43;

Act IV. Samsara Trường dạ sinh tử

Cảnh 4

Farana Stockman's Memo Excerpt.

Trích nhật ký điện thoại của Farana Stockman, ghi ngày 16/4.

Sau đây là đoạn trích:


Hai tiếng đồng hồ sau khi trật tự trong Nhà tù Tháp Trắng hoàn toàn sụp đổ, những kẻ bị cho là tội ác tày trời, tức những người bị phía Hoàng cung khăng khăng quy kết là "phản loạn" đã kịp hợp tụ với đồng bọn trong dòng người hỗn loạn. Bọn họ tổ chức chặt chẽ, năng lực vượt trội, quan trọng hơn là cực kỳ ăn ý và quen thuộc nhau, vì vậy nhanh chóng dựng nên một hệ thống tác chiến và phá thủng cánh cổng sắt như Bastille.

Đoạn video xe chống bạo động lao ra đường được lan truyền chóng mặt trên mạng, kết hợp với cái chết của cán bộ Hắc kỵ sĩ đoàn là Yoshitaka Minami đã tạo nên làn sóng chia sẻ điên cuồng, mức độ chẳng thua gì khi Công chúa sát nhân được dân gian "giải oan" vài tháng trước. James Harper, thị trưởng thành phố Pendragon, nhanh chóng tổ chức phát biểu công khai, cam đoan tình hình sẽ sớm ổn định và khuyên dân nên ở yên trong nhà, không nên ra đường.

Dưới những lời bảo đảm mạnh miệng ấy, toàn bộ lực lượng S.W.A.T. [Note 55] đã xuất trận, nhưng chẳng là gì so với đội quân chính quy ngoại quốc. Cùng với việc tình hình trị an tại khu hoàng thành Pendragon trở nên tồi tệ hơn, uy tín chính quyền rớt xuống mức thấp nhất: có tin đồn cho rằng Jeremiah Gottwald — cận thần của hoàng đế và cũng là Tổng tư lệnh quân đội đã "bốc hơi" trong một đêm, khiến cho quân đội hoàn toàn không có động thái gì, bởi họ giờ đây như rắn mất đầu.

Cùng lúc đó, người dân cũng chẳng chịu bó tay ngồi yên. Cận vệ hoàng đế nổ súng giết đại diện phe đối địch ngay tại buổi đàm phán công khai hoặc cũng có thể là đại diện phe địch mưu sát Hoàng đế bất thành... Dù lời đồn ra sao, cảnh tượng Minami ngã xuống vẫn như tia lửa cuối cùng bén vào lớp dầu phủ kín khắp thành phố. Ba tiếng sau, trạm phát điện của Pendragon bị phẫn nộ đổ dồn đốt phá; đến sáu giờ tối, cả thành phố chìm vào bóng tối hỗn loạn.

Không có công ty điện lực nào đứng ra chịu trách nhiệm cho "sự cố" này. Ai từng biết vụ mất điện toàn thành phố New York năm 1977 hẳn sẽ hình dung ra tình cảnh khi ấy: đèn tắt, hệ thống giao thông công cộng tê liệt, sân bay đóng cửa, hàng trăm máy bay thương mại phải vòng trên không suốt ba tiếng đồng hồ rồi đành hạ cánh khẩn cấp ở các tỉnh lân cận. Các tập đoàn lớn có nguồn điện riêng bật đèn trắng suốt đêm, cố dùng ánh sáng để răn đe hỗn loạn nhưng chẳng hiệu quả bao nhiêu, bởi trong khi phản quân vẫn được dân chính nghĩa ùn ùn gia nhập, hệ thống giám sát và an ninh sẽ tê liệt hoàn toàn, kéo theo cướp bóc và phá hoại bùng nổ không kiểm soát.

Trật tự mà tổ tiên chúng ta phải đổ bao trí tuệ và máu xương mới xây dựng được, thứ dùng để phân biệt "loài người" với thú vật chỉ mất vài tiếng đã tan thành mây khói.

Cảnh tượng trước mắt tôi, khi bị dòng người đẩy bật ra khỏi Nhà tù Tháp Trắng, chính là như thế. Tôi lớn lên ở Pendragon, chưa từng thấy quảng trường trung tâm đông nghẹt người thế này, trừ ngày Lelouch lên ngôi.

Khi đó khoảng bảy giờ tối. Trời đã tối hẳn. Hai bên đường đầy xe cháy và dân du mục, tiếng súng nổ không ngớt, tiếng kính vỡ vang lên liên tục. Ngay cả những cửa hàng có cửa cuốn cũng bị phá sạch. Không có ánh sáng, chỉ có vài xe cảnh sát cũ còn phát ra ánh đỏ xanh, còn lại chỉ là bom xăng, đạn và các vụ chập điện nhỏ gây cháy — khắp nơi là khói mù. Có tiếng trẻ con khóc, rất yếu, nhưng ngay lập tức bị tiếng hô khẩu hiệu và la hét át đi.

Tôi bị mắc kẹt trong dòng người, chen chúc với vô số kẻ xa lạ. Gale và tôi hành động cùng nhau lúc trước — sau khi cô Gormley (cô ta tên gì đi nữa, với tôi thì vẫn là Gormley) chết, anh ấy đã cứu tôi khỏi bị giẫm đạp. Chúng tôi không có thời gian bàn bạc, cứ thế bị cuốn ra ngoài. Đường phố ngoài kia còn hỗn loạn hơn, chưa đầy năm phút sau chúng tôi đã thất lạc nhau.

Không có xe (kể cả có thì cũng vô dụng vì tình trạng giao thông lúc này kẹt cứng) tàu điện hay xe buýt. Lần đầu tiên tôi nhận ra Pendragon là một thành phố rộng lớn đến thế, dù biết nhà mình ở đâu, cũng không tài nào quay về được. Người trong thành, hoặc thì cầm biểu ngữ và gậy bóng chày tràn về hoàng cung, hoặc thì co ro trong nhà không nhúc nhích. Tôi thuộc dạng lạc loài nhất trong số những kẻ lạc loài, không biết võ, không có ai bên cạnh, chỉ có thể chui rúc vào một xó nhỏ giữa làn mưa đạn, hơi cay và bóng tối đặc quánh như mực, run lẩy bẩy như chó con bị vứt trong mưa.

Tôi từng mường tượng đến ngày này. Ngày mà quyền lực của Lelouch Vi Britannia bị lung lay, ngày triều đại của hắn bị chấm dứt. Tất cả chúng tôi, những kẻ từng bị hắn áp bức, hẳn đều đã mơ đến viễn cảnh đó. Nhưng giờ tôi chợt hiểu ra: thực tại này khác xa tưởng tượng. Tôi ngồi co ro, ôm đầu gối, tựa vào một buồng điện thoại đã bị phá hỏng, xung quanh tôi là thế giới sụp đổ. Trật tự đã tiêu tan. Bên cạnh tôi là cửa hàng Louis Vuitton, một nhóm thanh niên đang đạp tung cửa kính, ôm đầy túi xách và đầm dạ hội. Mấy gã lang thang cầm khẩu súng không rõ nhặt ở đâu, giơ lên trời bắn loạn xạ, vừa hú hét như phê thuốc.

Có ai từng tưởng tượng rằng ngày giải thoát thực sự đến lại mang dáng hình địa ngục như thế này không? Có ai ngờ kẻ tạo nên cảnh tượng đó không phải tay chân Hoàng đế, mà chính là đồng loại của chúng ta — những người bị áp bức?

Trời bắt đầu mưa. Mưa giữa tháng Tư ở Pendragon vẫn lạnh thấu xương. Áo tù trắng ướt sũng dính sát vào người tôi, máu và bụi bẩn chảy hòa theo dòng nước đen ngòm lăn vào cống. Mấy gã lang thang có súng đã thấy tôi, cười cợt tiến lại gần, xoay khớp tay kêu "cạch cạch" hệt như mấy tên côn đồ trong phim.

Tôi muốn hỏi: các người diễn thật quá rồi đấy? Thế giới đang diệt vong, loài người sắp tận diệt, mà các người vẫn rảnh rỗi kiếm chuyện với một nữ tù nhân không xu dính túi bên vệ đường à?

Nhưng tôi không nói ra được. Răng tôi va vào nhau lập cập, không rõ là vì lạnh hay sợ. Tôi vịn vào thành buồng điện thoại đổ nát, cố gắng đứng dậy, cảm thấy mắt cá chân trái đau nhói như bị rách gân.

Mẹ tôi từng nuôi một con mèo già. Tôi từng thấy nó bắt được một con chuột chui từ khe tường ra. Nó không cắn ngay, mà đè đuôi chuột bằng vuốt, rồi buông, rồi đuổi bắt, rồi lại đè. Lặp đi lặp lại đến khi con mồi kiệt sức. Tôi chưa bao giờ nghĩ con người lại có thể tàn nhẫn đến thế tàn nhẫn hơn cả thú hoang chưa được thuần hóa. Hoặc có lẽ, chúng ta vốn luôn như vậy, chỉ là bị xã hội và đạo đức đè nén đến mức chính bản thân cũng quên mất bản chất thật của mình...

Vài gã đàn ông đuổi theo tôi từ phía sau, bước chân không nhanh, chỉ dựa vào đôi chân khỏe và một khẩu súng trong tay. Tôi loạng choạng chạy phía trước, nghe tiếng cười đùa của bọn họ khi thì sát bên tai, khi lại như xa tít tắp.

Bọn họ giống như đang chơi trò đuổi bắt, cứ thế bám theo tôi suốt ba khu phố. Trên đường có không ít người chen ngang giữa chúng tôi, khiến tôi mỗi lần đều tưởng mình đã thoát, hoặc họ đã chuyển sang một mục tiêu khác — chỉ cần không phải tôi là được. Thế nhưng mỗi lần ngoảnh lại, tôi vẫn thấy họ hiện ra trong tầm mắt, như ma quỷ bám riết.

Lúc ấy, trong lòng tôi thực sự xuất hiện một ý nghĩ đê tiện đáng khinh. Tôi hy vọng bọn họ sẽ đi tìm ai khác, một người đàn ông khỏe mạnh, hoặc một cô gái nào đó, ai cũng được... Và khi nhận ra điều này, nước mắt tôi bất chợt tuôn rơi.

Tôi nhớ đến ngày nhận được email đã thay đổi vận mệnh tôi, ngày tôi nhận được email từ Noah. Nhớ đến lý tưởng năm xưa của mình, tôi từng quả quyết rằng mình nhất định sẽ thay đổi thế giới, và biết rằng điều đó chắc chắn sẽ thành hiện thực! Nhưng giờ đây, tôi cô độc chạy trên phố, trên người chẳng còn lại gì, mà thứ ít ỏi còn sót lại ấy cũng sắp bị cướp mất.

Tôi nhìn quanh: quân phản kháng nghiêm nghị, dân chúng cuồng loạn, cảnh sát kiệt quệ... Những trụ nước cứu hỏa lành lặn cũng chẳng còn mấy, nước nhân tạo và nước mưa dội ào ạt lên vai tôi. Một viên đạn từ phía sau vút một tiếng sượt qua, ghim xuống ngay gần chân tôi. Lâu trước, đồng nghiệp người Thổ Nhĩ Kỳ của tôi từng kể rằng đây là cách dân du mục ngoài thảo nguyên tra tấn loài sói.

Tôi khóc, bắp chân tôi bị chuột rút, không thể tiếp tục chạy nữa, tôi đành dừng lại.

Cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người còn dính máu. Không phải máu của tôi. Lúc ấy tôi bỗng nhiên đối diện thẳng với hiện thực của mình, bất ngờ bình tĩnh lại. Tôi quay đầu lại, đối mặt với bọn họ, cố nghĩ xem có thể dùng thứ gì để đổi lấy một đường sống, thậm chí đưa mắt đi tìm camera giám sát — rồi chợt nhớ ra rằng điện đã cúp từ lâu.

Tôi nghĩ, có lẽ đời mình đến đây là hết. Một cuộc đời không có cống hiến gì, giờ đây lại sắp kết thúc âm thầm ngoài phố vì mất điện, vì mấy tên vô gia cư. Tôi biết sẽ không ai tưởng niệm tôi đâu, vì tôi đã đặt quá nhiều tâm huyết cho công việc; suốt ngày chạy tin, viết bài, viết bài, chạy tin, ăn uống qua loa, thậm chí chẳng mấy khi gọi điện cho mẹ... Không có camera ghi lại cái chết của tôi, tôi sẽ trở thành một trong số những "nạn nhân vô danh" ở Pendragon hôm đó.

Chúng chỉ còn cách tôi nửa vỉa hè.

Rồi tiếng rít của lốp xe ma sát mặt đất vang dài bên cạnh. Tôi chưa kịp phản ứng, đã hét toáng lên. Một chiếc xe van màu đen độ lại bất ngờ dừng ngay cạnh tôi, cửa bật mở, một khuôn mặt người ló ra.

Tình huống đột ngột khiến mấy tên vô gia cư dừng bước, rồi nhanh chóng tản ra. Trước khi đi còn bắn thêm một phát về phía này, làm tôi sợ quá lập tức chui vào xe.

Trong xe chỉ có hai người. Do ghế lái và khoang sau có vách ngăn nên không rõ tài xế là ai.

Một bàn tay đưa khăn ra trước mặt tôi. Người kéo tôi lên là một phụ nữ tốt bụng, đội mũ trùm che gần hết mặt. Giữa mái tóc xanh dài của cô ấy, lộ ra đôi mắt vàng óng khiến người ta rùng mình. "Lau sạch người đi, cô gái... Đã đón được rồi. Cô ấy không sao, chưa bị thương." Cô nói xong thì không nhìn tôi nữa, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy cô ấy đeo tai nghe.

Tôi đoán cô ấy là một trong số ít người hôm đó đã lập tức chấp nhận hiện thực. Trước sự sụp đổ của Pandora, vẻ mặt cô ấy không hề dao động, như thể đã chứng kiến ngày tận thế ở Jericho cả ngàn lần. ——Dĩ nhiên, về sau tôi mới biết, hôm đó không chỉ thủ đô nổ ra bạo loạn lớn, mà hầu như thành phố nào dưới tay bạo quân cũng đều lần lượt khởi nghĩa vũ trang sau vụ ám sát đại biểu kháng chiến do hắn dựng lên.

Nhưng lúc đó tôi còn chưa biết gì cả. Tôi run rẩy lau khô người, gạt nước mắt, cho đến khi lưng chạm vào ghế da, mới cảm thấy bản thân thật sự còn sống.

"Tới đâu?" Tài xế hỏi vọng lại từ sau vách ngăn, không rõ là hỏi ai.

Tôi theo bản năng nhìn về phía cô gái, chỉ mong họ sẽ thả tôi ở đâu đó gần nhà, không dám hy vọng được đưa đến tận cửa. Cô nhìn tôi một cái, rồi trả lời: "Cho tôi xuống đâu cũng được."

Tôi mừng quá, chẳng biết làm sao cho phải! Vui sướng tột độ, tôi nắm tay cô gái lắc lia lịa, rưng rưng nói: "Tôi là Farana Stockman! Làm ơn cho tôi biết tên và số điện thoại của cô, tôi sẽ chuyển khoản tiền xe ngay!" Nghĩ lại thì câu đó thực sự rất thất lễ, nhưng... xin trời tha thứ cho một nữ tù chính trị đã bị giam hơn trăm ngày. Áo tôi vẫn còn vết máu mà.

Cô gái nhỏ hơn tôi gần một con giáp lắc đầu.

"Noah bảo tôi đến," cô chỉ nói một câu khiến tôi sững người, "và người này nhờ tôi nói với cô rằng: đáp án là 'Tương lai.'"

Tôi chết lặng. Có vài giây não tôi hoàn toàn không hoạt động.

Chính là lúc này, hôm nay, ngay khoảnh khắc này! Cuối cùng tôi đã chạm tới người sẽ thay đổi vận mệnh của tôi, hoặc ít nhất là vạt áo của người ấy. Tôi thật sự ngửi được mùi của người đó, bằng mũi của mình, chứ không phải qua tín hiệu mạng.

Tôi có vô số điều muốn hỏi: Tại sao là tôi? Noah là ai? Các người là ai? Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Tôi nghĩ với tầm nhìn siêu phàm của Noah, người ấy hẳn đã đoán trước được tất cả mọi bước, chắc chắn cũng biết gia đình tôi thế nào rồi...

Thế nhưng giữa hỗn loạn ấy, với bao nhiêu câu hỏi lẫn lộn, điều duy nhất tôi nghe thấy mình thốt ra là:

"...Noah có khỏe không?"

Cô gái tóc xanh nhận lấy khăn bẩn, đưa tôi một bộ đồ mới. "Noah đang ở nước ngoài, đừng lo." Khi nói câu đó, rõ ràng nét mặt cô lộ ra vẻ giễu cợt và buồn bã. Nói xong, cô hạ giọng nói với người ở đầu bên kia cuộc gọi: "Bên anh sao rồi?... Tốt lắm, mau rời khỏi thành phố đi, trong thành phố giờ không còn an toàn nữa. Theo kế hoạch thì giờ cả hai chúng ta đều không nên còn ở Pendragon rồi..."

"Đường tắc hết cả, vẫn còn phải đi một đoạn." Tài xế nói.

Ngay khi anh ta dứt lời, kênh radio trong xe bỗng phát lên tiếng "xè... xè..." Vì lúc ấy chúng tôi còn đang mắc kẹt ở khu trung tâm sầm uất nên tín hiệu khá rõ ràng.

Âm thanh đó báo hiệu rằng sau ba tiếng đồng hồ cúp điện do bạo loạn, đài phát sóng vô tuyến cuối cùng cũng hoạt động trở lại, một góc bị mất của thế giới văn minh đã được lặng lẽ ghép về chỗ cũ. Tôi nghe người ta bảo rằng cả Wi-Fi cũng đã có thể dùng được rồi. Họ nói hơn trăm trạm phát đã bị phá hỏng, và giờ cả thành phố chỉ còn trông cậy vào trạm phát bên trong Hoàng cung, trạm phát tín hiệu duy nhất còn nguyên vẹn.

"Khi nó phát lên, bọn tôi ai cũng khóc," cô gái nói với tôi, "trong văn phòng lúc nào cũng có điện, nhưng chuyện này... không giống nhau. Thật sự không giống."

Vào thời khắc ngày 15 tháng 4 năm 2019 theo Hoàng lịch, toàn thể nhân loại đều nhận được một thông điệp giống nhau. Một đoạn âm thanh chiếm lĩnh mọi băng tần, gần như độc chiếm tất cả vệ tinh liên lạc trong vũ trụ, thì thầm hướng về Trái Đất.

Lúc đó, có người đang đột nhập Hoàng cung cướp bóc, có người trốn trong ga tàu điện ngầm sợ trúng đạn, có người xông vào các trang viên của quý tộc cũ, việc này không hề hiếm; sau này thống kê cho thấy rất nhiều biệt thự của giới tài phiệt đã bị tấn công, còn tôi thì ướt sũng người, ngồi ở ghế sau của một chiếc xe van không thuộc về mình, cùng hai người xa lạ tốt bụng kẹt cứng giữa đại lộ của thành phố.

Chúng tôi im lặng lắng nghe đoạn âm thanh ấy, hết lần này đến lần khác. Khi đoạn ghi âm phát lại lần thứ hai, tôi cuối cùng cũng nhận ra giọng nói quen thuộc đó là của ai. Thật ra ngay từ đầu cô ấy đã tự giới thiệu rồi, nhưng cú sốc quá lớn khiến tôi không thể ghi nhớ.

Tôi không biết có phải là ảo giác không, nhưng khi ấy cả thành phố dường như bỗng im bặt trong giây lát. Có thể là hai, ba phút gì đó, có lẽ mọi người đều ngậm miệng lại, chờ đợi Kaguya-hime nói xong lời của mình. Đoạn ghi âm cứ lặp đi lặp lại, tôi chỉ biết lặp lại việc lắng nghe. Khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh, tôi đã nhớ được một đoạn trong đó. Cô ấy đã nói:

"...Chiến thắng của chúng ta, việc giành được quyền kiểm soát Twelve Palaces và Cung điện Westminster của Britannia đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh lâu dài chống lại Lelouch Vi Britannia. Tính đến thời điểm các bạn nghe được đoạn ghi âm này, toàn bộ nội bộ hoàng cung đã nằm dưới quyền kiểm soát của Liên bang Siêu quốc gia, không còn mối đe dọa nào nữa. Giờ đây, cuối cùng chúng ta có thể nói rằng: Thế giới đã nằm trong tay chúng ta! — Nhưng 'chúng ta' ở đây không phải là một cá nhân đơn lẻ, mà là một tập thể đưa thế giới trở về trật tự nhân đạo, thay vì bị giam cầm trong lòng bàn tay của bạo chúa. Pendragon đã thất thủ, và lưỡi gươm Damocles đã hướng thẳng vào nơi bạo chúa cư ngụ."

"Lelouch còn tám tiếng để lựa chọn tương lai của hắn. Nếu sau khi mặt trời mọc theo giờ Tokyo mà chúng tôi không nhận được hồi đáp, ba quả 'Nữ thần Tình yêu' sẽ được phóng vào Học viện Ashford. Chúng tôi đã mất quá nhiều rồi. Chúng tôi sẽ không tiếc bất kỳ giá nào."

Âm thanh ấy cứ thế vang vọng, vang vọng, bay lượn giữa những ngọn lửa bên đường, xuyên qua màng nhĩ của lũ trẻ; những lời lẽ đầy hy vọng ấy thật không tương xứng với khung cảnh địa ngục trước mắt, khiến người nghe cảm thấy như đang lơ lửng giữa thực và mộng.

Vài phút sau, tài xế giảm nhỏ âm lượng. Chúng tôi đã rời xa khu hỗn loạn nhất, những ngôi nhà bên đường đều đóng kín cửa, chỉ còn khói và ánh sáng khẩn cấp. "Cho tôi xuống đây," cô gái nói.

Chiếc xe dừng lại không một lời. Cô kéo cửa, đặt một chân xuống; ngay lập tức, mùi cháy khét theo gió lùa vào trong xe, và lúc nào không hay, cơn mưa đã tạnh.

Cô ấy giữ tư thế đó trong vài giây, như đang chăm chú lắng nghe ai đó bên tai nghe. Một cơn gió đêm luồn qua xe, hất tung chiếc mũ trùm đầu, để lộ mái tóc xanh dài như lụa tung bay giữa không trung. Cô một tay vịn cửa, một tay ấn tai nghe, hơi nghiêng người — cô chuẩn bị xuống xe.

Tôi muốn nói lời tạm biệt. Lúc ấy, cô bỗng như cảm nhận được, ngoái đầu lại, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, mỉm cười với tôi.

"Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Hẹn gặp lại, Gottwald," cô nói khẽ, "vì anh và vì tôi."

Rồi cô nhảy xuống xe nhẹ nhàng như mèo. Chưa kịp nhìn rõ bóng lưng, cửa xe đã đóng sầm lại.

Giờ trong xe chỉ còn hai người. Sau khi cô rời đi, chiếc xe vẫn chưa nổ máy. Tôi ngẩn ngơ thật lâu, mới nhận ra tài xế đang đợi địa chỉ kế tiếp.

"Cô muốn về nhà phải không, thưa cô?"

Trời biết tôi muốn quay lại căn hộ nhỏ của mình đến thế nào, tắm một trận nước nóng, rồi viết lại hành trình kỳ diệu ngày hôm nay, giống như tôi đang làm đây? Dù sao căn hộ vẫn chưa có điện nước, nhưng còn hơn lang thang ngoài trời giữa cái rét thế này!

Thử nhìn tôi xem. Tôi đau khắp người, đầu tóc ướt đẫm; tôi bị giam hơn nửa năm, không khí tự do quả thực tuyệt vời! Tôi khoác chiếc áo khoác cô gái để lại, siết chặt nắm tay. Qua ô cửa xe, tôi thấy một chiếc trực thăng bay lên, chắc là người của Kaguya. Luồng đèn chiếu rọi thẳng xuống mặt đất, nơi đó là công trình cổ xưa nhất thành phố, cung điện Britannia. Ở đó, quả là đông nghịt người.

Và rồi tôi làm một việc không mấy sáng suốt. Tôi nghiến răng, nói với tài xế:

"Làm ơn đưa tôi tới tòa soạn báo Britannia Times, càng nhanh càng tốt."

Hai mươi phút sau, tôi đứng trước trụ sở nơi từng làm việc, ngạc nhiên thấy tầng phụ trách mục thời sự vẫn còn sáng đèn. Cửa xoay ở sảnh chính bị khóa chặt, vài bảo vệ cầm súng và gậy điện đứng canh nghiêm ngặt. May mà họ nhận ra tôi nên nhanh chóng mở cửa. "Không ai vào đây cả" một người nói, "chắc do tòa soạn chẳng có gì đáng cướp." Khi nói, họ nhìn tôi từ đầu đến chân đầy cảnh giác, ánh mắt lấp ló vẻ sợ hãi, có lẽ sợ tôi giết người rồi mới quay lại.

Thang máy dừng, tôi lao lên tầng 7 bằng thang bộ, quả nhiên thấy ánh đèn sáng rực của một cây đèn sàn lớn. Tiếng lách cách khi tôi mở cửa khiến đồng nghiệp ngẩng đầu, vài bóng người trốn trong góc đen tối thoáng hiện lên như sợ hãi.

Ngay giây sau, tôi nghe thấy: "Farana——" Rồi một người lao đến ôm chặt lấy tôi.

Là Sahin. Cô ấy nhận ra tôi ngay lập tức và òa khóc. Sau lưng cô, tôi thấy một cái bóng to như núi ở Kansas từ từ đứng lên, chính là tổng biên tập Greeley. Ông nhìn tôi không nói, như có vẻ bất ngờ—rồi giơ tay, giơ ngón cái lên với tôi.

Tôi vất vả đỡ lấy Sahin, vỗ lưng cô, rồi đáp lại Greeley một cái.

Sau khi cô ấy bình tĩnh lại, tôi mới có thời gian quan sát xung quanh. Thì ra khi ra ngoài tác nghiệp, có đồng nghiệp đem về một máy phát điện chạy dầu, giờ cả công ty sống nhờ nó. Sahin như bà chủ dẫn tôi đi thăm, kể họ lập một đội bảo vệ chống bạo loạn, còn khoe cây gậy bóng chày trong tay tổng biên tập.

"Sếp là người chiến đấu chính," cô thì thầm, "hồi đầu có kẻ muốn vào cướp máy tính, bị sếp đánh ba gậy đuổi đi! Cậu cứ nghỉ ngơi, tớ pha cà phê cho cậu. Biết ngay cái ấm trà tớ mang từ Istanbul sẽ có ích, mấy người còn cười tớ xem bói bằng nó..."

Tôi cười phá lên, cảm giác đau nhức khắp người đều tan biến. Cô ấy líu ríu rời đi, những người khác cũng dường như nhận ra tôi đã mệt, hoặc là tình hình chưa cho phép chuyện trò, bèn lặng lẽ rút vào vùng sáng.

Sau lưng họ, tôi vuốt tóc, chỉnh lại áo, cầm máy ảnh lên, chụp một tấm bóng lưng họ đang ngồi quây quần. Rồi tôi hít một hơi sâu, lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

Tôi không quên lý do mình quay lại là vì sứ mệnh, không quên bên ngoài vẫn đang biến động. Tôi không quên rằng Noah đã cứu tôi — người đó đã cứu tôi, chắc chắn là để tôi tiếp tục hành động.

Tôi lặng lẽ lẻn khỏi khu làm việc, lẻn vào hành lang tối, dùng đèn pin vừa nhặt được soi đường. Đúng lúc đó, một bàn tay túm lấy cánh tay tôi, khiến tim tôi như ngừng đập vài giây. Tôi cố rút tay ra, nhưng lực tay người đó rất mạnh, không nhúc nhích.

Vì thế, tôi đành ngẩng đầu, có chút run rẩy nói: "Tôi phải đi! Tôi biết chuyện này có vẻ liều lĩnh, nhưng tôi hứa——" Lúc ấy tôi đã ngẩng đầu hoàn toàn.

Anh chàng đó, người vừa nắm lấy tay tôi và nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhìn anh, chớp mắt một lần, hai lần, rồi bất ngờ lùi lại hai bước... Trong khoảnh khắc đó, tôi tự hỏi tất cả trước mắt có bao nhiêu phần là thật, khoảnh khắc đó, niềm vui tái ngộ tràn ngập, khiến khi anh giơ máy ảnh ra hiệu, tôi không thể thốt nên lời.

Tôi nhìn anh không chớp mắt, rồi lao đến ôm chặt lấy vai anh. Tôi run rẩy toàn thân, nhưng lần này không phải vì lạnh hay vì sợ.

"Tom tuyệt vời, thật mừng vì cậu vẫn sống!" Tôi vui sướng hét lên, "Sau khi tôi bị bắt, cậu đã đi đâu vậy hả?!"
- - -

[Note 55] S.W.A.T. :Đội đặc nhiệm vũ trang đặc biệt (Special Weapons and Tactics), thường được triển khai trong các tình huống nguy hiểm như khủng bố, bắt cóc, bạo loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro