16.
[ 22 giờ tối ]
Ăn tối xong chúng tôi vẫn cùng nhau loanh quanh ở phố Paris này. Một thành phố hoa lệ, lãng mạn biết bao. Tôi và em nắm lấy tay của nhau mãi không buông. Chả biết chúng tôi đã đi bộ bao lâu rồi nữa. Thời gian cứ thế mà trôi đi... Tôi mở lời với em.
HN: Thế... Phương thích chị từ khi nào?
TP: Em nói rồi mà, từ lâu rùi.
HN: Nhưng sao lại thích? Chị có gì đặc biệt à?!
TP: Có, chị khùng hơn những người em từng gặp.
HN: Cái gì cơ?!
Tôi trợn mắt đá nhẹ vào chân em một cái. Em bật cười khoái chí vì trêu được tôi.
TP: Đùa đấy!
HN: Nghiêm túc lên nàoo! Vì sao lại thích chị?!
TP: Thì chị đáng yêu mà, dáng người trông nhỏ xinh thì em nhìn em thấy yêu thôi.
HN: Thế thôi á?
TP: Chị muốn nghe thêm điều gì từ em à?
HN: Hmmm thế thì em yêu vẻ bề ngoài của chị mà.
TP: Em mà không yêu tâm hồn của chị thì chắc em với chị cũng cạch nhau trong showbiz lâu rồi đấy Bống!
HN: Ơ! Mày nói thế mà nghe đượcc.
Tôi có chút phụng phịu vì bị em trêu, bỗng em dừng lại không đi tiếp nữa. Em nắm lấy cổ tay tôi cũng khiến tôi khựng lại, quay ra đằng sau, tôi hỏi.
HN: Sao thế? Em muốn về nhà rồi à?
Lúc này bỗng em nhìn tôi không nói gì, tôi thoáng nghĩ em nhớ lại một chuyện gì đó khiến em phải dừng lại, định bước đến hỏi thì em mở lời.
TP: Thế chị có thích em không?
HN: Hả?
TP: Em cứ cảm giác chị chả nghiêm túc với em gì cả.
HN: Gớm nữa! Từng tuổi này rồi mà sao em suy nghĩ cứ như trẻ con thếeeee?
Bỗng tôi thấy em có chút hụt hẫng. Em không nói gì chỉ gật đầu rồi tiến người đi tiếp. Sao nhìn em buồn mà tôi cứ thấy không nỡ, hình như tôi nói lời chẳng hay khiến em phật lòng à? Mà cũng phải rồi tôi trả lời như thế thì đến tôi còn cảm thấy mất hứng nói chi là em.
Tôi bước lên đứng trước mặt em. Nhìn em rồi nói.
HN: Giận chị hảaa?
TP: Không, sao em lại giận chị?
HN: Thật không?
TP: Thậtttt.
Hình như là nói dối! Tôi với em đi với nhau cũng cả chục năm thì chả lẽ tôi lại không phân biệt được thái độ của em như nào. Lúc nào em cũng nhường và nhẫn nhịn tôi hết trơn. Trong đầu tôi thoáng chốc nảy ra một suy nghĩ táo bạo để dỗ dành em. Tôi can đảm hết mức, lấy tay đưa sát mặt em vào mặt mình. Em cũng nhìn tôi đầy ngỡ ngàng nhưng cũng không phản kháng. Tự dưng lúc này tim tôi đập nhanh hơn, em cũng lấy tay ôm lấy eo của tôi. Giờ thì đầu tôi trống rỗng... tôi và em cứ thế nhìn nhau ở một cự ly thật gần, có khi là cảm nhận được hơi thở của nhau.
TP: Chị sao thế? Có gan chủ động mà giờ không biết hành động như nào hả?
HN: H-hả?
Tôi bối rối không biết làm thế nào. Dường như sự chờ đợi của em lúc này là hoàn toàn không có. Em chủ động hôn lên môi của tôi. Vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng. Tôi không biết bản thân nên làm gì ngay lúc này. Thoáng nghĩ đã tới nước này rồi thì phải hưởng ứng nó một cách tích cực thôi. Chúng tôi trao một nụ hôn thật lâu... phải cho đến khi em chịu buông lơi ra thì nụ hôn mới kết thúc.
Tôi với em hai đôi mắt lại chạm nhau, thật không nghĩ là tôi vẫn dám nhìn thẳng vào mắt em lúc này. Tôi ngại đến mức phải cúi đầu xuống tựa vào lòng ngực của em rồi cười. Tôi cũng cảm nhận được là em cũng vui vẻ và phấn khích như tôi vậy.
TP: C-chị Bống muốn về nhà chưa? Mình ở giữa đường ôm nhau như này cũng hơi bất tiện đóo.
Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu rồi buông em ra. Lúc này tôi nhìn em, thực sự là tôi ngại, ngại chết đi được. Vì ngượng ngùng quá tôi bèn phải chạy trước em về nhà, cảm giác như giống như lúc mới biết yêu vậy đó.
Về đến nhà, dường như cảm xúc phấn khích lúc nãy của tôi vẫn thực sự chưa nguôi nhưng tôi vẫn phải cố gắng tỏ ra là bản thân bình tĩnh để có thể nói chuyện được với em.
Thay đồ ngủ xong, tôi thấy em vẫn ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại. Tôi tiến tới ngồi sát bên em.
HN: Mình sắp về Việt Nam rồi đấy.
TP: Em biết mà, chắc mai em phải tranh thủ xem Paris có gì mua làm quà lưu niệm không.
HN: Thế mai mình đi với nhau đi! Chị chở em rồi hai đứa mình dạo vòng khu shopping ở Paris á.
TP: Được, em đi theo chị Bống để học hỏi phong cách của chị Bống nữa.
Tôi vui vẻ nằm lên đùi của em. Giờ là lúc tôi cảm thấy bản thân được thoải mái và thư giãn nhất.
HN: Không biết lúc về Việt Nam... báo có đến sân bay không em nhỉ?
TP: Không đâu! Chị yên tâm, với lại em với chị cũng bay đi bay lại suốt, báo họ không cập nhật những cái đó đâuu.
HN: Cũng hợp lý...
TP: Sao thế? Chị lo à?
HN: Hả? À ừm... thì cũng có chút e ngại ấy chứ.
TP: Bống của em không phải lo đâuu, chuyện chúng mình chỉ đồng nghiệp và bạn bè thân thiết mới biết được thuii.
HN: Ôi thì bây giờ có cấm tao vẫn yêu thôi, chứ tao mà sống cô đơn một mình đến già tao không chịu được!
TP: Ý là Bống sống với em tới già hả?
HN: Chưa biết, chị không nói trước tương lai nhưng mà được như thế thì tốt!
Đôi khi tôi thấy bản thân nói chuyện cũng thẳng thắn quá đi mất. Ấy thế mà em vẫn mỉm cười, nuông chiều tôi để tôi thỏa thích phát ngôn và làm những gì mà mình thích. Quả nhiên yêu một người như thế mới cảm thấy hạnh phúc chứ, tôi sẽ chẳng phải sống gò bó, vừa là người yêu vừa là người đồng hành với tôi trên con đường sự nghiệp khiến tôi vừa cảm thấy an toàn, vừa cảm thấy yên tâm làm sao.
End 16.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro