Chapter 13
Đợt này hơi bận nên ra chap hơi chậm, cả nhà thông cảm 😊
***
"Lẽ ra tao không nên sinh ra mày"
Beomgyu ôm một bên mặt nhưng đầu vẫn nghiêng sang một bên không dám nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.
"Mày dan díu với chồng tao bao lâu rồi"
Không biết bằng cách nào mà bà ta lại biết được nhưng Beomgyu xác định mình tiêu đời rồi khi thấy bà ta cầm trong tay một sấp ảnh ném vào người cậu.
"Tao bảo mày giải thích đi"
Người phụ nữ kia như phát điên mà liên tục đánh vào người Beomgyu, cậu không dám phản kháng cứ vậy để yên cho bà ta giáng từng cú xuống người mình. Sau đó cả người Beomgyu chao đảo ngã về phía sau, không cẩn thận mà đập đầu vào cạnh bàn. Dòng máu tươi chảy xuống nhỏ từng giọt xuống nền nhà nhưng cậu vẫn nằm yên một chỗ không dám cử động.
"Tức chết tao rồi"
Một tràng những lời chửi rủa không ngừng thoát ra khỏi khuôn miệng của bà ta, phát tiết chán chê liền cầm túi xách chạy thẳng ra khỏi nhà. Nghe tiếng xe lăn bánh Beomgyu mới dám thở phào nhẹ nhõm, từ từ nhấc thân dậy lật đật chạy đi xử lý vết thương của mình.
"Anh ổn không đấy"
"Anh không sao cả"
"Anh có muốn em nói ba không"
"Không, đừng, dượng đang đi công tác đừng làm phiền dượng"
Kai nhìn Beomgyu đang không ngừng vò rối mái tóc của mình mà không biết phải làm gì nên cậu đã lén nhắn tin cho Taehyun mong anh có thể trở về sớm hơn một chút để giải quyết chuyện này.
"Đứng dậy nào, để em băng bó vết thương cho anh"
Beomgyu nhìn Kai cầm hộp dụng cụ y tế trong tay mà có chút nghi ngờ.
"Em có thực sự biết mình phải làm gì không"
"Tất nhiên là em biết rồi, ngày xưa em làm cho ba em suốt"
Beomgyu khựng lại một chút khi nghe Kai nói vậy.
"Ngày xưa dượng hay bị thương lắm à"
"Đúng rồi, có nhiều lúc nó tệ đến mức ba chẳng thể nhấc nổi người dậy đi bệnh viện mà phải tự chăm sóc bản thân ở nhà"
Kai hồi tưởng lại quãng thời gian đó mà không khỏi thở ra một hơi khó nhọc. Nhìn Beomgyu bây giờ lại khiến cậu nhớ đến đoạn kí ức tồi tệ đó, cậu cảm thấy ảo não vô cùng.
Beomgyu thấy được nỗi buồn man mác chớp nhoáng xoẹt qua ánh mắt của Kai cũng biết là chuyện khó nói nên cũng không gặng hỏi.
"Chắc là anh không biết đâu nhưng trước khi em với ba đến đây, bọn em bần cùng và nghèo khổ lắm"
Kai thấm một ít cồn vào miếng bông băng nhẹ nhàng đi qua vết thương chạy dài trên trán Beomgyu, động tác nhẹ nhàng và thuần thục.
"Hồi đó ba em vất vả lắm, đừng khinh hồi đó em còn nhỏ, cái gì em cũng biết đấy, em nhớ ba làm 5 đến 6 công việc một lúc chỉ để lo cho cuộc sống em được đầy đủ, mặc dù em chỉ là con nuôi nhưng ba luôn dành cho em sự yêu thương và chăm sóc em như thể em là con ruột"
Bất ngờ thật, nếu Kai không nói chắc Beomgyu cũng không biết cậu lại là con nuôi của Taehyun.
"Tại sao ba em lại nhận nuôi chứ không sinh con ruột, tại vì ba em không thích phụ nữ, ông ấy yêu đàn ông, nhưng trớ trêu thay ông lại yêu nhầm một tên cặn bã."
Nói đến đây Kai lại cảm thấy ghê tởm người mình từng gọi là ba lớn.
"Ông ta sau khi kết hôn với ba em mới lộ bộ mặt thật, ông ta yêu cờ bạc, rượu bia và đặc biệt là gái gú nhưng lại không có nổi một công việc ổn định nên ông ta lúc nào cũng moi móc tiền của ba em, nếu ông ta không lấy được tiền, nhẹ thì ông ấy sẽ chửi bới còn nặng thì ông ta sẽ đánh người, ba là người hứng chịu tất cả vì không muốn em bị thương"
Kai dừng lại động tác của mình, xắn tay áo bên phải lộ ra một vết bỏng lớn, có vẻ là do nước sôi đổ vào.
"Cái này hình như là lần đầu tiên em bị thương, em không nhớ nữa nhưng em tình cờ nghe được khi ba và ông ta cãi nhau, vết bỏng này là ông ta cố tình đổ nước sôi vào người em để cảnh cáo ba nếu không tiền thì sẽ lại làm một vết nữa lên người em, may là chỉ dính tay thôi chứ dinh cái mặt tiền của em chắc em không sống nổi mất"
Nói rồi Kai bật cười một tiếng nhưng nhìn gương mặt sốc không nói lên lời của Beomgyu lại thôi không cười nữa.
"Sau đó ba cũng không chịu được nữa mà đệ đơn li hôn, đương nhiên gã kia không đồng ý và đánh cho ba em một trận, sau đó không biết bằng cách nào mà ba em lấy được chữ kí của ông ta, nộp đơn và rồi em và ba chạy trốn ngay trong đêm, thật may lúc đó ba giữ lại được chút tiền và đặt vé đến Seoul"
Beomgyu sốc không nói lên lời, cậu cứ nghĩ cậu đã biết tất cả nhưng có vẻ như cậu chẳng biết gì về Taehyun cả.
"Em thương ba em lắm nên em đã rất vui khi có người để ý ba em, lại còn là một phú bà nữa, mặc dù bà ta không ra gì nhưng bà ta có tiền, rất nhiều tiền, vậy có phải nửa đời sau của ba sẽ không còn phải vất vả nữa không"
Nói rồi Kai dừng lại, thở một hơi dài rồi lại tiếp tục băng bó vết thương cho Beomgyu.
"Em biết anh là người tốt, nên việc anh dành tình cảm cho ba em, em vẫn để yên cho nó xảy ra mặc dù nó trái với đạo đức nhưng, đơn giản vì em chỉ mong ba em tìm được hạnh phúc của mình"
"Nhưng mà dượng hình như ghét anh lắm mà"
"Ngược lại mới đúng, ba em chấm anh lâu rồi nhưng lúc đó anh còn nhỏ quá, mà ba lại còn đang kết hôn với bà già kia nữa nên đâu dám nghĩ bậy"
"Hả, ý em là-"
"Chứ anh nghĩ cái vụ bỏ thuốc ngủ đấy là em bày trò à, ba em đâu có uống viên nào đâu, từ đầu đến cuối ba em chỉ diễn cho anh xem thôi"
Trong tim Beomgyu như bị chọc mấy cái, màu đỏ không ngưng lan ra khắp người cậu. Cậu không nghĩ Taehyun vậy mà lại có ý với cậu từ lâu rồi, nhưng mà anh luôn có vẻ bài xích nên cậu nghĩ anh ghét cậu, hóa ra sự thật không phải như vậy.
"Anh phải gọi cho dượng ngay lập tức"
Kai thầm xin lỗi Taehyun trong thâm tâm vì đã bán đứng anh nhưng ngược lại cậu cũng rất vui vì biết đâu điều này có thể giúp cho mối quan hệ của hai người trở nên tốt hơn.
Giờ thì vấn đề duy nhất là mụ đàn bà chua ngoa kia.
Không sao, Kai sẽ giải quyết bà ta sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro