17. (Góc nhìn của CG)

[ Ngày về Việt Nam ]

Hoàn thành xong hết các thủ tục, cuối cùng tôi và chị mới vào được bên trong phòng để đợi giờ máy bay mở. Tôi nhìn chị đang ngồi đối diện mình, vẫn không thể tin được là lại có một ngày chị trở thành người yêu của tôi. Không biết tôi đã chờ ngày này được bao lâu rồi nữa... Giờ trong mắt tôi dường như chỉ có chị thôi vậy, tôi cứ ngắm chị suốt, ngắm mãi ngắm hoài không thấy chán. Trong lòng tôi cứ như đang mở hội vậy, vậy là từ giờ tôi được gọi chị là người yêu rồi đấy, tôi có thể hôn chị thỏa thích, thể hiện tình cảm với chị một cách rõ ràng hơn mà không phải e dè nữa. Ôi mới nghĩ tới thôi mà tôi vui quá đi mất.

Bỗng chị đang lướt điện thoại thì ngước mắt lên nhìn tôi.

HN: Sao thế? Mặt chị dính gì à?

TP: Dạ không... em đang ngắm chị thôi!

Chị bật cười ngượng ngùng.

HN: Thích ngắm chị đến thế à?

TP: Ừm, siêu thích là đằng khác!

HN: Chị hoàn hảo trong mắt em tới vậy à?

TP: Thì chị là người yêu em mà, cái gì em chả thấy xinh.

HN: Cứ làm như lần đầu em thấy chị thế?? Thôi đừng nhìn nữa, em chán quá không có việc gì để làm rồi hảaa?

TP: Ủa? Sao lại không cho em nhìn người yêu của em?!

HN: C-chị không có ý đó.

Tôi cầm tay đang đặt lên bàn áp lên má của mình. Giờ trong đầu, trong mắt toàn là chị thôi... hạnh phúc quá đi mất.

TP: Haizzz, em phải đợi mãi mới dám làm như này đấy!

Lúc này, bỗng chuông điện thoại của tôi vang lên.

HN: Ai gọi thế?

TP: Ơ? Sao cái Trang lại gọi nhỉ?

HN: Trang nào?

TP: Em Trang Pháp đóo.

HN: Thế nghe máy đi, lỡ con bé có chuyện gì thì sao.

Tôi bấm máy nghe cuộc gọi.

TP: Alo?

TrP: Alooo ạaa, bác Phương đang ở đâu thế ạa?

TP: Chị đang ở Paris, nhưng mà sắp bay về Việt Nam rồi.

TrP: Ớ?! Ở Paris á? Bác qua khi nào thế ạ?

TP: Chị qua được 2 tuần rồi mà, do chị giấu chị không nói ai đấy!

TrP: Ui dời ơi, thế bác qua Paris có gặp bác Bống không ạ?

HN: Bác Bống đâyy, em Trang có chuyện gì thế?

TrP: Úi hihi, em có mua quà từ Đà Nẵng cho hai bác, em gọi trước để hai bác biết là có quà em gửii.

HN: Quà gì thế? Mà em đi Đà Nẵng hửm?

TrP: Vângg, em đi biểu diễn tiện đi mua chút đặc sản cho mọi người ở Sài Gòn.

HN: Xịn thế! Chị Bống cảm ơn em bé Trang Pháp nháa, khi nào chúng ta đi cafe với nhauu.

TrP: Dạ vâng, nhất trí lun ạ! Mà hai bác về cùng nhau ạ? Mấy giờ để em sắp xếp em ra đón hai bácc.

TP: Ui thôi, làm phiền em lắm! Trang cứ ở nhà nghỉ ngơi đi rồi có gì chị nói quản lý sang nhà em nhận quà.

TrP: Dạ vâng, thế thui bye hai bác, mọi người đi cẩn thận nhé ạa.

HN: Ừmmmm, cảm ơn em.

Đầu dây bên kia cúp máy. Chúng tôi nhìn nhau rồi bất giác cười. Tôi khá thích tích cách của em Trang Pháp, rất tài giỏi, chịu cống hiến và quan tâm đến mọi người xung quanh.

HN: Sắp đến giờ bay rồi! Thôi mình đi ra cổng bây giờ là vừa ấy.

TP: Dạ!

Tôi và chị cùng nhau chờ một lúc thì cũng đã vào trong máy bay. Ngồi hạng thương gia nên chúng tôi có hẳn một chỗ ngồi riêng, haizz nhưng mà tôi muốn ngồi cạnh chị cơ. Ngồi vào vị trí, may mắn là chỗ tôi đặt ngay cạnh ghế chị nên vẫn ngắm chị được.

HN: Uầy Phương ơi! Nhìn này, view trông đẹp thật đấy!

TP: Dạ... đẹp thật.

HN: Hả? Em có nhìn view đâu, em đang nhìn chị mà?

TP: Vâng! Thì em bảo đẹp mà.

Chị bỗng bật cười trước màn thả đầy thính của tôi. Chị lấy trong túi ra một chiếc móc khóa len đan chữ "CG" rồi đưa cho tôi.

TP: Chị mua à?

HN: Không, chị tự đan đấy.

TP: Hửm?! Khi nào thế?

Chị chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười không trả lời. Tôi ít khi nào thấy chị chịu đan len lắm bởi những thú vui của chị là cắm hoa, xem triển lãm, thích trải nghiệm hơn là phải ngồi một chỗ để đan len. Mà trông chiếc móc khóa cũng xinh thật, có lẽ chị đã dành ra chút thời gian rảnh của mình để làm nó cho tôi. Tôi đeo chị móc khóa ấy vào túi của mình, xem như đây là bản độc quyền mà tôi có đấy nhé. Nhìn chiếc móc khóa, nó cứ làm tôi nhớ lại ngày xưa, cái hồi chị em chúng tôi cũng đi hát với nhau, chị đã từng nói với tôi rằng khi nào chị biết đan len sẽ đan tên cho mỗi người một cái...

[ 17 năm trước ]

Cả đoàn được đi tham quan những khu may vải lụa, ai cũng mắt cho A mồm chữ O vì lần đầu được nhìn thấy. Hồng Nhung và Thu Phương lúc này cũng đi cùng nhau để đi xem cùng mọi người.

Đến một chỗ có những người dì đang đan len, Thu Phương hứng thú hỏi.

TP: Con chào bác, bác đang đan cái gì thế ạ?

Thợ đan: Chào ca sĩ nhá! Bác đang đan những chiếc khăn quàng cổ để mặc vào cho ấm!

TP: Uầyy, cái khăn làm từ len hả bác.

Thợ may: Chuẩn rồi, đan khăn bằng len sẽ ấm và mềm mại hơn.

Hồng Nhung để ý em có vẻ rất thích những chuyện đan móc này thì phải, cô mỉm cười rồi nói với em.

HN: Em thích hả?

TP: Vâng.

HN: Thế em biết đan len không?

TP: Em biết một chút chút, nhưng lâu quá không đan khiến em cũng quên mất rồi.

HN: Há há, để khi nào tao biết đan len tao may tên cho mọi người cái móc khóa treo trên túi!

TP: Thế cơ á? Thế may cho em nữa nhá!

HN: Nhất trí luôn!

[ Hiện tại ]

Những năm tháng ấy đúng thật là hồn nhiên làm sao. Có lẽ chị đã giữ đúng lời hứa với tôi, dù không phải tên mà là biệt danh nhưng chị đã đan cho tôi một chiếc móc khóa như đúng lời mà chị từng nói. Tôi không biết chị còn nhớ chuyện đấy hay không... nhưng với tôi kỉ niệm cùng chị tôi luôn giữ mãi trong lòng.

End 17.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro