Chương 1
- Mày cút ra khỏi nhà cho tao, con điếm!
Bà mẹ kế của cô đang đuổi đánh cô. Mẹ cô bỏ đi sau khi sinh ra cô, ba cô đi lấy vợ hai. Mẹ kế của cô luôn giả bộ yêu thương cô trước mặt mọi người trong gia đình, còn đâu luôn đánh đập cô không khác gì một con chó.
Cô là Im T/b. Cô năm nay 18 tuổi. Ở tuổi của cô, bạn bè luôn được kính trọng, họ được khám phá những điều thú vị. Còn cô thì phải ở nhà làm kẻ hầu cho bà mẹ kế. Cứ mỗi lần ba cô đi công tác là cô cảm tưởng như là địa ngục. Bà ta đánh đập hành hạ cô, bắt cô nghỉ học rồi làm đủ thứ. Nhiều đêm , bà ta còn gọi trai bao về nhà thoả mãn khiến cô không ngủ yên.
- Con xin lỗi mẹ !
- Mày còn mở miệng hả con chó! Nếu không vì ba mày giàu thì tao cũng chả vào cái nhà rác rưởi này! Mày đã mồ côi thì im đi. Đồ không mẹ....hahaha
Cô khóc. Giá như mẹ cô còn ở đây, giá như mẹ cô có thể bên cô lúc này...
- Cút lên phòng trước khi tao đánh chết mày.
Cô một mình bước vào căn nhà kho lạnh lẽo. Từng bước đi lên nền gạch như từng nhát dao đâm nơi tim. Cuộc sống của một cô bé 18 quá khắc nghiệt so với cái vẻ hào nhoáng của nó.
_Sáng_
-Im T/b!
-Dạ con ra đây.
Cô bước ra thì thấy một người đàn ông mặc bộ đồ lịch sự, cúi chào cô.
- Ông thấy rồi! Con bé đã 18. 2 ngàn won. Ông mua không?
Câu nói của bà ta như tiếng sét ngang tai. Cô chỉ đáng giá có 2 ngàn won. Bà ta đang bán cô? Cùng lắm cũng phải lấy 200 triệu won mới xứng với cô chứ !
( sắp bị bán rồi mà đòi hỏi vl )
Đúng rồi một người như cô có một cuộc sống như một con chó thì làm sao xứng với số tiền như thế. Nghĩ thế, cô cười khinh bỉ chính con người mình.
-Con bé khá xinh! Tôi sẽ mua nó. Cầm lấy khỏi thối!
-Cảm ơn ông
Người đàn ông ấy tiền đến gần cô, thì thầm:
-Ta sẽ bán con mà! Yên tâm :>>
Cô bị người đàn ông ấy lôi đi. Cô không chống cự. Cô không thể làm gì, cô quay lại nhìn căn nhà lần cuối. Ánh mắt cô chợt chạm vào ánh mắt của bà ta. Ba ta thì đang hả hê với đống tiền, nhìn cô khinh rồi cười chế nhạo. Mẹ cô bỏ cô đi, ba cô lúc này đang ở đâu chứ?
Người đàn ông lôi cô vào chiếc xe ô tô sang trọng, rồi rút máy ra gọi:
-Tôi có hàng rồi ngài cần không?
Cô ngồi yên vị trong ghế sau. Bàn tay nhỏ của cô bám chặt lấy tấm hình của mẹ... Cô ngất đi...
_Trước căn biệt thự_
-Con kia, mày dậy đi! Từ giờ mày làm giúp việc cho cậu Chae. Làm ăn cho cẩn thận vào.
Cô bước xuống xe. Đứng trước cánh cổng lớn, phía sau là một căn biệt thư to gấp 5 lần so với nhà cô. Cô chỉ mong sao cậu chủ của cô tốt.
-Tôi đến rồi, cậu Chae!
Sau cánh cổng gỗ, một chàng trai bước ra với ngũ quan thanh tú, khoác trên mình bộ đồ lịch sự làm toát lên vẻ đẹp vốn có. Anh ta ra mở cổng.
-Ông có thể về rồi, ông Kim! Mời cô vào!
- Tôi xin về trước cậu Chae!
.
Anh dẫn cô đi thăm quan nhà. Cô nghĩ anh sẽ lạnh lùng và khinh bỉ loại người như cô nhưng anh lại khác hoàn toàn so với suy nghĩ của cô.
-Cô sẽ ngủ ở phòng kế thư viện với mọi người. Mỗi tháng 200 ngàn won. Cô đồng ý chứ?
-" Tên này đẹp, giàu mà khùng! 200 ngàn won đấy T/b, mày sống rồi! Gấp 100 lần so với cái giá mà bà ta bán mày đấy!"
Nghĩ một hồi, cô đồng ý. Anh lấy một túi đồ đưa cô:
-Đồng phục, mặc vào rồi cô làm việc đi!
Cô cảm ơn anh rồi đi tìm chỗ thay đồ thì thấy đám người làm của anh đang tụ tập ở góc nhà.
-Chào mọi người! Em là Im T/b, người mới ạ !
-A! Người mới kìa! Cô ấy xinh quá!
-Dạ! Em chào anh chị. Cho em hỏi chỗ thay đồ ở đâu ạ?
- Đằng kia kìa em. Chào mừng em đến với băng đảng Sói xám của bọn chị!
-Vâng ạ ! Vậy em đi thay đồ nha.
Cô thay đồ xong rồi bước ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người hầu trong nhà.
- Wowww! Em đẹp lắm luôn á! Mà tay em có mấy vết xước chắc bị ngã hả?
-À...vâng
- Chị là Lee Minhyun. Trưởng nhóm Sói xám. Nghe thế thôi chứ là nhóm giúp việc không à! Nhóm đang có 4 người thêm em là 5. Rất vui được làm quen với em!
-Dạ vâng, làm việc thôi mấy anh chị!
-Ừm! Đi làm thôi không cậu chủ thấy lại la!
_1 tuần sau_
Cô đã làm việc ở đây được một tuần. Cô ở đây được sống với chính mình. Cô được mọi người yêu quý, ăn uống đầu đủ nên da cũng hồng hào hẳn lên, không còn như trước nữa. Từ lúc nói chuyện với anh thì cô ít thấy anh hẳn... phải là không gặp luôn, không nói chuyện, không tiếp xúc...
- T/b à! Cậu Chae gọi em!
-" Má! Hết hồn, anh ta thiêng vl"
Cô nghĩ một lúc rồi đi lên phòng anh ta. Phòng anh ta ở tận tầng 6, leo lên cũng thấm mệt.
Cô gõ cửa.
- Vào đi!
Cô đi vào trong phòng anh. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng mặc dù không ai dọn. Mấy người hầu không được tự tiện lên lầu 6 nên lần đầu tiên cô rất ngạc nhiên.
Bao quanh phòng toàn bộ là giá sách. Ở giữa là bàn làm việc của anh ta. Hai bên là hai cây đèn vàng. Đối diện là một chiếc ghế sofa dài, màu xám, là chỗ cô đang ngồi. Dưới sàn được lót thảm tạo cho căn phòng một cảm giác ấm cúng.
-Cô ngắm phòng tôi xong chưa?
Do mải ngắm nhìn nội thất trong phòng cô quên luôn anh đang có việc muốn nói với mình.
- À.. xong rồi!
- Cô tên gì?
-Im T/b
- Chae HyungWon
- Dạ ?
-Tôi tên là Chae Hyungwon.
-"Tôi có hỏi đâu mà anh trả lời, làm việc được một tuần rồi mà không biết tên... đúng là vô tâm mà.."
-Tôi biết cô đang nghĩ gì. Tôi bận nên không có thời gian hỏi tên cô. Tôi nói tên tôi để cô dễ xưng hô thôi, hiểu chưa?
-... tôi.... h..hiểu mà!
- Cô bao nhiêu tuổi?
-18
- Cô nói chuyện với ai đấy?
-Đương nhiên là anh rồi! Anh hỏi tôi mà!
- Tôi 22 rồi! Lớn hơn cô đấy! Nói chuyện tử tế trước khi bị đuổi việc.
-... THƯA CẬU CHỦ, EM 18 TUỔI Ạ!
- Tốt! Ra ngoài đi
-"Tưởng cái gì nghiêm trọng!"
Nghĩ rồi cô đi ra ngoài, không quên liếc anh một cái rồi đóng mạnh cửa một cái.
"RẦM..."
Anh ta được phe giật mình.
-"Cô giỏi lắm T/b "
___________________
Mấy cô thấy tôi viết thế nào? Ổn chứ.
Vote cho Chos đi 🌟 :>> 3 vote tôi ra chap mới nhá! Còn không thì ... =>>
#Chos💩
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro