Chap 12
Cánh hoa đào cùng bông tuyết phiêu đãng trên không trung, thật đẹp, nhưng cũng thật cô đơn
Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ bởi cảm giác ngột ngạt xâm chiếm, cô gái mở to mắt. Dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể tìm thấy chút không khí nào trong buồng phổi.
Run rẩy lục tìm thuốc trên tủ đầu giường đưa lên miệng, nàng cố gắng điều chỉnh nhịp thở trong khi chờ thuốc có tác dụng.
Lồng ngực đau nhức sau mỗi nhịp thở, nàng kiềm chế cơn ho để không đánh thức người đang ở phòng bên.
Cảm giác lạnh lẽo ấy lại tới nữa rồi, dù đang vùi mình trong chăn cũng không xua đi được.
________________________________________
"Chị có chắc là mình làm được không đấy"
"Này em yêu, em đã nhờ chị cơ mà, phải tin tưởng người yêu em chứ"
Choi Yena cong môi, tay gõ nhanh trên bàn phím.
"Mà em muốn vậy thật hả, đây là hai cặp được ủng hộ nhất gần đây mà"
"Em không biết đâu, chỉ cần Ahn Yujin không ghép couple quảng cáo với Wonyoung và Kim Minju là được, chị làm cách nào em không quan tâm"
Jo Yuri nói. Con sói nhỏ không được phép lại gần bé thỏ nữa, nhưng để nó đi với Kim Minju công khai thì Wonnie sẽ lại buồn mất.
Nhưng cô theo dõi số vote đến nay là gần hạn cuối, rõ ràng Annyoungz và Jinjoo là hai cặp rất nổi, số vote vẫn luôn đua nhau.
Rất khó để tách ba đứa ra ba nơi, nhưng ít nhất cô mong rằng có thể tách Wonnie ra.
Ấy vậy mà con vịt vàng nhà cô lại nói rằng có cách vẹn cả đôi đường.
"Okay, tin ở chị. Trường mình người có "khẩu vị lạ" không thiếu đâu, chỉ cần biết khống chế dư luận trong giai đoạn này là được"
Yena nói.
"Nếu chị làm được, một tuần tới em sẽ làm đồ ăn trưa và tới ăn cùng chị, chiều nào em cũng sẽ cùng chị hẹn hò"
"Thật á" Choi Ducky như được tiêm doping, mắt sáng rỡ.
"Thật đấy, cố lên chị yêu"
Jo Yuri như thấy chưa đủ, còn tặng thêm Yena một cái hôn má.
Hiệu quả còn hơn cả chơi đồ là đây!!!!
Đêm nay có con vịt sẽ vì tình yêu mà làm nô lệ. Và con vịt này cũng là minh chứng sống cho thấy sức mạnh tình yêu sẽ đem lại kết quả nghiêng trời lệch đất gì chỉ sau một đêm.
______________________________________
Buổi trưa, tại nhà ăn phân khu phổ thông.
Kim Chaewon liên tục phóng tín hiệu giận dữ của mình tới phía đối diện, nhưng dường như người kia không có dấu hiệu gì là muốn tiếp sóng.
Kim Minju tuy người ngồi cùng Kim Chaewon, hồn lại thả theo cái điện thoại cô cầm trên tay mất rồi.
"Kim Minju, em ăn cơm hay ăn điện thoại"
Chaewon bực bội nói. Đứa nhỏ vô lương tâm. Cô đã gác bao việc mua đồ ăn tới ăn cùng nó đấy, vậy mà một ánh mắt cũng không cho cô, ngồi xuống là cắm mặt vào điện thoại.
"Em đang xem vote đại diện quảng cáo cho trường, hôm nay là hạn cuối rồi..."
Vừa nói vừa cười khúc khích.
"Hử, em có vẻ vui nhỉ"
Chaewon nhướn mày. Cô không có thời gian kiểm tra cái vote đó nhiều, nhưng sáng hôm qua mới nhìn, 2Kimz được vote khá cao. Nếu Kim Minju vui vì điều đó, hừm, xem ra em cũng không đến nỗi mất hết lương tâm.
"Mọi người nói em với Chaeyeon unnie đẹp đôi này, í hí hí"
Minju cười đến cong đôi mắt đẹp. Cô theo dõi vote từng giờ từng phút mỗi ngày, cả tuần đều trong trạng thái Kkuchaen chiếm đầu bảng làm em buồn ghê gớm lắm, quảng bá chung là cơ hội tốt để em tiếp cận chị, nếu có thể đóng cặp thì tốt.
Có phải ông trời nghe thấy ước nguyện của em, nên sau một đêm mới có biến hóa như vậy không?
(Choi Yena: hắt xì....)
"Em nói sao cơ"
Kim Chaewon nhảy dựng, không phải 2Kimz sao?
Vội vàng rút điện thoại, không ngờ cục diện diễn đàn vốn là Kkuchaen, Annyoungz, 2Kimz thắng thế biến thành....
-Ây, Kkuchaen ngày nào cũng đi với nhau, giống chị em hơn ấy. Minchae có cảm giác hơn nhiều, hoa khôi truy đuổi nữ hoàng.
-Đột nhiên cảm thấy Vicky Jang tiểu thư cùng Kim tiểu thư đi cùng nhau rất có khí chất cặp đôi quý tộc. Chào các cậu, tôi lên thuyền mới!!!!
-Lên thuyền mới+1, cả hai đều là tiểu thư quyền quý, khí chất này đứng cùng nhau làm đại diện cho học viện chúng ta vô cùng phù hợp.
-Lên thuyền +2
-Lên thuyền+3
.
.
.
-Có mình tôi thấy Sakujin đứng chung rất hợp à. Một người giống mèo cao lãnh, một người giống ngốc trung khuyển.
-Dám gọi hoàng tử bóng rổ của trường là ngốc trung khuyển, lầu trên chán sống rồi à?
Nhưng tôi đồng ý cùng lầu trên đi chết :)))
-Một văn một võ, quả thực rất hợp, tiện đây có ai từng thấy Phó hội sinh viên ngoài sân thể dục bao giờ chưa? Tui muốn thấy Sakura ssi mặc đồng phục thể dục !!!!!
-Đúng là chưa từng thấy chị ấy học thể dục bao giờ, rất tò mò.
- +1, tui cũng mới nhận ra, chưa từng thấy Phó hội sinh viên ra sân chạy bao giờ.
- +2, chị ấy mặc đồng phục thể dục chắc đẹp lắm.
- +3, tui cũng muốn thấy Sakura ssi học thể dục
.
.
.
Mấy người này, trọng điểm lệch quá xa rồi đấy !!!!!
Kim Chaewon che mặt. Sao mới một đêm lại biến thành thế này rồi. Lại là Lee Chaeyeon, tại sao cứ luôn là Lee Chaeyeon!!!
"Í hí hí ngại quá à, mọi người nói thẳng quá làm Minju ngại"
Bên kia nàng hoa khôi vẫn ôm má cười một mình với cái điện thoại. Ước mơ thành sự thật, cô sẽ đóng cặp với unnie, phải thành công tiếp cận và thành bạn với chị ấy trước.
Trời cho cơ hội nhất định vì muốn cổ vũ cô tiến lên đi tìm tình yêu của đời mình!
"Kim Minju"
Chaewon đứng dậy, vươn tay bắt lấy cằm Minju, khiến em buộc phải nhìn thẳng vào mặt mình.
"Ở trước mặt tôi, đừng có nhìn một ai khác nữa"
Là tự em nhảy vào tay tôi trước, cho dù em không còn nhớ nữa, thì em vẫn mãi là của tôi.
"Ơ, chị sao thế"
Minju vẫn hoàn toàn ngơ ngác. Tự nhiên nhảy lên nắm mặt em, còn nói cái gì lạ ghê.
Kim Chaewon thở dài. Con ếch ngơ này, cô phải làm gì mới trói được nó lại đây.
Quan trọng hơn, Lee Chaeyeon, lần này cô sẽ không để cô ta tới gần Minju đâu!!!!
____________________________________
Trong khi có vài người đang đứng ngồi không yên với bảng vote, lại cũng có vài người chẳng hề biết chuyện gì xảy ra như ba bé loli Wonnie, Nako và Hitomi. Ba đứa nhóc còn đang bận ăn kem giải sầu rồi.
Hay có những người biết nhưng chẳng mấy quan tâm như Lee Chaeyeon và Miyawaki Sakura. Giờ họ đang có một mối bận tâm hoàn toàn khác.
Hai người tới bệnh viện kiểm tra từ sáng sớm, giờ đang ngồi nghe bác sĩ phân tích kết quả.
"Vào thời điểm thời tiết thất thường như vậy, các cơn hen rất dễ tái phát. Tình trạng của Sakura ssi rất phức tạp, cơ thể cũng yếu, thật sự cần cẩn thận nghỉ ngơi và phòng tránh cảm lạnh. Cảm lạnh, hen suyễn, viêm phổi đều là tác nhân dẫn đến suy hô hấp. Tôi khó mà nói trước điều gì nếu cô ấy tái phát tràn khí màng phổi lần nữa, nhưng khả năng rất cao là sẽ phải làm phẫu thuật."
"Vậy hiện giờ cháu phải làm gì ạ?"
Chaeyeon nói, gương mặt nghiêm túc, tay lại không tự chủ được siết chặt lại.
"Tôi đã xem xét lại đơn thuốc của cô ấy. Hiện tại Sakura ssi đang dùng khá nhiều thuốc tây rồi, tôi muốn kê thêm một vài loại thuốc bổ, lại sợ rằng sẽ có hại cho gan về sau. Hay là thử kết hợp Đông y xem sao"
"Dạ?" Sakura tròn mắt. Thuốc Đông y, tức là...
"Thuốc Đông y dùng điều dưỡng cơ thể rất tốt đấy! Tôi đã viết giấy rồi đây, xuống là khám được luôn, không cần chờ"
"Vậy bác sĩ có thể viết giấy cho Chaeyeon luôn được không ạ? Em ấy phải luyện tập nhiều, hay đau cơ và thiếu ngủ nữa"
Sakura nói nhanh, không cho Chaeyeon cơ hội phản ứng.
"Được thôi, vậy hai đứa cùng xuống đi"
Ra khỏi phòng khám, Chaeyeon quay sang nhìn Sakura
"Chị làm gì vậy? Hôm nay là lịch khám định kì của chị đấy"
Không biết có nghe bác sĩ dặn dò hay không, lại đột nhiên nghĩ ra ý tưởng kì quái kéo cô vào.
"Chị thấy Chaeyeon rất vất vả, cũng cần đi khám đấy"
Và chị không muốn uống đống thuốc đen ngòm đắng ngắt đó một mình đâu.
"Em hoàn toàn khỏe mạnh đấy, đâu có như chị"
Chaeyeon nói. Đừng tưởng em nhìn không thấu ý đồ của chị, để xem lần này ai phải uống thuốc.
Hai người tay dắt tay, mắt thách thức nhìn nhau đi xuống khoa Đông y.
Nhờ giấy giới thiệu của bác sĩ riêng, hai đứa nhanh chóng vào phòng chẩn mạch.
Người đầu tiên dĩ nhiên vẫn là nhân vật chính của buổi khám sức khỏe hôm nay
"Haizz, người trẻ bây giờ đúng là chỉ biết cậy mạnh. Giờ có hối hận cũng muộn rồi."
Đây là câu đầu tiên vị bác sĩ râu tóc gần như bạc trắng hết nói ra khi bắt mạch cho Sakura.
"Cháu có biết phế bộ rất quan trọng với một người không? Nó thể hiện cháu có thể sống khỏe được bao nhiêu năm nữa đấy"
Lắc lắc đầu, ông chậm rãi viết đơn thuốc. Vừa viết vừa lẩm bẩm:
"Đám thanh niên bây giờ rặt một lũ liều mạng. Kiếm tiền nhiều để làm gì, có sống mà hưởng nổi không? Không ăn tý đau khổ thì còn chưa biết mùi...."
Sakura, Chaeyeon: .......
Ngài có thể lẩm bẩm nhỏ hơn chút không, bọn cháu nghe hết rồi này.
"Trước tiên dùng đơn này trong ba tháng, ta sẽ đặt lịch khám định kì cho cháu. Xem tình hình, cháu cần phải uống thuốc ba đến năm năm đấy. Nếu không muốn mười năm nữa chỉ có thể nằm trên giường bệnh qua ngày thì bây giờ hãy biết quý trọng bản thân mình hơn đi, có nghe không?"
Người nào đó hồn đã bay từ khi nghe nói sẽ phải uống thuốc ba đến năm năm rồi, còn đâu tâm trí mà nghe nốt lời vàng ngọc của bác sĩ nữa.
Sakura thất thểu nhường chỗ cho Chaeyeon, khóc không ra nước mắt. Thuốc tây cô uống nhiều thành quen, kim đâm, truyền dịch, tiểu phẫu đều trải qua cô không sợ.
Nhưng mà thuốc đông y, ôi mẹ ơi nó lại ở cái tầm khác rồi.
Đầu lưỡi con mèo rất kén chọn và nhạy cảm đấy, cô sẽ bị liệt vị giác mất T . T
"Ừm ừm, cô bé này tốt đấy. Cháu bị đau cơ khi luyện tập nhiều? Có muốn thử các liệu pháp massage của chúng ta không? Để cho đầu óc thư giãn cũng giúp cháu dễ ngủ hơn đấy, cháu có thể thử một số loại trà thảo mộc..."
Sakura nhìn vị bác sĩ vừa nạt nộ mình kia đang liến thoắng với Chaeyeon bằng ánh mắt ai oán. Sao lại phân biệt đối xử với bệnh nhân như thế!!!!
Chaeyeon vừa buồn cười vừa lo nhìn Sakura rầu rĩ trong góc.
Rõ ràng tình trạng của chị vẫn rất tệ, nhưng lại chỉ lo nghĩ đến vấn đề thuốc đắng như thế nào. Với cái đầu óc kia, nhất định đang bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để trốn uống thuốc rồi đấy.
Xem ra hạng mục công việc thường ngày của Chaeyeon lại có thêm một phần việc đầy tính thử thách nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro