Chapter 12
"Dượng thật sự phải đi sao"
Beomgyu dụi mắt nhìn Taehyun quần áo còn chưa mặc đã loay hoay soạn đồ nhét vào vali rồi.
"Chỉ 2 tuần thôi"
"Nhưng mà dượng đi đồng nghĩa với việc tôi phải ở một mình với mẹ, tôi không muốn ở với bà ta đâu"
"Cậu còn có Kai nữa mà, lo gì"
"Vâng- nhưng mà"
Taehyun mới không thèm nghe tên nhóc này bép xép nữa. Mặc dù cũng chẳng muốn đi một chút nào nhưng nếu thoát được khỏi nanh vuốt của tên nhóc này thì anh cũng cam tâm tình nguyên.
"Muộn mất rồi, đi đây, bye bye nha"
"Khoan đã, dượng ơi-"
Thế là Taehyun đi luôn.
Êu, đàn ông trung niên ai cũng tệ vậy sao, chén xong rồi bỏ người ta đi như thế. Ơ khoan, không đúng lắm, hình như mình mới là người chén dượng mà ta...
"Nhưng mà dượng cứ vậy bỏ đi như thế không phải cũng rất tồi sao"
Beomgyu nằm trên giường rên rỉ lăn quanh giường, quậy được một lúc thì cũng vì mệt mà lăn ra ngủ lại. Dù sao bây giờ cũng chỉ mới 12h đêm, tầm này không ngủ thì làm gì.
Vậy mà vẫn có ông chú nào đó phủi đít đi ngay trong đêm đó thôi!!!
Đáng ghét, chờ dượng quay lại chắc chắn Beomgyu sẽ phạt anh.
"Mày có biết mấy giờ rồi không, mau dậy đi"
Beomgyu nghe giọng nói chua ngoa của người cậu gọi là mẹ thì không khỏi nhíu mày. Bà ta chỉ khép nép tỏ vẻ như bản thân là một người vợ, một người mẹ tốt trước mặt cha dượng của cậu thôi. Không có dượng bà ta chẳng khác nào một con quỷ đội lốt người cả.
"Mày dám trừng mắt với tao, còn không mau dậy"
Beomgyu thở dài một hơi rồi cũng nhấc người dậy.
"Mẹ muốn gì
"Tao có một công việc rất quan trọng phải đi 2 tuần nên việc nhà mày tự lo đi nhá"
Việc quan trọng cái gì chứ, ai chẳng biết bà ta bao nuôi tình nhân bên ngoài. Beomgyu đã sớm nhìn ra bà ta từ lâu không còn yêu Taehyun nữa rồi. Tuy nhiên, bà ta lại không dám ly dị với Taehyun, vì sao, đơn giản thôi, cái cơ ngơi hiện tại mà bà ta dành được từ tay cha ruột của cậu là do một tay cha dượng kính yêu của cậu đưa lên, tất cả mọi thứ từ những cái không quan trọng đến thông tin tuyệt mật đều nằm trong tay Taehyun hết. Nếu như bà ta dám ly dị thì cũng đồng nghĩa với việc bà ta sẽ mất tất cả.
Nhưng mà nếu ly dị thật thì không biết dượng có dành quyền nuôi cậu không nhỉ.
"Nhiều khi anh nghĩ không biết dượng có thực sự thích anh không hay chỉ đơn giản là thích vẻ ngoài đẹp trai của anh"
"Dude, ra ngoài đi, em đang make out với người yêu em"
Kai đang sắp mò tay vào quần người yêu mình rồi thì ông anh của nhỏ lại bất thình lình xông vào nằm xuống bên cạnh hai người luyên thuyên.
"Xin lỗi nha Terry, anh tớ bị điên ấy, kệ đi"
"Không sao đâu, cũng vui mà"
"Chỉ là, nhiều khi anh bị overthinking mấy đứa hiểu ý anh không, ý là, dượng cũng đã từng bày tỏ là dượng thích anh nhưng đó cũng chỉ là lời nói thôi còn hành động của dượng chẳng mấy mặn mà gì với anh cả"
Kai che mặt rên rỉ không muốn nghe ông anh mình nói nhảm nữa nhưng có vẻ như Terry lại cảm thấy rất thú vị mà ngồi lắng nghe chăm chú, lâu lâu còn nói mấy lời an ủi Beomgyu.
Nếu như có thể, Kai chỉ mong sau này ba nó với ông anh kế của nó thành đôi thì hai người sẽ dọn ra ở riêng trả lại sự yên tĩnh cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro