Phần 5 - Cuộc sống giữa đời thường 2

Ở nhà rồi cũng chán. Hạ muốn tìm một công việc làm cho qua thì giờ. Thế là đi loanh quanh một lúc Hạ cũng tìm được công việc đã cát cho người ta mang đi. Nói là đi làm thế thôi nhưng làm có bao nhiêu đâu, chủ yếu là trải nghiệm cuộc sống đời thường thôi. Tiền công 1 buổi chiều như thế cũng có vài chục ngàn. Cũng chỉ đủ mua gói thuốc hút.

Hạ ra thuê trọ được 3 tháng, căn nhà cùng chiếc xe thì Hạ thuê chị 2 ở quận bên sang giúp việc và trông coi. Một buổi chiều nọ cậu vừa ra bãi với mọi người thì có một cô gái, nhìn có vẻ lạ. Hình như là từ quê lên. Hạ tiến lại hỏi thăm thì biết tên của cô ấy là Phương.

Nhìn Phương niềm nở, dường như đã lọt vào mắt xanh của Hạ ta từ lần chạm mặt đầu tiên. Hạ bắt chuyện :

- Thế em lên đây làm gì ấy? Có phòng trọ gì chưa?

Phương nhiệt tình, đáp :

- Dạ chưa bố mẹ em vẫn đang tìm. Gia đình em lên đây thì ba mẹ phụ công trình xây dựng, còn em thì ở nhà cơm nước thôi anh.

Hạ sẵn đà, tiếp lời :

- À thế kế bên phòng anh còn phòng trống. Phòng rộng lắm, dư sức 1 gia đình ở. Giá lại rẻ, chỉ 500 nghìn 1 tháng thôi, em có muốn thuê không? Thuê thì nói với ba mẹ chứ anh thấy giá này hời lắm rồi.

Hạ nói vậy thôi chứ cái phòng trọ đấy tận 2 triệu một tháng, mà lương công nhân có bao nhiêu đâu, đi một nhà đóng tiền phòng rồi còn gì là tiền nữa mà ăn. Cậu đã âm thầm giúp họ mỗi tháng 75% tiền phòng. Trước sự mừng rỡ của cô gái nhỏ, cậu cũng vui.

Rồi Hạ mua một lô đất không xa dựng thành một phòng dạy piano cho những ai đam mê. Phòng trên đường lớn nên mọi người có thể tiếp cận bất cứ lúc nào. Ngoài mặt thì cậu bảo là dạy thuê, nhưng thực chất tất cả đều là tiền của cậu. Ban đầu phòng chỉ có 2 người, sau tăng dần lên 15.

Hôm ấy đang trên lớp thì Hạ trông thấy có một cô gái đứng thập thò ngoài cửa. Hạ cười :

- Em gái. Muốn học hông? Muốn học thì vào đây nói anh nghe xem nào.

Mọi người cũng tò mò đưa mắt nhìn theo. Cô gái ngại ngùng bước vào. Thì ra là Phương hôm trước :

- Em cũng mê piano hở Phương?  - Hạ cười.

- Dạ có, em biết đôi chút, nhưng em không có kinh phí không biết có học được không...

Lời nói của cô gái nhỏ pha một chút buồn, Hạ mới giục :

- Nào em chơi được gid rồi lên đây chơi anh xem nào. Đàn anh bật sẵn rồi đây.

Phương ngại ngùng bước lên đặt tay vào phím đàn trước sự tò mò và tập trung của mọi người ở dưới đang đưa mắt nhìn lên. Cô gái nhỏ chơi bài Canon In DM nhưng chỉ dừng lại ở mức dễ nhất. Nhưng chơi vẫn còn chập choạng và rớt nhịp. Hạ đứng chống tay một bên, cười :

- Mọi người vỗ tay hoan nghênh thành viên mới của chúng ta nào. Mời em về chỗ dưới kia. Vị trí số 16 - Tuyết Phương.

Phương ngại ngùng, quay lại hỏi Hạ :

- Thế... Là em được học hở anh? Nhưng còn học phí thì...

- Không sao, anh làm cũng giúp người có đam mê thôi, em muốn trả học phí cho anh thì hết giờ qua phòng anh nấu cơm cho anh ăn, hén?

Mọi người nghe cậu nói thì cười vang. Phương rón rén về chỗ. Hạ sẵn đà tiếp luôn :

- Bạn Phương vừa chơi Canon In DM. Các bạn cho mình hỏi lại nó viết ở giọng nào. Mời Lâm :

- Theo mình thì nó là DM (rê trưởng)

- Chính xác. Vậy mời mọi người lắng nghe giai điệu lung linh của Canon In DM do mình tự phối lại nhé.

Mọi người vỗ tay, Hạ chơi lại giai điệu lung linh của Canon In DM. Nghe xong thì mọi người trầm trồ. Bạn Linh bàn số 8 nói vọng lên :

- Biết khi nào em mới được hay như anh, nhể?

Mọi người cũng cười. Hạ tiếp lời :

- Nào chúng ta quay về bài học hôm nay thôi...

Tan giờ dạy. Hạ với Phương về chung đường. Phương mới thắc mắc :

- Anh Hạ nè, em không ngờ là anh chơi piano tuyệt vậy luôn đó, không những chơi giỏi mà bài nào cũng chơi được. Anh hay thật. Em không nghĩ là điều kiện không có như anh mà vẫn thành công. Em phục anh thật.

Hạ đưa điếu thuốc lên môi, mấp máy cười rồi nói :

- Có gì đâu em, chịu thương chịu khó thì thành công thôi, đơn giản mà.

Phương cười :

- Dạ vậy em sẽ ráng mà nấu cơm cho anh để thành tài như anh nha hihi...

Cả hai cười vang. Hạ ghé qua chỗ bán nước mía mua cho cả 2 2 ly nước mía, trong túi cậu bây giờ không bỏ theo nhiều tiền mặt mà chỉ bỏ theo mấy đồng bạc lẻ. Hạ đưa ly nước mía cho Phương, cô cười tỏ vẻ ngại ngùng rồi nhận lấy và uống nhã nhặn. Vì Hạ biết trong túi Phương giờ có còn bao nhiêu tiền đâu, để đi chợ mua đồ ăn thì cũng chưa chắc đã đủ. Nên thôi sẵn cậu cũng ga lăng một chút, có mỗi 20 ngàn trong túi mà mua 2 ly nước mía hết 10 ngàn rồi chỉ còn 10 ngàn thôi. Cậu chép miệng :

- Pha này tối nay đi mua thuốc lá lẻ hút rồi.

Phương nhìn sắc mặt Hạ, có vẻ như Hạ đang buồn rầu. Cô định sẽ cho cậu một bất ngờ vào tối nay...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro