Phần 3 - Cuộc sống giữa đời thường
Trong căn nhà mình vừa mới mua xong Hạ thấy khá trống trải, vật dụng sinh hoạt trang trí thì cũng khá đầy đủ cả. Bình hoa lan cạnh cầu thang hình như mấy ngày rồi chưa ai chăm sóc, thấy vậy cậu ra nhà bếp mang một ca nước lên tưới từ trên hoa, đến lá rồi chầm chậm xuống gốc hoa. Cậu để nó trên ban công lầu 1,nơi có nhiều ánh nắng hơn. Hạ ngồi xuống bên cạnh Bình hoa lan, nó phờ phợt dường như không một chút sức sống...
- Trần nhà ban công trống trải nhỉ, mình có nên mua thêm ít hoa trang trí không ta..
Cái trần nhà ngoài ban công khá trống trải. Hạ dự định sẽ mua thêm ít hoa cảnh trang trí cho vui mắt. Phía ngoài ban công đc chắn lại bằng lớp kính cường lực trong suốt, càng tạo góc nhìn tốt cho cảm xúc. Ban công rộng, mỗi khi gió lùa vào mát rượi. Càng tạo một cảm giác thư thái và thư giãn tốt.
Hạ đi bộ ra chợ. Mới về lo mua nhà nên cậu quên bén mua cả xe. Thế là cậu phải cuốc bộ một quảng dài đâu đó 5 cây số. Đến được chợ thì cũng khá lâu, tìm quán cà phê nào đó nghỉ chân một lát. Đối với việc đi bộ thì với cậu đã không còn xa lạ gì, vì những tháng ngày ở San Francisco cậu cuốc bộ hầu như là chính. Nhìn thấy cảnh nhộn nhịp của chợ thành phố, trong lòng cậu cảm thấy hạnh phúc, một hạnh phúc nhỏ bé nhưng đầy giản dị.
Rời khỏi quán cà phê, cậu mon men dọc theo vỉa hè đi trên chợ. Lời rao bán hàng của những người dân bương chải mưu sinh cứ vang lên đều đều, trộn với tiếng kèn xe xen lẫn vào tiếng bô xe, cùng tuyến huyên náo từ mọi hướng tạo thành một giai điệu khó tả. Trên đường đi,Hạ ngang qua một gian hàng bán bánh mì thịt, trông còn nóng hổi. Thấy vậy cậu liền tấp vào mua 1 ổ để thưởng thức và lấp đầy cái dạ dày đang đói meo của mình. Cậu vừa đi vừa ăn vừa tự nhủ :
- Có 15 ngình 1 ổ. Chưa đến 1 đô la. Nhưng hương vị thì không thể chê vào đâu được. Tuyệt vời.
Cậu cũng không quên chụp lại một tấm ảnh cho bà cụ ở bên kia trái đất.
Đang ăn dở ổ bánh mì đầy ngon lành thì cậu đi ngang qua 1 trại trẻ mồ côi, nằm khá xa chợ chính. Hình như đây là cuối chợ thì phải. Trên biển hiệu có ghi một dòng chữ khá sờn màu trên nền màu xanh đã ngã màu từ lâu, như là rất lâu rồi nhưng nhìn kĩ vẫn còn đọc được là "Trại từ thiện An Tâm". Hạ bước vào trong, ghé thăm nơi đầu tiên anh đặt chân đến khi về lại đất nước thân yêu.
Bên trong trại khá rộng. Đủ mọi đứa trẻ mọi độ tuổi trố mắt nhìn cậu. Khoảng sân rộng đầy những vòng đu quay, nhà bóng, rồi cả cầu trượt cho cách em nhỏ chơi đùa. Cậu mặc một cái sơ mi dài tay màu xanh sẫm, thêm chiếc quần sọt lững màu xanh rằng ri kiểu như của mấy chú bộ đội thời xưa, đội cái mũ lưỡi trai mới mua trong chợ mà tay vẫn còn cầm ổ bánh mì, vừa đi vừa ăn. Trông Hạ chẳng giống như con của một đại gia ở nước ngoài tí nào. Tiếng vào trong, cậu tìm gặp được sơ Hòa - chủ trại. Sơ Hòa và mọi người trông trại đều rất nhiệt tình chào đón cậu. Rồi sơ kể từng hoàn cảnh của mỗi em cho Hạ nghe. Cậu nghe mà bùi ngùi nhìn các em. Còn bé đã phải có một số phận đáng thương rồi. Đứa thì bị bố mẹ bỏ rơi, đứa thì nhỉn hơn là bố mẹ gửi vào đây để mưu sinh. Hạ hỏi thăm sơ một vài câu, tay vẫn cầm ổ bánh mì ăn ngon lành :
- Sơ cho tôi hỏi là vốn đâu mà mình chăm lo cho các em ở đây vậy. Tôi thấy đồ cho các trẻ vui chơi hầu hết đã cũ rồi, sao sơ không thay mới đi, để vậy nguy hiểm cho các em nó đấy.
Sơ Hòa buồn rầu, đáp :
-Vốn dĩ chúng tôi cũng định thay mới từ lâu rồi, nhưng các mạnh thường quân không còn nhiều như trước nữa. Chúng tôi kêu gọi chạy vạy tứ phía mà cũng đủ cho các em ăn mặc thôi. Ăn cũng không được ngon, chỉ đủ để các em không bị đói. Còn về việc chữa bệnh phải tự chúng tôi bỏ tiền ra. Thực sự thì... Chúng tôi cũng gặp khó khăn. Mà.. Cậu ở nơi khác về hở, trước đây tôi chưa từng gặp cậu.
Hạ không muốn để lộ bản thân mình nên chỉ nói mình ở nơi khác đến thôi để sơ khỏi thắc mắc. Còn sự thật nếu đáng tin cậy sẽ nói sau. Rồi Hạ ngây ra một lúc. Cậu dự định sẽ ủng hộ trại trẻ này. Nhưng trước khi ủng hộ nên xem tình hình thế nào đã. Cậu trấn an sơ Hòa :
- Được rồi, sơ để đấy tôi, tôi sẽ huy động một ít vốn cứu vãn tạm thời tình hình của trại mình. Nếu nơi này thật sự là 1 nơi đáng tin cậy thì tôi sẽ ủng hộ trại lâu dài.
Sơ Hòa nghe xong liền mừng rỡ, cảm ơn Hạ :
- Thế tôi xin thay mặt trại và những đồng nghiệp khác cảm ơn cậu đã giúp trại trong lúc khó khăn. Cậu yên tâm, trại của chúng tôi thương các em như con ruột. Các em luôn mạnh khỏe và hoàn toàn lành lặn.
Hạ từ giã sơ Hòa và các sơ khác ra về không quên để lại lời chào cùng một lời hứa là sẽ mang quà bánh đến cho các em. Trên đường về anh cảm thấy lòng mình thư thả hẳn. May mà bắt được cuốc xe ôm, không mà xách mấy chậu cảnh cuốc bộ về nhà chỉ có nước mà bỏ đi hai cánh tay...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro