Phần 27 - Cuộc sống mới

Cuộc sống của gia đình Hạ đã rẽ sang một trang khác. Hạ đã yêu Nhi, cô cũng vậy. Vẫn là buổi sáng mùa đông trong thành phố. Hạ lại quay về như khi trước. Anh vẫn ngắm Nhi đang say giấc trong chiếc chăn bông ấm áp. Nhi đã không còn gầy như xưa nữa. Cô đã bụ bẫm và rất có da thịt. Trong mấy tháng liền Hạ đã không được nhìn Nhi, giờ cậu đã thấy lại được niềm hạnh phúc. Chốc chốc, Nhi quơ tay sang Hạ, tìm cậu. Hạ để Nhi quơ tay sang anh. Níu được Hạ rồi Nhi mới lăn người sang, nằm trong lòng Hạ để cậu ôm. Vì Nhi rất thích Hạ ôm. Cậu ấy ôm Nhi. Mùi hương của Nhi thoang thoảng bay qua mũi Hạ. Cậu dụi mặt vào tóc Nhi và thiếp đi một chút...

Trễ hơn. Nhi tỉnh dậy. Cô vẫn thấy được vòng tay ấm của Hạ đang choàng ôm. Nhi nghĩ thầm là chắc anh ấy muốn mình ngủ thêm nên mới ôm mình ngủ quên thế này. Nhi xoay người đối diện với Hạ, cô lay anh :

- Anh ơi! Dậy chơi với Nhi đi, anh!

Hạ mở mắt. Nằm ngửa ra. Cậu mới cười :

- Nhi của anh ngủ có ngon hông?

- Dạ ngon. Chắc anh ôm cho Nhi ngủ nên ngủ quên luôn đúng hông?

- Đúng rồi. Nhi khéo quá. Lại đây anh ôm nào!

Hạ nói xong Nhi liền ngả người lên cậu. Cô thích cảm giác được Hạ ôm. Một lúc sau, cả 2 cùng đi đánh răng rồi xuống nhà. Chị 2 đã đi chợ. Nhà hết đồ ăn vặt  nên chị đi chợ mua chưa về.

Cậu đi xuống bếp. Mở tủ đồ ra thì chỉ có vài gói hủ tiếu còn sót lại. Tủ lạnh còn ít con tôm và rau. Nhi cũng tò mò tiến lại. Cô phụ Hạ chế biến món hủ tiếu. Xong rồi cả hai cùng thưởng thức. Hạ mới hỏi Nhi :

- Nhi nè, sao anh thấy Nhi hay mặc áo sơ mi đó vậy? Nhi thích hở?

Nhi đang ăn. Cô nghe Hạ hỏi liền dừng đũa, nói :

- Dạ đúng rồi á anh, một phần là Nhi thích và đây cũng là bộ đồ đẹp mà lần đầu tiên anh muốn Nhi mặc mà hihi..

Nhi vẫn nhớ lại lúc lần đầu tiên mới về nhà, Hạ đã đưa bộ đồ ấy cho Nhi. Và cô vẫn hay mặc cho đến tận bây giờ. Dù nó có cũ kĩ nhưng Nhi vẫn rất thích mặc. Hạ mới đưa tay xoa đầu Nhi, cô lắc nhẹ theo cánh tay Hạ. Cậu mới cười :

- Nhi ngoan lắm.

Nhi dạ rồi cả hai cùng ăn sáng ngon lành.

Ăn xong thì Hạ xuống rửa bát. Nhi đứng cạnh đó pha trà với cà phê. Cô mới hỏi Hạ :

- Anh nè, xíu nữa anh cho Nhi chơi thử cây đàn đằng kia nha?

Hạ cười, ngưng rửa rồi nói :

- Nhi cứ thoải mái đi. Đồ của anh cũng là của Nhi mà.

Nhi cười ríu rít. Một lát sau Nhi ngồi vào cây đàn, Hạ ngồi bên chiếc sofa coi cô tập đàn. Vừa xem cậu vừa thổi nguội tách trà thơm cho Nhi. Nhi bấm được vài phím thì thích thú bấm. Cô chập chững chơi bài Marriage D'amour.  Hạ có dạy cô trước. Bây giờ Nhi đang tập chậm dần. Cô vừa tập vừa hăng say vẻ vui tươi. Đến một đoạn nào đó, Nhi lúng túng đưa tay gãi đầu :

- Anh ơi... Nhi quên mất tiêu rồi...

Hạ cười. Cậu đang hút dở điếu thuốc. Cậu đứng dậy, đặt điếu thuốc xuống cái gạt tàn rồi tiến đến bên Nhi. Cậu đứng sau lưng cô, áp sát vào người Nhi. Hạ bèn chơi chầm chậm khúc tiếp theo...

Một lúc sau, Hạ ngồi kế bên cô. Nhi đặt tay phải lên, còn Hạ thì tay trái. Hai người khẽ chơi bài Marriage D'amour trong hạnh phúc. Tay phải của Hạ choàng ôm Nhi, cô cũng đặt tay trái lên chân của Hạ. Hạ đệm quãng 8 tạo cho Nhi sự khác biệt khi chơi. Đang chơi dở thì chị 2 đi chợ về. Chị cũng ngồi xem hai đứa chơi đàn vẻ vui tươi.

Một lúc sau, Hạ lên ban công ngồi trước. Nhi thì dưới nhà tập tành phụ chị 2 nấu ăn. Rồi cô ôm một đống bánh vặt lên ngồi xuống kế bên Hạ. Cô mới hào hứng rủ :

- Anh nè, ăn với Nhi nha?

Hạ mới bật cười :

- Người yêu của anh mà còn biết ăn quà vặt nữa hở? Đáng yêu vậy?

Nhi ngỡ ngàng :

- Anh...anh mới gọi Nhi là gì vậy?

- Thì... Người yêu?

Nhi ngại ngùng. Cô không biết nói gì cả vì chưa bao giờ được nghe ai gọi mình là người yêu cả. Hạ mới kéo cô vào lòng :

- Coi em ngại kìa. Muốn làm người yêu hay làm con gái anh đây?

Nhi cuống lên :

- Đương nhiên là người yêu của anh....

- Lộ rồi nhé Nhi...hí hí...

Nhi ngại ngùng pha chút giận dỗi đập mặt vào lòng Hạ. Cậu mới cười. Đỡ Nhi ra. Mặt em ấy còn ửng hồng. Hạ mở túi bánh, lấy ra một cái :

- Nhi yêu nói "a" nào, anh đút.

Nhi "a" một tiếng, Hạ đút cái bánh cho Nhi ăn ngon lành. Một lúc sau, Nhi tựa vào vai Hạ. Cô mới thủ thỉ :

- Anh Hạ nè, sao mỗi lần em ở bên anh em đều cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Mặc dù anh ít nói, cũng hơi lạnh lùng nhưng em vẫn cảm thấy anh thật đáng yêu đó...

Hạ cười. Cậu choàng tay ôm lấy Nhi. Rồi Hạ bảo :

- Quan trọng là hành động và tấm lòng thôi Nhi. Anh thương Nhi nên phải để Nhi được hạnh phúc chứ.

Nhi hạnh phúc. Cô choàng người sang hôn Hạ một cái. Cậu cũng hôn lấy Nhi. Một nụ hôn quá đỗi ngọt ngào khiến trái tim cô loạn nhịp.

Bữa trưa hôm ấy. Đang ngồi ăn cơm dưới nhà thì Hạ mới nảy ra ý tưởng :

- Nhi nè, em muốn theo anh sống ngoài phòng trọ trải nghiệm một thời gian không?

Nhi hào hứng :

- Dạ có! Nhi cũng muốn cố gắng cùng anh. Vậy mình ra ngoài sống nha anh?

Hạ gật đầu. Cậu quay sang nói với chị 2 :

- Phiền chị trông nhà dùm em vài tháng nữa rồi nhé, khi nào em hứng thú thì em về.

Chị 2 đồng ý. Ăn trưa xong rồi họ chuẩn bị đồ đạt. Lần này Hạ không thuê phòng trọ cũ nữa. Cậu thuê một phòng gần với khu công trình xây dựng để tiện cho việc qua lại. Nhi thì hào hứng không biết Hạ từng sống cuộc sống như thế nào nên cô rất muốn trải nghiệm thử. Rồi Nhi cũng thấy thích thú khi được cùng Hạ đi làm, cùng trải nghiệm cuộc sống bình dị và giản đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro