1.21: HỌP

Nothing left 2 say about dis cancer story by meh

---I-S-A-C-A-N-C-E-R-S-T-O-R-Y---

Cuộc họp hằng tháng được diễn ra ngày hôm nay, cuộc họp này không bắt buộc ai phải đi nên số người đến dự chỉ hơn 1 nửa số thành viên thế giới. Số còn lại đa phần là nước nhỏ, lo làm việc nên ít khi tới dự. Mọi thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi họp. Mấy ngày nay chăm sóc cho Nazi khiến Đức cũng mệt nhưng vẫn cố gắng. Đức đang ngủ bên giường cha mình thì chuông báo từ điện thoại cậu reo lên khiến Đức đang ngủ mơ màng thức dậy. Gương mặt mệt mỏi, Đức lết xác mình đi chuẩn bị, cậu ước gì được ngủ thêm tí nữa tại vì mấy ngày nay luôn phải thức khuya, dậy sớm, đến nỗi mắt của cậu mở không nổi.

Hàn thì cũng khỏe nên đã xin về nhà những ngày trước nhưng về nhà cậu phải tự chăm sóc cho vết thương, Triều Tiên vẫn làm ngơ Hàn như thường lệ. Vẫn gương mặt lạnh lùng đối với Hàn, Hàn quen rồi nên cũng chả bận tâm quá nhiều.

Khi giờ họp sắp tới, mọi người giờ đã đến nơi và tập hợp đông đủ. Kì họp này được diễn ra tại cục tổng bộ Liên hợp quốc, khá gần nhà của Mĩ. Khi mọi người tới đủ, cuộc họp bắt đầu. Từng người lên đọc bài diễn văn về vấn đề chính tại quốc gia của họ và tình trạng chung. 1 số vấn đề đã được giải quyết trong cuộc họp này như: ô nhiễm nguồn nước-được Nhật phát minh ra hệ thống Nano lọc nước, ô nhiễm không khí-được Đức phát minh ra 1 loại khí để loại bỏ những khí bẩn ,.. vân.. vân.. và.. mây.. mây. Cuộc họp nhàm chán này diễn ra trong hơn 4 tiếng khiến 1 số người ngủ gục, ví dụ như Đức. Cuối cùng sau khi dành ra hơn 4 tiếng của cuộc đời mình để nghe những thứ nhàm chán thì các thanh niên cũng vui vẻ khi Mĩ-người chủ trì cuộc họp tuyên bố kết thúc. 

1 vấn đề ngoài cuộc họp khiến nhiều người thắc mắc là Nga, Mĩ, Nhật, Hàn, China sau cuộc họp thượng đẳng kì trước đột nhiên biến mất, không 1 tin tức rồi xuất hiện lại như 1 vị thần nhưng không ai dám hỏi. Nên Cuba quyết định tìm ra câu trả lời. Cuối buổi họp, Cuba ở lại chờ mọi người về hết và chỉ còn Mĩ. Cuba bước lại phía Mĩ và nói:

-Này Mĩ!

-Huh?

-Sau buổi họp kì trước, các cậu tự nhiên biến đâu mất tiêu vậy?

-Tìm người.

-Ai?

-Việt Nam. Tôi không có nói à.

-*Đứng hình 2 giây*cậu có nói gì đâu. Mà tìm Việt Nam là sao???:D??? Nà Ní???:D??? Việt Nam chết rồi mà ???:D??? Đùa nhau à???:D??? Tau đang rất thắc mắc đây???:D??? Đưa tau câu trả lời???:D???

-*Tự cốc vào đầu* Ôi trời. Chuyện quan trọng vậy mà cũng quên. Tính hay quên bị nhiễm từ con XD rồi. Vậy mà cũng không ai nhắc.

[XD: Sao mài biết chế???:D??? Trong truyện có biết nhau đâu???:D???|Mĩ: Ai biết]

-Vậy cậu trả lời tôi đi. Tìm Việt Nam là sao?

-Dài dòng lắm, đi theo tôi rồi tôi giải thích cho.

[In-sớt quá trình Mĩ đưa Cuba tới khách sạn( ͡° ͜ʖ ͡°)--à nhầm tới Nhật]

Đến nơi, Mĩ đưa Cuba tới phòng của Nam đang nằm nghỉ trong giấc ngủ ngắn thu. Cuba tới nơi thấy Việt Nam đang bị hôm mê và xung quanh toàn máy móc theo dõi sức khỏe. Cuba nhìn thấy đồng chí của mình bao nhiêu thế kỉ tưởng rằng đã mất cậu mãi mãi, bây giờ lại nằm đó trong cơn hôn mê và trên người thì không ít sẹo và vết may cũng như băng gạc. Những giọt lệ vui mừng pha lẫn ngạc nhiên và thương tiếc lo lắng của Cuba tuôn trào ra khỏi mi mắt. Cuba quay sang lay người người của Mĩ 1 cách mạnh bạo, hỏi chuyện gì đã xảy ra với đồng chí thân thương của cậu, sao cậu ấy còn sống mà Cuba không biết gì. Mĩ giúp Cuba bình tĩnh lại rồi bắt đầu giải thích các kiểu con đà điểu. Cuba ngồi nghe không thiếu 1 chữ nào. Mĩ giải thích xong rồi hỏi:

-Mọi chuyện là vậy đó, cậu có hiểu không?(Chị có hiểu không?-câu nói nổi tiếng gần đây)

-Có. Nhưng sao hư cấu như truyện cổ tích vậy?

-Tôi cũng không biết nữa nhưng cậu nên tin vào những truyện hư cấu đó đi vì nhờ nó mà Nam mới còn sống và trở lại đấy.

-À..ừ. Vậy thôi cũng chiều tối rồi, hồi nãy cậu đưa tôi đi, giờ cậu đưa tôi về được không?

-Được chứ. Không vấn đề.

-Chờ tôi 1 tí.

Cuba nói xong, bước vào phòng của Nam. Cuba vuốt nhẹ gương mặt đồng chí thân thương của cậu rồi hôn lên trán Nam 1 cái xong cậu thì thầm:

-Rất vui được gặp lại cậu Việt Nam à. Rất vui, người anh em của tôi.

Xong Cuba ra ngoài, để Mĩ đưa về nhà.

[XD: Chế thắc mắc rằng Cuba coi Nam là đồng chí hay là hơn thế nữa ( ͡° ͜ʖ ͡°)|Cuba:*đỏ mặt* chỉ là đồng chí thôi]

Chiều tối rồi nhưng Nga quên mất đi rước mấy đứa em do Mĩ đưa đi đâu đó. Mĩ mới về tới nhà thì nhận được cuộc gọi của Nga:

-Wattsup! Gọi tôi có chuyện gì vậy?

-Cậu đưa mấy đứa em tôi tới đâu vậy?

-À tôi gửi mấy đứa nhỏ cho Finland trông giùm á mà.

Nghe xong Nga cúp máy ngay lập tức, Mĩ bị cúp máy ngang nên rủa:

-Đồ thô lỗ. Không biết cảm ơn.

Còn Nga thì nghe nhờ Finland giữ giùm thì cũng hơi mệt vì Finland là kẻ thù cũ của cha cậu. Lâu rồi cũng không gặp nhau sau chiến tranh, không biết cậu ta còn thù vụ chiến tranh nữa không. Nga rủa thầm:

-Thằng Mẽo hâm này. Biết lựa người ghê ha! Lựa trúng kẻ thù cũ của cha luôn.

Đành chịu, Nga lái trực thăng sang nhà Finland để rước em. Đến nơi, đứng trước cửa, Nga gõ cửa nhẹ nhàng. Đứng chờ 1 hồi thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Nga thấy Finland, gượng cười chào:

-C-chào Finland.

-Đến rước em phải không?

-Ư-ừ.

Finland vào trong nhà dẫn tụi nhỏ ra, mặt đứa nào đứa nấy cũng tươi vui, hớn hở khiến Nga cũng bớt lo. Nga chào tạm biệt và cảm ơn Finland vì đã chăm sóc tụi nhỏ giúp rồi Nga đưa tụi nhỏ đến chiếc trực thăng. Trên đường về tụi nhỏ kể với Nga về sự vui vẻ và tốt bụng của Finland đối với tụi nhỏ. Về đến nhà, tụi nhỏ bước vào thấy USSR đang ngồi trên ghế đọc bào khiến tụi nhỏ nhớ lại lúc kia và hoảng sợ trốn sau lưng Nga. Nga thấy vậy ngồi xuống giải thích cho mấy đứa nhỏ:

-Các em đừng sợ. Hôm kia không phải là cha của chúng ta nên ông ta mới đánh chúng ta. Bây giờ người đang ngồi đằng kia chính là cha đấy.

Belarus: Nhưng cha đã chết rồi. Sao ông ấy còn sống được.

-Tụi em còn nhỏ, không hiểu được. Đơn giản như thế này là cha chưa bao giờ chết, chỉ là cha trốn ở 1 nơi nào đó rồi trở lại thôi.

Kazakhstan: Sao cha lại trốn?

-Đừng bận tâm, khi lớn anh sẽ giải thích cho. Giờ thì hãy lại trao cho cha 1 cái ôm chào mừng trở lại đi.

Ukraine: Em nên tin điều này không?

-Cứ tin anh đi.

Tụi nhỏ nghe lời USSR, chạy lại ôm USSR và nói:

-Chào mừng cha trở lại.

 Khiến USSR bất ngờ rồi bỏ tờ báo xuống ôm tụi nhỏ thật chặt, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn má má, USSR nói:

-Cảm ơn tụi con.

Nga đứng đó nhìn mà cảm thấy thật hạnh phúc mà không ngại gì lại ôm cùng.

---T-H-I-S-I-A-T-R-A-S-H-C-A-N---

Dis trash will end sum day wen i'm ran out of ideas

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro