20.
Ngồi ở trong sự kiện mà lòng tôi thì bất ổn, giời ạ định để chế độ máy bay để không ai làm phiền... thế quái nào lại quên mất là mình có người yêu rồi cơ chứ?! Tôi liền lấy hết can đảm để nhắn tin với em.
Giờ thì hay rồi, em ấy cứ liên tục thả like thì tôi biết làm như nào bây giờ cơ chứ. Tôi quay mặt xuống nhìn em ngồi ở phía sau, thế mà em cũng chẳng thèm nhìn tôi một cái.
Tôi thẫn thờ chả biết nên làm gì, mà sao trong cái phòng này nó lạnh thế nhỉ? Tôi cứ cảm giác như điều hòa nó thổi thẳng vào người tôi hay sao ấy mà nổi cả da gà hết luôn. Lạnh quá thế là tôi bị hắt xì liên tục, ôi trời ạ...
Bỗng lúc này, đằng sau tôi có người vỗ vai, quay xuống thì thấy em Trang Pháp cầm một chiếc áo khoác đưa cho tôi.
HN: Ây em có lạnh không? Em lạnh thì em mặc vào đii.
TrP: Hong phải của em, bác Phương bảo em đưa chị đấy!
Tôi ngỡ ngàng một chút rồi nhận lấy chiếc áo rồi khoác lên người của mình. Bỗng dưng lại thẹn thùng thế nhỉ... tôi liền lấy máy ra nhắn tin cảm ơn em.
Thấy cách em trả lời tôi liền bật cười. Quả nhiên là vẫn còn chút giận tôi nhưng cũng không thể kìm lòng được đây mà. Ôi chắc sau lần này tôi phải cẩn thận hơn thôi, bất cẩn quá đi mất.
[Sự kiện kết thúc]
Khi ra về, chúng tôi vẫn phải nén lại để chụp hình và phỏng vấn đến từ nhà báo. Lúc này tôi chầm chậm bước ra ngoài để đàn em có thể được đi trước và chụp trước cho đỡ mất thời gian của các em. Cuối cùng đa số nghệ sĩ trẻ đã về trước thì tôi mới bước ra ngoài để chụp ảnh.
Khi bước xuống cầu thang, tôi chẳng may trượt chân ngã xuống, trong lúc mất thăng bằng không đứng vững được thì bỗng em đi đằng trước tôi liền ôm lấy tôi để đỡ. Tôi vừa hoảng loạn vừa giật mình. May mắn thay là tôi ngã vào người của em nên em đã ôm tôi để tránh tôi bị ngã xuống khỏi cầu thang.
TP: Chị sao thế?
Tôi và em nhìn nhau, lúc này tôi có hơi sợ nên thở dốc, em thấy tôi như vậy liền vuốt nhẹ nhàng vào lưng tôi.
TP: Bình tĩnh bình tĩnh! Chị bị mệt à? Có làm sao trong người không?
HN: K-không sao, chị ổn! Do trượt chân nên hơi hoảng tí.
TP: Để em đỡ chị xuống.
Nói rồi em vừa lấy tay ôm eo tôi, tay còn thì cầm tay tôi để đỡ. Sao mà lại có người tinh tế thế nhỉ? Vẫn biết là còn giận nhưng tôi chả bao giờ thấy em bỏ rơi mình cả, tôi cứ vừa đi rồi thi thoảng lại lia mắt sang nhìn em.
Khi đến chỗ chụp hình, em định tách tôi ra để tôi chụp riêng, tôi thấy vậy liền níu tay em lại.
HN: Chụp với chị!
TP: Dạ?
HN: Vào chụp chung với chị đii.
Nói rồi tôi kéo tay em vào chỗ chụp hình cùng với tôi. Tôi vẫn cứ để ý là mặt em lạnh tanh, kiểu cười mà không ai biết là đang cười luôn ấy. Biết em vẫn còn giận, tôi bèn nói thầm nhỏ vào tai em để chỉ có tôi và em biết.
HN: Chị iu em lắm đóooo, cười lên đi mà!!
Lúc này, em nghe xong thì tự động lấy tay che mặt rồi cũng bật cười. Tôi thì cứ như trêu ghẹo được em, chọc em cười thế là thành công rồi.
Chụp ảnh xong cũng là lúc ra về. Tôi và em lại phải đi hai hướng khác vì xe tôi đậu ở đằng sau còn xe của em sẽ tới ở phía bên ngoài.
HN: Chị về nhá! Xe em đâu?
TP: Em đặt xe.
HN: Vậy hả? Hay về chung xe với chị đi.
TP: Nhưng mà mấy bạn fan của em đợi em ở ngoài cơ, sợ tí phải xe dừng lại để em nói chuyện với các bạn ấy nữa.
HN: Không saoo, không thành vấn đề! Em cứ ra trước để giao lưu đi, chị đỗ xe ở đằng sau rồi xíu lái lên đằng trước để đón em.
TP: Thế cũng được, vậy em ra ngoài trước nha.
HN: Đi đi kẻo các bạn ấy đợi!
Tôi ra tranh thủ lúc em đi giao lưu với fan thì đến chỗ bãi đậu xe để đến đằng trước cổng đón em.
Khi xe đến, tôi kéo kính xe xuống để em biết rằng tôi đã tới. Em nhìn thấy tôi liền vội cùng quản lý nhận quà của fan rồi leo lên xe.
HN: Mình đi thôi nhỉ?
QL TP: Dạ vâng! Em cảm ơn chị Nhung đã đưa tụi em về ạa.
HN: Con bé này khách sáo quá! Mình sẽ còn phải gặp nhau nhiều nữa đấy haha.
QL TP: Dạ vâng hehe, nhưng mà chỉ có chị với chị Phương là gặp nhau nhiều thôiii.
HN: Hửm? Sao lại nói thế? Phương kể em cái gì rồi à?
Tôi quay sang mặt sang nhìn em đầy khó hiểu và hoang mang.
TP: Em không nói! Nó tự biết đấy!
HN: Sao em biết hay thế?
QL TP: Em là thám tử lừng danh mà, nhưng mà em chúc mừng cho hai chị nháa.
HN: Hì... cảm ơn em! Em là người đầu tiên biết đấy.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi xe của tôi đã về đến nhà của em. Em và quản lý xuống xe, chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt nhau. Đúng là con bé quản lý của em tinh mắt thật đấy! Tôi không biết là do tôi chưa từng gặp qua ai như con bé hay như nào nhưng tôi thấy nó nhạy bén thật, hay cũng một phần là do em và quản lý thân thiết với nhau nên một chi tiết nhỏ của em thay đổi cũng khiến bé nó hoài nghi nhỉ?
QL HN: Chị với chị Phương có vụ gì à? Nãy giờ em lái xe nên không biết.
HN: Hả? Chuyện dài dòng lắm, khi nào rảnh chị kể cho em nghe.
QL HN: Thiệt ra chị không nói em cũng biết mà.
HN: Em biết? Sao lại biết?
QL HN: Mật khẩu điện thoại của chị để là sinh nhật của chị Phương mà.
HN: À... ừ nhỉ! Vậy em thấy sao?
QL HN: Hửm? Thấy sao là sao? Em bình thường với enjoy mấy chuyện này mà.
HN: Ừm, cảm ơn em...
QL HN: Chị cứ thoải mái mà yêu thôi, con người ai chả cần có tình yêu! Có việc gì cần giải quyết thì chị cứ nhắn em là được.
Vừa lúc chiếc xe dừng tại nhà của tôi. Tôi xuống xe để quản lý của tôi đánh xe vào hầm rồi cũng bước xuống. Hai đứa chúng tôi nhìn nhau, tôi xem quản lý của mình giống như một người bạn thân thiết, em hiểu chuyện và chu toàn hết tất tần tật mọi việc cho tôi.
QL HN: Em về nha.
HN: Bái baii.
QL HN: Chị với chị Phương khi nào cưới thì mời em nhé!
HN: Ây sao mà vội vàng thế?!
QL HN: Thì em cứ nói trước tương lai vậy đấyyy.
Nói rồi em ấy cũng lấy chiếc xe máy của mình rồi rời đi. Lúc này tôi cũng suy nghĩ đến việc mối quan hệ của chúng tôi sẽ được công khai, đại loại là cho nhiều người trong nghề biết đến nhiều hơn. Tôi cũng cảm thấy em sẽ chính là một mảnh ghép hoàn hảo cho tôi, bởi khi ở với em tôi luôn cảm thấy mình được hạnh phúc, được nâng niu và được chính mình.
End 20.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro