Chap 15
Theo nắng tắt dần phía bên kia chân trời, nhiệt độ càng lúc càng hạ xuống.
Nhìn dự báo có thể sẽ có tuyết rơi, Eunbi có chút lo lắng. Đám nhóc sẽ phải nhảy ở ngoài trời, chịu lạnh đã đành, nếu có tuyết thì càng trơn trượt khó hoạt động.
Lúc chụp ảnh cả đội đã là một đống lộn xộn, đứa ngượng ngùng, đứa mất tự nhiên, vật lộn cả buổi mới hoàn thành.
Bây giờ chỉ mong tụi nhỏ không có làm Eunbi cô phải ở lại đây trông coi đến tận lúc nửa đêm là may mắn lắm rồi.
Nhìn sáu đứa mặc váy dạ hội đang nhảy theo cặp cho phần mở màn, Eunbi thầm cảm thán giá trị nhan sắc học viên trường mình đúng là cực phẩm.
Ngay cả Ahn Yujin bình thường ăn mặc như mấy tên trai phố bụi bặm, giờ khoác lên mình bộ váy đính ngọc trai, hoàn toàn biến thành tiểu thư đài các, cực kì xinh đẹp.
"Đẹp thật đấy!" Không để ý mà thốt lên một câu.
"Đúng là toàn mỹ nhân mà"
Hyewon không biết từ khi nào đứng bên cạnh Eunbi, mắt dán chặt vào sáu người con gái khiêu vũ với dàn máy quay xung quanh. Có quá nhiều thứ xinh đẹp bày ra trước mắt cô, không biết nên tập trung nhìn vào đâu nữa.
Đôi chân triệu đô của Wonyoung, gương mặt tiêu chuẩn cái đẹp của Minju, vòng eo mảnh mai tinh xảo của Sakura, mái tóc cam bồng bềnh của Chaewon.....
"Au au au, Eunbi unnie, chị đang dẫm vào chân em kìa"
Hyewon buộc phải di chuyển tầm mắt mình khỏi bữa tiệc nhan sắc kia để ôm cái chân đáng thương của mình.
"Ồ, xin lỗi nhé, chị không để ý, tại mải nhìn mấy BỘ TRANG PHỤC ĐẸP QUÁ ẤY MÀ!!!!"
Eunbi nghiến răng, đáng lẽ cô nên mạnh chân hơn, à không, nên đi giày cao gót mới phải. Kang Hyewon đáng chết, lúc nào cũng làm cô phát bực.
"....." Chị ấy lại tức giận rồi, đáng sợ quá mà.
Ai cứu Kang với, cô có làm cái gì nên tội đâu.
Hyewon lủi thủi lùi ra xa tâm bão, nấp đằng sau con vịt vàng.
"Kwangbe làm gì đấy, tránh ra để tao video call với người yêu"
Choi Yena gắt gỏng đạp Hyewon ra. Chiếm hết khung hình rồi, có để cho người khác tý riêng tư nào không.
Hyewon:......
Mày tưởng mày có người yêu là hay lắm đấy à!!!! Còn hắt hủi người độc thân, đáng ghét
T . T
Trên giai điệu Waltz chậm rãi, Sakura mỉm cười đầy nhã nhặn, giọng nói lại mang theo mùi cà khịa với bạn cặp của mình:
"Yujin à, trông em có vẻ bất an nhỉ"
Mắt nhìn theo Wonyoung đến muốn rớt ra khỏi tròng rồi.
"Kkura unnie nói gì vậy, chị mới là người nên lo lắng ở đây chứ"
Khó khăn kéo kéo khóe miệng, Yujin vẫn không quên cà khịa lại. Chị nhìn không thấy ánh mắt u mê của Kim Minju dán lên Chaeyeon unnie đấy à.
Trong khi bao phủ quanh Sakujin là bầu không khí đầy mùi thuốc súng, thì phía bên kia, Kim Minju sắp phiêu trong hạnh phúc.
Chaeyeon unnie đang nắm tay ôm eo dẫn cô nhảy này !!!!! Bàn tay này cô sẽ không rửa nữa đâu!!!!!
Thời tiết đang rất lạnh, nhưng Minju lại cảm thấy nóng bừng. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô.
Kim Chaewon tức chết rồi! Cái cảnh gai đôi mắt này. Quay ngoắt đi, Chawon cố gắng giữ bình tĩnh để tập trung hoàn thành cảnh quay. NG cả buổi sáng nay rồi, không thể để ảnh hưởng tới mọi người thêm nữa, như vậy không giống cô chút nào.
Giai điệu thay đổi báo hiệu kết thúc phần mở màn, bắt đầu trao đổi bạn nhảy. Ahn Yujin vẫn cố giữ gương mặt thản nhiên, chân lại gấp không chờ nổi bước tới tranh chỗ trước mặt Jang Wonyoung.
Chị đã ở trước mặt em đây rồi, còn không mau đưa tay em cho chị!
Thế nhưng, ngay trước mặt Yujin, Wonyoung cụp mắt, cứ như vậy bị Sakura kéo đi. Sakura đặt tay mình lên eo Wonyoung , mắt nhìn Yujin đầy cảnh cáo. Em nghĩ mình có tư cách gì,còn mong chờ sự chủ động của Wonnie nữa sao.
Ahn Yujin ngây người nhìn theo Wonyoung bị Sakura dẫn ra xa. Chính cô cũng không biết dáng vẻ của mình bây giờ thật sự giống như một chú cún bị bỏ rơi. Wonyoung vừa rồi, thậm chí một ánh mắt cũng chưa từng cho cô. Trước đây, đâu có như thế.....
"Ahn Yujin, đừng đứng đó nữa, mau nhảy thôi"
Minju từ lúc nào đã đến đứng cạnh em, thấy con cún lớn ngây người đành phải lên tiếng nhắc nhở. Thật là, điệu nhảy với Chaeyeon unnie cũng quá ngắn rồi, lại phải đổi bạn cặp sang đứa nhỏ to xác này. Cô thật sự muốn thời gian dừng lại ở mấy phút trước đó, khi bàn tay chị vẫn nắm tay cô.
Ahn Yujin giống như một cỗ máy, theo lập trình nắm tay Minju, chân bước theo nhịp điệu. Đáy mắt vẫn chưa thể nguôi hoang mang và mất mát.
Ngay gần Ahn Yujin, lại có một cặp oan gia đang nhảy cùng nhau.
Kim Chaewon chính là ghét vô cùng cái dáng vẻ thản nhiên này của Lee Chaeyeon. Từ trước tới nay, cô ta dành biết bao nhiêu giải thưởng, thậm chí thành công thu hút mất ánh mắt của Minju, thế nhưng vẫn luôn một bộ không thèm để ý.
Cùng có gia thế, cùng có tài năng, Kim Chaewon này rốt cuộc thua cô ở điểm nào cơ chứ.
"Chaewon cậu lỡ nhịp rồi này"
Chaeyeon tự nhiên nhắc nhở. Nhưng nhận lại một cú lườm muốn cháy luôn lông mày.
"Không cần cậu nhắc"
Kim Chaewon hậm hực. Vì cảnh quay, cô phải nhẫn nhịn. Tức đến trào máu cũng phải cố mà nuốt xuống.
Bất chấp sóng ngầm hỗn loạn bên trong, cảnh quay vẫn tiếp diễn.
Màn kết, sáu người phối hợp, những bước nhảy xinh đẹp được ghi lại từ flycam, hoa lệ rực rỡ. Sự mềm mại của thiếu nữ, sự thanh lịch của học viện quý tộc kết hợp với hơi thở của tuổi thanh xuân toát ra từ sân khấu này, đó chính là hình ảnh của học viện nghệ thuật IZ .
_________________________________________
Hoàn tất công việc, tẩy trang thay đồ xong, Chaeyeon nhanh chóng đi chào tất cả mọi người một vòng, rồi nắm tay Sakura chuồn lên xe riêng về nhà.
Choi Yena nhận mệnh lệnh của Yuri, đứng đón Wonyoung từ cửa phòng thay đồ, lái xe hộ tống em ra khỏi.
Kim Chaewon vốn đang giận dỗi không muốn để ý đến Minju nữa. Nhưng nhìn trời đêm càng lúc càng lạnh, thậm chí có vài bông tuyết bắt đầu rơi. Cuối cùng, vẫn phải cắn răng mặt hầm hầm lôi con bé vào xe mình.
Cô hết cách rồi, giờ này còn bắt Kim Minju một mình đứng ở bến xe bus vừa lạnh vừa mất an toàn, Kim Chaewon.... làm không nổi.
Eunbi phải ở lại kiểm tra thu dọn hiện trường, về cuối cùng trong mỗi sự kiện như là thói quen đối với hội trưởng hội sinh viên rồi. Chỉ là không ngờ Kang Hyewon ở lại, ờm, còn đi kèm con cún ủ rũ Ahn Yujin nữa.
"Hai đứa đứng đây làm cái gì?"
Eunbi hỏi.
"Đợi chị, để em đưa chị về"
Hyewon nói. Vừa rồi làm chị giận, tuy không biết mình sai ở đâu nhưng giờ phải chuộc lỗi mới được.
"Tôi có xe, không cần em đưa"
Eunbi nói, không hiểu sao lại tránh ánh mắt em.
"Chị quên là hôm nay xe chị đưa đi bảo dưỡng à? Sáng nay chị còn than đi xe bus đông người còn gì?"
Hyewon nói.
"......"
"Vậy Ahn Yujin sao em còn ở đây? Bình thường em đều về cùng với Wonyoung cơ mà"
Eunbi đổi đề tài, hiếm lắm mới đầu óc lẫn lộn thế này, thật mất mặt.
"Lâu lắm rồi em có đi với con thỏ béo đó đâu, chị lại nhầm gì à"
Ahn Yujin ủ rũ nói. Jang Wonyoung giờ có người đưa người rước, đâu cần quan tâm chị thanh mai trúc mã của nó giờ ra sao nữa đâu.
"...... Đi lấy xe đi, tuyết bắt đầu rơi rồi đấy"
Eunbi cứng họng, đành phải đuổi người. Bắt bẻ cô thành thú vui của tụi nhỏ rồi à!!!
_______________________________________
Khi xuống xe trước khu chung cư, tuyết vẫn còn rơi, ánh đèn vàng trong khuôn viên hắt lên nền tuyết trắng, mờ ảo lại xinh đẹp.
Cảm thấy Chaeyeon hơi ngẩn người nhìn trời, Sakura nắm tay em, hỏi:
"Chúng ta đi dạo một lát nhé?"
"Như vậy có được không? Chị có mệt không?"
Chaeyeon hỏi, cô muốn chậm rãi tản bộ và tận hưởng không khí, nhưng lại sợ Sakura mệt và lạnh.
"Chỉ đi một lát thôi, chị muốn ngắm cảnh đêm"
Sakura kéo Chaeyeon, không cho em do dự thêm nữa.
Hai người từ từ bước đi trên con đường lát đá, để mặc tuyết rơi nhẹ trên vai và tóc. Có lẽ đã muộn rồi, không ai trong khu muốn ra ngoài đi dạo nữa, xung quanh đặc biệt yên tĩnh.
Chaeyeon rất thích cảm giác này. Em là người hoạt bát, ưa náo nhiệt. Nhưng những khi mệt mỏi hay căng thẳng, Chaeyeon chỉ muốn tìm một nơi riêng tư, cùng Sakura tâm sự. Ở bên cạnh chị, Chaeyeon có thể nói ra mọi lo nghĩ trong lòng mình.
Chaeyeon vui mừng vì khi cùng nhau nói chuyện, em cảm nhận rõ ràng hai người càng hiểu nhau hơn. Chaeyeon thật sự hạnh phúc vì đã gặp Sakura, càng trân trọng mỗi giây phút hai người ở bên nhau.
Cô nên cảm ơn mẹ mình vì đã mang định mệnh của Chaeyeon tới Hàn Quốc vào hai năm trước, nên bây giờ mới có thể cùng chị đi dạo thân thiết như thế này.
Vừa đi vừa nói đủ thứ trên trời dưới biển, cả hai cùng không nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhiều, tuyết cũng càng lúc càng rơi dày hơn.
"Saku-chan, mau trở về thôi"
Chaeyeon hơi giật mình khi nhận ra hai người đã ở bên ngoài quá lâu, nắm tay Sakura chạy vội về nhà.
Trước khi vào thang máy, Sakura kiên nhẫn đứng phủi sạch bông tuyết trên người Chaeyeon, để mặc em lải nhải về cái túi giữ nhiệt không đủ độ ấm, làm tay Sakura lạnh cóng từ bao giờ.
Cho đến tận lúc vào nhà, Chaeyeon vẫn chưa thôi càu nhàu và bắt đầu muốn đi tra cứu mấy hãng máy sưởi tay, Sakura bất đắc dĩ rút điện thoại ra khỏi tay em, ngón tay đặt lên cánh môi hồng đang hoạt động không ngừng kia, bắt nó im lặng.
"Muộn rồi, em nên đi tắm nhanh đi, đừng để cảm lạnh."
Chaeyeon lập tức im lặng, nhìn chị. Tay Sakura đang đặt trên môi cô.
Cô
Rất muốn ngậm nó!!!!!!
Sakura lại không nghe thấy tiếng lòng của Chaeyeon, xoa đầu em rồi trở về phòng mình. Cô cũng lạnh lắm rồi, ngâm mình trong nước nóng là suy nghĩ duy nhất của Sakura lúc này.
Chaeyeon đặt tay lên môi, mặt đỏ dần lên. Thật sự là, bị chính tưởng tượng của mình là cho ngượng ngùng!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro