1.12: VỀ NHÀ
Hết ý tưởng
Cảnh báo: thiếu muối level max
---C-Ạ-N-Ý-T-Ư-Ở-N-G-R-Ồ-I-X-D---
Countryhumans được X-Angel giải thoát sau khi bước qua cánh cửa thì được dịch chuyển tới một vùng rừng rậm. X-Angel cung cấp cho người đó khả năng định vị mảnh ký ức và khả năng dịch chuyển. Người đó bắt đầu dò tìm mảnh kí ức của mình.
Về phần đám kia và Nam thì họ đã về tới nhà của Nam. Bây giờ đã là 6 giờ sáng rồi (không nhây nữa). Về tới nơi thì tụi nó cũng khá mệt mỏi sau những ngày kia rồi (giống như cũ nhỉ). Trước khi bước xuống Mĩ nói với Nam:
-À! Nam nè! Cái đống thiết bị do cậu chế tạo tụi tớ có đem về nè và cả cái hệ thống máy tính nữa.
-Nà ní? Sao các cậu mang về được?
-Chuyện dài và mệt mỏi lắm. Mà cậu có định lấy không?
-Các cậu tạm thời giữ giùm mình đi. Nhà mình nhỏ lắm không để vừa đâu*gượng cười*
-Ừ vậy tôi sẽ mang về tạm giữ tại trụ sở Nato vậy.
-OK! Cảm ơn nha.
-Không có gì.
Xong cuộc trò chuyện Nam định bước xuống khỏi chiếc phản lực nhưng chợt nhớ:
-Mà Nazi sẽ ở đâu?
-Tôi cũng không biết nữa*Nazi lắc đầu*
-Vậy cậu ở tạm nhà tôi đi nhé.
-Thiệt hả? Cảm ơn cậu nha*bay lại ôm nam*
Nhờ thế Nazi đã được Nam cứu sống khỏi tay đám kia. Các thanh niên kia đứng nhìn mà sát khí dành cho Nazi cứ bốc lên. China vừa lấy con dao dự bị mà thanh niên chôm được ở phòng ẩn của Nam ra, định bay lại làm thịt thèn Nazi thì bị mấy đứa kia cản lại.
Nga: Nhịn đi, giờ có Nam ở đây đừng manh động.
China nghe khuyên mới cất dao vào. Nam quay sang nhìn thì tụi đấy cố gắng cười một cách tự nhiên nhất có thể.
Canada: Vậy em về nha Nam.
Nam: Ừ tạm biệt em.
Các thanh niên kia: Tạm biệt nha Nam, tụi anh về đây.
Nam: Tạm biệt, hẹn gặp lại.
Chào tạm biệt xong tụi nó lên chiếc phản lực của Mĩ để thanh niên đưa về nhà. Khi Nam định vào nhà thì quên mất để chìa khóa ở đâu, Nam đành phá cánh cửa để có gì thay cửa khác tự chế tạo của Nam cho dễ dùng. Nam phá nát cánh cửa trước sự ngơ ngác cả Nazi, Nazi nghĩ:
-Kiểu này mà gây sự với Nam chắc có ngày chết sớm, Nam bây giờ thật đáng sợ, không có yếu đuối và dễ bắt nạt như xưa một tí nào.
Xong Nam và Nazi bước vào nhà, căn nhà cũng bỏ lâu rồi nên bụi bẩn rất nhiều. Nhà Nam cũng không quá lớn nên giờ dọn cũng dễ. Và như thế Nam quyết định dọn dẹp rồi sửa sang lại nhưng Nam quên mất là mấy cái đồ đó Mĩ đang giữ. Nam quyết định nhờ Mĩ, Nam lấy con drone ra và kết nối tới con drone của Mĩ. Mĩ thì mới về nhà sau khi đưa bọn kia về, vừa bước vào nhà Mĩ gặp cha của mình là Anh, Mĩ cất lời nói mệt mỏi:
-Chào cha. Con mới về.
Vừa nói xong Mĩ lại ghế sofa ngồi gục xuống. Anh hỏi:
-Làm gì mà sao đi lâu vậy? Tưởng tụi bây mất tích sau cuộc họp rồi chứ? Đi mà không nói ai hết! Biết cha lo lắng lắm không?
[XD: Ông bố mẫu mực của năm]
Mĩ phớt lờ chỉ đơn giản trả lời:
-Con xin lỗi.
Anh cũng chịu thua con mình nên đi kêu người hầu chuẩn bị nước cho Mĩ tắm và chuẩn bị đồ ăn cho Mĩ. Mĩ nằm trên sofa một lúc thì hình ảnh ba chiều từ con drone do Nam đưa hiện ra màn hình báo cuộc gọi. Mĩ nhấn vào nút nghe gọi (con drone có rất nhiều tính năng khác nhau, Nam đã nói với tụi nó trên đường trở về)
Nam: Xin lỗi đã làm phiền cậu nha Mĩ.
-Không sao đâu. Cậu gọi có chuyện gì vậy?
-À chỉ là có vài thứ cần thiết mà mình lỡ nhờ cậu giữ rồi.
-Cậu cần thứ gì? Để tôi mang sang cho.
-À! Vậy làm phiền cậu một tí vậy.
-Không sao đâu.
-Cậu mang đến cho tớ máy mà tớ có dán nhãn NDK-11 và STC-69 giúp tớ nhá.
-OK! Đợi tớ khoảng 30 phút.
-Ừ.
Nam kết thúc cuộc gọi. Mĩ ngay lập tức ngồi dậy rồi lái xe thẳng ra trụ sở Nato để lấy những thứ Nam nhờ thanh niên. Còn về phần Nam thì lo dọn dẹp căn nhà lại, đương nhiên Nazi cũng giúp Nam nhưng thanh niên hơi vụng về. Nếu thắc mắc luôn mấy đứa kia thì: China mới về nhà thì bay thẳng vào phòng ngủ rồi nằm đó luôn. Nhật mới bước tới nhà thì đi vào tắm cho bớt mệt. Hàn bước vào nhà đi ngay tới chiếc sofa mà nằm nghe nhạc. Anh trai của Hàn là Triều Tiên đi lên thấy em trai mình về cũng chả nói gì tại vì Triều Tiên cũng chả thích Hàn cũng không xem Hàn là em trai mình. Canada về thì cũng chả biết làm gì ngoài nằm dài trên sofa xem tivi. Nga về nhà thấy mấy đứa em đang chơi game, mới bước vào thì Belarus và Kazakhstan chạy lại ôm thanh niên nhưng riêng Ukraine vẫn ngồi đó và chả quan tâm (anh em của Nga trong truyện này chỉ có 3 người). Nga xoa đầu 2 đứa em đang ôm mình và mặc kệ Ukraine, thanh niên đi vào lấy vodka ngồi uống. Bỗng khi Nga đang ngồi uống vodka ở bên cửa sổ ở trên lầu thì Nga thấy một bóng người đang đi vào nhà của Nga, thanh niên nhìn người đó quen quen.
Nga: hmmm....huh! Cha! Không! Không thể nào! Chắc do mình uống nhiều quá thôi.
Nhưng bóng người ngày càng rõ hơn. Người đó chính là USSR-cha của Nga nhưng sao Nga nhìn đôi mắt của USSR như không hồn. USSR tiến đến cửa nhà của Nga, mở ra. Những đứa em của Nga đang ngồi chơi game thì thấy người lạ vào nhà thì quay sang nhìn, chúng nó hoảng hồn nhận ra đó là cha của tụi nó. Nga vừa chạy xuống lầu, thấy cha mình Nga ngạc nhiên, sợ, vui, cảm xúc lẫn lộn. Nga tiến lại gần USSR thì USSR lập tức tấn công Nga vì Nga đang giữ một mảnh kí ức. USSR bóp cổ Nga, vọng thanh niên vào tường. Mấy đứa em của Nga sợ hãi không biết làm gì. Ukraine thông minh đi tìm điện thoại và liên lạc với bạn của Nga. Nga vẫn bị USSR bóp cổ, thanh niên cố chống cự:
-AH! Đau quá...cha..thả ra..con..con ngạt thở...chết mất...
USSR bây giờ chả có cảm xúc gì, vẫn cố gắng giết Nga để lấy mảnh kí ức. Trong khi Ukraine đang gọi kêu người đến giúp thì hai đứa còn lại cố gắng giúp Nga nhưng bị USSR đánh ngất. Nga hết không khí, không còn trụ được nữa, thanh niên lấy hết sức còn lại để ôm USSR và nói:
-Con..rất vui..vì cha..đã...trở...lại......
Rồi Nga gục đầu xuống đôi tay đang giết chết mình. Bỗng một mảnh pha lê sáng chói hiện ra từ không khí, nó bay thẳng vào USSR đang dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Nga gục dưới sàn. Sau khi mảnh pha lê bay vào người USSR thì USSR bất tỉnh. Vừa lúc đó Ukraine bước ra thấy mọi người đều bất tỉnh, cũng chả biết làm gì ngoài chờ người đến giúp. Nhưng ít nhất Ukraine cũng trói USSR lại.
---H-Ế-T-Ý-L-Ắ-M-R-Ồ-I-L-U-Ô-N---
OK cạn ý rồi
Không biết nói gì nữa hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro