38;
ACT Ⅷ. Operation Overlord Chiến dịch Nộ triều
Cảnh 4
"...Theo báo cáo của SABC [Note 47] ngày 7 tháng 3, Đảng Đại hội Dân tộc Phi đã triển khai các biện pháp mạnh mẽ để đối phó với cuộc bạo loạn xảy ra tại cảng Durban vào ngày hôm trước và đã hoàn tất công tác dọn dẹp hậu quả. Cuộc bạo loạn khiến tổng cộng 132 người bị thương, trong đó 20 người không qua khỏi, 79 người bị thương nhẹ. Đây đã là cuộc nổi dậy thứ năm trong tuần qua trên toàn cầu với thương vong lên đến hàng trăm người. Khi mâu thuẫn sắc tộc ngày càng gay gắt, người Britannia đã trở thành mục tiêu chỉ trích của tất cả, và nguyên nhân hoàn toàn là do—"
Vai người lái xe khẽ run lên. Hắn ta ngoảnh đầu lại, thấy một cỗ máy điện tử có mái tóc xanh lục đang cau có ra lệnh: "Tắt radio đi." Giọng gã hòa lẫn với tiếng mưa dội vào cửa kính và nắp ca-pô, nghe như một tiếng sấm trầm thấp, khiến con đường lớn thẳng tắp và vắng vẻ của Pendragon trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Người lái xe run rẩy đưa tay về phía màn hình điều khiển trung tâm. Đây là ngày đầu tiên hắn ta đi làm, trước đó chưa từng tiếp xúc với những nhân vật lớn này, nên không khỏi căng thẳng.
Dù sao thì, lý lịch của hắn ta cũng vừa được "nâng cấp" nhờ một sự cố bất ngờ: hai ngày trước, trong một lần kiểm tra an ninh định kỳ, máy dò kim loại đã phát hiện một con dao chiến đấu giấu trong túi áo của tài xế riêng của Hoàng đế. Ông lão hơn năm mươi tuổi đó hóa ra lại muốn bắt kịp xu thế, định nhân cơ hội này làm một cuộc cách mạng vĩ đại—tóm lại, sau đó ông ta bị khống chế, trói gô lại rồi tống thẳng vào ngục Bastille cùng đám "nhà báo, quý tộc cũ và nhà hoạt động chính trị," chờ ngày xét xử. Cũng kể từ hôm đó, tướng quân Jeremiah không rời chủ nhân nửa bước, luôn ở bên để đề phòng có kẻ ra tay ám sát.
Không khí trong hoàng cung vì chuyện này mà càng trở nên ngột ngạt. Không lâu trước đây, nơi này vẫn hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, như một khoang tim đóng kín của một cỗ máy sắt thép. Nhân viên làm việc nghiêm túc, sinh hoạt điều độ, không quan tâm hôm qua mình đã làm gì, cũng không cần nghĩ đến ngày mai phải làm gì, một thứ thiên đường giả tạo, không mấy thuần khiết dưới bàn tay của đế chế. Nhưng kể từ ngày FLEIJA xuất hiện trở lại, mọi thứ đều thay đổi. Bạo loạn liên tiếp nổ ra, truyền thông đồng loạt cắt đứt quan hệ với chính quyền, hàng loạt thuộc địa tuyên bố độc lập... Các cuộc nổi dậy và biểu tình bùng phát như nấm sau mưa. Không ít phần tử tội phạm trà trộn vào quân dân khởi nghĩa, tràn xuống đường phố, biến nơi này thành một bữa tiệc hỗn loạn kéo dài suốt chín tháng.
Con gái của tài xế cũ cũng đã trở thành một trong vô số vong hồn của Pendragon, bị bắn chết thảm thương giữa cơn bạo động. Có người nói, đó là lý do ông ta phát điên, tại sao lại chọn một cách ngu xuẩn như vậy—lén giấu một con dao nhỏ để ám sát Hoàng đế. Cũng có người nói rằng gần đây, họ bắt đầu nhớ lại một số chuyện trong quá khứ, nhưng mơ hồ, không rõ ràng, tựa như một phần ký ức đã bị xóa bỏ... Tóm lại, thế giới này đang hỗn loạn đến mức có kẻ chỉ cần duỗi tay là đủ để làm mưa làm gió, cũng có kẻ dù cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể bấm nút tắt radio trong một chiếc xe con.
Một giọng nói khác cất lên, ngăn cản hành động của tài xế: "Cứ để nó bật đi. Nếu không thì yên tĩnh quá."
Người lên tiếng, Lelouch vi Britannia, vẫn giữ nguyên bộ trang phục trắng với găng tay chỉnh tề, chỉ nhún vai một cách thờ ơ trước ánh mắt không tán thành của Jeremiah. Kể từ khi lên xe, cậu vẫn luôn chăm chú vào xấp tài liệu trong tay. Khi Jeremiah đưa chúng cho cậu, người tài xế tình cờ thoáng nhìn thấy tiêu đề, đó là một bài diễn văn khai mạc.
Sau khi nện xuống những cú đấm sắt thép, tên bạo quân bắt đầu khoác lên bộ mặt giả tạo để bôi thuốc vào vết thương đầy sẹo của thế giới. Ngôi trường tiểu học mới xây này chính là món quà hoàn hảo để làm trưng. Chỉ có điều, vào thời điểm hiện tại, chẳng ai còn tin vào những thứ như vậy nữa. Vì suy cho cùng, cha mẹ học sinh có lẽ sẽ tin hơn rằng nơi đây là một trại tập trung mới được dựng lên.
Lelouch ngồi đó, chăm chú đọc bài diễn văn, nghiêm túc đến mức khiến người ta có ảo giác rằng đây là chuyện quan trọng nhất trên đời. Nếu không phải vì lớp hoàng bào trên người, cậu có khi chẳng khác nào một sinh viên đại học đang ôn bài trước kỳ thi. "... hoàn toàn do chính sách chế độ chuyên chế của Lelouch Vi Britannia gây ra." Hoàng đế khẽ thì thầm tên mình, nhỏ đến mức như đang hát một bài ca. Trùng hợp thay, giọng cậu vừa khớp với giọng của nữ phát thanh viên.
Trong radio, bản tin vẫn tiếp tục: "Và vào lúc 3 giờ 30 chiều nay, bệ hạ của chúng ta sẽ tham dự lễ khánh thành Trường Tiểu học Quốc lập Pendragon, một công trình do chính ngài đích thân giám sát." Người phát thanh viên ngừng lại một chút, giọng đột nhiên trở nên sục sôi: "Những công dân tự do của thế giới, chúng ta phải đoàn kết lại, không thể để bản thân bị lừa gạt bởi những chiêu trò của hắn! Nhân loại tự do sẽ không bao giờ bị giam cầm dưới móng vuốt sắt! Giờ đây, đế đô của hắn đã bắt đầu suy tàn—"
Qua gương chiếu hậu, người tài xế trẻ tuổi nhìn thấy con mắt máy móc của Jeremiah thu nhỏ lại như một ống kính camera, ánh sáng xanh lạnh lẽo chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi vụt tắt. Lời nói cuối cùng của nữ phát thanh viên chìm vào một tiếng rè rè khó chịu của tín hiệu đã bị cắt đứt.
Bên trong xe, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Nhưng cơn mưa ngoài kia lại ngày càng nặng hạt. Người tài xế siết chặt vô lăng, mắt vẫn dán vào con đường xám ngoét phía trước, nuốt khan trong căng thẳng. Trong tầm nhìn của hắn ta, hoàng đế khẽ ngẩng đầu, liếc mắt về phía phó quan ngồi bên cạnh.
"Ngài nên cử thần đến Nam Phi ngay lập tức, thưa Bệ hạ." Cuối cùng cũng có người lên tiếng... Là ngôi sao sáng chói của phe thuần huyết, kẻ từng sụp đổ rồi lại trỗi dậy, giọng điệu gã gấp gáp, chất chứa phẫn nộ, rõ ràng vẫn còn ngập tràn uất ức vì bản tin phát thanh vừa rồi. Thật đáng thương cho Jeremiah, gã thậm chí còn chưa đến năm mươi mà đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp độc tài của một tên nhóc ranh. Cớ gì gã lại nghĩ rằng mình sẽ trở thành ngoại lệ duy nhất phá vỡ lời nguyền dành cho những cánh tay phải của bạo chúa trong lịch sử? Ribbentrop [Note 48] khi xưa đã có một cái chết thê thảm lắm đấy!
Hoàng đế Britannia lên tiếng, nhưng có vẻ không chú tâm lắm, có lẽ vẫn đang còn ôn lại bài diễn văn. "Thế rồi sao? Dù sao thì trong lúc ngươi ở Nam Phi, chỗ khác lại loạn lên thôi..." Một tràng lật giấy loạt xoạt vang lên. "Giờ ta chỉ còn một cánh tay, ngươi tuyệt đối không được rời khỏi Pendragon."
Cậu lật thêm vài trang nữa, nhưng vẫn không nhận được hồi đáp. Cuối cùng, cậu đành phải ngẩng đầu lên, nhìn vào nếp nhăn hằn sâu giữa hàng mày của Jeremiah. Người hiệp sĩ từng tự nhận là thuộc hạ của mẹ cậu—dù có bị thời gian vùi dập đến thế nào đi nữa, vẫn mang dáng vẻ trẻ con, cố tình quay mặt đi, giận dỗi không chịu nhìn cậu. Gã hoàn toàn không ý thức được rằng với tuổi tác của mình, làm vậy đã quá giới hạn. Cậu cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác để thể hiện sự bất bình đối với kẻ còn sót lại duy nhất của Marianna.
"Jeremiah."
"..."
"Jeremiah, nhìn ta đi."
"............"
Gã tài xế trẻ tuổi, bất chấp nguy cơ bị xử trảm, lén lút liếc lên kính chiếu hậu. Bị phớt lờ đến hai lần, cuối cùng Hoàng đế cũng đặt xấp giấy in xuống, quay sang nhìn chằm chằm vào thuộc hạ của mình. Sau vài giây, cậu cất giọng, ngữ điệu trau chuốt một cách cố ý, âm lượng vừa đủ để mọi người trong xe nghe thấy:
"Được thôi, nếu ngươi không hề quan tâm đến những gì mẹ ta đã tạo dựng—"
"Thần tất nhiên là quan tâm!" Gã người máy sinh hóa không chịu nổi nữa mà gầm lên cắt ngang, khiến gã tài xế đáng thương rùng mình, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh trong đôi găng tay, vội vã dời mắt đi.
Chỉ nghe thấy hai tiếng "cốc cốc," Jeremiah gõ khớp ngón tay lên cửa sổ xe. Trong tấm kính nhỏ hẹp đó, ngoài những hạt mưa và con đường xám xịt, còn có đám đông đen kịt lẫn vào những khoảng xanh của đô thị. Tuy nhiên ở phía xa, chỉ cần quẹo vài khúc cua là đến nơi có một tòa nhà cẩm thạch trắng nhỏ nhắn.
"Thần biết, đây chính là ngôi trường mà Công nương Marianna từng dày công xây dựng. Sau khi Người qua đời, nó đã bị bỏ hoang ngay giữa trung tâm thành phố, cũng như tất cả những thứ từng thuộc về Người, bị vứt bỏ, lãng quên, mục nát nơi hoang vu! Nhiều năm nay, thần vẫn luôn tìm kiếm, hy vọng Người có để lại điều gì đó... cho đến khi tìm thấy Ngài!"
Gã kích động đến mức quên cả kính ngữ, quay phắt người lại. Đáng tiếc, khoang xe quá chật chội, không đủ không gian để gã vung tay đập bàn, thế nên cái ghế da là thứ phải hứng trọn cú vỗ nặng nề kia.
Gã thở hổn hển, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy trên lớp vải đen. Chỉ cần vươn tay thêm vài inch nữa thôi là có thể bóp chết tên Hoàng đế này ngay tại chỗ... nhưng rồi gã vẫn tự kiềm chế được, không lập tức tiễn chủ nhân của mình xuống địa ngục.
Jeremiah nghiến răng, gầm lên: "Thần kính trọng Ngài, như kính trọng Vương phi quá cố! Ngay từ giây phút đầu tiên gặp Ngài, thần đã thề dâng hiến cả đời—thế nhưng Ngài chỉ đang lãng phí lòng trung thành đó mà thôi! Thần phải làm sao để thuyết phục bản thân rằng Ngài thực sự muốn chiến thắng, chứ không phải tự chuốc lấy diệt vong, trong khi cả hoàng cung vẫn cứ buông lỏng, dung dưỡng mọi bất lợi? Đây là chiến tranh, một mất một còn!"
Dáng vẻ điên cuồng này, thật khiến người ta nhớ đến phong thái huy hoàng thuở trước của "Mr.Orange". Một con người đã đánh mất nửa thân thể vẫn run rẩy, cúi gằm đầu, lẩm bẩm như tự nói với chính mình: "... Thần phải làm sao để tận mắt chứng kiến Ngài cũng trở thành một kẻ cô độc?"
Trong suốt khoảng thời gian gã đắm chìm trong bi thương, Hoàng đế vẫn lặng lẽ nhìn gã. Hàng chục giây im lặng trôi qua, tên ngỗ ngược đáng thương ấy chỉ nhẹ nhàng vươn đến, chạm vào ngón tay của thuộc hạ.
Lelouch khẽ siết lấy bàn tay gã, dù cách một lớp găng vẫn nắm thật chặt. Trên gương mặt gã không có chút giận dữ hay khuất nhục, trong giọng nói cũng chẳng hề có dấu hiệu nào của việc chuẩn bị phản bác. Kẻ mà chỉ cần mở miệng là có thể thao túng sinh tử của người khác, nay chỉ bình thản siết tay gã, thì thầm: "Mẹ sẽ rất vui khi nghe những điều này. Cảm ơn ngươi."
Jeremiah đang chìm trong đau thương đột nhiên sững lại, hệt như tất cả những người đàn ông lạc lối khác. Gã ngước lên, đối diện với ánh mắt của vị chủ nhân lạnh lùng và tàn nhẫn nhất. Gã đã nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một nụ cười—nếu vậy, thì nghĩa là Lelouch vẫn hoàn toàn đứng ngoài cuộc, như thể hiện thái độ xa cách nhưng đúng mực của mình suốt mấy tháng nay. Vậy mà gã không thấy gì cả.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại, hai bên đường đông nghẹt người. Hoàng đế vẫn chưa bước xuống, nhưng ánh đèn flash từ giới truyền thông đã biến màn mưa thành một vùng sáng chói lọi. Lelouch buông tay gã, quay người lại, đưa tay mở cửa xe. Ngay lập tức, một ai đó bên ngoài đã thay gã làm việc này. Đội lính cận vệ cung kính cúi mình, giọng nói trầm thấp và nặng nề. "Thưa Bệ hạ, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ khai mạc." Hắn ta vừa dứt lời liền vươn bàn tay to lớn ra, nắm lấy cánh tay Hoàng đế. Người đàn ông này cao lớn, sức lực hơn người, nửa kéo nửa dìu, lôi cậu ra khỏi xe chỉ trong tích tắc. Cơn mưa nặng hạt vẫn tiếp tục trút xuống, cùng chiếc ô mới được đưa đến, che đi bầu trời phía trên đầu cậu.
Cậu loạng choạng. Những người lính được huấn luyện bài bản lập tức đỡ lấy Hoàng đế, hoặc có thể nói đơn thuần là nhấc bổng cậu lên như một món đồ vật, để cậu có thể đứng vững tại chỗ. Dưới bầu trời âm u, chẳng khác nào buổi hoàng hôn kéo dài vô tận, tiếng cửa trập dày đặc vang lên dữ dội hơn. Những tia sáng vụn vỡ hòa lẫn với hạt mưa lấp lánh như kim cương, trong khoảnh khắc nào đó, ánh sáng bùng lên mạnh mẽ đến mức vượt quá giới hạn mà con mắt điện tử có thể ghi nhận, vượt xa cả quang phổ... Và dưới những luồng sáng chói lòa ấy, bóng lưng người thanh niên trưởng thành kia đột nhiên trở nên vô cùng giống với mẹ cậu.
Jeremiah bất kính ngồi đờ ra đó, không động đậy nổi một ngón tay. Đôi môi nửa người nửa máy của gã khẽ mấp máy, thốt ra một từ yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy: "Điện hạ..."
Nhưng một âm thanh khác đã vang lên trước gã, to hơn nhiều, nhanh hơn gấp bội. Hầu như cùng một khoảnh khắc, chỉ trong nháy mắt trước khi con người kịp chớp mắt! Dĩ nhiên, Jeremiah không thể chớp mắt, thế nên, thật đáng thương, hắn chỉ có thể ngồi đó như một kẻ đứng ngoài cuộc, chứng kiến một thứ gì đó như xé toạc cơn gió mà lao tới, xuyên qua cơ thể Hoàng đế.
Trên nền trời đen kịt, bóng trắng ấy bị lực va đập hất văng, đập mạnh vào chiếc Cadillac được gia cố bằng thép chống đạn. Dù vậy, khung gầm bọc giáp của chiếc xe vẫn vô cùng vững chắc, chỉ hơi rung lên một chút.
Tiếng thét chói tai vang lên. Âm thanh đầu tiên đột ngột bùng nổ, rồi như thể ai đó vừa vặn mở một vòi nước, âm thanh nhanh chóng bùng nổ thành cơn đại hồng thủy, tiếng hoan hô lẫn lộn trong đó. Giữa làn sóng âm thanh sấm sét ấy, tiếng súng tiếp tục nổ ra vài phát nữa. Gã tài xế bấy lâu câm như hến giờ mới quay đầu lại, mặt mày trắng bệch vì sợ hãi:
"Ngài không ra lệnh sao, Tướng quân?! Có... có ám sát!!"
Jeremiah không hiểu hắn ta đang nói gì. Gã quay đầu nhìn ra ngoài, nhưng không còn thấy bóng dáng Hoàng đế đâu nữa. Người mà gã tôn sùng hẳn đã bị bắn văng ra rất xa. Bây giờ gã nên làm gì đây? Phong tỏa hiện trường, kiểm soát đám đông, truy tìm hung thủ...? Nghe thì đơn giản đấy. Nhưng làm sao có thể nhận diện kẻ ác giữa hàng trăm thường dân? Rốt cuộc, bọn họ mới là kẻ xấu thực sự cơ mà. Nếu từng người trong số họ đứng ra nhận rằng mình đã bắn phát súng đó thì sao?
Giữa tiếng ù ù vang vọng trong đầu, Jeremiah nhìn thấy người lính cầm ô gập cánh tay lại rồi đưa tay vào túi áo. Ngón tay hắn ta chạm vào báng súng. Hắn định bảo vệ Bệ hạ. Vì hiện tại, hắn là người đứng gần cậu nhất...
Nhưng rồi, gã đàn ông to lớn ấy đột ngột quay súng về một điểm nào đó khuất tầm nhìn của cậu: "Tạm biệt, thằng khốn."
Bọn chúng cùng một phe!
Lúc này, Jeremiah cuối cùng cũng có thể di chuyển. Cơ thể máy móc giúp gã một tay. Nếu người tài xế trẻ thực sự nhìn theo, đôi mắt người phàm hẳn sẽ chẳng thể theo kịp cái bóng mờ mà Tướng quân đã để lại khi gã lao khỏi xe: Gã đạp lên ghế ngồi nhảy vọt ra ngoài, trong vòng chưa đầy nửa giây đã chắn trước mặt Hoàng đế—nếu cái đống đỏ trắng lẫn lộn trên mặt đất kia thực sự là cậu. Mặc dù biết diện tích cơ thể mình có hạn, gã vẫn dang rộng hai tay như một đứa trẻ trong phim, chẳng chút sợ hãi, bất kể viên đạn tiếp theo có xuyên qua bộ giáp thép kiên cố hay cơ thể người yếu ớt của mình.
Tiếng súng nổ!
Nhưng kẻ gục xuống, không phải hắn. Cũng không phải Lelouch Vi Britannia, người đã ngã xuống từ trước đó. Mà chính là tên lính cao lớn trước mặt họ—hoặc nếu gọi hắn là ám sát thì cũng chẳng sai. Dẫu vậy, giờ đây hắn đã trúng một phát đạn. Viên đạn cỡ nhỏ không xuyên qua hộp sọ, nó mắc kẹt trong xương, tạo thành một hình dạng kỳ quái ngay giữa trán.
Hắn lảo đảo mấy bước, rồi đổ ập xuống đất, khuôn mặt ngay sát mũi giày của Tướng quân, và chẳng còn thở nữa. Từ cái lỗ nhỏ sau đầu hắn, máu và óc từ từ rỉ ra, hòa vào vũng đỏ bên cạnh.
Kẻ vừa dứt khoát kết liễu hiểm nguy đã triệu tập một đội lính lớn vây quanh ba người họ, dựng thành một bức tường bằng thân thể. Jeremiah sững sờ nhìn chằm chằm vào người đó, và từ mái tóc đen cắt ngắn, gã tìm thấy một đôi mắt hổ phách.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn.
"Lelouch vẫn đang mở rộng quân đội," cô ta vừa nhét súng ngắn trở lại thắt lưng, động tác vô cùng thành thục, vừa nói. "Nhưng đã lâu lắm rồi cậu ta không dùng đến Geass. Giờ đây, trong quân đội đã trà trộn không ít phần tử phản loạn. Thời thế loạn lạc, ai cũng muốn làm vua."
Jeremiah cúi nhìn cô ta cùng vị quân vương đang nằm trên đất. Tình trạng của cậu rất tệ, viên đạn bắn trúng vai trái, may mà khoảng cách đủ gần để không chạm đến xương, xuyên thẳng qua cơ bắp. Nhưng máu vẫn không ngừng chảy, nhuộm đỏ toàn bộ phần trên chiếc áo choàng lộng lẫy.
Ả phù thủy co bốn ngón tay lại, ấn mạnh lên phần gần tim để cầm máu cho cậu. "Cô đã chờ sẵn ở đây." Jeremiah nghe thấy chính mình lên tiếng. "Cô đã điều hắn ta đến. Đã sai ám sát—"
"Ta không 'sai' ai cả. Cung điện vốn đã đầy lỗ hổng. Ta chỉ không bận tâm thôi." CC phẩy tay. Lelouch thở dốc dưới tay cô, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, chẳng buồn để tâm đến kẻ phản bội vừa rồi. "Cậu ta phải hiểu tình cảnh của mình ra sao," cô nói. "Cả ngươi cũng thế, Jeremiah. Giờ thì ta đoán chúng ta nên điều chỉnh lại đội cận vệ của cậu ta rồi, đúng chứ?"
Lelouch siết chặt cổ tay cô. Ả phù thủy có gương mặt tựa thiếu nữ cúi xuống, tựa má vào tóc cậu, vỗ nhẹ lên bờ vai cậu thiếu niên để trấn an: "Ổn rồi, ổn rồi... Chỉ là một hình phạt nhỏ thôi mà. Gắng lên. Chúng ta sẽ về ngay bây giờ." Máu chảy ào ạt từ vết thương của cậu, nhuộm đỏ cả bàn tay cô, nhưng sắc mặt CC vẫn dửng dưng như cũ, siết nhẹ cậu vào lòng. "Nếu không biết tự bảo vệ mình, cậu sẽ chết. Hiểu chưa?"
"Tôi rất vui vì cậu đã học được bài học này... Lính, dọn dẹp hiện trường. Treo xác hắn lên cổng công viên trung tâm." Cô ám chỉ vào gã đàn ông vừa bị bắn hạ, hắn đổ gục trên mặt đất, đã trở thành một đống thịt lạnh từ lâu.
Sau đó, CC cố đỡ Lelouch dậy. Cô thử đến ba, bốn lần, nhưng cậu cứ bám chặt lấy cổ tay cô như một tảng đá nặng nề, không sao đứng lên nổi. Đến lần thứ năm, cánh tay bị thương của cậu đột nhiên siết chặt lấy bàn tay cô. Máu nóng trơn tuột lập tức lan ra, nhuộm bẩn tay áo cô.
CC bất ngờ ngước lên, vừa định mở miệng nói gì đó thì bị giọng cậu cắt ngang. Cậu nắm rất chặt, cứ như thể chưa từng bị thương vậy... Nhưng cũng chính vì siết quá mạnh, máu càng chảy ra nhiều hơn, trông thực sự đáng ngại.
Hoàng đế điện hạ, kẻ một lần nữa vinh quang đổ máu sau nhiều tháng trời, nắm chặt tay cô, giọng khàn đặc, như thể đang chịu đựng nỗi đau cùng cực. Âm lượng của cậu chỉ vừa đủ để cả ba người có thể nghe thấy rõ. Tên bạo chúa siết chặt môi nói:
"... Đến lúc rồi."
- - -
[Note 47] SABC: Viết tắt của South African Broadcasting Corporation, Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Nam Phi, cơ quan truyền thông công cộng lớn nhất Nam Phi. Trong văn bản, Durban cũng là một thành phố cảng quan trọng của Nam Phi, đồng thời là cảng biển quốc tế bận rộn nhất khu vực này.
[Note 48] Ribbentrop: Joachim von Ribbentrop là một trong những cánh tay đắc lực của Hitler, đóng vai trò quan trọng trong hàng loạt sự kiện như quân Nhật xâm lược Trung Quốc, vụ tấn công Trân Châu Cảng và cuộc thôn tính Tiệp Khắc của Đức Quốc xã. Năm 1946, ông ta trở thành bị cáo đầu tiên bị hành quyết tại Tòa án Nürnberg, và chết trong đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro