Phần 21 - Chuyến đi định mệnh
Tết nguyên đán đã cận kề. Khu nghĩ dưỡng của Hạ đang ở cùng Nhi cũng trang trí những món phụ kiện của ngày tết. Buổi sáng Đà Lạt trời lạnh buốt. Ban công phòng của Hạ nhìn ra chẳng thấy đâu là hồ nước. Nhi thì còn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, ngủ ngon lành. Cũng phải thôi, mới 6 giờ hơn.
Hạ xuống bếp làm ít cà phê nóng. Cậu ra ban công thư thả dùng cà phê và hút thuốc. Điếu thuốc làm vơi đi cái lạnh mùa đông. Rồi Hạ quay vào trong phòng ngủ, cậu khẽ ngắm Nhi rồi kéo cái chăn đắp lên một chút cho Nhi được ấm. Vừa kéo lên thì Nhi mở tròn xoe đôi mắt nhìn Hạ. Cô cười rồi choàng ôm Hạ 1 cái. Hạ lúng túng :
- Anh xin lỗi Nhi nha. Lỡ làm Nhi thức giấc rồi..
Nhi cười, giọng nói có chút say sưa vì mới ngủ dậy :
- Dạ hông sao đâu anh. Nhi lạnh quá nên hông ngủ được. Đúng là ở Đà Lạt lạnh quá đi.
Nói rồi Nhi cũng đi đánh răng. Hạ cũng xuống bếp pha ly trà nóng cho Nhi. Cô có đam mê với trà. Nhi thích uống trà. Loại trà được pha nóng ấm với một chút đường và quế. Sở thích đấy cũng do một lần Nhi vọc vạch đồ trong nhà bếp và chế biến được món trà ngon. Hạ biết nên làm một tách bưng ra ban công trước rồi thư thả rít hơi thuốc ngồi đợi.
Một lúc sau nhi bước ra với cái áo len bông dài đến chân, vẻ run cầm cập. Còn Hạ thì vẫn là chiếc quần sọt và cái sơ mi cụt tay. Nhi thấy tách trà ngạc nhiên :
- Wow! Anh biết Nhi thích uống trà quế luôn! Cảm ơn anh yêu nhiều nha hihi...
Hạ tỏ vẻ ngại một chút, cười rồi đưa điếu thuốc lên môi, khẽ rít một hơi dài rồi phà làn khói bay nhẹ. Trời Đà Lạt lạnh đầy sương mù nhưng ít gió. Làn khói thuốc cứ bay bồng bềnh ra ngoài ban công. Nhi cười rồi thong thả dùng tách trà còn ấm. Cô hỏi Hạ :
- Ủa trời thế này mà anh Hạ hông lạnh hở?
Hạ đáp :
- Lạnh thì cũng có nhưng anh cũng muốn tận hưởng một chút ấy mà hihi..
Nhi đăm chiêu đứng dậy đi đến chỗ Hạ. Cô nhảy vào lòng anh :
- Hay Nhi nè! Anh Hạ lạnh ôm Nhi là ấm liền hihi...
Hạ cười rồi ôm lấy Nhi. Một mùi hương của con gái thoang thoảng bay ngang mũi Hạ. Cậu cảm thấy đặt biệt vì mùi hương này cậu chưa ngửi thấy ở bất kì đâu. Hạ nhụi mặt vào người Nhi, em ấy cười rồi choàng tay ôm lấy Hạ. Cậu mới ngỡ ngàng vì chắc đây là mùi hương đặc biệt nhất mà cậu từng ngửi qua..
Hạ vẫn ôm Nhi trong lòng, cậu bảo :
- Nhi đi đâu chơi hông? Anh chở đi lòng vòng chơi.
Nhi đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi mới bảo :
- Hay mình ra chỗ mấy căn nhà hoang đi. Nhi tò mò về những căn nhà đó lắm.
Hạ nhất trí. Hai người mặc thêm một ít áo quần cho ấm áp rồi bắt đầu đi dạo quanh Đà Lạt đầy sương sớm.
Ra ngoài đường, Hạ cũng chẳng dám chạy nhanh vì sương còn khá dày. Hai người họ cứ tâm sự dọc đường đi. Hạ mới bày trò dọa Nhi :
- Anh nghe nói là nhà hoang Đà Lạt có ma đó nha hehe...
- Èo! Anh dọa Nhi! Nhi sợ ma đó nha. Nhi sẽ đi bên ngoài không vào trong đâu nên ma sẽ không nhát được Nhi hí hí..
- Vậy anh sẽ bỏ Nhi lại một mình ở nhà hoang đó, hén?
Nhi giận dỗi :
- Hơ! Hông chịu đâu! Anh bỏ Nhi là Nhi khóc cho anh coi...
Hạ cười vang. Cậu lái con xe chầm chậm theo đường nhỏ dẫn lên đồi, nơi tập trung những căn nhà được xây dở dang.
Bỗng trời đổ mưa, cả 2 rối rít vì không hiểu sao thời tiết ở đây thất thường như vậy. Mưa như trút nước. Lại còn thêm sương mù chẳng nhìn rõ được đường đi. Nhi mới rối rít lên :
- Ấy! Sao tự nhiên trời lại mưa vậy ba? Tìm chỗ trú ba ơi Nhi ướt nhẹp rồi...
Hạ cũng nghe theo. Nhưng trước mặt cậu là khúc quanh. Do tầm nhìn bị hạn chế kèm theo trời mưa to nên cậu không phản ứng kịp đâm sầm vào vách đồi...
Chiếc xe ngã ra đường giữa trời mưa nặng hạt. Hạ đập đầu vào cổ xe, dường như đã bị chấn thương ở mắt không còn thấy đường đi, bò ra ngoài tìm Nhi. Cậu cố mở to mắt nhưng điều cậu thấy là ánh sáng chói lóa và bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi của Nhi. Cô cũng ngã ra đường, chiếc xe đè lên một bên chân trái. Nhìn thấy Hạ bò trên mặt đường vẻ loạn choạng, cô đấy chiếc xe rút cái chân ra rồi chạy chập chững đến bên cậu vì chân cô lúc này cũng đang bị thương :
- Anh Hạ! Anh Hạ ơi anh có sao không? Nhi đây. Anh có sao không anh Hạ?
Cô đỡ lấy Hạ, cởi nhanh chiếc nón bảo hiểm của cậu ấy ra. Hạ quơ quạng rồi cũng nắm được cánh tay Nhi. Tóc cô đã ướt và cả 2 cũng ướt sũng. Hạ thì cố mở mắt nhìn xem Nhi ở đâu nhưng điều cậu ấy thấy chỉ là một màu trắng chói chang kiến cậu phải nhắm mắt lại vì đau. Nhi nhìn thấy hốt hoảng bật khóc :
- Anh.... Anh Hạ! Mắt anh.... Mắt anh chảy máu kìa.... Anh đừng làm Nhi sợ mà...
Tiếng khóc của Nhi xen lẫn vào tiếng mưa bất chợt trong làng sương trắng. Hạ biết mình đã có vẫn đề. Cậu quơ tay ôm lấy Nhi, trấn an cô, mắt vẫn nhắm nghiền :
- Không sao! Anh không sao đâu. Em lục ra cái điện thoại anh gọi cho thằng Công đi... Mắt anh đau quá...
Nhi vừa khóc vừa vội vã lục tìm chiếc điện thoại của Hạ. Cô xoay người che đi những giọt mưa và kéo vạt áo lau mặt cho cậu. Tay vẫn vội vã tìm số của Công. Rồi cũng có người bắt máy :
- Alo mày hả Hạ? Gọi tao có gì hông?
Nhi nấc lên từng cơn :
- Anh Công ơi....Anh Hạ...anh Hạ bị tai nạn...
Thằng Công đang ăn sáng nghe Nhi nói giật bắn cả người. Vội vàng thúc giục hỏi vì cậu đã nghe thấy tiếng mưa :
- Sao? Tai nạn hả? Chỗ nào Nhi? Để anh gọi cứu thương...
Nhi sặc sụa :
- Nhi... Nhi cũng không biết nữa...
Công rối lên :
- Em đưa máy cho Hạ, đi! Nó còn nói chuyện được không? Trời ơi...
Nhi toang định đưa chiếc điện thoại cho Hạ thì cậu mới thều thào nói với Nhi :
- Em... Em nói với nó... Là đường số 2...lên..lên đồi Phong...
Nhi lặp lại rất nhanh điều Hạ vừa nói. Thằng Công nhận được địa chỉ liền gọi gấp cứu thương dẫn theo. Còn Nhi thì khóc nấc lên, cô vẫn ngồi che đi những hạt mưa cho Hạ mặc dù cái lạnh cắt da đã ngấm vào trong người khiến cô run lên bần bật. Chốc chốc cô lại tự lau nước mắt và lau cả vết nước mưa trên mặt Hạ...
- Anh Hạ... Ba!!! Ba không được bỏ Nhi... Nhi yêu ba... Em yêu anh...
Hạ nghe Nhi nói, cậu cũng mãn nguyện, đưa bàn tay lạnh run bần bật lên tìm gương mặt của cô. Hạ chạm vào gương mặt của Nhi, cậu thều thào trấn an dù mắt cậu đã rất đau,máu đã pha lẫn nước mắt :
- Nhi nè... Anh không... không sao đâu... Xíu thằng Công đến anh vào viện là khỏe thôi... Nhi đừng lo... Ba sẽ không bỏ Nhi...
Nhi ngây thơ, cô hỏi lại trong tiếng nấc lên từng đợt :
- Thật... Thật hông... Ba hứa đi... Anh hứa đi... Sẽ không bỏ Nhi... Nhi thương anh lắm...
Hạ xoa nhẹ gương mặt Nhi cố tạo sự bình tĩnh, mắt vẫn nhắm nghiền :
- Ừm. Ba hứa. Ba... Ba sẽ không bỏ Nhi đâu..
Nhi vẫn khóc ôm lấy Hạ vào lòng. Không lâu sau đó thì tiếng còi xe cứu thương đã đến, thằng Công xuống đội mưa đưa Hạ vào xe, bác sĩ sơ cứu cho cả hai rồi điểm đến là bệnh viện số 1 không xa dưới đồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro