéo Draco vào trước sự ngạc nhiên của mọi người, nhất là anh.
Sao em ấy có thể nắm tay thằng nhóc đó trước mặt mình được nhỉ? Hôm qua mới cãi nhau chí chóe xong._Cedric nghĩ.
Đã hứa phải chăm sóc, bảo toàn tính mạng cho con nhà người ta thì phải thực hiện đúng nghĩa vụ thôi, em có muốn hay không cũng buộc phải trở thành "bảo mẫu" bất đắc dĩ của anh, thử để ông bà Malfoy biết cậu quý tử của họ tụt một cân nào chắc em sẽ bị treo đầu trước cửa nhà họ mất.
"Malfoy? Sao em lại gọi anh như thế?"
"Vì em thích thế!"
Nhỏ này có bị gì không ta?_Draco think
Em kéo cậu qua bên dãy của Gryffindor ngồi ăn, mặc cho bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong sảnh đường, bao gồm cả chủ nhiệm nhà cậu-giáo sư Snape, đang đổ dồn về họ. Thế là dãy nhà Gryffindor bây giờ không chỉ có những bộ đồng phục đỏ mà may mắn trở thành nơi tụ tập của cả bốn nhà, xanh dương có, xanh lá có, vàng cũng có.
Bỗng như 1 vị thần, Colin cậu nhóc có dáng người nhỏ xó cùng với chiếc máy ảnh xuất hiện đằng sau Harry.
"Ưm anh Harry ơi. Em có thể chụp mọi người một bức ảnh được không ạ?"
"Ơ cái này...."_Harry ngần ngại, liếc nhìn xem vẻ mặt Draco như thế nào. Tất nhiên cậu ta biểu hiện rõ không muốn, cha cậu ta mà biết cậu ta ngồi chung với đám sư tử nhỏ chắc chắn sẽ gọi cậu ta về nhà và mắng một trận tơi bời.
"Chụp đi em. Chị bảo kê cho! Chụp cho chị 2 tấm em nhé!"_Em nhanh nhảu đáp.
"Vâng ạ."
TÁCH TÁCH
"Của chị đây. Em cảm ơn chị nhiều."
"Ồ nhóc này chụp hình cũng khá đấy. Ít ra tôi vẫn là người đẹp trai nhất trong đám mấy người."
What the heck? Tên đầu bạc này vừa mới khen người khác ư?_Ron mắt chữ A mồm chữ O, nghĩ.
Yup, chính là Draco vừa mới khen nhóc Colin chụp đẹp, thế mà với cái tính tự kiêu của cậu ta nói câu nào vẫn khiến cho người ta muốn đánh một trận no đòn.
"Chúng ta phải ăn nhanh lên, tiết đầu là của giáo sư Snape đấy. Tớ không muốn giáo sư phun nọc độc đâu."_Mione lên tiếng nhắc nhở.
"Oh! Tớ nhớ ra tớ phải đến bệnh xá kiểm tra vết thương, thế nên các cậu nhớ nói với giáo sư giúp mình nhé."_Em vừa nói vừa ăn miếng pudding đào.
"Thế thì ăn nhiều chút, em dạo này gầy đi nhiều rồi."_Anh vừa nói vừa đưa em miếng bánh mì bơ và cốc sữa.
"Ối dồi ôi kơm tró. Thôi. Tớ không ăn nữa. No rồi!"_Blaise giận hờn nói. Cứ tưởng cậu là người ít nói ai dè lại thích trêu đùa người khác như thế.
____Bệnh Xá____
"A!"_Tiếng em rên lên từng đợt khi bà Pomfrey sát trùng vết thương.
"Trò đừng có la lên như thế nữa, người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm."
"Nhưng mà nó đau thật mà bà. Cháu thật sự chả hiểu tại sao những bùa chú lại chẳng có tác dụng gì với vết thương này nữa."
"Thế nên ta mới phải làm theo cách của Muggles, thôi thì cháu ráng chịu đau nhé."
"Aaaaa!"
.
.
.
Em ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, suy nghĩ về cách đối phó với tên đầu trứng mũi tẹt kia. Bà Pomfrey đã đến phòng thầy Dumbledore, bảo em canh chừng bệnh xá. Nãy giờ cũng có hàng tá người đến, người thì đánh nhau sứt đầu mẻ trán, người thì gãy tay, người thì sứt móng chân vì bị quả bóng Quaffle đập trúng lúc tập Quidditch, nhưng với sức mạnh của em thì trong 1 nốt nhạc đều giải quyết hết.
CỐC CỐC!
"Công chúa của anh ơi? Đang nghĩ gì mà ngơ người thế?"_Anh đứng ở cửa nói.
"Ơ! Đã hết một tiết rồi sao? Nhanh thật!"
"Em đấy! Dạo này anh thấy em chả quan tâm anh gì cả. Coi chừng người ta cướp mất anh bạn trai đẹp trai tốt tính này thì lúc đó em đừng có tiếc nhá."_Anh cốc đầu em một cái rõ đau.
"Đau em, đánh em ngốc rồi anh có cưới em không? Hứ!"
"Khồm 😏💅🏻"_Anh nói rồi cười lớn. Thật sự trêu em rất vui. Em tức giận khoanh tay quay mặt ra chỗ khác nhìn dễ thương cực í😳.
"Bộ anh không có tiết hay sao mà anh còn đứng đây chọc em, đợi em khỏe hẳn đi rồi em đá anh bay tới phủ Motious luôn."
"Ừ ừ cô nương khỏe hẳn đi rồi làm gì tôi tôi cũng toại nguyện nhá, thôi không giỡn nữa, anh có tiết rồi, bái bai!"_Anh đúng thật là, trẻ con. Thấy người yêu đang bị thương như thế mà vẫn giỡn được. Nhưng có anh ít nhất cái bệnh xá này không khí vui tươi hẳn.
"Chị Gracie!"
"Colin? Có chuyện gì mà em thở gấp thế?"
"T..tại em sợ trễ tiết...nên chạy thôi ạ."_Thằng bé vừa nói vừa khó khăn hít từng hớp không khí, tội nó ghê, người có mẩu mà còn phải cầm theo cái máy ảnh chạy khắp nơi nữa chứ.
"Có chuyện gì thế Colin?"
"Ch...chị ơi, thầy Dumbledore n..nhờ em đến đây, thầy bảo muốn nói chuyện với chị ạ."
______________
"Thầy gọi em có chuyện gì ạ?"
"Trò ăn kẹo không?"_Thầy vừa nói vừa bóc viên kẹo chanh ăn, đã thế còn lấy cả hộp kẹp ra để trước mặt em. Ôi cái uy nghiêm của vị phù thủy vĩ đại đâu rồi?
Em bóc thử một cục kẹo ăn, ta nói nó chuaaaaa, chua dã man con ngan, mặt em nhăn lại.
"Chua đúng không?"
"Rất rất chua ạ. Em đang bị sâu răng mà ăn kẹo chanh dô nó buốttt, nó nhức lắm ạ."
"Đó là lý do vì sao ta thích ăn kẹo chanh đấy, nhiều lúc nó mang lại cho ta cảm giác không phải lúc nào cũng có, thế nên cuộc đời ta mới bớt nhạt nhẽo."
"Thầy mời em đến đây để bầu bạn với thầy ạ?"
"Không đâu, lão già này sao có thể làm phiền một người đang dưỡng thương chỉ để bầu bạn chứ?"_Thầy cười lớn rồi nghiêm mặt lại, tỏ ra vẻ nghiêm túc khiến em nổi da gà khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của thầy, chắc có chuyện không hay rồi."Có lẽ trò đã quên hắn, nhưng Peter Pettigrew, hắn còn sống."
"Peter....Peter Pettigrew? Ôi trời ơi!"_Em hốt hoảng làm rơi miếng bánh quy đang cầm trên tay.
"Trò đã nhờ ta xử lý hắn, nhưng khi trò vừa đi, bà Pomfrey đến gọi ta nhưng khi trở về, ta thấy cửa sổ đã bị vỡ và hắn đã biến mất."
"Cửa sổ bị đập vỡ? Của một căn phòng trên tầng cao? Chẳng lẽ hắn có đồng minh? Em cũng quên bén mất! Những chuyện gần đây khiến em quên mất hắn sống chết như thế nào. Ôi trời ơi cái đầu này đúng là chứa đầy cỏ lác mà!"_Vừa nói vừa lấy tay đập vào trán.
Hôm nọ tuyên bố hùng hổ đe dọa hắn mà giờ quên mất, quê chết tôi rồi! Merlin ơi nếu ông dư quần xin cho tôi một cái!!-em nghĩ.
"Ôi trời haha! Trò hài hước thật đấy!"_Thầy cười lớn, mắt híp lại.
"Gì ạ? Thầy dùng Chiết Tâm Trí Thuật lên em ạ? Sao thầy nỡ làm thế với một cô bé đáng yêu như em chứ?"_Em giả vờ giận dỗi."À em nói này thầy Dumbledore kính mến."
"Trò có việc gì muốn nói sao?"
"Vẫn như lời nói hôm trước, em sẽ xử lý hắn theo ý em."
"Ta sẽ không xen vào."
"Dù cho hắn có nợ máu phải trả máu thì sao ạ?"
"Tuy ta không thích máu me, bạo lực nhưng đây là lời nói của trò và hắn đã không làm theo."
"Vâng, em hiểu rồi ạ. Em về bệnh xá đây thưa thầy, bệnh xá hôm nay có nhiều người bị thương lắm ạ, em phải về để giúp bà Pomfrey nữa ạ."
"Đi cẩn thận! Nếu muốn ăn kẹo chanh thì nhớ đến đây nhé!"
Khép cánh cửa lại, phải công nhận là dưới lớp mặt nạ của vị phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại của thầy Dumbledore hay là sự kiên định trong mọi quyết định hay sự bao dung của thầy đối với những chú sư tử nhỏ thì em nào có biết thầy cũng có một khía cạnh...nói sao nhỉ? Trẻ con? Hay là ấm áp nhỉ? Em cũng chả biết nữa. Giờ trong đầu em chỉ còn hình ảnh của Peter "Scabbers" Pettigrew thân iu kia thôi.
________________
"Gracie! Gặp cậu thật tốt! Cậu đã khỏe hơn chưa?"_Ngay khi thấy em ở dãy bàn ăn, cô bé tóc xù Mione đã lao về phía em. "Nguyên ngày nay bọn tớ bị hành đến mệt nhừ người luôn đấy."
"Đúng vậy, xui thay thời khóa biểu của Ravenclaw từ tháng này đến cuối năm chung lớp với Gryffindor khá nhiều môn, mà các lớp lại ở quá xa nhau."_Luna, người ít nói nhất trong nhóm cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cái này Muggles gọi là gì nhỉ? Chạy như chó chạy ngoài đồng à?"_Ron vừa nói vừa cạp một miếng gà rán cho bõ tức. "Tớ kể cậu nghe nè Gracie, hôm nay thật sự hết sức quá đáng với bọn 13 tuổi như tụi tớ luôn í. Nhà của Gryffindor với Ravenclaw tụi mình, bồ biết đó là 2 tòa tháp riêng biệt, mà tiết đầu học Độc Dược dưới tầng hầm, rồi tiết sau vòng lên tầng năm, rồi lại vòng xuống tầng ba học, chiều lại tiếp tục lên tầng 2 rồi đủ thứ và thêm mấy cái cầu thang chết tiệt đó nửa. Đã thế nhá, giáo sư Snape và giáo sư McGonagall còn nhờ mỗi đứa tụi mình bê một chồng sách cao ngất đến thư viện, tớ thề cột sống của tụi tớ, không ổn tẹo nào."
"Ờmmm nhưng mà cái cầu thang thì có gì để cậu bực đâu Ron?"_Em không hiểu.
"Ron mém nữa đã rớt xuống tầng hai từ tầng năm vì cậu ấy lanh chanh muốn nhảy qua chiếc cầu thang khi nó đang di chuyển chỉ để đến lớp trước bọn mình."_Harry than thở.
Mọi người đều câm nín, duy chỉ có mỗi Ron là đang thở phì phò vì đang bực tức còn mọi người đang kiểu: 🥥lắm
"Tí nữa tụi mình còn có tiết Thiên Văn học của giáo sư Sinistra nữa. Mà cái tháp đó nó có gần mặt đất đâu, mấy lầu lận, sau hôm nay tớ thề chân tớ không đi nổi nữa đâu."_Ron cằn nhằn.
"Ravenclaw với Gryffindor hôm nay đều trùng hết các tiết á?"_Blaise ngạc nhiên.
"Không hẳn, chỉ có 2 lớp khác nhau thui. Tụi tớ tiết 2 và 3 là Thảo Dược học và Bùa Chú, còn của các bạn sư tử kia thì là Phòng Chống NTHA với Biến Hình."_Luna ôn tồn đáp. Đến cô cũng phải thở dài và mệt mỏi vì ngày như thứ 4 hôm nay, may mà em có thể lấy cớ để trốn tiết hí hí.
"À Gracie, vết thương cậu khỏi hẳn chưa? Có cần lưu ý gì không?"_Hermione hỏi cô.
Í, hình như Mione đang muốn kêu cô đi học đêm nay luôn hay sao nè, ý hiện rõ trên trán thế kia mà, thoi được gòi, bổn cô nương đây sẽ diễn cho các người coi.
"Á đau quá, vẫn còn đau Hermy à, bà Pomfrey bảo tớ ăn xong phải chạy về bệnh xá liền, bà ấy cần giúp đỡ."_Em ăn vội vàng định đứng lên chạy đi thì bỗng có hai bàn tay nhấn vai em xuống, là Cedric.
"Ăn hết đĩa thức ăn này rồi anh cho đi."
"U là trời 🙂."
Gòi xong, bổn cung tới số rồi :)))) éc o éc_em nghĩ
Anh lấy đủ thứ cho em, nào là gà rán, salad trộn, bánh mì bơ, pudding đào, súp bí đỏ, đã thế còn có một ly sữa nữa, anh muốn em ăn no chết em luôn hay gì??!!
"Anh ơi, anh không ngại chứ em ăn hết ngại lắm, hai ngày nay anh bắt em ăn mà em tăng tận 2 kí rồi đó 😾👊🏻"
"Có đâu, em vẫn gầy mà, ốm tong ốm teo anh bế chả có cảm giác gì luôn."
"Ôi trời! Đúng là những con người có tình yêu nó khác."_Cả đám còn lại said
_____________
"Mioneeee tớ không muốn mà! An tuêeeeee!"_Em khóc lóc cầu xin Hermy đừng kéo em đi học nữa, đã là nửa đêm rồi mà cậu ấy vẫn chịu khó đi đến Bệnh xá gọi em dậy.
"Tớ hỏi bà Pomfrey rồi, vết thương của cậu chỉ cần sát trùng với chờ hồi phục là được. Đi nào."
"Noooooo em không muốn mà chị đẹp gái, em buồn ngủ nhắm.🥺"
"Khồm đâu 😼💅🏻, cậu đã bỏ tiết cả hôm nay rồi. Đi thôi! Cả đám đang đợi cậu ở ngoài kìa."
Và cái kết là chị nhà ta vẫn phải xách đít đi học Thiên Văn học, vừa ghi chép vừa ngủ gật khiến nhà Ravenclaw bị trừ 5đ.
___________
sao nhé 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro