34;

ACT VII. Nothung - Thánh Kiếm

Cảnh 5

Suzaku cứ tưởng mình sẽ nghẹt thở, nhưng thực tế lại không phải vậy. Tim anh vẫn đang đập, hơn nữa, không hiểu vì sao, nó còn đập nhanh hơn bình thường. Kẻ phản bội này vẫn hít thở, lồng ngực phập phồng từng nhịp nhỏ và gấp, hơi thở ra nhiều hơn hít vào.

Mãi đến khi nhận ra ngón tay cái lơ lửng trên cần điều khiển đang run rẩy, anh mới nhận ra phản ứng căng thẳng của mình gần như đã qua. Anh há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng, biểu cảm trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thật phức tạp.

Từ khuôn mặt vốn dĩ trầm lặng của anh, cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười mờ nhạt. Gã phi công phát điên này thở dài một hơi, khóe môi khẽ nhếch lên; bắp tay vốn đang căng cứng cũng dần thả lỏng. Từ lúc lên khoang lái đến giờ, đối mặt với con quái vật bằng kim loại khổng lồ này, rốt cuộc anh đã tìm lại được dáng vẻ bình thản ngày xưa.

Từ dàn loa vòng 360 độ, tiếng giấy cọ sát lại vang lên. Giọng nói của hoàng đế cất lên như một câu chào hỏi thường ngày giữa những người bạn, tựa hồ chỉ để dò hỏi thực đơn bữa sáng của anh:

"Vậy, cậu sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Tất cả đều ổn." Suzaku đáp, "Tôi nghe nói ở Pendragon cũng có tuyết rơi."

Từ đầu dây bên kia, mơ hồ truyền đến tiếng chim hót trên đại địa đế quốc, tiếp theo là âm thanh va chạm giữa sứ và sứ—có lẽ là một chiếc tách vừa được đặt lên đĩa.

Không khí này khiến anh vô thức nhớ lại những tháng ngày không quá xa xưa, khi họ có thể dành hàng giờ đồng hồ cho một cuộc trò chuyện vô nghĩa trên đường dây liên lạc đắt đỏ. Các con số trên màn hình chớp nháy hỗn loạn, hệ thống định vị miệt mài theo đuổi bóng lưng đang dần lên cao của Damocles, còn Guren, lúc này, vẫn chỉ lơ lửng bất động.

Lelouch khẽ hừ một tiếng: "Tuyết rơi lác đác cả tuần nay rồi, tiến độ công trình bị trì hoãn cả đống. Bạch Dương cung vẫn còn đổ nát đây." Cậu dừng một chút, rồi lẩm bẩm: "... Lui ra đi, ta tự làm được."

Câu sau giọng cậu nhỏ đi rõ rệt, hiển nhiên là đang nói với ai đó bên cạnh. Một giọng nữ vang lên từ xa, đáp lại cậu.

"Cậu đổi cận vệ rồi à?" Suzaku hỏi.

"Cái này mà cũng bị cậu phát hiện ra sao!" Lelouch kéo dài giọng như một đứa trẻ bị bắt quả tang, rõ ràng là đang giở trò. Giọng cậu hạ xuống đầy thần bí: "Xin trịnh trọng giới thiệu—Shirley Marta Fischer, nữ quản gia mới của Bạch Dương cung. Shirley rất tháo vát, cậu rồi sẽ biết thôi."

Cậu lại đang bịa chuyện.

Suzaku không kìm được nụ cười trên môi: "So với tôi thì sao?" Anh siết chặt cần điều khiển, Guren khẽ rung lên như đang đáp lại cái chạm của anh.

Lelouch khẽ cười: "Không ai bằng cậu được." Tiếng sột soạt của bút viết vang lên hai lần, vị hoàng đế vĩ đại hắng giọng, rồi bằng một chất giọng rõ ràng là cố tình phô trương, như thể đang nhập vai một diễn viên kịch, cậu hỏi nhẹ nhàng: "Giờ thì, lượt của cậu. Cậu đang làm gì vậy, Suzaku?"

Suzaku chắc chắn rằng Lelouch đã nghe tất cả những gì anh lẩm bẩm khi nãy. Không chỉ vừa rồi, mà có lẽ ngay cả những ngày trước đây, khi anh độc thoại với chiếc máy liên lạc nhỏ bé này, cậu cũng đều lắng nghe.

Bây giờ họ không còn là vua tôi nữa, mà là kẻ thù không đội trời chung. Anh không còn nghĩa vụ phải báo cáo hành tung của mình. Anh hoàn toàn có thể tắt máy ngay lúc này, quay đầu trở về Trái Đất, thông báo với Cornelia rằng kế hoạch đã bị lộ. Chỉ cần hoàng đế ra lệnh, cuộc chính biến mà quân kháng chiến dày công chuẩn bị sẽ nhanh chóng bị dập tắt, và tội đồ lớn nhất trong vụ thất bại đó sẽ chính là đường truyền vệ tinh này.

Đó là điều anh nên làm. Anh cũng đã nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng đặt lên nút khởi động động cơ. Nhưng rồi, câu nói thốt ra khỏi miệng anh lại là: "Tôi đang làm nhiệm vụ."

Sau khi nói xong, anh ngừng lại hai giây, hít sâu một hơi. Đầu bên kia vẫn im lặng, tựa như cuộc gọi đã bị cắt đứt, nhưng anh biết Lelouch vẫn đang đợi câu trả lời của mình.

Khi ngón tay anh ấn mạnh xuống nút khởi động, khi trọng lực như một bàn tay vô hình kéo giật lấy cơ thể anh ra sau, khi tiếng gầm rú của động cơ bùng lên trong khoảng không gần như chân không này—Suzaku cất tiếng nói tiếp.

"Lần đầu tiên tôi đến đây. Nơi này tối đen, rộng lớn đến kinh ngạc, đẹp đến khó tin. Có rất nhiều vì sao mà tôi không biết tên, và khi ngoảnh lại, tôi cũng chẳng thể phân biệt ranh giới giữa các đại dương. Khi nãy tôi chợt nghĩ, nếu cậu ở đây, chắc hẳn cậu có thể chỉ cho tôi biết từng ngôi sao đó là gì... Khi phi cơ bay qua, tôi sẽ nhìn thấy những tảng đá phát sáng ấy ở khoảng cách rất gần. Nhưng chúng không giống đá chút nào, thật đấy. Chúng nhỏ bé, nhăn nheo, và lại tỏa sáng lấp lánh, chẳng khác gì đom đóm bay lượn bên ngoài miếu thần..."

"Thật như vậy sao." Lelouch khẽ nói, giọng mang theo một tia hoài niệm, "Ngày trước cậu còn nhốt chúng vào lọ nữa mà."

Các vì sao lướt qua màn hình quanh anh với tốc độ chóng mặt, vô số đốm sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt dần trở nên tĩnh lặng của Suzaku. "Ước gì cậu có thể tận mắt nhìn thấy." Anh nói. Chiến cơ nghiêng mình, đột phá quỹ đạo mặt trăng, hướng thẳng đến chiến hạm kia.

Chưa từng có ai dám lái KMF đến độ cao này. Các dữ liệu trên màn hình nhảy nhót hỗn loạn, tạm thời dừng ở một ngưỡng an toàn mong manh.

Lelouch đồng tình: "Nếu có cơ hội." Từ đầu dây bên kia, vang lên tiếng cửa kính lùa mở. Suzaku nhận ra âm thanh đó—cả hoàng cung rộng lớn, chỉ có cửa ban công mới dùng chất liệu mong manh ấy. Quả nhiên, ngay sau đó, tiếng gió tràn vào loa.

"Tôi đến đây là vì một người bạn..." Suzaku mở bảng điều khiển. Không khí trong khoang đã bắt đầu loãng dần, mặt nạ dưỡng khí phát ra tiếng "xì xì", nhả ra nguồn oxy tinh khiết để duy trì sự sống cho một con người yếu ớt giữa khoảng không này. "Cậu ta cố chấp, phạm phải sai lầm, nhưng lại chuẩn bị quá kỹ lưỡng, đến mức chẳng ai có thể ngăn cản cậu ta. Trước đây, tôi đã tự nhủ rằng, dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải ngăn cậu ta lại."

Lelouch im lặng một lúc, rồi chậm rãi hỏi: "Cậu ta phạm phải sai lầm nghiêm trọng lắm sao?"

"Chẳng ai sai lầm nghiêm trọng hơn cậu ta được," Suzaku đáp, "cậu ta thậm chí còn nghĩ rằng có thể lừa được tôi."

Những lời đó mang theo hàm ý rõ ràng. Suzaku không hề tức giận, nhưng tận sâu trong lòng, anh vẫn chờ đợi một lời giải thích từ đối phương. Nhưng Lelouch chỉ cười khe khẽ. Sau tiếng cười ấy, giọng nói của cậu lại vang lên, lần này gần đến mức như thể đang thì thầm bên tai.

"Thật đáng tiếc. Có vẻ như... không còn cơ hội nào để cậu ta sửa sai nữa rồi, đúng không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Suzaku cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Anh chần chừ trong vài giây ngắn ngủi vô nghĩa giữa vũ trụ rộng lớn này, cố tìm từ ngữ để nói ra những gì mình muốn, nhưng cuối cùng lại không biết phải diễn đạt thế nào. Thế nên, kẻ đáng thương này đành để mặc cho chính mình lên tiếng.

"Cậu ta đã phạm rất nhiều sai lầm, và rồi lại tiếp tục phạm sai lầm. Nhưng tôi biết, có những chuyện không phải do cậu ta gây ra." Suzaku nói. "Một người bạn chung của chúng tôi—một nhà khoa học đáng kính—không phải vì cậu ta mà chết. Tôi biết, cái vòng cổ đó, ngày hôm ấy, khi tôi rời khỏi hoàng đô... Nếu không có ai đó âm thầm giúp đỡ, tôi đã chết dưới họng súng rồi! Tôi cũng biết cậu ta thực sự đến từ—"

Anh dừng lại, chững người. "... Dù sao thì, tôi còn biết rất nhiều thứ khác nữa." Anh nói qua loa.

Bầu không khí bỗng chìm vào im lặng. Màn hình nhấp nháy, cửa khoang kết nối của Damocles từ từ hiện ra trên màn hình, ngày càng lớn hơn. Hợp kim kiên cố phản chiếu ánh sáng mặt trời trong môi trường không gian, nếu nhìn gần, nó gần như có thể làm lóa mắt người ta. Móng vuốt của Guren kẹp chặt vào khe cửa, kim loại ghim vào kim loại, cố định thân thể đồ sộ của nó trên con tàu này.

Đối diện anh, mãi không có phản hồi. Đến khi Suzaku đinh ninh rằng cậu lại định lái câu chuyện đi hướng khác, Lelouch lại thản nhiên cất tiếng.

"Giờ phút này, những chuyện đó còn quan trọng sao?" Cậu hỏi ngược lại. "Vòng cổ có thể chập mạch, có thể hết điện, sớm muộn gì nó cũng sẽ mở. Còn về nhà khoa học kia, bất kể là lỗi của ai thì cô ấy cũng đã được an táng rồi, chẳng bao giờ có thể quay lại nữa. Tôi chưa bao giờ mong cậu nuôi hy vọng mù quáng, Suzaku. Chết nghĩa là chết, còn con người thì sẽ thay đổi. Bạn của cậu từ lâu đã không còn là bạn bè với cậu nữa."

Cậu khẽ ho vài tiếng, Suzaku lúc này mới sực nhớ Pendragon chắc hẳn đang rất lạnh. Anh nhớ lại bộ lễ phục hoàng đế mỏng manh đến vô dụng của cậu, mấy lớp vải chẳng thể giữ ấm nổi, lại còn đính thêm hàng loạt đá quý rườm rà. Giữa thời tiết như vậy mà còn ra ngoài ban công đứng hóng gió, chẳng phải là lựa chọn tốt chút nào. Anh muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng môi lại cứ như dính chặt lại với nhau, không thể mở miệng.

Hệ thống cảnh báo bắt đầu kêu lên, nhiệt độ bên ngoài khoang đã quá cao. Suzaku nhận thấy ngón tay mình hơi run.

Một cơn gió rít lên, từ sâu trong lồng ngực hoàng đế lại vang lên những cơn ho khàn như tiếng bễ lò rèn xì hơi, nghe mà phát hoảng. Cậu cố nén lại, giọng nói khàn khàn ấy giờ đây mang theo một sự mơ hồ như đang phán trước về tương lai: "...Sau hôm nay, chiến tranh sẽ bắt đầu. Nhưng nó cũng sẽ kết thúc rất nhanh thôi, tôi đảm bảo. Giờ thì, quay lại câu hỏi ban đầu nào. Cậu đang làm gì vậy, Suzaku?"

Anh mím môi, mở ra rồi lại ngậm lại, cứ thế lặp đi lặp lại đến năm lần. Sự phẫn nộ và đau buồn thuần túy lướt qua gương mặt anh, nhưng rồi cũng vụt tan biến. Thân thể anh, dưới cường độ làm việc cao, cuối cùng cũng buông lỏng, trở nên uể oải.

Vài giây sau, anh thẳng lưng, nhấn nút; một cánh tay của Guren rút ra khỏi lớp thép, tựa như một con nhện khổng lồ thời tiền sử, từng bước từng bước bò về phía cánh cửa kín bưng kia.

Camera nhận diện quét một tia laser về phía anh, Suzaku nhận ra nó. Nếu hệ thống không có thông tin về con Knightmare này, giây tiếp theo thôi, cậu sẽ bị bắn thành tổ ong—đây chính là cái gọi là "cơ chế an ninh của hoàng đế" mà Cornelia từng lo lắng.

Cậu không sợ chết, cũng chẳng sợ bị thương. Dù là một hòn đá, khi đứng trước hiểm cảnh này chắc hẳn cũng sẽ dao động. Nhưng thanh niên người Nhật này lại chẳng lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt đang ngày càng gần hơn, trên mặt bình thản như đã từ bỏ tất cả. Nhưng sâu trong tròng mắt ấy, dường như vẫn có một đốm lửa niềm tin đang âm ỉ cháy.

Guren đến trước cửa, cánh cửa trượt gần như lập tức mở ra.

Đèn tín hiệu của khoang tiếp đất lần lượt sáng lên từ cửa vào, kéo dài đến tận cuối căn phòng trống trải chẳng thể nhìn rõ. Luồng không khí tràn ra ngoài chân không, tạo ra luồng gió khiến các thông số trong hệ thống bị nhiễu loạn, trong vài giây ngắn ngủi, màn hình thậm chí còn hiển thị nhầm đây là môi trường trên Trái Đất.

Knightmare khổng lồ dùng một tay bám vào khung cửa, nhưng không có thêm động tác nào khác. Còn người điều khiển nó, chàng trai mắt xanh lục ấy, sau một khoảng thời gian dài im lặng, cuối cùng cũng cất giọng nhẹ nhàng:

"Tôi đang bước vào Damocles."

Từ tận phương xa, bạn anh đáp lại.

"Tôi biết." Lelouch nói.

"Nếu Aphrodite rơi vào tay Cornelia, Nunnally có thể kích hoạt nó bằng mật mã."

"Tôi biết."

"Không có cách nào để ngăn chặn vụ nổ hạt nhân, nó được thiết kế để đối phó với cậu."

"Tôi biết."

"Tôi biết vị trí của phòng điều khiển chính, chỉ cần kết nối với máy chủ là có thể liên lạc với mặt đất." Suzaku nói, "Khi ấy, tôi sẽ phải ngắt liên lạc."

"Chuyện đó tôi cũng biết." Cậu bật cười. Một lúc sau, tiếng cười dần lắng xuống.

Từ đầu dây bên kia—từ một góc nhỏ trên hành tinh xanh này, từ một ban công nhỏ của cung điện xa hoa mà lúc này chẳng thể nhìn thấy nữa, câu trả lời của Lelouch len lỏi theo tín hiệu vệ tinh yếu ớt, bay qua bầu khí quyển trĩu nặng những cơn mưa và tuyết, xuyên qua tầng bụi và hạt mịn, rồi chạm đến tai Suzaku.

Người bạn cũ của anh khẽ thở dài, một cơn gió đông lướt qua tai cậu, cũng lướt qua cả micro thu âm, khiến cái lạnh tháng Hai của Britannia chợt ùa vào khoang lái của Guren.

"... Tôi thực sự muốn có thể nhìn thấy cậu từ đây, Suzaku. Hy vọng giữa hàng nghìn vì sao tôi đang thấy, có một chấm sáng là cậu." Giọng cậu đầy cảm khái, nhưng đồng thời lại mang theo một niềm vui ngây thơ như con trẻ, vui vẻ nói những lời ấy cho bạn mình. Rồi, giọng cậu bỗng nhiên trầm xuống, đột ngột trở lại với dáng vẻ ngày xưa. Cái gã người khốn kiếp ấy, bằng chất giọng chưa từng xuất hiện kể từ khi lên ngôi, ra lệnh:

"Đi đi, kỵ sĩ của ta."

Rồi Suzaku đẩy cần điều khiển.

Thân thể Guren trôi nổi rồi rơi xuống, cửa khoang lập tức khép lại, van xả khí nhanh chóng bơm đầy không khí vào trong. Hệ thống điều áp khởi động, Knightmare khổng lồ gần như "rầm" một tiếng rơi xuống mặt sàn.

Chục giây sau, Suzaku bám vào dây cáp, đáp xuống đất. Trong tay anh, màn hình của thiết bị liên lạc đã tắt hẳn—cùng khoảnh khắc anh bước vào khoang tàu, tín hiệu bên ngoài liền biến mất không dấu vết. Kẻ đột nhập lặng lẽ tiến sâu vào bên trong hành lang.

Suzaku có thể nghe thấy âm thanh vận hành của con tàu vũ trụ khổng lồ này—nơi vốn dĩ từng là chốn trú ngụ của loài người. Vô số linh kiện được lắp ráp chặt chẽ với nhau, ăn khớp hoàn hảo, và khi một kẻ ngoại lai như anh xâm nhập vào, hàng loạt ánh đèn và hệ thống lưu thông không khí lập tức được kích hoạt. Đi qua hành lang, bước vào thang máy, anh tiếp tục tiến lên, lên cao hơn nữa... Không biết bao lâu đã trôi qua, cuối cùng Suzaku dừng lại trước một cánh cửa khổng lồ. Và cánh cửa ấy, cứ như một định mệnh đã được an bài từ lâu, nhẹ nhàng mở ra trước mặt anh.

Ánh sáng rực rỡ bất chợt ùa xuống! Là thứ ánh sáng trắng và lam, lơ lửng giữa vũ trụ sâu thẳm, đổ từ vòm mái cao hàng chục feet của phòng điều khiển chính xuống, tựa như muôn vì tinh tú đột ngột rơi xuống trần gian. Những chấm sáng chói lọi ấy nhanh chóng sắp xếp lại trước mặt kẻ phàm trần bất lực, chúng tụ hội, kết hợp thành từng hành tinh nhỏ bé, từng thiên thạch trôi nổi giữa không trung. Đây chính là nơi nhân loại hằng mơ tưởng, là con tàu ngu ngốc cuối cùng của thế kỷ XXI, là tổ ấm và cũng là nơi yên nghỉ của Freyja. Đây—chính là Damocles.

Suzaku lặng người nhìn quang cảnh trước mắt, rồi bước đi, bước vào giữa những vì sao.

Mặt sàn kim loại tách ra, một bảng điều khiển khổng lồ từ từ nâng lên từ bên dưới, trên đó nhấp nháy một hàng chữ đỏ. Ngay sau đó, một âm báo lỗi vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng, xác nhận những gì văn bản đã hiển thị. Tất cả tinh vân thoáng chớp lên một lần, rồi biến mất hoàn toàn. Căn phòng chìm vào bóng tối.

"Trạng thái không thể thao tác. Nguyên nhân lỗi: Chưa được xác thực." Con tàu này được phóng lên từ Nga, may thay ngôn ngữ hiển thị vẫn là tiếng Anh. "Vui lòng nhập mật khẩu giọng nói. Gợi ý: Một câu trả lời."

"Gợi ý." Suzaku lên tiếng. Sóng âm trên màn hình biến đổi theo giọng nói của anh.

"Trả lời sai. Gợi ý: Một câu trả lời."

Kururugi Suzaku hoàn toàn không lường trước tình huống này, động tác thoáng cứng lại một cách kỳ quái. Anh cau mày, hai tay chống lên bảng điều khiển đang lơ lửng giữa không trung. "Câu hỏi là gì, Lelouch?" Suzaku lẩm bẩm, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Nhưng hình ảnh vẫn không thay đổi.

Trong khoảng thời gian anh do dự, thanh kiếm thánh vẫn lao thẳng về phía mặt trời theo quỹ đạo đã định. Hệ thống AI của con tàu, không hề hay biết số phận sắp xảy đến, vẫn kiên trì dừng lại ở giao diện khóa, chờ đợi câu trả lời mà chủ nhân trước đó đã đặt.

Bây giờ, ai cũng có thể nhận ra, đây chính là một cái bẫy khác của hoàng đế tàn bạo—một cái lồng sắt, một cái bẫy thú. Ai cũng có thể nghĩ đến chuyện lúc này cánh cửa khoang có lẽ đã bị phong tỏa, bởi vì kẻ bạo chúa đó chắc chắn sẽ muốn tất cả kẻ phản loạn theo hắn xuống mồ.

Giữa thời khắc sinh tử mong manh, bất kỳ ai trân quý mạng sống đều sẽ run rẩy, sẽ hối hận. Nhưng Suzaku vẫn đứng đó, suy nghĩ.

"Lúc nào tôi cũng có cả tá câu hỏi muốn hỏi cậu." Anh thấp giọng nói. "Chưa từng nghĩ rằng cậu cũng có thứ muốn hỏi tôi."

Trong tiếng báo lỗi lặp đi lặp lại của hệ thống, anh chậm rãi đứng thẳng dậy, vai và cổ đều mang dáng vẻ của một kẻ đã từ bỏ tất cả. Anh chấp nhận số phận một cách dễ dàng, thậm chí còn quay người đi, định tìm một chỗ thích hợp để nghỉ ngơi một lát—và rồi.

Chính lúc này.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, khiến Suzaku đột ngột dừng lại, quay phắt đầu lại.

Kẻ phản bội người Nhật Bản run rẩy nhớ ra rằng, suốt mùa thu đông dài đằng đẵng khi anh bị giam cầm, Lelouch thực sự đã từng hỏi anh một câu, thực sự đã từng tha thiết mong cầu một câu trả lời. Và thực sự, trong câu hỏi ấy, hoàng đế đã để lộ một khoảnh khắc mất kiểm soát hiếm hoi.

Anh nhớ lại cái đêm mùa đông lạnh buốt ở Pendragon, trong phòng ngủ của cung Bạch dương. Tên bạo chúa nâng cánh tay phải bị thương lên, từng ngón tay lướt qua cổ—hoặc là vòng giám sát hình chiếc vòng cổ của anh. Cậu bị ép phải làm thế, vì một sơ suất mà anh đã phát hiện ra. Pháo đài kiên cố kiêu hãnh vững chãi đã lộ ra một kẽ hở. Lelouch—cậu thực sự đã hỏi. Và khi nói ra những lời đó, thậm chí cậu còn chẳng nhìn vào anh.

Cậu sẽ thuộc về tôi chứ?

Lelouch rất hiếm khi lặp lại cùng một câu hỏi. Cậu thông minh, nên hiển nhiên cũng mặc định rằng mọi câu hỏi khi đã đặt ra thì phải có ngay câu trả lời. Suzaku vẫn thường nghĩ, có lẽ cậu cũng đã giết Euphemia theo cách như vậy. Khi quyết định "Mình có nên kết liễu cô ấy không?", có khi cậu còn chưa tốn đến năm giây.

Anh đã thấy ánh mắt cậu khi suy nghĩ về những vấn đề kiểu này. Trong số ít những ngày họ cùng đứng chung một chiến tuyến, Lelouch luôn nhìn kẻ thất bại bằng ánh mắt của kẻ bề trên, đầy lòng thương hại. Cậu vốn say mê cảm giác chinh phục, nhưng lại hoàn toàn không hứng thú với việc tra tấn con mồi. Chính vì vậy, cậu chẳng mấy khi phí lời với kẻ khác, chỉ cần phất tay là mọi chuyện xong xuôi.

Vậy mà đêm đó, Lelouch lại phá lệ.

Cậu hỏi lại một câu, một lần nữa.

Và lần thứ hai cậu nói ra, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Cậu chỉ hỏi: Vậy cậu sẽ chứ?

Hệ thống duy trì nhiệt độ không ngừng vận hành, ngoài chấn động của con tàu, trong phòng chỉ còn lại tiếng ù ù khe khẽ của hệ thống thông gió. Phòng điều khiển không có cửa sổ, không thể nhìn ra thế giới bên ngoài, nhưng Suzaku biết, thanh kiếm thánh này đang mang cậu xuyên qua bầu khí quyển. Có lẽ chỉ mười mấy phút nữa thôi, anh sẽ mất đi chút dưỡng khí cuối cùng, hoàn toàn tiến vào không gian vũ trụ rộng lớn. Đến lúc đó, Guren—thứ không thể bay trong môi trường chân không cũng sẽ vô dụng. Anh sẽ bị giam lại ở đây, không thể phản kháng, chôn xác cùng con quái vật thép này giữa ngọn lửa mặt trời, giống như hàng trăm nghìn đồng bào đã bỏ mạng dưới tay nó.

Nhưng kẻ phàm trần này vẫn đứng vững.

Dần dần, anh cũng không còn run nữa, chỉ chậm rãi nhìn vào những vệt sáng xanh trôi nổi. Ánh sáng ba chiều hắt lên gương mặt thuần túy của loài người, phản chiếu vào đôi mắt xanh lục, biến màu sắc ấy thành vô định. Nửa phút quý giá trôi qua, cuối cùng anh bước tới.

Kururugi Suzaku, người khoác lên mình lớp vỏ chẳng thuộc về một hiệp sĩ của Zero, cũng chẳng thuộc về một vị cứu thế, chỉ có sự sắc bén và cằn cỗi, đặt hai tay lên bàn điều khiển. Cạnh kim loại lạnh lẽo cứa vào lòng bàn tay anh, nhưng kẻ này thậm chí còn không hề cau mày. Cảm nhận được anh tiến lại gần, hệ thống bảo mật cất tiếng lần nữa: "Vui lòng nhập mật khẩu giọng nói. Gợi ý: Một câu trả lời."

Suzaku mỉm cười gượng gạo và lẩm bẩm điều gì đó không thành lời. Đồ khốn nạn. Anh thì thầm, sau đó hít một hơi rồi ngẩng đầu lên.

Anh từng nghĩ mình sẽ nói ra câu ấy với đầy phẫn nộ hoặc cảm xúc tiêu cực nào đó—bởi vì Lelouch lại một lần nữa đang trêu đùa anh, như cái cách cậu vẫn thích làm với tất cả mọi người. Cậu thậm chí đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ thốt lên những lời ấy nữa.

Nhưng cuối cùng, câu nói đó lại buông ra một cách nhẹ nhàng, không hề mang theo cơn giận dữ mà anh từng tưởng tượng. Nhẹ nhàng như ngày hôm ấy—cái ngày duy nhất họ ôm lấy nhau, cái ngày Pendragon đón trận tuyết rơi âm thầm.

Suzaku khẽ cất giọng, để ba từ đơn giản ấy rơi xuống không gian tĩnh lặng, bỗng nhiên rõ ràng đến mức nghe như một lời thề.

Cậu nói: "Tôi đồng ý." (Yes, I would.)

Rồi anh nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi.

Một lực đẩy gần như không thể cảm nhận được đột nhiên biến mất, hệ thống duy trì nhiệt độ và thông gió đồng thời dừng hoạt động, rồi chỉ một giây sau, trong một tiếng vang trầm đục, tất cả lại khởi động trở lại. Suzaku mở mắt ra.

Màn hình mô phỏng môi trường—thứ trước đó vẫn vô hiệu hóa do thiếu quyền kiểm soát—giờ đã sáng lên, nhẹ nhàng nâng anh vào một khoảng không vô tận, nơi bầu trời không còn giới hạn. Đây chính là kỳ quan ngoài trái đất, là những vì sao mà thuở nhỏ anh từng ngước nhìn từ ngọn đồi sau nhà.

Dưới hiệu ứng ba chiều, một vài chấm sáng nhỏ dường như trôi nổi ngay bên tay anh, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, phá vỡ hình ảnh chúng trong khoảnh khắc, biến thành những đoạn mã sai lệch chớp tắt, rồi lại lập tức tái hiện như cũ.

Và giữa tất cả những điều ấy, cuối cùng một giọng nói cất lên. Một giọng nói nữ trầm ổn, vững vàng, như thể nó thuộc về một khoang hồi sức chứ không phải một con tàu chiến.

"Chào mừng đến với Damocles."

Hệ thống AI tiếp tục báo cáo, "Con tàu hiện đang tiến vào không gian ngoài trái đất. Độ cao hiện tại: 870 dặm. Do nhiệt độ bên ngoài thay đổi, nhiệt độ trong tàu có sự gia tăng nhẹ. Nếu cần điều chỉnh, vui lòng—"

Suzaku đưa tay lên, đầu ngón tay lơ lửng phía trên lựa chọn "Dừng Tiến Trình".

Trước khi ấn xuống, anh bất giác ngẩng đầu lên. Schneizel vốn là kẻ luôn chú trọng đến tầm nhìn chiến thuật, nên trần của phòng điều khiển cũng được trang bị hệ thống mô phỏng môi trường.

Con tàu đã tiến vào tầng thoát ly khí quyển, nơi mà nồng độ oxy thấp đến mức gần như không khác gì không gian vũ trụ. Không còn mây mù che khuất, giờ đây, trên đỉnh đầu kẻ phàm trần này, hàng triệu ngôi sao đang lặng lẽ tỏa sáng, bất biến giữa khoảng không lạnh lẽo. Anh trôi nổi giữa ngân hà, bất giác sinh ra một ảo giác rằng chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào mặt trăng. Mà thực ra, vào lúc này, hành tinh bạc xám đó thực sự đang rất gần cậu.

Suzaku mím môi, chăm chú nhìn cảnh tượng mà không một người bình thường nào có thể tận mắt chứng kiến. Anh ngẩn ngơ mất một lúc, rồi cuối cùng, ấn ngón tay xuống.

Chính khoảnh khắc này, tại nơi xa xôi nhất cách biệt khỏi nhân loại, ngọn lửa hi vọng dành cho những con người đau khổ dưới ách thống trị của kẻ bạo chúa cuối cùng cũng được thắp lên, chỉ bằng một cái chạm tay nhẹ nhàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro