Phần 1 - Những ngày tháng vô vị

"6 giờ 30 phút. Hôm nay thứ 6, ngày 1 tháng 12. Trời giá rét."

Tiếng chuông báo thức ở đầu giường khiến Hạ dụi mắt chợt tỉnh dậy. Có lẽ hôm qua cậu ấy còn mãi mê chơi những bài piano ở Club đêm qua khiến cậu ta về muộn. Sáng muốn ngủ thêm một chút nhưng cái chuông báo thức cứ kêu inh ỏi. Hạ bước xuống giường, với tay tắt cái chuông báo thức rồi khẽ tiếng lại cửa sổ. Một cơn gió lùa tạt vào lạnh cóng. Nay đã tháng 12, trời San Francisco đã có tuyết rơi từ bao giờ, những bông tuyết cứ rơi chầm chậm, đôi lúc lại có những cơn gió ào thổi, còn những cành cây ven đường thì xác xơ chỉ còn trơ lại cành khô khốc. Một vài người hàng xóm của cậu mang một cây thông noel vào nhà. Ừ thì cũng sắp đến noel rồi. Chợt có tiếng ai đó bước vào. Mẹ của cậu ấy mang đến cho cậu 1 tách cà phê sáng. Cậu ta than phiền :

- Mẹ à, con không muốn sống ở San Francisco này nữa. Con muốn về Việt Nam.

Hạ là người Mĩ gốc Việt. Ba mẹ cậu qua Mĩ làm ăn từ khi ba cậu chỉ mới 25. Nhờ tài năng vốn có, hai vợ chồng làm ăn ngày một đi lên, ba cậu thì làm tổng giám đốc 4 công ty lớn trong thị trường bất động sản, du lịch và thương mại, còn một công ty về trò chơi trực tuyến. Đến nay, nguồn lợi nhuận mà gia đình cậu kiếm được là một con số khổng lồ. Song cậu không thích sống ở đất khách quê người, cậu ấy muốn về đất nước thân yêu của mình. Nhưng ba mẹ cậu thì không muốn như thế. Muốn giữ cậu ấy lại bên cạnh. Cũng chỉ vì có mỗi một đứa con trai, nên ba mẹ Hạ rất thương cậu từ thuở bé. Thấy Hạ có tài năng và yêu thích chơi piano, ba của cậu mua hẳn cho cậu một cây đàn phải nói là tầm cỡ trong giới thượng lưu hiện nay. Nhưng Hạ không phải là một người lười biếng. Cậu chơi đàn, viết nhạc. Sống rất thư thả chứ không ăn chơi đàn đúm như lũ bạn của mình. Cậu cũng đã từng tốt nghiệp trường đại học âm nhạc San Francisco. Giờ cậu ấy muốn về Việt Nam, sống ở đất nước thân yêu. Nghe con than phiền mãi, bà Hà - mẹ của Hạ cứ nói cho qua chuyện với con mình :

- Ở đây thiếu chi điều kiện hở con, ba con muốn con sống với ba mẹ cho vui nhà vui cửa,  chứ về Việt Nam con sống mỗi một mình thì sao mà vui hở con ?

Hạ nhấp một ít cà phê rồi đặt cái tách xuống mặt bàn cạnh bên, thở dài :

- Nhưng ở bên này con chán lắm, con chẳng biết nên làm gì cả. Cứ ở nhà rồi lại đi loanh quanh mấy nơi quen thuộc. Không có công việc gì để làm. Thực sự con chẳng có gì để làm đấy mẹ à. Cứ cái đà này con sẽ chẳng biết gì về đất nước của mình cả.

Bà Hà nghe Hạ nói thì cũng không biết phải trả lời như thế nào vì Hạ nói đúng. Bà đành đáp cho xong câu chuyện rồi bảo cậu xuống nhà ăn sáng. Bà đã chuẩn bị sẵn bánh mì sữa chua mà cậu yêu thích. Thế là xong buổi sáng.

Buổi trưa nắng lên đỉnh đầu, trời ấm hơn một chút. Hạ khoác cái áo da có lông cừu đi ra ngoài. Vẫn là đến club quen thuộc. Hạ là một người trầm tính và sống rất chậm rãi để thấy được cuộc sống có muôn màu muôn vẻ ra sao, tóc của Hạ được nhuộm màu nâu thẫm mà khi trước cậu nhuộm ở tiệm tóc Relaver để phù hợp với thời trang. Nước da cậu trắng trẻo, người da vàng nhưng sở hữu một làng da như vậy thì đã là ước ao của bao nhiêu người ở Việt Nam. Gương mặt cậu không có gì đặt biệt ngoại trừ hàm răng không đều. Nhưng cũng không có điểm gì lạ. Cậu mặc một chiếc áo lông cừu dường như đã cũ, kèm theo là một chiếc quần tây giản dị thêm đôi giày da đen bình thường. Hạ không thích mang giày, nhưng đi dưới trời San Francisco chưa đến 10°C thì cũng phải bấm bụng mà mang thôi.

Đến Club, một giọng nói nghe quen quen từ đâu vang lên khiến Hạ phải đưa mắt nhìn quanh :

- Hey Hạ, Khỏe không mày?

- Oh thằng bạn già, lâu lắm từ khi tốt nghiệp tao không gặp mày đấy. Khỏe hông?

Thằng Công - nó ngồi quanh chiếc bàn tròn gần giữa phòng của club - bạn cùng trang lứa với Hạ. Cùng học chung một khoa âm nhạc và cũng cùng tốt nghiệp đại học. Nay đã lâu mới có diệp hội ngộ nên tay bắt mặt mừng :

- Tao nghe nói mày định về Việt Nam hở Hạ? Mà mày về rồi mày tính làm gì bên đấy?

- Thì có gì đâu. Quê hương mình thì mình về thôi. Về tao mua 1 căn nhà rồi làm này kia như người dân ở đấy. Ở bên đấy có việc cho tao làm giãn gân giãn cốt. Chứ ở đây có mấy chỗ đi lại hoài tao chán lắm rồi.

- Thế ý gia đình mày làm sao? Ba mẹ mày có chịu không mà đi?

Hạ móc trong túi áo ra 1 gói thuốc Craven A Virgina Classic khẽ lấy một điếu đưa lên miệng rồi rút cái hột quẹt zippo màu đỏ sờn màu đốt điếu thuốc đấy. Hạ không phải người nghiện thuốc lá. Cậu ấy hút thuốc lá vì sở thích. Những khi cậu hút thuốc đều đứng bên cửa sổ hay chỉ hút một mình và dọn dẹp sạch sẽ nên chẳng ai than phiền cậu về việc cậu hút thuốc. Hạ rít một hơi rồi bảo :

- Chịu đâu mày ơi. Tao năn nỉ mãi mà vẫn chẳng cho. Thế mới khổ chứ.

Công nhận lấy điếu thuốc từ tay Hạ rồi nói :

- Thì mày cứ năn nỉ từ từ đi, rồi ba mẹ mày cũng chiều thôi, có mỗi thằng con trai mà. Thôi, chơi với tao bài nhạc. Lâu lắm rồi tao chưa chơi với mày. Bài gì? Bài cũ nhá?

Hai người ngồi vào cây đàn trong Club. Mọi người xung quanh vui vẻ lắng nghe. Giai điệu
Marriage D'amour vang lên. Cả club say sưa lắng nghe. Một giai điệu khiến cho mọi người đều chìm đắm trong một nơi nào đó êm ái và yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro