Phần 10 - Niềm vui nhỏ
Hạ cuối người nhặt quả cầu giấy vừa lăn từ trên đùi cậu xuống đất rồi đứng dậy nhìn em gái nhỏ. Gương mặt em khá xinh xắn, mái tóc dài màu đen hơi bị xém nắng đến ngang lưng trông có vẻ bết và hơi rối vì em đang vui chơi với đám bạn. Em ấy mặc một chiếc áo cụt tay màu trắng có in hình những chú thỏ xinh xinh màu xanh. Hoa văn là khung cảnh đàn thỏ đang vui đùa cùng 1 căn nhà nhỏ và bóng mặt trời đang tỏa nắng. Còn chiếc quần cũng được viền một đường màu xanh quanh ống. Trông có vài vết bụi vì em đang đá cầu. Em ấy đi đôi dép có dòng chữ monobo màu đỏ, đế dép thì trông cũng đã lún xuống một ít, dường như đôi dép này mang đã khá lâu. Cậu nhét điếu thuốc lại vào vành tai rồi tay vẫn cầm quả cầu nhỏ, bảo với em gái :
- Đây. Quả cầu giấy của em. Đá mạnh quá nên bay cả lên người anh rồi nhỉ, hihi. Mà em tên gì thế?
Em gái cười đưa tay vòng ra sau gãi gãi đầu tỏ vẻ lúng túng rồi đáp :
- Dạ em xin lỗi. Em tên Hoa. Là Như Hoa ạ.
Hạ hỏi thêm :
- Em họ gì ấy? Anh là Nhật Hạ.
Hoa không nói gì cứ đưa hai mắt qua lại rồi vẻ hơi cuối đầu xuống, giọng pha chút buồn :
- Dạ... Em không có họ. Mẹ em bỏ em từ khi em mới sinh ra nên các sơ lấy cho em cái tên là Như Hoa...
Hạ nghe xong thì lòng buồn không thể tả được. Chắc lại là một cuộc mây mưa gì đó rồi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thật là một bộ phận chẳng có suy nghĩ gì. Cậu dìu Hoa ngồi xuống, đưa quả cầu giấy cho em rồi bảo :
- Chắc các sơ muốn em luôn luôn vui vẻ vì trông em xinh như đóa hoa vậy nên các sơ mới gọi em là "Như Hoa" đó.
Hoa cười nhìn thấy sắc mặt Hạ có phần buồn nên em mới hỏi :
- Anh Hạ có gì buồn sao? Kể cho em nghe đi.
Hạ cười nhẹ 1 cái, đưa tay lấy điếu thuốc trên vành tai rồi bật lửa đốt. Cậu kể :
- Thì anh cũng chẳng hiểu là trên đời này tiền là gì mà quan trọng đến thế. Anh muốn ra thuê trọ ở ngoài sống cuộc sống lao động như bao người ngoài kia nhưng dường như là đồng tiền đã lấy đi sự yêu thương của họ cả rồi.
Kéo 1 hơi thuốc, Hạ mới quay sang hỏi Hoa :
- Em năm nay bao nhiêu tuổi?
Hoa trả lời :
- Dạ em 16 thôi anh.
- 16 thôi mà nhìn xinh như công chúa. Mỗi tội nhìn em hơi gầy một chút thì phải.
Hoa cười để lộ ra hàm răng trắng cùng với chiếc răng khểnh nhỏ xinh rồi khẽ rút một chân đặt lên chiếc ghế đá, để lộ ra chiếc dép đã lún sâu rồi thủ thỉ :
- Không sao đâu anh, do em cũng lớn rồi. Mà lúc trại khó khăn em hay dành phần ăn của em cho các em khác đói hơn quấy khóc. Từ lúc em 13 tuổi trại có rất nhiều những đứa bé hơn được gửi vào. Nên giờ em cũng quen hihi...
3 năm liền dành phần ăn cho các em nhỏ hơn Hạ nghe xong liền thấy đâu đó 1 tấm lòng thơm thảo. Cậu mới cười, bảo với Hoa :
- Thôi. Giờ em đừng nhịn ăn nữa. Em sẽ được anh dắt đi ăn mỗi ngày, trại thì anh cũng chu cấp tử tế rồi em không còn sợ các em nhỏ đói nữa. Đó! Đồ chơi trong sân anh thay mới hết rồi. Em không phải lo.
Hoa cười ngại ngùng tay cầm quả cầu giấy rồi đặt chân xuống, bảo :
- Vậy... Em cảm ơn anh đã giúp đỡ các em trong lúc khó khăn. Có gì buồn thì anh cứ tìm em, em là Như Hoa.
Nói xong Hoa chạy lại chỗ các bạn tiếp tục chơi đá cầu nhưng cô nắm tay Hạ kéo đi và rủ cậu cùng chơi rồi kể luyên thuyên về việc mà Hạ đã làm cho các bạn cùng nghe, nào là thay mới đồ chơi rồi cả tài trợ cho trại không lo bị đói nữa. Bạn của Hoa nghe xong cũng mừng ríu rít. Hạ cũng cười, tay cầm điếu thuốc thi thoảng rít một hơi rồi chân chuyền thoăn thoắt những quả cầu giấy mà Hoa ném cho...
Buổi chiều. Chị 2 đang nấu đồ ăn dưới bếp thì có tiếng Hạ bỗng vọng ra từ tầng trên :
- 2 này. Sao chị không cắt bớt hoa 10 giờ cho em để nó bò sóng xoài ra ngoài bàn thế hở chị?
Chị 2 ngưng tay, quay lên tiếp chuyện :
- À chị không biết ý em sao nên chị cứ để vậy khi nào em về thì em tự cắt, hay để đó nấu xong chị lên chị cắt cho.
- Thôi không cần đâu chị ơi, em chỉnh cho nó bò ra thêm chắc đẹp. Nhà nên cần không gian xanh.
Nói rồi Hạ trang trí một lúc chậu hoa 10 giờ. Cậu bưng ly cà phê đá khi nãy chị 2 pha, ngồi xuống chiếc ghế hướng ra ban công, cạnh cái chân ly là gói thuốc Craven A Virginia quen thuộc và cái hột quẹt luôn đặt ngay phía trên. Nhâm nhi ly cà phê cùng với tiếng gió thổi xào xạc, cậu thấy ban công kê mỗi chiếc bàn thì vắng quá. Cậu định mua thêm 1 cây piano điện đặt ở đây để khi nào ngẫu hứng lên thì sáng tác nhạc hoặc chơi bài gì đó, còn cây Grand ở dưới thì âm nhạc thường thức mỗi tối. Tính xong thấy rất chi là hợp lý nên cậu bắt tay vào thực hiện ngay. Cậu ra tiệm đàn chọn mua 1 cây đàn điện Yamaha P255.
Tối. Vừa chơi đàn ở dưới nhà cho chị 2 ngồi kế bên nghe vì chị tò mò muốn nghe giai điệu của cây đàn chị chưa từng thấy bao giờ thì đột nhiên Hạ nhớ đến Hoa. Hạ bèn kể chuyện về Hoa cho chị 2 nghe. Chỉ gật gù :
- Con bé thế mà ngoan hiền em nhỉ. Chẳng biết từ đâu mà ba mẹ nó toàn lũ cặn bã. May là có trại An Tâm không là giờ này không biết em nó ra sao nữa í.
Hạ cũng thấy chí phải, cậu nhìn chậu cây bẫy kẹp rồi hỏi chị :
- Chị có tưới nước nó cho em không đấy?
- Ùi. Có chứ, nhưng chị cũng mới thấy cây này lần đầu á. Có con gì bay ngang là nó kẹp dính cứng ngắc. Hôm bữa chị tưởng nó sáng mở kẹp còn tối thì đóng lại, mà lúc mới lên dọn phòng em thấy nó mở kẹp mà xuống thấy nó khép mất tiêu. Chị rình mấy hôm rồi thử bỏ con sâu vào cái kẹp đang mở của nó. Vậy mà nó khép lại ăn mất con sâu luôn. Ghê thật.
Hạ nghe chị 2 nói, bật cười :
- Trời chị. Em đã nói nó là cây "bẫy kẹp" rồi mà. Chị thích không em mua tặng chị một cây, giá nó cũng không có bao nhiêu đâu.
- Thế chị cảm ơn em nha. Em tốt thật. Có tiền mà còn vô tư chẳng keo kiệt bủn xỉn gì cả. Có chậu cây đấy về ông nhà chị với 2 đứa nhỏ chắc nghịch suốt ngày quá, hihi...
Cả hai cùng trò chuyện nhau đến muộn cùng tiếng đàn dương cầm vang vọng trong đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro