Chương 5
Chíp... Chíp... Chíp... CHÍPPPPPPPPPPPPPPP
Không phải tiếng chim thánh thót bên ngoài cửa sổ mà là tiếng rít gào của cái đồng hồ báo thức giữa đêm khuya thanh vắng. Anh từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, định bụng nhổm lên nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi. Toan chống khuỷu tay ngồi dậy thì một cơn đau nhói như điện xẹt chạy dọc toàn bộ thân thể, anh lại nằm bẹp xuống bất động trên giường.
Chậc, nhức đầu quá, toàn thân mỏi nhừ, không thể cử động nổi bất kì một chi giác nào. Trong căn phòng bóng tối bao phủ, mặc cho hơi ấm phía trên đều đều phả xuống người, từng đợt lạnh lẽo cùng cơn đau nhức vẫn dồn dập đến Lelouch như những mũi dao đâm xuyên từng thớ thịt. Tiếng réo của chiếc đồng hồ báo thức ngày một nặng nề, liên hồi giáng từng nhát nặng trịch xuống não bộ.
Bất động được một lúc, anh mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt méo xệch, hai quả bóng mắt thâm sì sì đang trợn to hết cỡ nhìn mình chằm chằm.
"Chẳng nhẽ sốt cao quá đâm ra hoang tưởng có ma trước mặt mình???". Hai tay anh run lẩy bẩy, móng tay bấu chặt vào ga giường, mím chặt môi để không hét lên, mồ hôi lạnh được thể tuôn ra như suối làm anh rùng mình. Bất thình lình, bóng đen kia chồm tới, túm vào mặt Lelouch cấu cấu:
- Này, này, NÀYYY, sao người mi nóng thế, nóng bỏng cả tay ta rồi! Nóng đến nỗi muốn cào chết mi cho rồi!!! Sao cứ lựa lúc tình thế đất nước nguy kịch mà đổ bệnh cơ chứ???
Nhận ra bóng đen kia không phải ma quỷ lưu lạc phương nào mà là tên khó gần kia, Lelouch mới dần thả lỏng người, định thần lại một chút rồi nở nụ cười toe toét mấp máy từng chữ: " X-i-n-l-ỗ-i-n-h-a..." Chưa dứt lời, anh đã bị tấm chăn trùm lên che kín mặt, ấn mạnh xuống đệm. Phía đối diện còn vang lên giọng thầm thì như tiếng rủa của một linh hồn mang oán niệm quá sâu đậm không thể siêu thoát. Một lúc sau, anh gần như vùng vẫy đến sức lực cạn kiệt, sắp không thở nổi nữa thì tấm chăn dần hạ xuống đặt ngay ngắn như cũ. Bóng người vừa nãy đã không thấy đâu, thở từng cơn đứt quãng, Lelouch tạm thời trấn tĩnh lại, xác định tình cảnh đang lên cơn sốt đùng đùng của mình rồi bắt đầu nghĩ cách hạ nhiệt. Nhưng với cái đầu nóng hừng hực theo đúng nghĩa đen thì có thông minh đến mấy cũng vô dụng, anh dính chặt trên giường thầm nhủ lần này tiêu chắc rồi, lũ em mà ngủ thì có động đất cũng chẳng buồn mở mắt.
Miên man khấn cầu thần linh bốn phương tám hướng, anh không để ý rằng người ban nãy vừa dọa mình chết khiếp đang khệ nệ bưng cái chậu to đùng đựng đầy nước tiến về phía giường. Nhẹ nhàng dấp khăn vào nước, Suzaku đặt khăn ướt lên trán Lelouch khiến anh sững sờ giây lát. Anh toan mở miệng thốt lên kinh ngạc thì nhận ra nói không thành tiếng, cổ họng khản đặc.
- Nằm yên đây chờ một lát, để tôi đi lấy thuốc hạ sốt. Nhớ là nằm yên đấy!
"Cậu nói thừa thãi quá, đến một ngón tay tôi còn chẳng di chuyển nổi nữa mà còn có sức lăn đi lung tung". Lelouch đảo mắt một vòng quanh căn phòng, rồi dừng lại trên tấm ảnh đóng khung cẩn thận treo giữa bức tường đối diện giường. Đó là hình của ba người, hai lớn một nhỏ. Đứa trẻ với khuôn mặt rạng rỡ đang đội lên đầu người phụ nữ chiếc vòng bằng hoa đủ loại màu sắc, đằng sau là người đàn ông đứng quan sát họ, mỉm cười nhẹ nhàng. Vậy ra cậu ấy giống mẹ, cười lên lại có thể rực rỡ như thế... Nhưng không hiểu vì lí do gì mà anh vẫn cảm thấy ánh mắt người phụ nữ đó có chút đượm buồn, một nỗi buồn da diết ẩn sau nụ cười trong sáng ấy.
- Cảm thấy thế nào, bứt rứt khó chịu ở đâu không? Tôi mang thuốc với nước đây rồi, cố ngồi dậy mà uống đi, xong khỏi bệnh thì biến đi giùm, cậu đang chiếm cái giường duy nhất trong phòng tôi đấy.
"Lại cái giọng điệu cộc cằn này, cậu không thể dịu dàng với người ốm một chút được à!" - Dứt dòng suy nghĩ, Lelouch mấp máy môi phàn nàn rồi cũng ngồi dậy, nhận lấy thuốc từ tay Suzaku, cố nuốt vào thứ đắng ngắt kia. Trượt xuống thành giường chui lại vào chăn, có uống thuốc thôi cũng mệt bã người, vừa đặt lưng lên đệm anh đã nhắm nghiền mắt đánh một giấc.
Lelouch mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ bốn phía soi rọi tòa cung điện nguy nga, tráng lệ. Đây là... nhà ư?
Đoàng...
Máu... Chất lỏng màu đỏ tươi chảy dọc theo bậc thang bị cản lại bởi đôi chân Lelouch, dần bao phủ lấy chúng. Khuôn mặt bàng hoàng, đôi mắt trợn to của Nunnally khi người mẹ kính yêu đang ôm lấy cô, bộ váy nhuốm một màu đỏ buồn thảm. Tất cả đều diễn ra quá nhanh, ngay trước mắt anh mà không thể làm gì được, chỉ mãi trân trân bất động, để cảnh tượng bi thương kia khắc sâu vào trái tim yếu ớt của mình.
Giật mình tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi, nhịp thở của anh có chút dồn dập. Lại là cơn ác mộng khủng khiếp đó, hôm nay đột nhiên xuất hiện trở lại.
Có vẻ như đã hạ sốt ít nhiều, anh toan đưa tay lên sờ trán thì khựng lại, cảm giác như bị ai đó nắm chặt. Từng tia nắng lọt qua khe rèm cửa, chiếu rọi mái tóc nâu của cậu bé đang say ngủ, bàn tay vẫn gắt gao siết chặt tay anh, thầm thì lặp đi lặp lại tiếng gọi "Mẹ ơi...". Lelouch bật cười trong vô thức, cầm tay cậu lay lay.
- Dậy mau, mơ ngủ gì vậy, tôi không phải mẹ cậu đâu! Nên là đừng nắm chặt tay tôi như thế được không? - Giọng đã khôi phục phần nào, anh ghé vào tai cậu nói.
Cậu choàng tỉnh, vội đứng dậy rút tay ra, hơi ấm chợt biến mất khiến anh có chút không quen. Nhưng đập vào mắt anh không phải là bộ dạng cau có thường ngày khi đột nhiên bị đánh thức mà là hàng mi đẫm nước đang run rẩy. Dưới chỗ cậu nằm ban nãy cũng sót lại vệt nước chưa khô hẳn.
- Cậu khóc đấy à?
- Kh-Không phải, chỉ là bụi bay vào mắt thôi...
- Vậy thì giải thích lí do bụi bay vào mắt cậu đi nào.
Im lặng thật lâu, tiếng nức nở lại ngày càng rõ ràng.
- Chỉ... Chỉ là hồi trước, khi mẹ tôi lâm bệnh nặng, ngày nào t... tôi cũng ngồi cạnh rồi nắm tay mẹ như thế này,... nhưng sau đó... sau đó... Hức...
Đáy mắt anh cũng trực chờ dòng nước mắt. Hóa ra hoàn cảnh bọn họ lại giống nhau đến thế, đều quyến luyến mơ tưởng về một vòng tay ấm áp thân thuộc, chắc không phải trùng hợp chứ? Rồi anh đột nhiên rướn người lên kéo cậu vào một cái ôm bất ngờ mà vỗ về.
- Đó chắc hẳn là quãng thời gian rất khó khăn với cậu. Tôi hiểu, rất hiểu và rõ hơn ai hết. Vậy nên cứ khóc đi, hãy khóc thật to vào. - Dứt lời nói vốn dĩ an ủi người đối diện nhưng thực chất lại dành cho chính bản thân bề bộn ngổn ngang của mình, Lelouch cũng vỡ òa trong nước mắt.
Sáng sớm hôm đó, hai đứa trẻ đã khóc thật nhiều, khóc cho hình bóng đã khuất, cho tuổi thơ đã mất đi người đáng trân quý nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro