1.32

Trust meh, I'm a terrible writter

===A-M-I-W-R-O-N-G-L-I-V-E===

Như đã biết thì các thanh niên rủ Nam đi ăn và Nam gọi cả Phil theo. Có vẻ nghe rất bình thường và vui vẻ nhỉ. Nhưng thật sự ngày hôm đó là ngày chả vui gì lắm đâu

Nam cùng những người kia đến 1 quán ăn và gọi rất nhiều món ngon và rượu. Họ ăn uống, cười đùa rất vui vẻ. Phil luôn nói những câu đùa khiến ai cũng cười phá lên. VietNam chỉ ngồi cười nhạt cho có với những người kia.

China ngồi kế Nam thấy cậu có vẻ không ổn nên hỏi:

-Này Nam. Sao cậu có vẻ buồn thế. Có chuyện gì không ổn à?

-Không có gì. Tại lâu rồi không đông vui thế này nên có vẻ cảm xúc của tớ hơi lẫn lộn ấy mà. Đừng lo.

-Được thôi. Nhưng ít nhất cũng phải vui lên chứ*xoa đầu Nam*

-Này. Bỏ tay xuống.

China mỉm cười rồi bỏ tay xuống. 

Mọi chuyện khá bình thường đến khi... Phil nói:

-Này các cậu. Có 1 sự thật của Nam. Mọi người muốn biết không?

Những người kia nhìn nhau không hiểu gì nhưng cũng gật đầu. Còn Nam thì vẻ khó chịu, khi nghe câu nói đấy. Phil tiếp tục:

-Các cậu nói là Nam mất trí nhớ phải không?

Những người kia gật đầu.

-Cậu ấy nói dối các cậu đấy. Cậu ấy bình thường và không hề bị gì hết.

Nam khựng người lại khi nghe câu nói ấy. Ánh mắt mọi người đổ dồn về Nam.

-Điều đó là sự thật. Phải không Nam?

Mĩ hỏi cậu với giọng nửa tin nửa không. Nam im lặng càng khiến những người kia thắc mắc. 

-NAM! Trả lời đi.

Mĩ hỏi 1 cách lớn tiếng hơn. Nam có nỗi ám ảnh sợ bị người khác dọa nạt mình. Nước mắt Nam rưng  rưng.

-Đúng. Thì sao. Muốn biết vì sao tôi nói dối luôn không? Tôi muốn xem cách nhìn nhận của mọi người đối với tôi thế nào. 

Mĩ đáp lại Nam:

-Nam.. Tại sao.. Cậu biết rõ tôi ghét người nói dối mà Nam. 

-Cậu nói vậy chứ xem lại khi xưa ai là người lừa dối tôi nhỉ.

-Tôi.. tôi.. Giờ cậu lại lôi cả chuyện xưa ra à.

Mĩ hơi ngập ngừng vì bị nói trúng tim đen. Nga thấy không tốt nên mới xen vào, tránh 2 người gây lộn:

-Thôi đừng nói nữa. Chuyện cũng đâu to tát gì đâu.

-... Tôi hơi kích động... Xin lỗi cậu. Nam.

-...

-Nam, tôi xin lỗi cậu.

"Rầm" 1 tiếng đập bàn phát ra từ phía Nam. Nhìn ánh mắt cậu ấy rất giận dữ.

-Phil. Ngươi nghĩ là hay lắm khi nói ra sự thất đấy ư. Còn ngươi, Mĩ. Ta không ngờ ngươi lại dám lớn tiếng với Nam như thế.

Có vẻ đó không phải Nam mà là Zero rồi. Zero tiến lại chỗ Phil, chỉ thẳng vào mặt và nói:

-Linh cảm không lành của ta về ngươi đúng là không sai. Đừng bao giờ để ta thấy mặt ngươi 1 lần nào nữa.

-*'khóc'* Nam. Cậu làm tớ sợ đấy. Cậu bị làm sao vậy?

Nazi lập tức đứng ra bảo vệ Phil.

-Zero. Người đừng có lấy cớ mà bắt nạt người khác.

-Oh. Ngươi còn muốn bảo vệ con quỷ nhỏ đó à. Rồi ngươi sẽ phải hối hận.

-Ngươi là nguyên căn của mọi rắc rối thôi Zero. Từ khi ngươi và Nam trở lại thì xem có thứ gì bình thường không.  Đến nỗi ta gần chết chỉ vì muốn những người khác thoát khỏi tay của tên Soviet. 

-Được được. Ta không nói nhiều. China! Đưa Nam về.

Sau đó Zero thay Nam trở lại và 2 người ra về. Còn số người còn lại dỗ Phil. Phil nói rất nhiều thứ khiến họ cảm lòng theo Phil. 

=Day skip=

Chỉ vài ngày thân với Phil mà bọn họ đã có cảm tình với Phil. Nam thì cũng không màng gì. Cậu chỉ cùng Cuba gặp nhau và nói chuyện. Tình anh em đồng chí thời xưa của 2 người đã quay lại. Nam và Cuba suốt ngày cùng nhau đi chơi, tập thể hình,...

Còn 1 số người kia thì thích tính cách hoạt bát vui vẻ, dễ thương của Phil nên suốt ngày họ đi chới với Phil.

Sự xa cách giữa những người kia và Nam khiến cậu cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Nam rất vui khi Cuba luôn kề cạnh cùng cậu. 

=Month skip=

2-3 tháng rồi. Những người kia đã không còn dành sự quan tâm quá mức cho Nam trừ China, Cuba và USSR vẫn vậy. Tình cảm họ dành cho Nam không hề thay đổi. Giờ Phil đã có nhiều người lúc nào cũng quan tâm, lo lắng, chăm sóc như hoàng gia.

Nam vẫn bình thản với cuộc sống nhàn hạ xưa giờ của mình với những người bên cạnh mình. Nhưng 1 hôm kia, Phil đã bí mật gặp Nam. 2 người có 1 cuộc trò chuyện riêng tư.

-Nam à. Xem kìa giờ những người kia đều theo ta hết rồi.

-Vậy cậu nhìn tôi có giống quan tâm không? Họ làm gì kệ họ.

-Ta sẽ cướp hết tất cả từ ngươi. Kể cả sự tin tưởng của những người khác dành cho ngươi.

-Tôi không quan tâm.

-À còn cả chủ quyền của cậu nữa.

-Cái gì. Tôi cấm cậu đụng đến tài sản đất nước của tôi.

-Ta làm những gì ta muốn.

Vừa lúc sắp kết thúc cuộc trò chuyện thì Mĩ sắp đi ngang qua. Phil thấy có cơ hội liền nói 1 cậu khiến Nam tức lên:

-Ta khỉnh bỉ dân tộc VietNam của ngươi. Đồ nghèo, bẩn thỉu, vô ý thức, ngu ngốc.

Nam không kiểm soát được mà nắm tay chặt lại, đấm thẳng vào mặt Phil.

-Cậu muốn nói tôi như thế nào cũng được nhưng đụng chạm đến dân tộc của tôi thì đừng trách.

 Mĩ đi ngang qua, thấy vậy liền chạy lại đỡ Phil với gương mặt giận dữ nói:

-NAM! Cậu quá đáng lắm đó. Cậu ta đã làm gì cậu đâu.

-Mĩ à. Đừng lo. Tớ không sao*Phil nói*

-Tại cậu ta khởi đầu chuyện này trước. 

-Đồ dối trá. Tôi không muốn nghe cậu nữa Nam.

-Nhưng...

-Chúng ta về nào Phil.

Phil và Mĩ bước đi. Phil quay lại nhìn Nam với gương mặt chả thánh thiện như thường mấy. Nam tức giận:

-Phil. Ngươi... 

=Week skip=

Như Phil nói, nước của hắn ta cứ lấn sang chủ quyền lãnh hải của VietNam. Nhưng chính quyền liên hợp quốc lại không giải quyết. Nam đã cử tàu đi ngăn chặn, không dùng vũ lực. Nhưng lại không tác dụng. Quá lắm gần đây Zero thay Nam chỉ thị sản xuất rất nhiều vũ khí chiến tranh. Nam đành sử dụng biện pháp mạnh là tấn công Phil.

Ngay lập tức Liên Hợp Quốc cảnh cáo Nam. Và 1 số nước khác nói rằng nếu VietNam làm thế 1 lần nữa họ sẽ tấn công VietNam.

Nam bị áp lực đè ép. Zero có quyền điều khiển lớn hơn.

Đến buổi hợp Liên Hợp Quốc. Zero đã đứng lên nói:

-Lãnh hải của nước tôi bị xâm chiếm thì các người không giải quyết mà khi tôi dùng biện pháp mạnh để chống lại sự xâm lấn thì ngay lập tức bị cảnh cáo. Cái gọi là công bằng đâu rồi. Tôi chính thức tuyên bố, tôi sẽ tấn công Phil và các nước bảo vệ hắn.

Mọi người tranh cãi về câu nói của Zero. Nói rằng VietNam chỉ là 1 nước nhỏ thì lấy sức đâu ra chống lại mấy nước khác.

Nhưng họ đã quên mất trước đó Nam đã tạo ra những công nghệ cao. Sự nâng cấp cho quân đội lên 1 tầm mới cũng chả vấn đề nhưng không 1 ai biết.

Chúng ta nên nói thế nào nhỉ. Nam không muốn chuyện diễn ra nhưng cũng do ảnh hưởng đến chủ quyền nên có vẻ chiến tranh là điều không tránh khỏi. 

Zero thật sự đang dần chiếm lấy Nam từ từ. Làm tất cả mọi thứ. Điều chúng ta không muốn.

Chiến tranh thế giới lần thứ 3

===N-O-I-D-E-A-S-W-T-F===

Thật sự. Thật sự chế không còn ý tưởng cho truyện này rồi.

Căn bản truyện phải về tình cảm đẹp đẽ của dàn Harem dành cho Nam.

Nhưng đối với 1 người đang vào đường cùng nhứ thế này chỉ còn lựa chọn cuối cùng là dẫn tất cả vào chiến tranh.

Chỉ 2 lựa chọn:

-Drop

-WW3

Chế không còn ý tưởng nữa nên bị bó buộc vào 2 lựa chọn duy nhất. Các bạn hãy chọn đi. Còn nếu bạn có ý tưởng để truyện đi theo hướng tốt đẹp thì cứ góp ý.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro