Phần 16 - Cuộc hội ngộ định mệnh

Xuống đến bãi đỗ xe, Nhi tay vẫn ôm con gấu bông, tóc vẫn xõa dài trong bộ trang phục xinh xắn. Hạ dắt xe ra ngoài, nhìn Nhi cười :

- Ấy! Con gái yêu của ba ôm được con gấu bông rồi vui hẳn lên hén. Cũng còn sớm, thôi con thích ăn gì ba chở đi ăn,nhá?

Nhi đứng tay vẫn ôm lấy ôm con gấu bông, suy nghĩ vu vơ một lúc rồi đáp :

- Hay ba chở con đi ăn bún riêu đi, con thích ăn bún riêu.

- Ok nhất trí luôn con gái yêu! Lên xe!

Nhi cười tươi rồi leo nhanh lên xe mà trên tay vẫn không quên con gấu bông, Hạ phóng xe ra đường lớn rồi chạy thẳng về phía chợ. Buổi chiều tháng 12 gió thổi hiu hiu, mang cái không khí lạnh lùng đến một cách chầm chậm khiến người ta nổi cả da gà. Ánh nắng vàng đượm lấp lo sau những tòa nhà cao cao cũng đã làm vơi đi phần nào cái lạnh của những cơn gió đông.

Đến chợ, Hạ chạy chầm chậm tìm một quán bún riêu để cả 2 ba con cùng ăn. Nhìn quanh một hồi thì cũng thấy 1 quán nhỏ ở ven đường kế bên chân cầu, cạnh cái cây trâm lớn tỏa bóng mát um tùm. Hạ ghé xe vào, Nhi khẽ bước xuống và gỡ chiếc nón bảo hiểm ra đưa cho Hạ máng vào xe. Hạ cũng gỡ nón bảo hiểm rồi bước xuống. Cậu tìm một chiếc bàn gần bờ sông có không khí thoáng mát rồi cùng Nhi đến ngồi cùng. Hạ gọi chị chủ quán :

- Chị chủ quán ơi cho tôi 2 tô bún riêu!

Chị ta nói có ngay rồi quay vào chuẩn bị. Nhi kéo một chiếc ghế khác lại gần cô, đặt con gấu bông xuống, chốc chốc lại đưa tay sờ vào con gấu vẻ rất thích. Hạ mới lấy gói thuốc anh để trong túi áo ra, rút 1 điếu rồi châm lửa hút, nhìn mái tóc của Nhi cứ bay ngược gió, cười :

- Em gái yêu của anh thích gấu bông đến vậy sao?

Nhi đáp :

- Dạ em thích lắm. Cảm giác được ôm nó mềm mịn và rất dễ chịu với lại nó còn rất dễ thương nữa á anh hihi..

Hạ cười nhẹ, đưa tay vén mái tóc của Nhi. Con gái mà, yêu sự dễ chịu và rất thích sự dễ thương. Còn rất muốn được an toàn. Cậu hớp ngụm trà đá, bảo Nhi :

- Em thích là được. Vì giờ em có gia đình rồi.

Nhi nghe xong cảm động nhìn Hạ. Em ấy cười rất mãn nguyện rồi gật đầu với Hạ. Cậu cũng cười, rót cho Nhi một cốc trà đá.

Rồi chị chủ quán bưng một cái mâm có 2 tô bún riêu đang bốc hơi nghi ngút dậy cả mùi thơm ra, đặt xuống dưới bàn. Nhi thì tíu tít vui vẻ vì lại ăn được món mình thích. Hạ móc trong bóp ra tờ tiền quay lên định hỏi bao nhiêu tiền thì đụng mặt chị chủ quán. Cả 2 bất ngờ. Hạ vẫn trầm ngâm hút hơi thuốc, bảo :

- Hóa ra chúng ta còn có duyên để gặp lại lần 2 này nhỉ, Phương?

Không ngờ cái người đứng bán quán bún riêu lại là Phương, cô gái mà anh từng chăm lo một thời. Cô thấy Hạ thì lặng người đi. Bao nhiêu kí ức đẹp lại ùa về, cô toang định nói lời xin lỗi thì Nhi lên tiếng :

- Ủa ba? Ba có quen chị này hở?

Hạ vẫn thản nhiên đáp :

- Có đấy con gái yêu. Rất quen là đằng khác.

Phương mới rụt rè lên tiếng :

- Đây... Đây là con gái anh...

- Đúng vậy. Nhi là con gái anh, cũng đồng thời là cô em cực kì dễ thương mà anh nhận nuôi. Em thấy thế nào ?

Phương ngỡ ngàng nhìn bộ trang phục của Nhi. Giờ cô mới tin chắc vào sự thật vì chính mắt cô đã nhìn thấy. Trên người Nhi toàn những thứ đắt tiền. Phương lặng người đi, hối hận giờ cũng đã muộn rồi. Hạ mới hỏi vẻ ung dung :

- Em tính tiền đi, giá bao nhiêu anh gửi. Anh không bắt em trả nữa đâu. Hén?

Vừa nói Hạ vừa cầm tờ tiền đưa cho Phương. Cô như người mất hồn, đưa bàn tay run bần bật ra cầm lấy tờ 500 nghìn của Hạ đưa. Rồi Phương cũng nói được một câu :

- Của anh hết 50 nghìn. Tiền dư để em thối lại.

Hạ không nhìn Phương vẫy nhẹ tay nói :

- Không cần đâu. Tiền anh trả cái nồi cơm anh mượn anh mua. Em cầm đi. Khỏi thối.

Phương cứng miệng không nói được gì, khóe mắt cô cay cay. Cô chạy vội vào trong sạp ôm mặt khóc nức nở. Hạ thì lấy cho Nhi cái thìa và đôi đũa, Nhi cười tíu tít ăn cùng Hạ ăn tô bún ngon lành.

Ăn được một lúc Nhi mới tò mò hỏi Hạ :

- Ủa ba? Khi nãy ba nói gì Nhi hông hiểu gì hết trơn! Ba giải thích cho Nhi hiểu đi.

Hạ đang ăn nghe Nhi nói thì dừng đũa, miệng vẫn nhai, vừa nhai vừa cười rồi bảo :

- Thì ba thử thách thế thôi nhưng họ không chịu được con ạ.

Nhi cũng mài mại hiểu và tiếp tục ăn. Ăn xong 2 người ra xe, chợt Hạ có cuộc gọi đến :

- Alô anh nhân viên giao hàng đúng không? À tôi đang đứng dưới chân cầu ngang qua ngã tư sông, anh chạy ra đây tôi dẫn về nhà tôi.

- Ủa người ta không biết đường vào nhà mình hở ba? - Nhi hỏi Hạ.

Hạ gật gù :

- Chắc ông này lính mới, chưa biết đường đi á mà.

Đợi một lúc thì nhân viên giao hàng cũng đến. Hạ vẫy tay báo hiệu nhưng anh ta dừng lại trễ nên đỗ ngay trước sạp mà Phương đang đứng. Cô đứng dậy xem có phải khách không thì thấy anh giao hàng. Chưa hiểu chuyện gì thì Hạ đến nói với anh nhân viên, Nhi cũng ôm con gấu bông đi theo :

- Anh phải giao gấu bông cho người tên Nhật Hạ không?

Anh nhân viên bảo phải rồi Hạ mới bảo là bây giờ mình sẽ đi xe trước, anh ấy chỉ cần đi theo sau. Anh nhân viên gật đầu đồng ý. Hạ đến chỗ con xe của mình, Nhi cũng leo lên xe rồi cả hai đội nón bảo hiểm xong thì phi thẳng. Anh nhân viên cũng lật đật chạy theo. Còn phía Phương, cô chẳng biết nên nói gì. Nhìn Hạ mua thật nhiều đồ cho Nhi, cô càng bùi ngùi. Giả sử như cô sống có lòng hơn một chút thì có lẽ giờ người ngồi sau chiếc xe ấy sẽ là cô chứ không phải là Nhi...

Về đến nhà thì trời cũng chẳng còn thấy được đường, chào anh nhân viên xong rồi chị 2 và Hạ khiêng cái thùng đồ nhồi bông của Nhi mua lên phòng. Chị 2 cười pha lẫn đăm chiêu :

- Thằng Hạ thương con Nhi dữ nghen. Cái đà này thì đừng gọi nhau là ba con nữa, gọi anh em đi cho thân hehe...

- Chị 2 này! Suốt ngày cứ ghẹo em thôi. Chị coi con bé Nhi kìa. Ngại luôn rồi!

Cả 2 cười vang còn Nhi thì ngại ngùng dụi mặt vào con gấu bông.

Đợi chị 2 xuống nhà Hạ mới bảo với Nhi :

- Em coi em để chỗ đồ nhồi bông này ở đâu, em quyết định, nhá?

Nhi dạ rang. Em ấy xếp mấy ngôi sao và thú bốn chân ở trên thành của chiếc giường, trái chuối vàng thì em để ngay kế bên tối ngủ sẽ ôm. Còn con gấu bông em ấy để nó ngay trên chiếc bàn đầu giường với chiếc đèn bàn kèm mấy thứ lặt vặt. Thế là Nhi hạnh phúc với những món quà hôm nay.

Trễ hơn. Hạ quay người sang lại tiếp tục nhìn Nhi ngủ. Em ấy ngủ một cách ngon lành trong chiếc chăn ấm. Tay đang ôm trái chuối vàng còn mới toanh mua lúc chiều. Chốc chốc, em ấy quơ tay sang chỗ Hạ, mở mắt ra thấy Hạ đang nhìn mình thì cười khẽ rồi để chiếc gối trái chuối lên trên, nằm gần lại ôm Hạ rồi chợp mắt đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro