10.
Gội xong, em lấy khăn tỉ mỉ lau tóc cho tôi.
TP: Máy sấy chị để ở đâu?
HN: Ở dưới ngăn kéo của cái bàn này nè.
Tôi chỉ cho em vào bồn rửa tay trong nhà tắm. Em lấy ra rồi cắm điện sấy tóc cho tôi.
TP: Máy sấy chị xịn nhờ? Không có tiếng ồn luôn này.
HN: Cái này chị đi sự kiện người ta tặng ấy chứ!
TP: Còn không em xin cái hí hí.
HN: Còn! Thích gì cho em tất.
TP: Ôi dời thật à?
HN: Đừng có lấy số đỏ nhà tao là được !!!
TP: Khiếp nữa!
HN: Âyyy tao cứ bị nhớ lúc hai đứa mình chục năm trước.
TP: Ừm... em cũng thế!
HN: Lần đầu mày gội đầu cho chị ấy, hồi đấy trẻ năng lượng nhiều thật.
TP: Thế chị còn nhớ vụ chị đi thả diều không?
HN: H-hả?
TP: Lúc mà hai đứa đi hát xong buổi chiều chị đòi ra ruộng thả còn gì!
[14 năm trước]
HN: Phương! Em muốn đi thả diều với chị không?
TP: Dạ? Thế Mỹ Linh với chị Thanh Lam, chị Hà nữa đâu rồi hả chị?
HN: Lên Hà Nội hết rồi!
TP: Ủa? Vậy tí chị em mình về bằng gì?
HN: Về bằng xe của sự kiện, mấy người đó thuê xe lên trước mình chứ giờ mọi người đã ai xong hết đâu.
TP: Dạ... nhưng mình thả diều ở đâu?
HN: Ở ruộng á, chị có sẵn diều rồi nè.
TP: Có ai đi nữa không ạ?
HN: Hai đứa mình thôi, đi đi, chơi một xíu rồi về...
TP: D-dạ được.
HN: Đi thui!!!
Hồng Nhung và Thu Phương cùng nắm tay nhau ra ruộng để thả diều.
Khi thả, cô vui sướng nhìn em cười tít cả mắt.
HN: Em muốn thử không?
TP: Dạ vâng.
Nghe vậy, cô liền nhẹ nhàng cầm lấy tay của em rồi chậm rãi đưa diều vào tay em cho em cầm.
HN: Em không quen thả diều à?
TP: E-em ít khi...
HN: Không sao! Chị cầm tay em, cứ thả đi.
Cô cầm tay để em làm quen từ từ với cách thả diều này. Hai người cứ thế vui vẻ nhìn nhau cười. Bỗng một con diều khác bay đến khiến cả hai có chút bất ngờ.
HN: Ôi dồi ôi diều ai mà to hơn bọn mình mấy lần lận.
TP: Chị cẩn thận coi chừng đứt dây ấy.
HN: C-chị cũng đang sợ thế!
Do tập trung quá mức khiến cả hai đều không để ý có một chiếc xe đang lao tới. Thu Phương nhìn thấy thì liền buông dây diều ra ôm lấy Hồng Nhung để né.
Hoảng loạn với mất thăng bằng cả hai ôm nhau trượt chân ngã xuống ruộng.
HN: Ui da...
TP: Ối chị có sao không?
Hồng Nhung mếu máo, Thu Phương để ý tóc chị dính toàn sợi lúa khiến em bật cười. Cô thấy em cười cũng bất giác cười theo.
HN: Ôi dời ơiiiiiiii.
TP: Úi tóc chị! Haha trông buồn cười quá đi mất...
HN: Ới dời ơiii nó còn cười tôi!!
TP: Haha em x-xin lỗi! Em về gội đầu lại cho chị nhá.
[Hiện tại]
HN: Àaaa, eo chả hiểu sao lúc ấy mày cười tao.
TP: Em nói thật nhìn chị lúc ấy buồn cười không thể chịu được!
HN: Mà cánh diều ấy nó bay đi đâu luôn ấy nhỉ?
TP: Em cũng không để ý nữa, lúc ấy người cả hai đều lấm lem mà chị thì cứ gào cả lên thế là phải về vội.
HN: Chị nhớ hôm ấy quản lý sự kiện thấy hai đứa mình nói trông như hai con điên!
TP: Ô thì điên thật mà.
Tôi và em cười đùa với nhau để đợi trong khoảng thời gian tóc tôi khô.
HN: Thôi để chị sấy nốt, em đi thay quần áo ngủ đi.
TP: Dạ vâng thế em đi thay nha.
HN: Ừm đi đi, đồ của em nãy chị vẫn để ở sopha ấy.
Tóc tôi vừa hay đã khô, tôi cũng tranh thủ thay đồ mặc để thoải mái hơn. Trong lúc đang thay bỗng em từ bên ngoài mở cửa khiến tôi giật mình hét lên.
TP: Ây em xin lỗi em xin lỗi!!!
Em vội đóng cửa vào, tôi thật là có chút giật mình liền vội thay nhanh đồ để mở cửa phòng cho em.
HN: E-em vào đi.
TP: Em xin lỗi, hì nãy em quên gõ cửa...
HN: Không sao! Phụ nữ với nhau cả mà.
TP: Em xin lỗi thực sự em không nghĩ là chị đang thay đồ !!!
HN: Dời ạ, con này ăn nói tào lao suốt thôi.
Em bước vào trong phòng rồi ngồi xuống giường. Tôi bật nến thơm lên trong phòng để không khí thoải mái hơn.
TP: Chị dùng nước hoa à?
HN: Hả? Không chắc mùi nến thơm ấy.
TP: Không, em bảo mùi trên cơ thể của chị ấy.
HN: Có đâu?
Tôi cau mày bước về phía em, tôi xích lại gần người tôi vào em hơn để chứng minh rằng tôi không xịt nước hoa.
HN: Này! Ngửi thử đi.
TP: H-hình như là không có mùi gì thật, e-em ngửi nhầm.
HN: Đó thấy chưa?
Tôi nằm lên giường ngửa người ra, đúng là giường ngủ ở nhà còn thích hơn là ngủ khách sạn.
HN: Em có quen nằm đệm như này không?
TP: Em á? Em như nào cũng được.
HN: Vậy nằm xuống đi, ngồi mỏi lưng lắm á.
Em nằm xuống phía đối diện tôi, chống một tay lên để đầu rồi nhìn rồi nhìn tôi.
TP: Hỏi thật là sao chị muốn em qua ngủ với chị vậy?
HN: Mấy khi em đến Paris mà đúng không?
TP: Chỉ thế thôi hử?
HN: Chứ muốn chị trả lời sao nữa?
TP: Thoai nghe vậy cũng lọt tai rồiii.
Nói rồi em chùm chăn kín mít. Tôi bật cười, nằm vào trong chăn cùng với em. Đúng là lâu rồi chúng tôi không ngủ cùng nhau như này đấy. Chắc do hồi trẻ nghịch quá nên không dám ngủ chung với nhau, giờ thì cũng không còn sức mà đùa nữa nên mới dám ngủ chung ấy chứ.
End 10.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro