(Celestial Dragon Mage)Chương 18.5: Điềm báo. Câu chuyện của người đoán mộng...

#CelestialDragonMage:
-Tựa đề truyện fanfiction: Celestial Dragon Mage(Thiên Long Pháp Sư)-
<Sẽ chia làm ba giai đoạn nha!>
#Giai đoạn hai: Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư(Heavenly Dragon Mage and Earth Dragon Black Mage
).
Phần 3: Những số phận của 14 con người chính thức bắt đầu.
Chương 18.5: Điềm báo. Câu chuyện của người đoán mộng tên Kodan Osuma.
*Lưu ý: Trên 15 tuổi nha vì truyện này nó có hơi...nặng nề tí!
*Văn bản:
(Chương này thực chất là một câu chuyện riêng của người đoán mộng tên Kodan Osuma xuất hiện ở Chương 14: Cảnh giới và lựa chọn. Cái chết của Miyu. Ai chưa đọc có thể xem lại để biết thêm chi tiết nha,còn bây giờ thì let's go! :3 :3).
Ở một nơi như sa mạc mà thực chất là thành phố Tokyo bị dần dần phá hủy và sập xuống,có những tiếng đánh cark cark cark...bùm bùm bùm...xung quanh nơi như sa mạc vậy,rất là dữ dội và khốc liệt. Ở một sân sa mạc bao phủ,một cậu dùng mặt đất mặc bộ đồ Pháp Sư màu nâu dùng kiếm y như Road Saber(thanh kiếm của Go-On-Red trong Go-Onger)tấn công người đang cầm một thanh kiếm cứng bằng băng❄️mặc bộ đồ Pháp Sư màu bạc chống đỡ thanh kiếm của cậu. Một cậu mặc bộ đồ Pháp Sư màu xanh dương trắng đang thi triển ma thuật Sấm Chớp màu xanh đậm tấn công một Pháp Sư mặc đồ màu xanh dương nhạt thi triển dùng nước tầm xa tránh né khi cả hai đang đánh nhau trên không;một cậu khác mặc bộ đồ Pháp Sư màu xanh dương nhạt đang phòng thủ trước đòn tấn công như vũ bão của một tên Pháp Sư dùng gió mặc bộ đồ màu xanh lục nền trắng;trong khi đó một Pháp Sư trẻ tuổi hệ gió mặc đồ màu xanh lá và một linh thú hình người tóc màu cam để lộ hai tai chó sói đang phòng thủ trước sự tấn công của những loại dây cáp điện nhô lên từ dưới đất sa mạc;còn một cô bé tóc vàng mặc đồ màu đen đang cầm thanh cự kiếm màu đen choảng nhau với tên mặc đồ Pháp Sư màu đỏ đang cầm lưỡi hái ở trên không;và một Pháp Sư trẻ tuổi đeo kính cận mặc bộ đồ Pháp Sư màu đỏ nền trắng cầm thanh kiếm màu đỏ với lưỡi kiếm màu bạc đang đánh nhau trên không trung với một tên Pháp Sư mặc đồ đen với điệu cười lạnh lùng và nguy hiểm đang cầm thanh kiếm có lưỡi màu bạc nền vàng với đầu cầm kiếm màu tím. Hai nguồn năng lượng phát ra cực kỳ khủng khiếp như một ngọn lửa đang rực cháy con phượng hoàng và một con rồng bóng tối nuốt chửng mọi thứ,hai sức mạnh va chạm nhau giữa chiến trường thành phố Tokyo giờ là một vùng sa mạc mù mịt mặt cắt.
Ở một căn phòng giống như bệnh viện,tiếng máy đo nhịp tim kêu bíp bíp ngoài ra khá im lặng một tí trong không gian căn phòng này,có một cái mùng mền che kín cái giường có người nằm.
«Tôi đã thấy tương lai bên trong giấc mơ ấy. Hai thanh kiếm. Tôi cũng biết rằng hai con người đại diện đối lập cho hai phe sẽ xuất hiện...»
Và rồi đằng sau phía mùng mền đó là một người mặc đồ bệnh nhân màu xanh nhạt;cậu được hỗ trợ hai bên cánh tay là những ống dây vào mạch cánh tay của cậu,khuôn mặt rất yên tĩnh chứng tỏ là đang ngủ bên trong chính giấc mơ của mình.
«Tôi là Kodan. Một Địa Long Hắc Pháp Sư,cũng là một trong Earth Dragon Black Mage tuy không hẳn là chính thức cho lắm. Tôi nhìn thấu tương lai thông qua những giấc mơ.»
Người đang nằm yên tĩnh không mở mắt tên Kodan tự mình giới thiệu cho những người khác nghe(tức người đọc chúng ta :3 :3 :3).
«Tôi đến từ đâu? Tại sao tôi có thể thấy trước tương lai? Và việc này có ý nghĩa như thế nào? Giờ đây,tất cả đều vô nghĩa với tôi... Tôi đã đánh mất mọi thứ. Khi ấy... Cùng với người con gái tôi yêu thương nhất.»
Cái từ"Khi ấy"chuyển cho chúng ta chuyển cảnh từ vài năm trước khi Kodan vô căn phòng như bệnh viện ở thời điểm hiện tại,một chiếc trực thăng y như quân sự đang truy đuổi một ai đó khi quan sát từ phía dưới khu rừng toàn là cây tre xuống. Và đằng từ nơi mà nhóm người tìm kiếm trên chiếc trực thăng không tìm được thật không ngờ đó chính là Kodan trong trang phục truyền thống Kimono màu trắng đang lê lết với cơ thể nặng nề chạy trốn với đầu và khóe miệng bên trái bị chảy máu,ở hông bên trái bị thương rất là nặng với vai áo bên phải dính máu. Nhìn Kodan trông rất là đau đớn tuy vậy mặc kệ vết thương nặng nề của bản thân,cậu cố gắng lê bước chỉ để tới tòa nhà đang bị bốc cháy ấy. Tuy nhiên trước mắt của cậu giờ chỉ còn là một sự tàn nhẫn khi ngọn lửa ngày càng mạnh mẽ và cháy rực lên khắp tòa nhà đó,Kodan ôm hông đau đớn nghe được một tiếng hét của một cậu bạn với mái tóc màu đen trộn lẫn màu lục nền tóc bằng trạc tuổi mình trong sự đau đớn và tuyệt vọng.
-"K-KHÔNG!!! HOMIYA-NEE-SAN!!! SATORU-SAN!!!"
Nghe tới đây,Kodan gục chân xuống trong sự thất vọng và đau khổ vì không kịp giúp gì và nhận ra khả năng đoán mộng của mình rất chính xác,không thể thay đổi số phận của cô gái đã chết tên Sumataki Homiya(chị gái của Sousuke).
-"Tại sao... Tại sao? Chị phải chết như thế này?(Rơi nước mắt thảm thiết)Hic hic hic...😭😭😭Homiya... HOMIYA!!!!!!!!"
Tiếng khóc và sự tuyệt vọng trong đôi mắt đáng thương của Kodan,quá sốc trước cái chết của người mà cậu yêu quý,Kodan dần ngất lịm đi cộng thêm vết thương ở hông quá nặng. Có một anh nhân viên cứu hỏa vô tình nghe được tiếng hét đau khổ của ai đó liền chạy ngay con hẻm nhỏ cách chỗ cháy vài mét thì thấy Kodan đã nằm bất tỉnh anh tốt bụng mau chóng chạy lại gần ôm cơ thể Kodan và hét lên với những người khác.
-"Ê! Hình như có một người còn sống nhưng bị thương rất nặng!"
-"Trông cậu bé bị thương nặng lắm."
-"Này! Mau đưa cậu bé đó tới bệnh viện đi!"
Truyền tai nhau những lời nói trong rất hốt hoảng,bận rộn và lo lắng của những người làm việc để cứu sống những người bị kẹt trong đám cháy bất ngờ này thì chiếc trực thăng lúc nãy tìm Kodan đã nhìn thấy cậu bất tỉnh được những người lính cứu hỏa bế lên với ý định đưa cậu tới bệnh viện tuy nhiên họ cũng cần tìm Kodan nên mau chóng đáp xuống nơi không có vật gì lớn cản trở đường hạ xuống nhằm đưa Kodan quay về.

Trong một căn phòng truyền thống,có cây chùm đèn sáng và một cái giường bỏ trống mà Kodan rời bỏ để nhảy xuống nhờ những sợi dây leo qua cửa sổ phòng. Một người phụ nữ trung niên tóc bạc mặc Kimono màu xanh xám với khuôn mặt có vẻ trầm buồn nhưng rất bình tĩnh y như đã biết được mọi chuyện tại sao Kodan trốn khỏi căn phòng này chỉ để tìm cách cứu Homiya thoát khỏi cái chết. Và rồi,một người đàn ông mặc đồ màu đen từ từ bước đến phía sau người phụ nữ đang ngồi cạnh cái giường bỏ trống thông báo lịch sự cho người phụ nữ này về Kodan.
-"Thưa phu nhân... Đã kết thúc rồi."
-"Nó đã chết chưa?"-Người phụ nữ mặc Kimono màu xanh xám bình tĩnh hỏi người mặc đồ đen là vệ sĩ của mình không rõ là quan tâm hay vô tâm với Kodan nữa.
-"Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi..."-Người đàn ông mặc đồ đen bình tĩnh trả lời cho người phụ nữ mặc Kimono màu xanh xám nghe.
-"Vậy à... Hãy làm mọi thứ có thể để giúp nó."-Người phụ nữ mặc Kimono màu xanh xám nhẹ nhàng ra lệnh cho người đàn ông mặc đồ đen làm gì đó như cho Kodan chứng tỏ bà ta rất quan tâm đến cậu ta. Nghe vậy người đàn ông mặc đồ đen gật đầu đồng ý với lời ra lệnh của người phụ nữ mặc Kimono màu xanh xám này.
-"Vâng."
-"Thằng bé ấy...được sinh ra với năng lực tiên đoán tương lai thông qua những giấc mộng. Nó thật đáng thương. Mọi thứ đã kết thúc. Kết thúc rồi."-Người phụ nữ mặc Kimono màu xanh xám nhẹ nhàng nói lên với sự điềm tĩnh nhưng thản nhiên và có chút buồn bã vì mọi chuyện dù sao có kết quả như thế nào sẽ sớm kết thúc.
Cùng lúc đó,chiếc trực thăng đã bay lên và tiếp tục đi sau khi đưa Kodan vào bên trong để chờ cậu tới bệnh viện gì đó,những người mặc đồ đen bình tĩnh đưa máy hô hấp nhân tạo để duy trì sự sống cho Kodan sau khi cậu được băng bó ở đầu và hông bên trái bị thương của cậu.

Chuyển sang không gian giấc mơ của Kodan,có một cô gái tầm 9,10 tuổi với chiếc áo phông màu cam,váy ngắn màu xanh bất ngờ bước vào khoảng không giấc mơ của Kodan và thốt lên một cách rất là ngạc nhiên.
-"Hả? Đây là đâu vậy? Đây đâu phải là giấc mơ của mình..."
Không sai. Cô gái này là Sumataki Homiya,chị gái của Sousuke đã chết cháy trong vụ hỏa hoạn và cũng bị Satoru giết chết trước khi chết cháy trong đó. Homiya nhìn xung quanh một hồi rồi tinh ranh mỉm cười nhìn người ngồi sát cánh cửa truyền thống mặc Kimono màu trắng.
-"Vậy có nghĩa là...đây là giấc mơ của cậu,phải không?"
-"Vâng... Đây là giấc mơ của tôi."-Kodan nhẹ nhàng trả lời tuy khuôn mặt lạnh lùng và không nhìn Homiya nhưng ẩn chứa một sự buồn bã và khó tả của cậu,Homiya hình như không để ý sắc mặt của Kodan cho lắm và bình tĩnh lạc quan hỏi Kodan tiếp.
-"Vậy làm sao chị lại vào được giấc mơ của em trai đây vậy? Tại sao nhỉ?"
Khuôn mặt Kodan có chút chùm xuống và bình tĩnh trả lời vì cậu thật sự muốn gặp Homiya.
-"Bởi vì em muốn gặp ai đó... Bởi vì em đã rất cô đơn... Nên em muốn gặp...ai đó."
Homiya chăm chú lắng nghe lời Kodan nói có chút ngạc nhiên và thắc mắc,cậu đang cúi xuống mặt sau khi nói xong thì bàn tay của Homiya nhấc khuôn mặt của cậu lên chút để muốn Kodan nhìn mặt cô ấy nói chuyện bằng giọng có chút ngây thơ và lạc quan nhưng khá nghiêm túc.
-"Gặp ai đó? Vậy là ai cũng được à? Cậu em không được nói thế...với một cô gái dễ thương và tràn đầy năng lượng như chị đâu!"
Sau đó khuôn mặt của Homiya với nụ cười rạng rỡ và tươi vui nhìn Kodan với sự tò mò dù cô hơn cậu ta mấy tuổi lận.
-"Cậu em là ai? Người đoán mộng,phải không?"
Nghe Homiya nói ra thân phận thật sự của cậu như đoán đúng,Kodan nhẹ nhàng gật đầu trả lời là cô đã đoán đúng,Homiya cười tươi như mình đã trả lời chính xác và bình tĩnh giải thích về người đoán mộng vì có lẽ cô cũng biết một chút kiến thức về sức mạnh của người đoán mộng.
-"Quả là thế. Nghe nói...có những người có thể nhìn thấy tương lai thông qua những giấc mơ. Em có ngạc nhiên không khi chị cũng biết?"
Sau đó Homiya nhìn về phía trước dù không gian đó rất tối nhưng Homiya không để ý tới trước mặt mà vẫn nhẹ nhàng kể cho Kodan nghe về hoàn cảnh của mình.
-"Chị sinh ra trong một gia đình làm nghề âm dương sư và Pháp Sư. Em có nghe qua gia tộc Sumataki chưa? Em trai chị hiện đang làm trưởng tộc đó dù còn khá trẻ... Tuy vậy đến cả chị thì chẳng làm được bao nhiêu phép. Có lẽ là,không có tài."
Kodan dù nhẹ nhàng im lặng lắng nghe lời Homiya nói ra nhưng cậu cũng hiểu chắc Homiya buồn vì không có năng lực cao siêu để giúp người em trai đó,mặc dù vậy Homiya quay lại nhìn Kodan với nụ cười lạc quan và tươi cười trên khuôn mặt.
-"Nhưng mà nhờ cũng có một chút năng lực...nên chị có thể gặp em thế này."
Sau đó cô nhẹ nhàng mỉm cười giới thiệu cho Kodan nghe về tên thật của mình coi như là lần đầu gặp mặt.
-"Tên chị là Sumataki Homiya. Còn em?"
-"Kodan... Kodan Osuma."-Kodan trầm tư giới thiệu tên thật của mình cho Homiya nghe giữa một tiếng chiếc lá năm cánh màu đỏ rơi xuống nhẹ nhàng mặt biển động nhỏ.
-"Kodan à? Tại sao em lại chỉ có một mình suốt khoảng thời gian ấy? Em chưa bao giờ ra ngoài à? Em có muốn thế không?"
Homiya nhiệt tình hỏi Kodan liệu cậu ấy có bao giờ ra ngoài hay không và hình như rất quan tâm đến cậu ấy,nghe câu hỏi như vậy Kodan chỉ nhẹ nhàng lắc đầu là chưa khiến Homiya tuy có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn mỉm cười lạc quan vì có cách giúp đỡ cho Kodan vụ này.
-"Không ư? Vậy thì dễ lắm! Chị sẽ đưa em đi. Em muốn đi đâu nào?"
-"Đâu cũng được."-Kodan nhắm mắt như thể muốn đi đâu chẳng được khiến Homiya có chút không vui và muốn Kodan nói ra nơi bản thân cậu ấy thật sự muốn đến.
-"Thế không tốt đâu! Dù gì thì đây cũng là cuộc hẹn hò đầu tiên mà!"
Nghe vậy Kodan chỉ có thể nói ra sự thật nơi mà cậu mong muốn đến nhất cho Homiya nghe.
-"Em muốn nhìn thấy biển."
-"Biển? Biển thế này thì sao?"-Nghe được lời mong muốn đến một nơi mà mình muốn đến,Homiya mỉm cười đồng ý ngay và cho Kodan thấy một khung cảnh chuyển đổi từ căn phòng không gian nhà truyền thống sang khung cảnh biển rộng mênh mông xanh mướt,đàn chim bồ câu màu trắng 🕊bay bay phúc phới giữa bầu trời xanh có vài đám mây nhỏ☁,Kodan ngồi đứng trên cột đá mà cả cậu và Homiya đứng đó nhìn mà cậu đã bị bất ngờ và có chút ngạc nhiên trước khung cảnh tuy đơn giản nhưng thật đẹp này. Sau đó Homiya nhẹ nhàng lên tiếng nói cho Kodan nghe.
-"Đây là trong giấc mơ của chị. Nhưng mà biển ngoài đời thực còn đẹp hơn nữa đó! Chúng ta phải hiểu nhau hơn,nên chị muốn gặp em. Không phải trong mơ,mà là Kodan ngoài đời thật cơ."
Nghe vậy,Kodan chỉ có thể lặng lặng nhìn về biển với ánh mắt trầm lặng và buồn bã.
-"Em cũng muốn gặp chị. Nhưng..."
-"Nhưng sao?"-Homiya thắc mắc nhìn Kodan lý do nhưng gì khiến cô có chút tò mò.
-"Em không thể đi ra ngoài. Không thể."-Kodan nhẹ nhàng buồn buồn trả lời khẳng định cậu sẽ không thể ra ngoài được dù có thể nhìn thấy biển như thế nào,nghe vậy Homiya thay vì buồn bã hay oán trách cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một cái và nhìn Kodan với ánh mắt lạc quan và trìu mến trong giọng nói.
-"Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Không sao đâu! Em có Sumataki Homiya ở bên cạnh em cơ mà!"
Sau đó Homiya nhẹ nhàng đưa tay phải của mình để Kodan bắt lấy tay mình và muốn cùng cậu đi tới một nơi phương xa trời như ánh sáng mới.
-"Đi nào! Ra ngoài cùng chị tới nơi đó!"
Khi Kodan buồn buồn nhắm lấy bàn tay dịu dàng đó thì lạ lắm,bàn tay của cậu vô tình xuyên qua bàn tay của Homiya và rồi cô ấy bỗng dưng bỏ đi nhưng thực ra là Kodan chỉ đang tưởng tượng ra mà thôi,nói đúng hơn là một phần ký ức trong chính giấc mơ vào vài ngày trước khi cái chết của Homiya mới diễn ra như lúc nãy. Cậu gục xuống mặt buồn bã và chỉ tuyệt vọng suy nghĩ ra rằng:
«Dù em có thể thấy trước chị chết đi trong mơ... Nhưng em lại không thể làm được gì. Thậm chí là không thể bảo vệ người em yêu quý...»
Sau sự kiện đó Kodan nằm trong căn phòng đó suốt một thời gian dài và nhẹ nhàng kể trong chính suy nghĩ của mình nghe về những chuyện không chỉ chính bản thân cậu mà còn những sự kiện sắp tới cậu đã tiên đoán.
«Đó là thời khắc trái tim tôi chết đi. Tôi sẽ không thể làm gì... Cũng như cảm nhận được gì nữa. Và... Chỉ ngủ... Tôi sẽ tiếp tục mơ thấy tương lai thông qua những giấc mộng. Những giấc mơ về thảm kịch sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi sẽ tiếp tục quan sát.»
Sau đó khung cảnh chuyển sang toàn bộ Trái Đất,dưới thành phố là một khu vực hiện lên thấy từ vòng tròn ngôi sao màu đỏ hiện lên cắt một vài đường của thành phố và sự xuất hiện của bảy chiếc đầu rồng màu đỏ trồi lên khá gầm gừ bay lên cao qua gần vũ trụ xuất hiện thêm bảy chiếc đầu rồng màu xanh lục đang giao chiến với nó.
«Thời khắc thảm kịch bắt đầu đang đến gần. Dẫn dắt bởi số mệnh... Thiên Long Pháp Sư,Celestial Dragon Mage...và Địa Long Hắc Pháp Sư,Earth Dragon Black Mage sẽ tập hợp lại cho cuộc chiến quyết định tương lai của nhân loại. Và một cậu bạn có khả năng thay đổi vận mệnh của thế giới này. Tên Nobita.»
Chuyển sang một khung cảnh tại tòa tháp Tokyo🗼hùng tráng vào ban đêm,có một cậu bé tầm 9,10 tuổi mặc bộ đồ Pháp Sư màu đỏ đứng nhìn thành phố trong một cái nhìn rất nghiêm túc và oai hùng. Cậu vừa bay nhảy xuống và tiếng đồng hồ chạy như máy móc bắt đầu hoạt động chứng tỏ mọi chuyện sẽ sớm bắt đầu.
«Khi cậu thiếu nhi ấy xuất hiện,mọi thứ sẽ bắt đầu xoay chuyển... Về tương lai duy nhất.»
Chuyển sang khung cảnh khác là một thành phố Tokyo đã bị tàn phá hết,mặt đất như cát và sa mạc,các tòa nhà và ngôi nhà bị sụp đổ hoang tàn gần như mọi thứ. Trước khung cảnh như tan nát này hiện lên bóng dáng của một người mặc một áo khoác ngoài màu trắng bạc nhạt với mái tóc màu vàng nhạt đang đứng nhìn khung cảnh hoang vắng như vậy một cách rất trầm lặng và bình tĩnh.
-«Tương lai...chỉ có một. Không ai có thể thay đổi nó. Tất cả những gì tôi có thể làm là thấy trước tương lai thông qua những giấc mơ. Tôi không thể cứu được một ai dù đó chỉ là một trong những linh hồn sẽ ra đi...trong trận chiến cuối cùng quyết định của thế giới. Số phận đã được an bài. Dù họ gặp nhau...bị tổn thương...và yêu quý nhau.»
Sau đó tất cả mọi chuyện từ trước đến nay đã bắt đầu tiếp diễn từ sự kiện Nobita gặp được các Thiên Long Pháp Sư đến hết dừng tới sự ra đi của một trong những Thiên Long Pháp Sư đầu tiên.
(Ai chưa đọc hết 18 chương kia có thể đọc Celestial Dragon Mage từ chương 1 nha chứ mình lười tóm tắt những chuyện từ trước quá😅😅😅😅tuy vậy các câu chuyện tiếp theo của câu chuyện sẽ tiếp tục từ chương 19 nên mọi người ủng hộ nha 👍).
«Thảm kịch sẽ tiếp diễn,như trong những giấc mơ ấy. Đó là định mệnh...sẽ cuốn tất cả mọi người vào. Chỉ có một tương lai. Chỉ một.»
(Mình sẽ lấy một đoạn của Chương 14: Cảnh giới và lựa chọn. Cái chết của Miyu nha :3)
Quay lại khung cảnh trong giấc mơ của Miyu và Kodan,khi Kodan đang ôm chặt lấy Miyu ở phía sau thì cậu lên tiếng bình thản trước.
-"Đó là điều em mong muốn sao?"
-"Vâng."-Miyu nhẹ nhàng gật đầu trả lời cho Kodan,cả hai nhìn nhau trước mặt biển cho đến khi Kodan bình tĩnh nói ra.
-"Bởi vì em có khả năng đoán mộng...nên anh mới có thể đi vào giấc mơ của em."
-"Chúng ta đã mơ về thời khắc cái chết của chính mình."-Miyu nhẹ nhàng nói ra dù hiện tại cô bé sắp phải rời xa cõi đời này vì bị chính người anh trai của mình giết chết.
-"Anh biết chuyện này sẽ xảy đến. Thế nhưng..."-Kodan bình tĩnh nói tiếp trước khi buồn bã nhìn phía bầu trời biển với sự trầm lặng vì dù sao là người đoán mộng biết trước tương lai không thể làm gì được cho bản thân.
-"...dù biết trước tương lai,anh vẫn chẳng thể làm gì. Người anh yêu quý nhất...và em... Anh chẳng thể cứu được ai."
-"Nhưng...anh đã cứu được anh Nobita. Em chỉ cần có thế. Em cũng đã biết...thông qua giấc mơ của mình...anh trai em sẽ giết anh Nobita. Nhưng em chẳng thể làm được gì. Kể cả Takeshi-san."-Miyu bày tỏ sự biết ơn với Kodan nhưng cũng buồn cho bản thân vì mình chẳng thể làm được hay giúp gì cho người anh trai,Nobita và những người cô yêu mến.
-"Những đau khổ đang chờ đợi Nobita ở phía trước còn hơn đau đớn hơn cả cái chết. Đau thương vì mất em. Tiếp tục chiến đấu và bị tổn thương...người cậu ta xem như anh trai và một người bạn."-Kodan nhẹ nhàng khẳng định cho Miyu vì cái chết của cô không chỉ là một cú sốc đối với Nobita mà chắc chắn cậu sẽ gặp rất nhiều đau thương khác ngoài cái chết của cô nữa.
-"Em tin anh ấy. Em tin anh Nobita sẽ không thua cuộc,cho dù bị tổn thương đến thế nào. Bên cạnh đó,chỉ có anh Nobita mới có thể cứu được anh trai em."-Mặc dù vậy Miyu đã nhìn lên bầu trời biển với một ánh mắt rất mạnh mẽ và rất tin tưởng vào Nobita sẽ không thua cuộc trước số phận sắp đặt của bản thân cũng như cầu mong Nobita sẽ cứu được Fuma tức anh trai cô bởi số phận sắp đặt có chút tàn nhẫn này. Nghe vậy tuy Kodan nhìn Miyu với ánh mắt hơi buồn nhưng có cảm giác thấy cô bé có phần trưởng thành hơn rất nhiều dù cô bé sắp ra đi tới thế giới bên kia. Cô bé nhẹ nhàng quay lại nhìn Kodan với một nụ cười trìu mến nhìn cậu.
-"Cảm ơn anh,Kodan. Đến lúc em phải đi rồi."
Kodan nhẹ nhàng mỉm cười chuẩn bị chia tay Miyu,cả hai nắm tay nhau được một lúc thì Miyu bất ngờ bay lên và lộ ra một đôi cánh chim dài màu trắng tức là đã chết nhưng vì là một cô bé tốt bụng nên Miyu có thể chết sang thiên đàng,cả hai dần dần rơi bàn tay đang nắm của nhau. Trước khi bay đi sang thế giới bên kia cô bé nhìn Kodan với ánh mắt trìu mến và giọng nói nhẹ nhàng như muốn nói lời cuối cùng nhắn nhủ cho ai đó.
-"Kodan... Nếu anh gặp anh trai em và Nobita-san,xin hãy nói với họ...rằng em yêu cả hai người bọn họ. Và..."
Khi Miyu dần dần bắt đầu bay biến mất khi những lông chim vẫn bay phơi phới,cô bé đã nói một câu mà sau này sẽ là thứ khiến các nhân vật chính sẽ nói ra nếu như có thể làm được.
-"...tương lai vẫn chưa được định đoạt."
Nghe đến đây,Kodan buồn bã khá ngạc nhiên như đang sắp khóc,cậu nhìn lên bầu trời chói sáng Mặt Trời cộng thêm bầu trời xanh và những lông vũ chim màu trắng bay xuống khi nghe lại câu nói trước khi chết của Miyu.
-"Tương lai vẫn chưa được định đoạt."
(Sau đó mình lấy một đoạn của Chương 15: Thức tỉnh đi! Đừng trốn tránh hiện thực!)
-"Không. Nó đã được quyết định...vào thời điểm ta trở thành Địa Long Hắc Pháp Sư."
Hắn ta lấy một trong những chiếc lông vũ màu trắng và làm vỡ nó y như rằng đôi cánh của một con chim bị xé nát không thể bay lên được nữa,sau đó hắn nhìn Kodan sau khi làm bể vỡ chiếc lông vũ với ánh mắt tuy khinh bỉ nhưng cũng có phần thích thú về Kodan.
-"Là người đoán mộng,hẳn ngươi đã thấy trước rồi."
Thấy không ổn Kodan liền sử dụng khả năng đóng băng giam cầm nhưng cũng bảo vệ bản thân khỏi Dark Fuma tuy nhiên hắn vẫn bình tĩnh nói tiếp.
-"Chỉ có một tương lai."
Hắn dễ dàng phá hủy khối băng bằng năng lượng trên bàn tay phải của mình khiến Kodan không kịp trở tay,sau đó không gian giấc mơ của Kodan mau chóng bị sụp đổ vì sức mạnh quá lớn của tên Dark Fuma,hắn cười khinh một cái và nhìn Kodan đang nằm với ánh mắt nguy hiểm nhất.
-"Định lòe ta bằng giấc mơ ư... Vô dụng thôi."
Hắn dùng tay trái bắt lấy cổ của Kodan tuy vậy khi mở mắt ra cậu không hề cảm thấy đau đớn,sợ hãi hay lo lắng cả;cậu đơn giản tuy nhìn vào ánh mắt thì buồn thật nhưng rất kiên cường và cảnh giác với hắn ta. Sau đó hắn nhìn Kodan với sự tò mò nhất định như đang suy đoán:
-"Ngươi muốn gì? Nguyện vọng của ngươi là gì?"
Kodan im lặng không nói gì cả,tuy nhiên tên Dark Fuma nở một nụ cười gian xảo và ánh mắt nguy hiểm như đã đoán được ý muốn thật sự của Kodan tuy cậu ta không nói gì.
-"Ra thế. Ngươi muốn chết. Một ngày nào đó,ta sẽ thực hiện nguyện vọng ấy. Từ giờ cho đến lúc đó,hãy tiên đoán tương lai cho ta."
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại với căn phòng giống như bệnh viện,tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu bíp bíp cũng như sự im lặng nằm im không mở mắt của Kodan.
«Cho đến bây giờ,tôi vẫn tiếp tục nhìn thấy tương lai thông qua những giấc mơ...dù biết trước nhưng tôi vẫn chẳng thể làm được gì. Dù vậy,tôi vẫn mong rằng...những lời cô bé ấy nói rất là đúng. Và...tôi sẽ lấy lại can đảm...mà người tôi yêu thương nhất đã trao cho tôi.»
Kodan thầm nhớ lại lời nói của Miyu trước khi cô bé chết,và cậu nhớ lại sự động viên của Homiya dành cho cậu trước cái chết của cô.
-"Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Không sao đâu! Em có Sumataki Homiya ở bên cạnh em cơ mà! Đi nào! Ra ngoài cùng chị tới nơi đó!"
Và bàn tay của Kodan đã chạm được vào bàn tay của Homiya,cậu cùng cô bay lên tới một nơi như thiên đường giữa một ánh sáng của niềm tin,hy vọng. Chỉ mong là tương lai sẽ thật sự thay đổi tốt hơn,không bao giờ nhấn màu đen tối,đỏ máu,chết chóc giữa cuộc chiến mà là một tia sáng mang đến sự yên tâm dù chỉ có một chút lẻ loi.
(À để sẵn kết thúc chương này để bắt đầu chương mới mình sẽ cho các bạn một bài hát tên Strength của Kohei Koizumi trong anime X/1999 nha,thích hay không tùy thuộc mọi người nghe nha😅😅😅
Link: https://m.youtube.com/watch?v=FWsxj6DgbRg
https://animevietsub.to/phim/x1999-a2724/tap-00-27.html[dành cho những người muốn nghe vietsub của nó sau tập phim]).
To Be Continued...
Còn tiếp...
(Còn tiếp tục,mong mọi người ủng hộ nha 👍!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro