9.

Tôi thật tò mò về chuyện tình cảm của em. Tôi thấy em là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu là người luôn ấy. Em xinh đẹp, tinh tế, biết quan tâm mọi thứ xung quanh, mà những người đến với em họ cũng tài giỏi không kém cạnh, sao em lại chưa yêu ai đến giờ này cơ chứ.

HN: Này! Sao em không yêu ai cho đến bây giờ thế?

TP: Em không biết... em chưa tìm được người phù hợp.

HN: Sao lại thế? Với em như nào mới phù hợp?

TP: Em thích người Hà Nội.

HN: Thế á? Chị tưởng em quen biết nhiều người Hà Nội lắm cơ mà?

TP: Em quen chứ em có yêu đâu

HN: Bắt buộc phải là người Hà Nội mới yêu hả?

TP: Sao tự dưng chị lại hỏi thế?

HN: Thì chị đang xem hình mẫu lý tưởng của em là như nào, nhỡ chị có quen biết mấy người như thế thì sao?

Em nhìn tôi, trong đôi mắt em tôi thấy nó có gì lạ lắm... như thể em đang nhìn tôi trong sự bất lực vậy, nhưng mà về điều gì? Bỗng chốc em ôm chầm lấy tôi.

TP: Ừm, bắt buộc phải là người Hà Nội.

Tôi tựa đầu vào vai em, vỗ nhẹ lưng. Thật ra tôi cũng đã không ít lần nghe những câu chuyện về tình cảm của em trong đời sống. Nhưng thật ra đó là người ta thích em chứ dường như em không có bất cứ một lời khẳng định nào trong mối quan hệ đó cả. Tôi thoáng nghĩ là do em sợ phải yêu, em sợ do em làm ca sĩ nên sẽ bị đồn đoán, đặt điều nên em không dám. Dường như em đang bị ngăn cản bởi chính sự nghiệp của mình. Còn tôi, tôi nghĩ nếu bây giờ em có yêu ai đi chăng nữa cũng sẽ là chuyện bình thường. Khán giả sẽ vui cho em thay vì họ không ủng hộ, bởi con người ta ai cũng cần tìm cho mình một bến đỗ, nhưng cũng tùy em thôi, tình yêu của em thì em sẽ là người quyết định, tôi không quyết định thay em được nhưng tôi sẽ là người ủng hộ em.

HN: Thế lỡ mai sau em không yêu người Hà Nội thì sao.

Tự dưng em trầm lặng, em cứ ôm tôi như thế mà không trả lời gì.

TP: Thì thôi chứ sao giờ chị.

Tôi cau mày khó hiểu, tôi liền nắm lấy hai vai em rồi đưa em về phía đối diện mình.

HN: Em định ế cả đời à?!

TP: Sao tự nhiên lại quan tâm đến chuyện tình cảm của em đến thế? Chị cũng có yêu ai đâu?

HN: Thì là đang tư vấn tình cảm cho em đó.

TP: Thôi, em đang sống vui vẻ mà.

HN: Ok! Thế thì thui vậy.

TP: Chị Bống cũng tìm cho mình một bến đỗ điii.

HN: Gớm cô nữa!

TP: Thôi muộn rồi, mình đi về chị nhỉ?

HN: Okay, đi về.

Về đến nhà, tôi mở cốp xe của mình ra để em mang đồ của mình vào bên trong nhà của tôi. Tôi thích thú vì hôm nay em sẽ ngủ cùng với tôi, thế là tôi sẽ không cô đơn một mình trong đêm nay rồi.

TP: Uầy, nhà chị Bống ở bên này công nhận giản dị bên ngoài mà nghệ thuật bên trong quá nhỉ!

HN: Hì, chị chỉ định trưng bày một số thứ thế mà nhìn lại cũng nhiều ra phết.

Bỗng dưng tôi thấy tóc tôi có thứ gì dính dính ở đằng, chạm vào mới biết là mật trong khoai dính lên tóc của tôi.

HN: Giời ạ! Chị phải đi tắm lại thôi chứ mật trong khoai nó dính hết lên tóc rồi.

TP: Thế chị chỉ cần gội đầu lại thôi chứ, cần gì phải tắm, trời lạnh tắm dễ bị cảm lắm.

HN: Nhưng mà gội kiểu đấy chị ngại lắm, cứ phải khom người xuống đau hết cả lưng!!!

TP: Ưm... thế để em gội cho.

HN: Hả?

TP: Em gội cho chị, bình thường mà.

HN: Thôi! Phiền em lắm.

TP: Gớm nữa có sao đâu mà, bà cứ làm như tôi chưa động vào tóc bà lần nào ý! Chị xem có nước nóng chưa để em đi lấy khăn cho.

HN: Ơ-ờ, khăn ở chỗ phòng chị ý! Tìm là có.

TP: Oke.

Tôi vào trong nhà tắm kiểm tra xem có nước nóng hay chưa, may quá là có. Định gọi em thì em đã đứng ngay đằng sau tôi khiến tôi giật mình.

HN: Ôi dồi ôi mày lắm tao giật hết cả mình.

TP: Nhà chị có bồn tắm nè, chị ngồi trong bồn tắm á, có cái xô nào không nhỉ?

HN: Có! Cả ghế bé bé này nữa nè.

TP: Cả ghế trong phòng tắm chị cũng phải có hoa hòe mới chịu hả?

HN: Ui dời kệ tao!

Tôi ngồi vào trong bồn tắm rồi tựa đầu mình vào thành, em cũng ngồi xuống ghế lấy vòi sen xả vào tóc cho ướt.

TP: Nước như này được chưa Bống?

HN: Được ời.

TP: Ơ! Chị cũng dùng dầu gội ô liu á? Em cũng hay mua loại này về gội nè.

HN: Thánh nữ Việt Anh cũng dùng dầu gội với Hồng Hà Tổ Mẫu à?

Tôi nói thế khiến em bật cười.

TP: Chị tìm đâu ra mấy cái biệt danh đấy thế?

HN: Hì hì tao thấy trên mạng nói thế mà!

TP: Chị Bống bắt trend giới trẻ nhanh quá nhỉiiii?

HN: Xời, Bống mà em!

TP: Đây để em mát xa đầu cho chị nhá!

HN: Ủ uôi cứ như spa tại nhà ý nhở!

TP: Đúng rồi, chị là vị khách đặc biệt mới được em làm cho đấy!

HN: Vinh hạnh quá tí tip cho em 5 xị há há.

Chúng tôi cười đùa vui vẻ với nhau. Cảnh tượng này cứ làm tôi nhớ đến chục năm trước. Thật ra đây không phải em gội đầu cho tôi như thế này. Năm ấy tôi đau tay, mà lúc ấy tóc tôi bị dính nhiều keo quá nên phải gội cho đỡ. Tối đi diễn mà sáng tôi đau tay như thế quả thật là không gỡ nổi mái tóc của mình, tôi định ra tiệm thì em ở đó đòi gọi đầu cho tôi, thế là hai chị em chúng tôi mới "đè" nhau ra gội như thế. Hồi ấy vui thật, giờ hành động lại được lặp lại, nó khiến tôi nhớ về một tuổi trẻ của hai đứa, đầy sức sống và nhiệt huyết.

End 9.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro