Phần 25 - Nỗi lòng
Công đáp :
- Tôi là bạn của Hạ. Cô gái ngồi ngủ đằng kia là con gái của nó. Nó sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ ngạc nhiên :
- Anh Hạ có cô con gái xinh thế. À chúc mừng anh và cháu, ca phẫu thuật rất thành công. Khoảng 1 tháng sau là có thể tháo băng mắt. Xác xuất phục hồi thị lực sau mổ là 95%.
Công vui vẻ cảm ơn bác sĩ rồi quay sang nhìn Nhi, cậu lay Nhi dậy :
- Nhi! Nhi ơi dậy đi có tin mừng nè! Dậy!!
Nhi ngơ ngác mở mắt ra hỏi công có chuyện gì vậy, Công mới bảo là Hạ sẽ khỏe lại, 1 tháng sau là có thể tháo băng mắt. Nhi nghe xong liền rất vui vẻ, Thế là cả 2 sang phòng bệnh của Hạ.
Cậu vẫn còn thuốc mê và nằm trên giường bệnh. Nhi nhìn Hạ với ánh mắt đầy hạnh phúc. Cô đi xuống căn tin bệnh viện, tự tay mua cháo hộp và trái cây cùng ít dụng cụ mang lên cho Hạ. Rồi Nhi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, cô lấy chiếc điện thoại ra nhìn lại tấm ảnh mà cả 2 từng chụp chung khi trên đường đi du lịch ở Đà Lạt. Nhi cười mỉm, nghĩ thầm :
- Khi anh ấy khỏe lại mình chắc chắn sẽ nói ra... Nhi ơi... Cố lên...
Trời ngả bóng. Hạ cũng tỉnh dậy. Công thì về trước lo công việc của mình, Nhi thì ngủ một chút kế bên cậu. Hạ định co tay lên ngồi dậy thì cậu cảm thấy có gì đó níu lấy tay mình, Hạ nghĩ thầm chắc chắn sẽ là Nhi. Cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi dậy mà không làm Nhi thức giấc. Cậu không nhìn được Nhi lúc đang ngủ bây giờ như thế nào nhưng cậu biết chắc nếu cậu khỏe lại thì Nhi sẽ là người vui nhất. Gặp nhau chưa được bao lâu nhưng Nhi không bỏ cậu một giờ phút nào, cũng là người chăm sóc tận tình cho cậu lúc cậu không nhìn thấy. Và cả những lúc ngủ, cô cũng nằm trong lòng Hạ. Nhi chưa biết được cảm giác gia đình hạnh phúc là như thế nào nhưng kể từ khi gặp Hạ thì cuộc sống của cô đã thay đổi. Không còn những lo âu, những buồn bã khi phải nhìn những gia đình khác hạnh phúc bên nhau.
Toan suy nghĩ một lúc thì Hạ nghe tiếng Nhi :
- Ủa ba? Sao ba dậy rồi không kêu Nhi đỡ ba? Mắt ba sao rồi, có còn đau hông?
Hạ cảm thấy vui vì lần này như bao lần khác mà Nhi quan tâm cậu, Hạ cười, đáp :
- Không Nhi, ba đỡ đau nhiều rồi. Nhi nói ba nghe đi, ba có khỏi bệnh hông?
Nhi làm bộ u sầu trêu Hạ :
- Hic.. Bác sĩ nói ba...
Hạ hốt hoảng :
- Sao? Bác sĩ nói ba sao mà Nhi khóc? Nói ba nghe..
Nhi bỗng tươi lại, ôm sầm lấy Hạ :
- Khỏi rồi á! 1 tháng sau sẽ tháo băng á anh yêu!
Hạ thở phào :
- Ui! Con bé này làm anh lo chết đi được! Vậy mừng rồi hen... Ủa? Mà em mới gọi anh là gì á? Nói lại anh nghe xem?
Nhi vẻ mặt ngại ngùng. Cô ấp a ấp úng rồi chẳng biết nói gì, vội bàn sang chuyện đi nấu cháo cho Hạ. Cậu cười :
- Nhi biết ngại rồi đó. Kiểu này lỡ anh hông khỏe thì sao ta?
Nhi giận dỗi :
- Hơ! Nhi không cho anh nói bậy! Mà dù anh có không khỏe thì Nhi cũng nuôi anh cả đời! Anh phải khỏe lại đó biết chưa.
Hạ gần gù chọc ghẹo :
- Thế... Anh khỏe lại là Nhi hông nuôi anh nữa hở?
Nhi lúng túng một lúc rồi đáp :
- Ơ cái anh này, chọc Nhi nữa rồi... Anh khỏe lại để... Để Nhi còn ở bên anh nữa...
Hạ nghe xong cậu đã hiểu ra mọi thứ. Nhi cũng đang có tình cảm với cậu. Rồi Hạ bảo :
- Vậy anh sẽ khỏe lại để bên cạnh Nhi mãi mãi, nhé?
Nhi cười rồi dạ một tiếng nhẹ nhàng, cô khẽ thổi nguội từng muỗng cháo đút cho Hạ ăn và mang một ly nước đến cho cậu. Nhi vẫn lo lắng cho Hạ như lúc trước. Hạ mới hỏi thẳng Nhi :
- Nhi nè, sao em lại lo cho anh dữ vậy?
Nhi ân cần đáp :
- Thì anh là ba, cũng là người anh mà Nhi yêu thương nhất. Từ lúc có anh rồi Nhi mới cảm nhận được một gia đình hạnh phúc là như thế nào, anh còn rất chu đáo với Nhi. Nhi còn biết là Anh rất lạnh lùng, chỉ nói chuyện bằng những điếu thuốc thôi. Những lúc mà anh hút thuốc giữa đêm Nhi biết hết mà tại Nhi hông nói á. Anh cô đơn, dù anh có tiền nhưng cái anh cần là tình cảm, Nhi thì không cần tiền chỉ cần cuộc sống hạnh phúc. Có anh rồi Nhi phải biết quý trọng như sơ Hòa đã từng nói, không được phụ lòng anh hihi...
Nghe Nhi nói xong trong tâm hồn Hạ gợi lên những suy nghĩ : hóa ra bao lâu nay còn 1 người đọc được tâm trí mình, những điếu thuốc tàn chưa nói lên điều gì cả. Có một người lặng nhìn cậu hút thuốc và mỉm cười, còn một người mua cho cậu gói thuốc và quên đi rằng sau khi hút xong thì cũng chỉ còn lại cái tàn tro và cũng sẽ được gió cuốn đi mà thôi. Ý nghĩa của điếu thuốc thật khác biệt...
Cậu hỏi Nhi một điều :
- Lỡ sau này anh không còn nhà đẹp, không còn xe chở Nhi đi chơi nữa thì Nhi có bỏ anh mà đi không?
Nhi không chần chừ liền đáp :
- Không. Nhi sẽ không bỏ anh. Nhi chấp nhận cùng anh ra ngoài phòng trọ để làm thuê. Chỉ cần ở bên anh dù là một ly trà đá hay 1 cái bánh ngọt thì mình cũng sẽ chia đôi.
Hạ cảm động. Cậu quơ bàn hôm chầm lấy Nhi. Lần đầu tiên một lãng khách vô tư như cậu biết khóc. Nhưng cậu không thể khóc ngay lúc này vì mắt cậu đang bị thương. Cậu chỉ biết ôm chầm lấy Nhi và im lặng. Nhi để Hạ ôm một lúc rồi cô mới bảo :
- Thôi anh nè, ăn hết hộp cháo đi. Nói "a" nào, Nhi đút.
Nhi đút cho Hạ ăn hết hộp cháo. Rồi cô khẽ cẩn thận rót nước rồi mở một bài piano cho Hạ nghe, vì cô biết Hạ thích piano, cô cũng vì thế mà thích theo. Rồi Nhi lấy túi trái cây ra ngồi xuống cạnh Hạ, cô gọt một ít, nói :
- Nhi biết anh hay chơi bản sonat ánh trăng lúc đêm về khuya và anh nghĩ là Nhi đã ngủ. Nhi biết hết. Anh vừa chơi tay vừa cầm điếu thuốc. Chắc anh cô đơn lắm đúng hông? Nhi đoán là anh sợ Nhi bỏ anh.
Hạ mới ngỡ ngàng là việc làm trong cô đơn của cậu cũng đã có người biết đến, và không ai khác lại là Nhi, người con gái luôn bên cạnh anh. Cậu mới bảo :
- Đúng rồi. Đó là bài nhạc anh yêu thích nhất. Nó diễn tả được hết cảm xúc của anh. Nhưng anh không giấu được Nhi rồi...
Nhi cười :
- Bởi vì Nhi là một phần của anh mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro