Chap 10

"Chị biết ngay là đi cùng em sẽ chẳng tốt đẹp gì mà"
Đầu gục vào vai người cao hơn, tay níu chặt áo người đó.

"Cái này còn không phải tại chị à?!!!"
Hai tay chống tường, gần như ôm trọn cô gái thấp hơn vào lòng.

Ở một góc tường, có hai kẻ ngoại hình xuất sắc đang vừa thở dốc vừa cãi nhau, chẳng hề để ý tư thế của mình lúc này nhìn qua có bao nhiêu mờ ám.

"Nếu không phải chị kéo em bỏ chạy, em đã đánh bỏ mẹ chúng nó rồi"
Ahn Yujin bực bội càu nhàu.

"Em điên à Yujin, vừa hết cấm túc đã đi đánh nhau, nếu bị phát hiện em sẽ phải đình chỉ học đấy."
Minju nói. Cả hai người còn mặc đồng phục, nếu bị bắt gặp thì lớn chuyện.
Lần trước cô không kịp làm gì. Lần này nhất quyết không để mình lên phòng hội sinh viên nghe giáo huấn nữa. Cô sợ lắm rồi.

"Không biết Yena unnie có sao không?"
Minju thấp thỏm. Lúc kéo Yujin chạy đi cô hoàn toàn quên mất chị ấy luôn.

"Không sao, chúng nó không nhìn thấy chị ấy. Chị ấy kiểu gì cũng có cách chuồn đi thôi."
Yujin nói.

Số là ba người họ đi chơi game như đã nói. Nhưng vừa vào trận Minju đã chết mất tiêu, đành đứng nhìn hai người kia chơi. Sau đó chán quá bỏ ra ngoài kiếm đồ ăn.

Ahn Yujin chơi một lúc thì cũng chết luôn, liền bị Yena đá ra bắt mua jelly với soda.

Vừa ra đến nơi liền thấy mấy thằng cha ất ơ vây lấy Kim Minju mà trêu ghẹo. Yujin liền xắn tay áo, không nói một lời xông vào tính đấm chúng nó một trận. Nhưng Minju trải qua một lần sững sờ rồi, giờ đã có kinh nghiệm xử lý, liền túm đứa nhỏ hung hăng kia chạy thục mạng.

Bị rượt hết con phố mới cắt được đuôi nhờ vào cái góc khuất này. Nên đem Choi Yena bỏ quên trong quán net luôn.
Tiền máy cũng chưa trả.

Kéo tay Minju vào quán trà sữa, Yujin cảm thấy phải uống đến ba ly thì mới bõ tức.

"Mệt chết em rồi, vào đây nghỉ đã."

"Bộ bình thường em hay tới mấy chỗ toàn lưu manh vậy hả?"
Minju hỏi.

"Đi cùng chị nên mới gặp lưu manh thì có. Bình thường hội bọn em đi chơi với nhau có bao giờ gặp mấy kẻ như thế đâu"
Yujin nói. Cô cùng Kim Minju tuyệt đối là số mạng không hợp, cứ xuất hiện cùng một chỗ là y như rằng gặp rắc rối mà.

"Hội bọn em là F4 đấy hả?"
Minju xoay cốc trà sữa trong tay. Chăm chú nhìn mấy viên trân châu chuyển động trong cốc.

"Yep, có cả Sakura unnie nữa."

".... Mọi người thân với Sakura unnie nhỉ"

"Bạn game đó chị. Kkura unnie thú vị lắm, Yena unnie lúc nào cũng muốn kéo chị ấy đi chơi cùng. Nhưng toàn bị Chaeyeon unnie nhìn chằm chằm."
Yujin nghĩ đến lại thấy buồn cười.

"Chị có thể hỏi chút không?"
Minju ngập ngừng nhìn Yujin.

"Sao thế ạ?"

"Chaeyeon unnie với Sakura unnie...có phải đang hẹn hò không?"
Kim Minju hỏi ra câu này mà tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô để ý Chaeyeon đã hai năm rồi. Nhưng gần đây mới có dũng khí tiến thêm một bước tiếp cận chị ấy. Thế nhưng bên cạnh chị ấy, dường như luôn có Sakura unnie.

"Không, em không thấy họ thông báo chính thức."

Mà chỉ yêu đương âm thầm thôi. Câu này thì Ahn Yujin không dám nói ra miệng. Cả hội F4 đều cảm thấy hẳn chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi Chaeyeon và Sakura xác định mối quan hệ. Giữ hai người họ có một bầu không khí giống như không có chỗ cho bất cứ ai chen vào được nữa vậy.

Nhưng nhìn gương mặt thở phào nhẹ nhõm của Kim Minju, Yujin quyết định im luôn cho rồi. Đây là thiên thần đã giúp em qua bài kiểm tra đấy, không được làm thiên thần buồn. Sẽ bị nghiệp quật.

_____________________________

Ahn Yujin em sẽ bị nghiệp quật!!!!!

Yuri trên đường về kí túc xá không ngừng lẩm bẩm.
Cô đưa Wonyoung về đến tận cổng nhà. Trên đường đi bé thỏ đã ngừng khóc, nhưng vành mắt đỏ ửng, vẫn luôn cúi đầu mặc cho cô dắt đi.
Xót chết trái tim unnie rồi.
Vốn muốn an ủi em, nhưng lại làm hỏng. Phải làm gì cho Wonnie đây?!!!!

Nghĩ đến việc em đã buồn như thế nào khi tình cảm không được đáp lại, Yuri lại nhớ lúc tan học con vịt nhà cô bù lu bù loa lên khi bị cô phũ phàng. Có lẽ chị cũng đang buồn chuyện gì nên mới vội vàng muốn gặp mình chăng. Jo Yuri mày đúng là đồ ngốc mà, ngày hôm nay làm bao nhiêu người tổn thương như thế.

Lập tức gọi điện cho Yena, hỏi chị ấy ngày mai muốn ăn gì, cô nhất định tự tay làm dù có là sơn hào hải vị đi nữa.

"Alo, Yena unnie....."

"Yuri à, huhu chị bị bỏ rơi á. Rời xa vòng tay em đúng là bão tố mà "

Yuri hốt hoảng vì đầu dây bên kia đột nhiên khóc ầm lên.

"Chị sao thế, đừng làm em sợ mà"

"Yuri à, chị rủ Yujin với Kim Minju đi chơi game. Thế mà tụi nó dám vứt chị lại để đánh lẻ. Tiền máy cũng bắt chị bao nữa. Hamster em phải làm chủ cho chị, cắn chết chúng nó cho chị huhuhu"

"......"

Á à, thì ra kẻ đầu sỏ ở đây. Chị được lắm Choi Yena.

"Choi Yena, ngày mai không cần đến gặp em"

"Yuri à ??!!!! Sao lại thế"

"Không, mười ngày nữa, đừng có xuất hiện trước mặt em."

Em sẽ vặt lông rồi đem đi quay đấy, con vịt vàng chết tiệt.


___________________________________

Hai người con gái sóng vai nằm trên sàn gỗ. Hai bàn tay đan vào nhau. Hai đôi mắt ửng đỏ.

"Chaeyeonie"
"Saku-chan"

Cả hai cùng lúc gọi đối phương, đối mặt nhìn nhau, phì cười.

"Chị xin lỗi, vì đã làm em buồn nhiều như thế"

"Không đúng, là em phải xin lỗi chị. Em không nên ép chị."
Chaeyeon vội vàng lắc đầu. Hôm nay chị đã mệt như thế mà cô còn làm chị khóc nữa. Thật là đáng trách mà.

"Nè Chaeyeon, cho chị thời gian được không. Những chuyện đó, nhất định chị sẽ kể cho em."
Sakura nói. Cô sai rồi. Ba năm qua theo thói quen tự thu mình, cũng ngăn em bước vào, làm em tổn thương.

"Em không muốn chị miễn cưỡng chính mình làm chuyện gì. Những chuyện không vui, em cũng không muốn chị nhớ lại."

"Em chỉ muốn một điều. Dựa vào em nhiều hơn một chút, được không? Không phải vì bất kì trách nhiệm gì cả. Là chính em muốn chăm sóc chị."
Chaeyeon nói.

"Được. Chaeyeon cũng dựa vào chị nhiều hơn nữa nhé"
Sakura mỉm cười.


Nhìn thấy Sakura cười, Chaeyeon cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Để em đi chuẩn bị bữa tối"
Chaeyeon định ngồi dậy. Nhưng bị chị nắm tay giữ lại.

"Nằm như vậy một lúc nữa đi"
Giọng nói mang theo âm mũi, đặc biệt yếu đuối.

Chaeyeon không chống cự nổi cách làm nũng này của chị.

"Vậy bữa tối làm sao đây?"

"Gọi giao hàng đi, chị sẽ gọi Yukoe"

"Em tưởng chị nói muốn ăn kimchi hầm?"
Chaeyeon còn nhớ Sakura lúc gọi điện cho mình ngày hôm trước, nói nhớ đồ ăn em làm.

"Cái đó phải tự nấu mới ngon, ngày mai chị muốn cùng em nấu."

"Được rồi, chị muốn là được"

Thứ chị muốn, em đều sẽ cố gắng mang về cho chị.

























































Đây không phải kết thúc của Annyeongz
mở đầu chuỗi ngày bị nghiệp quật của Ahn Yujin.

Mình không thể chống lại fetish của bản thân thêm nữa. Nên Kkura của mình cũng sẽ bị ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro