Chap 14
"CUT"
"Kim Chaewon biểu cảm của em gay gắt quá, em đang diễn mối quan hệ cạnh tranh lành mạnh chứ không phải đối thủ một mất một còn"
"Jang Wonyoung, ánh mắt mạnh mẽ lên một chút, em đang nhìn đối thủ của em đấy"
"Hai đứa có thể tập trung hơn không?"
Nhìn mặt đạo diễn đỏ gay mà không dám chửi thề trước mặt hai đứa nhỏ, Hyewon vốn định ngồi một bên nhàn nhã uống trà sữa cũng phải vội lên xin phép đạo diễn nghỉ giải lao. Lỡ đạo diễn tăng huyết áp ngất ra đấy thì cô sẽ bị Eunbi unnie đồ sát mất.
"Diễn viên nghỉ 15 phút lấy trạng thái, máy quay đi quay ngoại cảnh trước đi"
Chaewon và Wonyoung ngồi thụp xuống băng ghế. Cả hai cùng thở dài.
Chaewon vò mái đầu cam rực rỡ của mình, cô không thể ngừng nghĩ bên kia Minju đang làm gì.
Cô biết rất rõ ánh mắt Minju nhìn Chaeyeon có ý nghĩa là gì. Ánh mắt lưu luyến đầy ngọt ngào đó đối với cô rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa vời. Cách em giành thời gian theo đuôi Chaeyeon, cách em quan tâm Chaeyeon, tất thảy đều là kí ức ngọt ngào đã từng thuộc về Kim Chaewon.
Nhưng bây giờ, nó đâu khác gì liều thuốc độc ám ảnh Chaewon, vì Kim Minju đã quên mất rồi.
Cho dù chính con bé tiếp cận cô, phá vỡ bức tường an toàn cô xây nên cho mình. Cho dù chính con bé đã ngoéo tay làm lời hứa sau này lớn lên sẽ là của Kim Chaewon.
Ấy vậy mà khi gặp lại, con bé đã quên rồi.
Dễ dàng quên mất cô như thế, thật sự là đồ vô lương tâm.
Chaewon đã vui mừng như thế nào khi sau từng ấy năm có thể gặp lại Minju tại ngôi trường này, nhưng đôi mắt em lại đang bận rộn nhìn kẻ đang nhảy "Move" trên khán đài kia. Ánh mắt toàn tâm toàn ý đó khiến Chaewon cực kì tức giận.
Tất cả vốn là của cô, làm sao có thể cho kẻ khác.
"Chaewon unnie đang giận ạ?"
Wonyoung nhỏ giọng hỏi.
Chaewon thở dài, đưa tay vuốt mặt
"Không có gì"
"Còn em, đang buồn chuyện gì à"
"......"
Jang tiểu thư cùng Kim tiểu thư ngồi đó, cười khổ nhìn nhau.
Đột nhiên tìm thấy cảm giác đồng cảm.
Kang Hyewon mặt không cảm xúc hút trân châu, nói:
"Nghỉ đủ chưa? Có thể bắt đầu rồi chứ?"
Chậm tiến độ sẽ bị Eunbi unnie mắng mất.
Chaewon:.....
Wonyoung:.....
Có thể báo cảnh sát được chứ, bóc lột lao động trẻ em là phạm pháp đấy.
_______________________________
Sân thể dục
Ở đây có màn triển lãm thú đông lạnh.
Ahn Yujin chỉ được mặc mỗi bộ đồ thể thao, phải chạy loạn trong sân, rủ các học viên đóng vai quần chúng chơi bóng cho đỡ lạnh.
Con cún lớn khỏe thì khỏe thật, nhưng không phải siêu nhân, cái thời tiết mọi người đều mặc áo khoác dày như này mà con bé chỉ có bộ đồ bóng rổ trên người, không tìm cách thì chết cứng thật mất.
Sakura với đồng phục gile len và váy ngắn thì đang run cầm cập trên băng ghế gỗ cạnh sân bóng rổ. Chị được mặc ấm hơn Yujin, nhưng sức chịu lạnh thì bị con bé bỏ xa cả cây số.
Tai của Kkura bị gió thổi đến đỏ ửng, đôi mắt to tròn ngập nước giống như sợ gió thổi mạnh, không ngừng chớp chớp, thỉnh thoảng lại hắt xì một cái.
Hình ảnh con mèo bị bỏ rơi trong giá rét làm mấy chị staff nổi lòng thương xót, nhét cho cái máy sưởi cầm tay trong lúc ngồi chờ điều chỉnh lại ánh sáng.
Thế rồi,
Cảnh quay bắt đầu,
Con mèo rời khỏi máy sưởi, gương mặt trở nên lạnh lùng. Toàn thân tỏa ra khí chất người sống chớ tới gần.
Nếu không phải tai và mắt vẫn còn đỏ, mọi người gần như nhận không ra cô gái nhỏ run rẩy đến đáng thương trên băng ghế vừa ban nãy kia là cùng một người với thiếu nữ trong cảnh quay bây giờ.
Giống như mang theo hơi lạnh, cao lãnh lại cô độc.
Ahn Yujin lần đầu tiên nhìn thấy Sakura diễn. Trong một giây đứng hình vì kinh ngạc. Rồi rất nhanh cảm thấy một luồng hưng phấn dâng lên trong lòng.
Nếu đó là một núi băng, vậy hãy để sức nóng của mặt trời làm nó tan chảy đi.
Vai diễn của Yujin là thể hiện lại chính con người em, thái dương tỏa sáng trên sân bóng, một nụ cười ấm áp làm trái tim người ta rung động.
Sau cú vào bóng trên sân, em được mọi người vây quanh thán phục, nhưng đôi mắt lại chỉ nhìn nữ vương lạnh lùng đứng một mình bên sân kia.
Vượt ra khỏi đám đông ồn ào, bước tới bên chị, dùng sức nóng của mặt trời sưởi ấm không khí cô đơn
"Em thắng rồi, chị sẽ thưởng cho em chứ"
Thiếu nữ lạnh lùng giống như không chịu nổi sức nóng, lùi một bước ném khăn vào tay em.
"Trên người đầy mồ hôi, đừng lại đây"
Ngữ khí đông cứng, giống như trốn tránh điều gì.
"Em không lại gần thì làm sao để sưởi ấm trái tim chị được"
Nụ cười rạng rỡ đầy chân thành.
Thiếu nữ lạnh lùng ngẩn ngơ, trong phút chốc, băng giá trong mắt dường như tan biến.
"CUT"
.
.
.
"Ahn Yujin tránh xa chị ra, người em toàn mồ hôi đấy"
Miyawaki Sakura hô lên thất thanh, cảnh quay qua rồi nó còn dí sát lại, mồ hôi đang chảy tới trên mặt cô này!!!!!
Ahn Yujin cười sặc sụa khi Sakura bỏ chạy ra xa. Phải rồi, đây mới là Miyawaki Sakura mà cô làm bạn, không phải kẻ lạnh lùng xa lạ đến đáng sợ kia. Cảm giác lạnh lẽo đó nhất định là do chị ấy nhập diễn thôi.
Trước kia chị ấy là diễn viên mà, chuyên nghiệp như vậy cũng là bình thường thôi, phải không?
Sakura ôm vai chạy về chỗ ngồi của mình kiếm cái máy sưởi. Các chị staff đã mang áo khoác cho cô rồi, nhưng trên người vốn chẳng có tý nhiệt độ nào, mặc áo khoác cũng không ấm hơn được.
Nhanh chóng chạy lại chỗ ghế, đã thấy một bóng xù xù lông vàng ngồi đó. Trên tay nó, là cái máy sưởi ban nãy Sakura cầm
"Choi Ducky trả chị cái máy sưởi đi"
"Không, em lạnh lắm"
Choi Yena bị gọi giật giọng, ôm máy sưởi tính bỏ chạy.
"Này, trả đây, chị còn lạnh hơn mà"
Sakura quyết liệt đuổi theo
"Không, cho em mượn lúc nữa"
Lần này chạy đi trốn thật
"Ya!!! Con vịt kia"
Sakura lần thứ hai trong ngày phải quát lên.
Miyawaki Sakura lúc nào cũng điềm đạm nhẹ nhàng, nhưng hễ ở chung một chuồng với cún và vịt thì muốn yên tĩnh cũng không được.
Chị Staff:..... Này hai đứa, máy sưởi là của chị đấy.
Sakura và Yena hùng hùng hổ hổ quát nhau, nhưng trong mắt mọi người chỉ thấy một con mèo và một con vịt lạch bạch đuổi bắt, quan trọng là cả hai đều chạy chậm rì.
Đây chính là cách mà những kẻ lười vận động đuổi nhau.
Cũng chẳng chạy được bao lâu, cả hai đều mệt lử.
Sakura vừa rồi bị lạnh một lúc lâu, bây giờ đột ngột vận động khiến cho hô hấp rối loạn, chân run một cái, cả người mất khống chế ngã sang một bên.
Vừa vặn rơi vào một vòng ôm quen thuộc.
"Đúng là không thể rời mắt khỏi chị mà"
Chaeyeon ôm lấy chị, tóc mái rối bời vì lấy hết phản xạ nhanh toàn thân ra chạy tới đỡ Sakura.
Yena thấy chị ngã, vội vàng quay lại. Chỉ thấy Chaeyeon không biết từ nơi nào xuất hiện, đỡ Sakura dậy, tay chầm chậm vuốt lưng.
Hành động tự nhiên như một thói quen ấy.
"Kkura unnie, chị có sao không?"
Thấy Sakura thở gấp, Yena lo lắng hỏi. Sẽ không phải lại phát bệnh đâu đấy chứ.
"Trả chị... cái máy sưởi đây"
Người nào đó rất quyết tâm lấy lại cái máy, dù vừa chạy khiến cả người nóng bừng lên rồi.
"Em mang túi giữ ấm đến cho chị này, đuổi theo con vịt ấy làm gì, thật là..."
Chaeyeon vòng tay qua eo, để Sakura dựa vào lòng mình, có ý dùng tư thế đấy lôi Sakura về.
"Nhưng nó lấy máy sưởi của chị"
Sakura ủy khuất.
"Kệ nó đi, em có cả trà nóng cho chị này"
"Nhưng máy sưởi......"
"Chị ôm em còn chưa đủ ấm à"
".... Đủ"
"Này hai người, tôi còn ở đây đấy"
Choi Yena ôm máy sưởi lẽo đẽo đi theo, yếu ớt lên tiếng.
Chaeyeon tỏ vẻ chị đây méo hề quan tâm. Sakura hớn hở ôm em, mắt còn liếc sang Yena cười nhẹ
"Chị méc Yuri con vịt vàng em dám bắt nạt chị"
.
.
.
.
"Hội phó đại nhân em sai rồi, tha cho em đi"
Choi Yena khóc ròng. Thiên đường cô chưa kịp hưởng cơ mà, đừng bắt cô xuống địa ngục vội chứ.
"Hứ, cứ đợi Yuri vặt lông em đi"
Sakura nói.
"Miyawaki-sama xin hãy tha thứ tiểu nhân non dại lỡ lầm lần sau tiểu nhân sẽ dám nữa , à nhầm, không dám nữa...."
Chaeyeon bất đắc dĩ nhìn Sakura:
"Sao chị thích trêu Yena dữ vậy hả?"
"Tại nó vui"
"....."
"Phải rồi, em quay xong sớm vậy hả"
Sakura hỏi. Rốt cuộc Chaeyeon tới từ khi nào mà có thể kịp thời đỡ cô như vậy chứ?
"Em vừa mới đến thôi, mà chị đã làm em hết hồn rồi"
Chaeyeon nói. Cô biết mấy cảnh quay này chẳng làm khó được người đã làm diễn viên từ năm 11 tuổi như chị nên mới cố ý đi nhanh tới đây trước khi chị rời khỏi, và cũng may là cô tới sớm.
"Chán thật, chị muốn xong sớm để sang nhìn em nhảy cơ mà"
Sakura chán nản nói. Tất cả là tại con vịt!!!!
"Chị muốn thì lúc nào qua chỗ em luyện tập chẳng được. Còn không phải là do hội phó đại nhân đa năng nhiều việc không chịu tới à"
Hoặc có thể đề nghị đi party quẩy cùng em, chị mời em một chứ mười điệu nhảy em cũng không ngại đồng ý đâu.
Câu này Chaeyeon chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi. Cô vẫn đang giữ liêm sỉ. Cô sẽ không mở lời đâu. Chaeyeon muốn chị phải mời mình trước cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro