35; ACT Ⅷ. Operation Overlord - Chiến dịch Nộ triều

Chiếc rìu xin cây một cái cán cầm.
Và cây đã trao cho nó.

The woodcutter's axe begged for its handle from the tree.
The tree gave it.

——《Bầy Chim Lạc》——

ACT . Operation Overlord - Chiến dịch Nộ triều

Cảnh 1

"Rồi cứ như trong phim hoạt hình vậy, con quái vật khổng lồ đó 'rầm rầm' một tiếng rồi ổn định trên mặt biển!"

Gã thợ máy phấn khích giơ nắm đấm lên, làm động tác đập mạnh xuống, vẻ mặt đầy khoa trương: "Chúng ta không phải đang sống trong một bộ phim sao, các quý cô? Khi đó tất cả chúng ta đều có mặt! Chỉ cần nhìn thấy nó thôi, tôi đã có thể ngửi thấy bên trong—"

Người mẹ tương lai duy nhất của căn cứ, Villetta Nu, ân cần tiếp lời: "Mùi hạt nhân."

"—Mùi hạt nhân!" Thợ máy reo lên, chiếc nĩa nhựa xiên vào miếng khoai tây phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Cô ta chẳng màng ăn uống, chỉ hào hứng kể lại phép màu xảy ra ngoài khơi căn cứ vào ngày gọi là "Ngày Giáng Lâm." Từ hai ngày trước, cái tên này đã lan truyền trong tổ chức như một câu chuyện thần thoại, trở thành biểu tượng của chiến thắng—ngày họ giành lại Damocles. Nó mang ý nghĩa tôn giáo đến mức chẳng ai phản đối. Nhìn về phía trung tâm hội trường, cô nói: "Họ đang mang đồ tiếp tế đến, các cô có muốn ăn gì không?"

Kallen Stadtfeld giữ nụ cười, dõi theo bóng người kia rời đi. Đây từng là phòng cầu nguyện của giáo đoàn, giờ đã được cải tạo thành phòng hội nghị, ánh đèn sáng trưng xua tan bóng tối u ám trước kia. Giữa căn phòng hình chữ nhật là một chiếc bàn dài khoảng mười mét, đầy ắp thức ăn và đồ uống, chủ yếu là những món dễ ăn như salad, pizza. Loa phát nhạc, nhưng toàn là bài của năm ngoái—từ khi tân hoàng lên ngôi, mọi hình thức giải trí đều bị cấm, ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu đóng băng, ngay cả Billboard [Note 42] cũng sắp phá sản. Không có phục vụ bàn, không có ban công, không có âu phục dạ hội hay váy dài thướt tha. Nếu ánh đèn mờ đi một chút, thêm ít thuốc lá và cỏ, nơi này chẳng khác gì một bữa tiệc sinh viên.

Tin đồn cũng lan nhanh như trong khuôn viên trường đại học. Ban đầu, có kẻ nói rằng sau khi lên Damocles, "tên đó" sẽ quay đầu về quê cũ, dâng nộp con tàu thần thoại và tọa độ của căn cứ kháng chiến cho vị hoàng đế đang an tọa. Nhưng nay hắn đã trở về, mang theo con tàu, mang theo Freya, và mang theo Guren Seiten Hakkyokushiki nguyên vẹn—chỉ riêng điều này đã khiến toàn bộ đội ngũ kỹ thuật tâm phục khẩu phục.

Hắn có thính giác nhạy bén, không bị Geass điều khiển, không phải gián điệp, còn có năng lực phi thường. Ai cũng biết Suzaku từng là hình mẫu lý tưởng mà Britannia dựng lên cho danh hiệu "Công dân danh dự." Hắn đương nhiên có thực lực đó. Mặc dù từng giết người, từng là cận vệ trung thành của quốc vương, nhưng hắn làm việc gọn gàng, dứt khoát, và bây giờ đang chiến đấu vì hòa bình thế giới. Những tội lỗi trong quá khứ của hắn nhất định đều do lời nguyền của Lelouch gây ra; hắn ít biểu lộ cảm xúc, ấy là vì hắn khiêm tốn, vì hắn chưa quen với mái nhà ấm áp này. Giờ phút này, trên thế giới này, trừ Lelouch Vi Britannia ra, còn ai có thể không yêu hắn chứ?

"Nhà tù bên Nga thế nào rồi?" Villetta hỏi. Kallen quay sang nhìn cô, người phụ nữ da ngăm nhẹ nhàng gõ ngón tay vào ly rượu: "Nghe nói sau khi cô đá Suzaku xuống biển, bọn họ tống cô vào trại giam?"

Kallen nhún vai, lon nước có ga trong tay cô kêu lách tách. Đồng thời, biểu cảm cô hơi thay đổi, thoáng qua nét khổ sở: "Tôi đã tạo ra một vị anh hùng. Chỉ cần Suzaku nổi lên khỏi mặt nước, họ lập tức thả tôi ra khỏi phòng giam... Nhưng trong quá trình đó, họ cứ khăng khăng bắt tôi giải thích ý nghĩa sâu xa của cuốn truyện kia. Tôi đâu biết rằng người phe ta lại có tinh thần nghiên cứu đến vậy... Chúa ơi, đúng là ác mộng."

Villetta phá lên cười: "Thời thế là thế đấy! Dù có là Lelouch Vi Britannia, người ta vẫn gán ghép hắn vào doujinshi 18+... Con người đúng là không biết sợ là gì."

Cô nâng ly, nhẹ nhàng chạm vào lon nước ngọt của cô gái: "Thật khó tin là Suzaku thực sự đã quay về." Giọng cô thấp xuống. "Nếu không có cậu ta, chúng ta đã chẳng thể ngồi đây nhai pizza."

Tiếng ồn bất chợt cắt ngang cuộc trò chuyện. Từ cánh cửa chính của hội trường vang lên những tiếng xì xào. Mọi người ngừng ăn uống, ngừng trò chuyện, tất cả đều như nhận được tín hiệu, đồng loạt hướng ánh mắt về phía cánh cửa trượt ấy. Một giây, hai giây, ba giây... Cửa từ từ mở ra, để lộ bóng dáng của một người đàn ông trưởng thành.

Vị cứu tinh của họ, nhân vật chính của "Ngày Giáng Lâm," người duy nhất có thể kéo con tàu Damocles về từ cõi chết—Kururugi Suzaku, không đến một mình. Có hai cô gái đi bên cạnh anh. Người Trung Quốc ấy—Zhou Xianglin, sắc mặt không biểu lộ gì, đứng ngay bên anh. Ngồi trên chiếc xe lăn mà cô đẩy, là vị Công chúa thứ 9 của đế quốc—Nunnally Vi Britannia, đang nhẹ nhàng nắm lấy tay người bạn cũ của mình.

Cả hội trường lặng đi. Kallen nhìn quanh, không thấy rõ biểu cảm của họ. Rồi, không biết ai là người khởi xướng, tiếng vỗ tay vang lên. Ban đầu thưa thớt, rồi dần dần, dồn dập như sấm dậy. Những người xung quanh Kallen rời khỏi chỗ ngồi, tiến về phía người hùng của họ, giữa tràng pháo tay như sấm nổ, thậm chí còn có kẻ hô lên câu tiếng Nhật lạ lùng: "Kururugi Suzaku banzai!"

Qua khoảng cách xa như thế, dáng lưng thẳng tắp của Suzaku dường như cũng hơi thả lỏng. Nunnally kéo anh, ra hiệu cho anh cúi xuống lắng nghe. Sau vài câu trao đổi ngắn ngủi, người kỵ sĩ trong bộ đồ đen đứng thẳng dậy, gật đầu với những người xung quanh.

Không giống Nunnally hay Xianglin, nụ cười của Suzaku hoàn toàn gượng gạo và mang tính lễ nghi. Kallen từng thấy biểu cảm này, rất lâu trước đây, tại bữa tiệc được tổ chức ở Ashford để chúc mừng anh trở thành Hiệp sĩ Hoàng gia, anh cũng mang nét mặt này. Những ai không hiểu rõ anh sẽ chẳng thể nào nhìn thấu tâm trí anh đang lạc về phương nào, cũng chẳng thể nào nhận ra, ngay tại giây phút này, giữa bữa tiệc mừng chiến thắng và sinh nhật muộn của Cornelia, Suzaku không quan tâm đến tiếng vỗ tay, không quan tâm đến những lời tung hô, cũng không quan tâm đến việc mình cuối cùng đã được chấp nhận.

Vài nhân viên bước tới bắt chuyện với Suzaku, nhưng anh chẳng nói nhiều, chỉ lắng nghe. Khi nghe ai đó nói chuyện, anh luôn nhìn chằm chằm vào họ không rời—cách này dường như rất hợp gu mấy cô gái. Bằng chứng là khi vừa rời khỏi anh, mấy cô nàng kia đi ngang qua Kallen, mặt ai nấy đều hơi đỏ, vừa đi vừa cười khúc khích.

Bên chỗ anh quá ồn ào, đến mức Kallen đứng đây vẫn nghe rõ cuộc đối thoại. Một nhân viên mặc đồng phục uống quá chén, đang khoác vai tên Nhật Bản kia như huynh đệ: "...Rồi bọn tôi chỉ bắn một phát: 'RẦM!'—thế là hắn và đám thân tín của hắn bay thẳng tới Úc luôn! Đến lúc đó thì cái nút cũng để cậu bấm nhé, nhóc Suzaku!..."

Khóe mắt và khóe môi Suzaku cùng giật nhẹ, Kallen đoán có lẽ đó cũng có thể xem là một nụ cười, nhưng anh chẳng nói gì. Xung quanh vang lên vài tiếng phản đối: "Này! Tôi là người Úc đấy."

"Chỉ là ví von thôi, là nói đùa thôi mà. Thật tiếc khi các cậu không có khiếu hài hước!" Gã say lảo đảo, chu môi bất mãn, rồi đột nhiên siết chặt cánh tay, kéo vị anh hùng lừng lẫy của họ xuống, hạ giọng đến mức thấp nhất, thì thào: "Nhưng so với Úc thì nơi thích hợp nhất với Lelouch chính là địa ngục, đúng không nào, nhóc Suzaku?"

"Nhóc Suzaku" trông như một kẻ xui xẻo lạc vào thế giới khác, cố nhẫn nhịn giữa những tiếng cười ồ. Anh siết chặt nắm tay, dùng mu bàn tay chà qua trán đầy căng thẳng. Đôi mắt màu hạt dẻ của anh quét nhanh qua đám đông hàng trăm cái đầu đang nhấp nhô, cuối cùng bắt được ánh nhìn của Kallen.

"Chàng bạch mã hoàng tử của chúng ta sắp đến tìm cậu rồi." Villetta lười biếng nhấp một ngụm rượu (Kallen có thể tưởng tượng nếu Ohgi không bị giam mà đang ở đây, chắc chắn anh ta sẽ la hét như thể có tang) rồi cô vỗ nhẹ vai Kallen, quay người rời đi.

Kallen trơ mắt nhìn đồng hương của mình khó xử từ biệt đám đông, khéo léo tránh khỏi vài đồng đội mới rồi nhắm thẳng về phía cô. Trong tay anh không có rượu, chỉ có một lon nước gừng đang xì bọt khí, có lẽ là quà tặng từ một cô gái nào đó đã thầm thương trộm nhớ.

Anh bước đến, dựa lưng vào chiếc bàn bên cạnh cô, ngửa đầu kéo lỏng cổ áo, thở ra một hơi dài. Kallen uống cạn lon nước ngọt, liếc mắt nhìn anh.

"Sao cậu vẫn mặc bộ này?" Cô chỉ vào bộ quân phục màu đen của Hiệp Sĩ Đoàn. Dù đã khoác thêm áo ngoài, nhưng huy hiệu khổng lồ trên ngực vẫn chưa bị che khuất.

"Là yêu cầu của cô Zhou." Suzaku lắc lư đầu một cách gượng gạo theo nhịp nhạc, "... Không phải cỡ của tôi, chật quá."

Cả hai cùng uống cạn đồ uống rồi lẩn ra sau cây cột. Ở đây chẳng ai thấy họ, cũng không thể nhìn thấy ai. Hai siêu anh hùng của thời đại này ẩn mình trong góc tối của hội trường, chẳng khác gì tù nhân hơn là phi công. Suzaku lịch sự lùi lại hai bước, nhường vị trí kín đáo nhất cho cô gái trẻ. "Cậu rất hợp với chiếc váy này." Anh nói.

Kallen nhướng mày. Cô khoanh tay, ngả người ra sau, đứng với tư thế hết sức thoải mái, một tư thế hoàn toàn không phù hợp với chiếc váy này.

Cô quan sát anh, nhìn thật kỹ. Giờ đây không còn tiếng còi báo động chói tai trong căn cứ White Sea, không còn bão tuyết hay màn đêm mịt mù, cuối cùng họ cũng có thể thấy rõ diện mạo và dáng vẻ của nhau.

Cô giơ tay, nắm chặt thành nắm đấm. Thật khó mà không nhớ đến lần cô đã dùng chính đôi tay này mà giáng cho tên thanh niên cao lớn trước mặt một trận nhừ tử. Đôi mày cô cau lại, mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc bén.

Thế nhưng, cô chỉ nhẹ nhàng đấm vào vai anh. "Cậu cao lên rồi, Suzaku." Cô bật cười, phá vỡ sự nghiêm nghị, "Trước khi cậu đến, mọi người đều cá cược rằng cậu ít nhất phải mất một cái chân."

Suzaku, gã to xác có mái tóc nâu bù xù như một học sinh trung học. Anh bước lùi một bước, chứng minh rằng tay chân mình vẫn còn nguyên vẹn: "Lần nào tôi đi làm nhiệm vụ nguy hiểm cũng có vụ cá cược kiểu này. Tôi thực sự nên được tăng lương..."

Họ nhìn nhau. Gã Nhật Bản thuần chủng kia cuối cùng cũng nở nụ cười thực sự, không phải giả tạo. Không khí hoàn toàn dịu lại. Giây phút này, những trận chiến sinh tử ngày nào dường như chưa từng tồn tại. Cô và một trong những kẻ thù lớn nhất đời mình đứng cạnh nhau, như hai cầu thủ bóng bầu dục, nhẹ nhàng chạm nắm đấm. Họ chạm hai lần. Lần đầu tiên, Suzaku ngơ ngác không hiểu, cúi thấp người, tưởng rằng cô định đấm vào mặt mình. Lần thứ hai, hắn mới bừng tỉnh, vội vàng đưa tay ra trong ánh mắt bất lực của Kallen.

Cô gái nghiêng người, ra hiệu cho anh nhìn ra ngoài. Hai người bạn cũ vừa mới giảng hòa, giờ cùng tựa vào cột, hé nửa khuôn mặt ra ngoài.

Ngón tay cô chỉ về một góc của hội trường: Trong bữa tiệc tưng bừng này, một "đội đặc nhiệm" đang ngang nhiên xây dựng một tòa lâu đài, công nhân bận rộn lắp đặt hệ thống đèn, vài nhiếp ảnh gia vây quanh điều chỉnh góc máy và micro. Giám sát công trình là một gã bốn mắt tóc đuôi ngựa. Với thị lực của hai phi công chiến đấu, họ nhận ra đó là kỵ sĩ của công chúa, Guilford, mà chẳng cần phải cần nheo mắt.

"Cái thứ đó đã được dựng lên từ tối qua." Cô rút tay về, hạ giọng như kẻ trộm, "Ban đầu tôi nghĩ đó là bục phát biểu mà Cornelia chuẩn bị cho tiệc sinh nhật hôm nay. Mấy tháng trước tình hình căng thẳng quá, chẳng ai còn tâm trí nhớ đến chuyện này. Giờ ngay cả Công chúa cũng đã thả lỏng, Villetta lén tổ chức, mà cô ấy chỉ trách qua loa vài câu... Thật tốt, Suzaku. Mọi người đều nói tất cả là nhờ cậu. Họ không sai đâu."

Giọng nói của Suzaku vang lên ngay phía trên đầu cô, rất gần. "Tiếp theo phải làm gì?" Anh hỏi. "Thật sự sẽ phóng FLEIJA vào Pendragon sao?"

"Ý của Cornelia là trận quyết chiến sẽ chọn nơi không có dân cư. Chẳng hạn như một sa mạc, vùng biển hoặc đảo hoang nào đó. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng Lelouch sẽ không đồng ý chuyện này. Đứng trên lập trường của cậu ta, co mình trong thủ đô mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Nếu tình huống bắt buộc..."

Giọng cô khựng lại, nuốt xuống những từ chưa nói hết, để lại khoảng trống cho đồng hương tự hình dung về một bi kịch không cần nói thành lời.

Suzaku nhanh chóng hiểu ý, không tiếp lời. Cô nhìn chằm chằm vào công trình xây dựng đó, tiếp tục nói: "Nghe này, Suzaku. Về chuyện Euphemia... tôi rất tiếc, tiếc cho cậu. Nhưng tôi vẫn không thể tự thuyết phục bản thân, vẫn không thể chấp nhận rằng cô ấy vô tội, cho dù đó là mệnh lệnh của Lelouch đi chăng nữa—súng của cô ấy đã chĩa vào đồng bào tôi, vào tất cả những gì tôi cố gắng bảo vệ! Dù vậy, tôi cũng không thể nguyền rủa cô ấy thêm nữa... Xin lỗi, tôi nghĩ mình vẫn nên nói với cậu điều này, dù đã quá muộn."

Cô chân thành quay lại, hơi ngẩng đầu lên, đối diện với người từng là kỵ sĩ phục vụ vị công chúa ấy. "Hôm tôi đến đón Nunnally, cô ấy đã mang theo một thứ từ hoàng cung, nhờ tôi tìm cơ hội đưa lại cho cậu..." Kallen lục lọi trong túi, thực sự lấy ra một vật nhỏ, nắm chặt trong tay rồi nhét vào lòng bàn tay hắn.

Tên Nhật Bản lạnh lùng đứng lặng nhìn nó một lúc. "Cảm ơn cậu." Anh nói, rồi cẩn thận vuốt phẳng cánh hoa, trân trọng cất vào túi áo.

Ban đầu, cô mong đợi một chút run rẩy của ngày trùng phùng, một vài giọt nước mắt. Cô từng nghe kể những lời đồn màu hồng; kẻ tha hương phương Đông và nàng công chúa Britannia, một câu chuyện tình bi thương tựa Roman Holiday... Cô đã nói thật lòng, từng lời đều xuất phát từ trái tim, cứ ngỡ rằng Suzaku chí ít cũng sẽ rơi hai giọt lệ. Ai ngờ anh chỉ như vậy—anh nắm chặt cánh hoa từ chiếc váy bị mất đi ngày nào, vẫn là nâng niu trân trọng, chỉ có điều... Kallen vốn tưởng anh sẽ hôn lên nó trước chứ? Như thế mới đúng là phong cách quý ông.

Tôi cá là khi về cậu ta vẫn sẽ khóc. Cô gái phương Đông nhỏ bé nghĩ thầm.

Ngay khoảnh khắc đó, nhạc đột nhiên dừng lại, tiếng "rè——" chói tai của micro vừa kết nối vang vọng khắp phòng tiệc. Cô quay đầu nhìn bục sân khấu vừa được điều chỉnh nay đã dựng xong, Cornelia đã đứng trên đó. Công chúa nắm chặt micro, công nghệ khuếch đại ngay lập tức phóng đại giọng nói của cô lên gấp mười, gấp trăm lần: "Suzaku ở đâu? Đến giờ rồi."

Giọng cô ấy nghiêm nghị, không giống như sắp gửi lời cảm ơn vì buổi tiệc sinh nhật do mọi người tổ chức. Một cơn gió lướt qua mái tóc đỏ của Kallen, trong khi Kururugi Suzaku, người đã được chải chuốt tươm tất để làm tâm điểm của đêm nay, trông như thể không hề bất ngờ, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà đi về góc sân khấu.

Kallen níu lấy cây cột, thấp giọng hỏi anh: "Này! Cậu đi đâu vậy?"

Đôi mắt xanh lục đã hai lần vượt ngục mà không chút thương tích thoáng dừng lại vì tiếng gọi của cô. Anh đứng yên tại chỗ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Suzaku thực sự quay người lại, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô. Nhìn như vậy, anh không quá cường tráng, cũng chẳng quá cao lớn, từ ngoại hình đến giọng nói, anh vẫn chỉ là thằng nhóc chưa trưởng thành. Người lính trong bộ quân phục ngay ngắn của Hiệp Sĩ Đoàn này, so với khi xông pha trận mạc thì chẳng có chút uy phong nào.

"Họ cần một anh hùng." Anh nói. "Và họ đã chọn tôi."
- - -

[Note 42] Billboard: Tức công ty tạp chí nổi tiếng Billboard. Đây là tạp chí đầu tiên trong lịch sử đưa bảng xếp hạng âm nhạc vào nội dung xuất bản. Trong bối cảnh hiện tại, tạp chí này gần như đã phá sản do lệnh cấm các hoạt động giải trí của Tân Đế

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro