chap 63

Tại quán lẩu.

Đây là 1 quán lẩu khá sang trọng và cách trang trí của nó khá chill, mn chọn ngay bàn ăn trên sân thượng, đèn màu vàng lấp ló nhìn rất nhẹ nhàng và quán mở những bài nhạc chill nhè nhẹ, cái bàn được trang trí là một cái bàn dài cỡ lớn, nó làm bằng những tấm gỗ trông rất sang, kế đó là những cái ghế cao và có chổ để dựa lưng, cái ghế nó tròn và có một màu đen và trắng nhìn khá đẹp.

Hải: ể ghế cao quá zậy?.

Hậu: để anh bế lên.

Nói xong anh bế cậu ngồi lên ghế, khi cậu đã yên vị trên chiếc ghế thì anh cũng leo lên ghế ngồi cạnh cậu.

Toàn: lùn vậy sao:).

Hải: im đi, xíaa.

Nv: vâng cho mình gửi menu.

Linh: ăn lẩu Thái nhá mấy đứa?.

Hải: chốt chốt.

Lan: ucii.

Hậu: chốt đê.

Hải Quế: ổk chị êy.

Linh: vậy cho chị 3 lẩu Thái nhá, với 10 Pepsi.

Nv: dạ vâng, mn đợi tí ạ.

Hậu: ê bà chị.

Linh: gì?.

Hậu: 1 lẩu Thái là nhìu quãi cứk luôn ròi á, bà kêu gì tận 3 lẩu Thái:).

Linh: thôi kệ đê.

Hậu: lâu rồi mới tới quán nàyy, nhớ lúc đó có chị với em lại đây ăn thôi ý=). Quá trời trái gái lại xin in4.

Linh: immm.

Hậu: ể chetmee.

Hải: anh iu à, anh vừa nói zì đó *nhéo eo Hậu*.

Hậu: aii daa, anh nói lúc đó thôii mà.

Hải: tạm tha!.

Lan: oh ra là vậy *lườm Linh*.

Linh: ơ nhưng Linh hông có cho người ta in4.

Lan: xí, tạm tha Linh đó.

Toàn: đói quãi.

Hải: đói thật.

Hậu: ăn anh này bảo bối iu dấu *nói nhỏ vào tai Hải*.

Hải: khùng.

Hậu: ơ.

Hải: ê ê lẩu ra lẩu ra.

Lan: ye ye được ăn ròi.

Nv: cho mình gửi 3 lẩu Thái, 10 lon Pepsi.

Nv đặt từng món xuống bàn rồi cúi đầu chào sau đó quay đi.

Công nhận Hậu nói đúng thật, 1 cái nồi lẩu này thôi là đủ cho 10 người rồi ấy, đôi lúc dư luôn chứ đùa.

Hải: máa, nhìu quãi.

Hậu: thấy chưa anh đã bảo mà.

Linh: thôi ăn đeee.

Hải: mà anh ơi.

Hậu: dạ anh nghe nè bảo bối iu dấu cute phô mai que s1 tg của anh.

Linh: =)).

Hải: tí mình mua về cho ba mẹ với dì 2, bác QG với mấy anh vệ sĩ và người làm trong nhà được hông anh.

Hậu: ba mẹ thì chắc hông ăn đâu, tại ba mẹ nghỉ ngơi rồi.

Hải: vậy mình mua cho dì 2, bác QG, các anh vệ sĩ với người làm trong nhà nhaa.

Hậu: rồi rồi, anh chìuu bảo bối tất.

Hải: ye yee.

Hậu: thôi ăn nèe.

Hải: anhh *nũng*.

Hậu: a ra nè.

Hải: aaaa.

Hậu lấy một miếng thịt bò rồi bỏ vào miệng mình nút cho nó hết nóng rồi cho Hải ăn, vì nút lưỡi quàii nên cái này là thường thôi:).

Hải: ngon quáaa.

Hải như một đứa con nít đang được ba đút đồ ăn cho ăn vậy, nói chung là Hải rất dễ thương.

Hải: măm mămm.

Hậu: aaaa.

Hải mở mõm ra để Hậu đút đồ ăn vào.

Hải: khát nước, khát nướcc.

Hậu: dạ dạ anh lây nước cho.

Hậu nhanh nhanh lấy ly nước đang đặt trên bàn rồi cầm cho Hải uống.

Hải: đãaa quá, mămm măm.

Hậu: dễ thươngg thế nàyy *nhéo má Hải*.

Hải: ưmm...đauu.

Hậu: anh xin lỗii.

Hải: bé muốn ăn tômm.

Hậu: để anh lột tôm cho bảo bối ăn nháa.

Hải: daa.

Nói rồi Hậu mút tầm 5 con tôm bỏ vào chén rồi lột đút cho Hải ăn. Và rồi Hậu cú đút cho Hải ăn miết mà Hậu quên cả mình luôn.

Hải: thôi, bé no ròii. Mà anh chưa ăn zì đóo.

Hậu: anh cho bảo bối ăn xong anh mới ăn chứ.

Hải: ăn lẹ đi, hông hồi mn bỏ anh với bé ở đây đó.

Hậu: hehe anh còn bảo bối ở đây cùng anh là được.

Hải: anh ở một mình đi, bé lạnhh chetme.

Hậu: ôm anh sẽ hết lạnh.

Hải: thôi thôi anh ăn lẹ đii.

Hậu: thôi anh no rồi.

Hải: ơ hay, anh có ăn gì đâu mà no?.

Hậu: nhìn em ăn là anh no ròii.

Hải: bày đặt bày ơ đồ, ăn lẹ đi anh oii.

Linh: nv tính tiền.

Hải: mn ăn xong hết luôn rồi kìaa.

Hậu: thôi kệ, ở nhà quá trời đồ ăn.

Hải: haizz, thôi thì hồi về em nấu cho ănn.

Hậu: yeee, may là anh hông ăn áa.

Hải: xí, cứ cơ hộii.

Linh: đi về nè.

Hải: vâng vâng.

Sau đó mn chọn cách đi bộ về vì từ đó đến biệt thự mà lội bộ thì chỉ tầm 15p thôi với lại mn muốn ngắm cảnh vào buổi tối.

Hải: bình yên thật sự.

Hậu: đối với em ban đêm là bình yên nhất nhưng đối với anh chỉ cần em ở cạnh anh là bình yên nhất rồi.

Hải: nayy thính dữ àa.

Hậu: hehee.

Vừa đi vừa nói chuyện nên cũng rất nhanh đã về tới biệt thự.

Vừa về biệt thự thì mn người liền lên phòng nằm nghỉ ngơi với ngủ nhưng Hải và Hậu thì vào nhà bếp.

Hải: anh ra ngoài đợi đi, em nấu cho.

Hậu: vậy anh ra sofa ngồi đợi nhá.

Hải: dạ.

Hậu đi ra sofa và Hải bắt đầu nấu món mỳ xào bò cho Hậu ăn, anh đang ngồi trên sofa xem phim thì nghe tiếng la của Hải trong nhà bếp nên anh liền chạy vào.

Hậu: vợ sao vậy nè?.

Hải: huhu vợ bị phỏng.

Hậu: để chồng lấy băng keo cá nhân dán vào.

Hải: dạ huhu.

Hậu liền lật đật đi tìm băng keo cá nhân rồi đi lại dán cho Hải.

Hậu: thôi để anh kêu dì 2 nấu, ra ngoài ngồi với anh.

Hải: thôi trể rồi, dì 2 cũng đang mệt mà anh.

Hậu: nhưng...

Hải: em làm được mà, anh ra sofa ngồi xem phim đi.

Hậu: vậy em nhó cẩn thận đấy nhá.

Hải: rồi, em biết rồi.

Nói rồi Hậu đi ra ngoài sofa và Hải vẫn bắt đầu chuyên mục nấu đồ ăn cho Hậu tiếp tục, anh ở ngoài sofa cũng chẳng sướng gì đâu, anh đang lo cho cậu chết đây này, đang lo thì anh nghe 1 mùi hương mỳ xào bò thơm nức mũi.

Hải: đây đồ ăn của chồng đây.

Hậu: aaa cảm ơn vợ *chụt*.

Hải: hehe chồng ăn đi.

Hậu: dạ.

Hậu ăn thử 1 miếng thì anh phải trố mắt rồi đưa trỏ trước mặt cậu.

Hậu: ngon lắm luôn á vợ.

Hải: ngon vậy chồng ăn đi, vợ vào lấy nước cho nhá.

Hậu: dạ, cảm ơn vợ.

Nói rồi Hải đi vào trong nhà bếp và mở tủ lạnh ra sau đó lấu chai Olong lớn rót vào ly rồi đem ra cho Hậu uống.

Hậu: yêu vợ s1 tg.

Hải: thôi, ăn lẹ đi rồi lên phòng ngủ, trể rồi.

Hậu: dạ, chồng biết ròii.

Sau đó Hậu ăn lẹ lẹ rồi đi vào rửa dĩa. Và rồi cả 2 cùng lên phòng và ngủ 1 giấc ngon lành cành đàoo.

Nayy ziết hơi nhạt=)). Thôi thỳ bỏ wa đê, bình luận zớii bình chọn đy cả nhà iuu.

End chap 62...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro