P11 - Ending 1 - Quý cô đáng yêu
Qua mấy hôm sau, cậu thuê 1 phòng trọ ở gần nhà. Vẫn tiếp tục công việc đến lớp dạy piano quen thuộc. Chiếc ghế số 16 đã vắng bóng kể từ ngày hôm đó. Hạ cũng chẳng bận tâm đến. Cậu vẫn tiếp tục giảng dạy như bình thường. Xong buổi sáng, Hạ lại đến trại trẻ để tìm một góc yên bình nhỏ. Cậu ngồi bên chiếc ghế đá kê dưới gốc cây bàng, trên người vẫn còn bộ áo khi sáng trên lớp dạy. Giữa trưa nên cũng không còn là bao nhiêu em vui đùa nữa. Gió thổi, lòng cậu chợt nhẹ tênh. Đưa điếu thuốc lên môi cậu khẽ rít một hơi dài, vẻ mệt mỏi. Có tiếng nói đâu đó sau lưng :
- Anh Hạ? Anh lại đến chơi ạ? Sao không vào trong nói chuyện với sơ Hòa?
Hạ xoay người, ra là Như Hoa. Cậu cười nhẹ, đáp :
- Thôi, anh cũng hay đến đây. Vả lại cứ làm phiền sơ hoài cũng ngại. Anh ngồi đây cũng được rồi.
Hoa bước đến phía trước, ngồi xuống cạnh Hạ. Em ấy vui vẻ :
- Không sao, Hoa sẽ nói chuyện với anh thay sơ Hòa. Anh Hạ làm nghề gì vậy ạ?
- Anh là giáo viên dạy nhạc thôi em. Em có muốn học không nè?
Hoa thích thú, tò mò hỏi :
- Nhạc? Là hát hay sao anh? Hoa cũng thích hát lắm đó.
- Không, anh dạy đàn. Là piano. Loại đàn có rất nhiều phím có 2 màu trắng và đen ấy.
Hoa trầm trồ :
- Dạ hihi. Hoa cũng có thấy trên ti vi. Người ta chơi hay lắm. Chắc anh Hạ cũng vậy nhỉ? Hihi...
Hạ cười nhẹ, cậu rít hơi thuốc dài rồi phà khói ra sau, tránh chỗ Hoa đang ngồi. Rồi cậu ngả lưng vào chiếc ghế đá vẻ đầy mệt mỏi chẳng nói gì thêm. Hoa bắt chuyện :
- Anh Hạ? Anh buồn gì sao? Nói Hoa biết đi xem Hoa giúp gì được cho anh hông.
Hạ quay sang nhìn Hoa, cậu bảo :
- Không có gì đâu Hoa. Anh biết mọi thứ sẽ thế. Anh hỏi Hoa nè. Tiền có quan trọng không?
Hoa suy nghĩ một hồi, Em ấy bảo :
- Theo Hoa là có. Vì tiền có thể mua được rất nhiều thứ. Nhưng phải biết sử dụng sao cho hợp lí mới quan trọng. Như trại bây giờ cần tiền để lo cho mấy em nhỏ, Hoa thì không cần. Vì với Hoa có một nơi yên bình và đủ sống là được rồi hihi...
Có vẻ hài lòng với câu trả lời, Hạ ngồi dậy. Cậu bảo :
- Sáng Hoa đã ăn cơm chưa?
- Dạ, Hoa ăn rồi, nhưng giờ cũng hơi đói vì nãy Hoa chơi với bạn hơi nhiều hihi..
Hạ kéo hơi thuốc, cậu gật đầu xong thì đứng dậy, với tay lấy gói thuốc và đội chiếc nón lên, môi ngậm điếu thuốc và nói :
- Thế đi ăn với anh. Hôm nay anh cũng không nấu cơm nhà nữa, lười quá. Sẵn anh chở Hoa đi ăn luôn.
Hoa tỏ vẻ khách sáo khước từ :
- Dạ thôi, anh cứ để dành tiền làm chuyện khác. Như thế Hoa ngại lắm. Tốn kém anh nữa.
Hạ chép miệng :
- Thêm một phần thi cũng có chi đâu nhiều, với lại anh muốn Hoa có cảm giác ăn no là như thế nào. Thôi, đi với anh. Anh sẽ gọi cho sơ Hòa sau. Hoa yên tâm.
Nhìn gương mặt Hạ vẻ cương trực, Hoa cũng đồng ý. Thế là trên con xe cũ, Hạ chở Hoa chầm chậm theo con lộ lớn dẫn về chợ, vừa đi vừa bấm số của sơ Hòa nói chuyện. Ghé ngay vào một quán ăn trong tầm mắt. Cả hai ngồi xuống ghế, Hạ hỏi Hoa :
- Em ăn gì? Anh gọi.
Hoa cười, vẻ ngại ngùng :
- Dạ gì cũng được ạ. Anh gọi đi.
Hạ rót ly nước. Cậu bảo :
- Thế em thích ăn gì?
- Dạ bún riêu ạ.
- Chủ quán, cho 2 tô bún riêu đặc biệt!
Hạ xoay người, tay cầm ly nước gọi lớn về phía chủ quán ăn. Rồi cậu uống một ngụm. Đặt chiếc ly xuống bàn, Hạ nói chuyện với Hoa :
- Sao em lại thích ăn bún riêu vậy?
Hoa đang nhìn xung quanh cảnh vật của quán ăn. Lâu rồi em cũng chưa ra ngoài, đa số ở trong trại phụ giúp các sơ. Hôm nay em vẫn mặc bộ áo màu đỏ nhạt quen thuộc. Nghe Hạ hỏi, Hoa cười trả lời :
- Dạ vì một lần Hoa được sơ Hòa dẫn ra ngoài và ăn được món này, Hoa cảm thấy nó ngon nên thích vậy thôi à hihi... Còn anh thích ăn gì?
- Anh thì sao cũng được. Thôi, ăn đi em.
Hạ bảo Hoa dùng tô bún chủ tiệm vừa mang ra, nó còn bốc hơi nghi ngút. Giữa trưa nóng nhưng trong tán cây và có vài cơn gió thổi qua cũng không nóng lắm. Ăn được một lúc, Hạ ngưng đũa. Cậu rót cốc nước uống một hơi rồi khẽ lấy điếu thuốc ra tựa lưng vào ghế suy tư hút. Rồi cậu nhìn Hoa đang thưởng thức tô bún ngon lành. Hoa ăn được một lúc vô tình nhìn thấy Hạ đã ngừng ăn từ lúc nào. Em ấy tò mò hỏi :
- Anh Hạ? Sao anh không ăn nữa?
Hạ cười nhẹ, cậu bảo với Hoa :
- Em ăn đi, một chút anh sẽ ăn sau.
Hoa hỏi :
- Anh vẫn còn buồn sao ạ? Hay Hoa ăn xong Hoa hát anh nghe nha, cho anh đỡ buồn hihi..
Hạ cố cười nhanh một cái rồi thôi. Hoa cũng cười, em ấy tiếp tục ăn. Một lúc sau thì tô bún của Hoa hết sạch, chỉ còn lại ít nước và đôi ba sợi vụn vặt. Hạ rít hơi thuốc, cậu cười nhẹ rồi bảo :
- Sao Hoa? Ngon không em?
Hoa gật đầu vui vẻ :
- Dạ, ngon lắm anh. Lâu rồi Hoa chưa ăn lại giờ được ăn ngon quá đi hihi..
- Em ăn ngon là được rồi. Giờ em đi đâu chơi không? Anh chở đi.
Hoa uống cốc nước nhỏ, em ấy nói :
- Hoa thích đi nhiều nơi lắm, nhưng thôi phiền anh. Anh đi làm đã mệt rồi còn đèo Hoa đi chơi nữa, vậy Hoa ngại lắm.
Hạ đứng dậy đi đến chỗ chủ quán trả tiền 2 tô bún và trên môi ngậm điếu thuốc, thanh toán xong thì cậu bảo :
- Thế thì đi 1 nơi thôi, nơi nào em thích nhất.
Xong cậu ra xe, Hoa cũng đứng dậy đi theo. Lặng lẽ trên con đường rời khỏi chợ cùng cái nóng ban trưa, đi được một lúc thì Hoa bèn bảo :
- Hoa muốn đi công viên chơi một chút, được không anh?
Hạ cười, cậu tăng ga rẽ sang đường dẫn vào công viên gần đó. Đúng hơn là 1 khu vui chơi trên cạn và dưới nước. Hoa thích thú đi xung quanh nhìn ngắm mọi thứ, lặng lẽ theo sau là Hạ với 2 tay luôn trong túi quần. Hoa bỗng dừng lại trước một gian hàng bán phụ kiện. Em ấy vui vẻ cầm từng món phụ kiện lên và nhìn ngắm, cứ như là một người vừa mới lấy được sự tự do vậy. Hạ cũng dừng lại kế bên, im lặng nhìn. Một hồi lâu thì Hoa chọn được 1 cái kẹp tóc hình con mèo màu trắng, trông xinh xinh và còn đổi màu khi ra nắng. Nhưng vẻ mặt của Hoa buồn đi, Hạ hiểu ý liền đưa tay ra chỉ về chiếc kẹp mà Hoa đang cầm và hỏi người bán hàng :
- Cái đó bao nhiêu tiền vậy chị?
- Dạ 30 ngàn thưa anh.
Hạ cười nhẹ liền cho tay vào túi, lấy ra chiếc bóp tiền cũ sờn màu, rút ra vài tờ để trả tiền món đồ trên tay Hoa. Em ấy ngạc nhiên chẳng biết nói gì cả, cả 2 rời khỏi sạp thì Hoa nhìn Hạ, như phân vân không biết Hạ trả tiền chiếc kẹp tóc này không biết phải cho mình hay không. Trông vẻ mặt lúng túng của Hoa, Hạ mới nhẹ nhàng bảo :
- Cái đó là anh cho Hoa đó. Cài lên anh xem nào.
Hoa ngại ngùng mừng rỡ, em ấy đứng lại và cài chiếc kẹp tóc ấy lên mái tóc của mình. Xong rồi Hoa mới hỏi :
- Như thế này có được chưa ạ?
Hạ lắc đầu cười, cậu mới bỏ tay ra khỏi túi quần và sửa lại chiếc kẹp tóc ngay ngắn. Xong rồi gật gù :
- Như thế này được rồi đấy.
Cả 2 cùng đi xung quanh khu vui chơi đến khi mặt trời dần ngả về phía xa xa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro