Chương 9: Khói và chuột
"Lily! Lại chạy đi đâu rồi! Con bé này thật là...."
Người phụ nữ thân hình nhỏ nhắn, nếp nhăn nơi khoé mắt kia cũng không tài nào che giấu đi nổi nét đẹp trong trẻo tựa thiên thần ấy. Đôi mắt màu lục nhìn ra xa xăm ánh mặt trời, khoé mắt xệ xuống xưng phù như ong đốt hướng lên trên mái nhà gọi lớn.
Cũng đã hơn nửa năm kể từ khi Tô Dư của bà bị người chồng bán đi làm nô lệ cho quý tộc. Ngay khi biết tin bà đã sống chết đòi tự vẫn, nhưng lại nhìn đến Lily bé nhỏ gào khóc đến đáng thương kia, thực sự bà không nỡ.
Nếu bà chết đi rồi thì chẳng phải đứa nhỏ này sẽ chỉ còn một mình thôi hay sao? Vậy công sức hy sinh của Tô Dư còn có nghĩa lý gì nữa.Chồng bà vì uống rượu quá nhiều trúng gió rồi qua đời không lâu trước đó. Hiện tại chỉ còn hai mẹ con bà nương tựa nhau mà sống qua ngày tại chốn nghèo đói bẩn thỉu này. Từ khi cha mất, Lily từ một thiên thần mềm mại nay càng ngày càng trở nên gai góc. Nó luôn rời khỏi nhà từ lúc tinh mơ cho đến khi tối muộn thì lại vác một thân quần áo bẩn thỉu chạy về nhà.
Mẹ Tô Dư đương mệt mỏi, nhiều lúc muốn an ủi Lily một chút nhưng chỉ cần bà nhắc đến cái tên Tô Dư. Bất kể có cố gắng ra làm sao, thì đứa nhỏ ấy sẽ lại hét ầm lên đập phá đồ đạc.
Mà hiện tại điều khiến bà đau đầu nhất không chỉ có mình chuyện của Lily, cầu có chúa xin người ban phước, nơi Tô Dư bị bán đến tuyệt đối đừng là dòng họ Winter. Ngàn vạn lần là vậy.
Thề có chúa, nếu Tô Dư có dính líu gì đến gia tộc đó. Bà thà chết cũng sẽ đến đó đưa cậu về. Chắc chắn là như vậy.
———————————————————————
"Đúng là thứ bỏ đi" trên giường lớn. Thân ảnh nam nhân to lớn che khuất đi vật nhỏ cuộn tròn trong nhung lụa. Làn da Edwin bạch ngọc được ban mai chiếu vào như đang phát sáng. Làm lộ ra gương mặt kiều diễm như tạc.
Bàn tay trắng trẻo thon dài đầy tình ái. Hết sờ lên đôi mắt thiếu niên trong lòng rồi lại vuốt ve mái tóc rối tựa tơ vò. Đen nhánh như cột nhà cháy.
Thiếu niên say ngủ an phận đến lạ. Tàn nhan tô điểm khiến cậu ta trở nên thật ngờ nghệch. Như thằng ngốc ngủ quên trong những ảo tưởng.
Trời hôm nay se lạnh lộ ra vài tia nắng ấm. Song ngươi son sắc thấm đậm nhìn đến Tô Dư khoé mắt ửng hồng nhịp thở nhẹ.
Nam nhân thờ dài một chút rồi ngồi dậy. Mặc lên áo choàng lông bị hắn vứt lại trên sô pha từ hôm qua. Tuỳ tiện vươn mình một cái rồi vặn cổ tay. Lúc rời đi còn không quên nhìn lại Tô Dư còn đang tròn vo như con nhộng nằm trên giường.
"...... cũng đến lúc rồi"
Lầm bầm to nhỏ rồi rời đi.
Hôm nay đã là mười chín tháng mười hai, không lâu nữa giáng sinh sẽ đến. Nhìn qua cửa sổ nơi hành lang rộng lớn, hàng cây thông được trồng thẳng tắp quanh hàng rào đang được thợ làm vườn cắt tỉa gọn gàng.
Tuyết bên ngoài rơi ngày một dày. Dù mặt trời đã lên đến đính núi thì bầu trời vẫn khoác lên mình một màu ghi đục lạnh lẽo. Tuyết không ngừng rơi trên từng mái nhà của nơi thủ đô phồn thịnh.
Edwin trầm ngâm để mặc hầu nữ giúp hắn chuẩn bị y phục, còn mình thì lại phóng tầm mắt ra xa, như có cám dỗ mà dừng lại trên ống khói nồng nặc mùi máu tươi toả ra từ khu ổ chuột phía Đông-cũng là quê hương của Tô Dư.
Nhìn đến từng căn nhà sập xệ xếp chồng chất lên nhau khiến cho Edwin dâng lên một cảm giác buồn bực khó chịu.
"Ngài đang nghĩ gì vậy?"
Người phụ nữ thân bận áo choàng đỏ, mái tóc như ánh ra lửa lơ đãng đi đến bên Edwin.
Thấy người không trả lời, nàng lại tiếp tục nhìn đến ánh mắt của hắn; phóng ra xa xăm hơn chính là khu ổ chuột phía Đông.
"hah..."
"Người xem, có muốn cá với thần thiếp đám khói đen bốc lên từ cái ống khói đằng kia được đốt lên từ cái gì không?"
Câu nói của nàng thành công rời được sự chú ý của người nọ. Nhìn đến nụ cười nàng ta trào phúng, trong lòng Edwin không khỏi gợi lên suy tư.
"Lễ Giáng Sinh đang đến gần, quà của 'nó' phiền nàng chuẩn bị giúp ta, ta có chút chuyện cần giải quyết..."
Bàn tay hắn đẹp đẽ đặt lên vai người phụ nữ. Mỉm cười.
Nàng ta không nói không rằng, nhìn lên Edwin ôn nhu tao nhã rồi lại đảo mắt nhìn về phía cột khói màu đen đục bốc lên từ khu ổ chuột bẩn thỉu ở phía Đông. Trong một khoảnh khắc, như nhận ra tất cả. Người phụ nữ ấy lại nhớ đến Tô Dư cũng là một nô lệ được sinh ra ở bờ Đông đô thành.
Đôi môi căng mọng mím chặt đầy vẻ sợ hãi. Mắt phượng nàng nheo lại thăm dò. Dường như nàng nhận ra một hình bóng, một hình bóng quen thuộc đã vụt mất khỏi tay nàng.
"Ngài định làm gì?"
Người phụ nữ sờ lên mái tóc đỏ rượu đầy quyến rũ, nghiêm giọng như đang đe doạ.
"Ta mong ngài chỉ cần làm cho xong chuyện, chỉ cần thủ tiêu riêng lũ chuột nhắt đó thôi, phải không?"
Lũ chuột nhắt trong lời nàng nói mang đầy sự dè bỉu, gọi là 'lũ' vì không chỉ có một con. Nhưng không gọi 'đàn' thì chắc chắn chỉ là một vài.
"Trước giờ trong mắt nàng......... ta là kẻ tàn sát vô nhân tính sao?"
Edwin đương đứng trước cửa phòng, đầu không nghoảnh lại nhưng đủ để người phụ nữ biết hắn ta đang mỉm cười trào phúng.
"Không...... trước giờ trong mắt ta, ngài là kẻ bệnh hoạn......"
Lời nói vừa dứt ngay lập tức làm cho nữ hầu bên cạnh giật thót cúi gằm mặt xuống đất. Bờ vai không ngừng run rẩy. Bàn tay bấu chặt vào nhau đến hằn cả vệt đỏ.
Người nọ chẳng buồn nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rời đi. Trước khi cất bước còn không quên bỏ lại một câu 'quá khen' rồi ngạo mạn sải bước.
Mà lúc này, nơi góc khuất hành lang, xuất hiện dáng hình của một đứa nhỏ với mái tóc bết bát bẩn thỉu. Nó dương cặp ngươi toả ra khí phách sơn lâm, đặc quánh hận thù khó hiểu nhìn về phía cha nó.
Cơ thể gầy như que củi núp sau bức tường bị Beth phát hiện.
"Mày đang làm gì?"
Đứa nhỏ ấy lại nhìn đấy Beth lanh lợi trắng trẻo.
Làm bộ không quan tâm mà chạy về nơi cuối hành lang tối tăm bẩn thỉu. Cho đến khi bóng dáng nó biến mất, Beth cũng chỉ lặng lẽ nhìn theo rồi rời đến căn phòng nơi Tô Dư đang say ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro