Chap 19

Mọi người xem Izonechu 3 chưaaaaaa!! Xem cảnh Kkura ghen chưaaaaaaaa!!!!
Tui toét mắt vì 2 bài tiểu luận mà vẫn bò lết lên xem đi xem lại đó, vì nhớ IZ quá rồi 😭.

Cũng xin lỗi vì cập nhập thất thường, mùa thi vùi dập tui nhiều quá. Mong rằng có ai đó còn nhớ cốt truyện đang đến đâu :(

_______________________________________

"AHN YUJIN !!!! ĐI HỌC NGAY !!!!!"

"KHÔNG!!!! CHỊ ĐUỔI EM RA ĐỂ DỄ BỀ HÚ HÍ VỚI KKURA UNNIE ĐÚNG KHÔNG?!!!!!"

"RỒI MẮC MỚ GÌ ĐẾN MÀY, ĐI HỌC!!!!"

"KHÔNGGGGGGG!!!"

Ahn Yujin mồm gào, tay chân quặp chặt vào sopha mặc cho cái áo bị Chaeyeon kéo sắp rách, tuyệt đối không để bị chị kéo ra khỏi cái ổ của mình.

"Hỏi chuyện thì mày câm như hến, bảo đi học thì chống đối, giờ mày muốn ăn đòn phải không em"
Chaeyeon xắn tay áo, a thì ra con cún này mày chọn bị trấn áp bằng vũ lực đúng không?!!

"Không!!!! Mặt em còn đang sưng đấy!!!! Aahhh, đừng có đánh vào mặt....Arghhhh"

"Chaeyeon..."

Màn bạo lực gia đình của Lee Chaeyeon chỉ dừng lại khi giọng nói hơi khàn với âm mũi đặc trưng của cô nàng Nhật Bản gọi tên em.

Chaeyeon ngẩng đầu lên đã thấy ngay chị mèo nhỏ với bộ pijama Hogwarts đỏ chói lọi, vừa ngáp vừa chậm chạp đi tới bên cạnh. Cô lập tức thả con cún lớn đánh bịch một cái xuống ghế, hai tay rảnh rỗi liền đưa lên nựng mặt chị.

"Em ồn quá làm chị thức mất rồi sao? Hay ăn gì đó rồi vào ngủ tiếp nhé, em nấu cháo rồi"

Sakura dịch chuyển mặt qua lại trong tay em, tỏ ý phản đối

"Chị không thấy Chaeyeon trong phòng. Chị cũng không muốn ở trong đó nữa"

"Vậy chị nằm ở sopha nghỉ đi nha, em sẽ đi lấy đồ ăn" 
Chaeyeon vừa nói, vừa mạnh bạo đá con cún đang chiếm chỗ xuống sàn gỗ để nhường chỗ cho chị mèo của em, lấy chăn mỏng cho chị đắp. Lườm lườm ra vẻ " mày chưa xong với chị đâu" nhìn Ahn Yujin, Chaeyeon đi vào bếp lấy cháo và mận ngâm cho Sakura.

Yujin lồm cồm bò dậy từ dưới sàn, ôm cái ghế nhỏ tý xíu so với đôi chân dài của em, cảm thấy tủi thân như đứa trẻ bị bố mẹ nó vứt sang một bên để tình tứ với nhau. Dỗi không chịu được, bé còn đang tuổi vị thành niên, bé còn cần được yêu thương!!!!

"Khụ... Vết thương của em thế nào rồi?"
Sakura không chịu nổi cái nhìn ai oán của Yujin, ngồi thẳng dậy cùng em nói chuyện.

"Em vẫn còn bị sưng này, thế mà chị Chaeyeon vẫn bắt em đi học, còn đánh em nữa"
Yujin mếu máo. Bình thường Ahn Yujin để ý nhất chính là sĩ diện. Nhưng với Chaeyeon và Sakura, dường như việc mất mặt trước hai người suốt gần ba năm khiến con bé hoàn toàn chấp nhận việc bị đối xử như con (cún) của họ, muốn xin xỏ gì thì làm nũng hết mình, hết cả liêm sỉ.

".... Thế nào? Sợ ai đó nhìn thấy sẽ đau lòng à?"
Sakura đang nghĩ tới Minju. Yujin trước giờ chơi thể thao hay đi "xô xát" với người khác, cả người thương tích mà chưa từng thấy con bé nói nghỉ học, còn vênh váo bảo đây đều là chiến tích, cần đem đi khoe. Giờ đột nhiên lại để ý mặt mình bị sưng, đây có phải là thay đổi sau khi có người yêu, không muốn người ấy lo lắng không? Thay đổi rất tốt đấy, đáng tiếc, lại không phải là vì Wonnie.

"Ai đau lòng chứ, còn chưa bị mắng là may đấy, con thỏ đanh đá đó..."
Ahn Yujin đang làu nhàu, lại chợt giật mình.
Bây giờ cô thương tích đầy mình thế này, có khi em cũng chẳng còn quan tâm nữa rồi....

"Em gọi ai là con thỏ đanh đá... khụ, ... khoan, ai mắng em cơ?"
Sakura ho sặc sụa. Con bé đang nghĩ đến Wonyoung đấy à? Sao lại vậy? Có lẽ nào....?

"Em không sợ Minju lo à?"
Sakura quăng mồi thử.

"Chị hoa khôi trường á? Sao chị ấy phải lo cho em, lo cho Chaeyeon unnie thì có kia kìa"
Ahn Yujin hồn nhiên buột mồm.

"Khụ khụ... em.. nói cái gì..."

Sakura ho đến mức phải cúi gập người xuống. Sao lại là Chaeyeon, đã có chuyện gì mà cô không biết xảy ra hay sao?

Ahn Yujin nhận ra mình lỡ miệng, hốt hoảng chạy qua vỗ lưng cho Sakura, đầu suy nghĩ cách chữa cháy.

"Chị có sao không? Có cần uống thuốc không? Cái đó em nói nhầm, là Chaewon unnie, chị xem, chị cũng hay gọi sai tên hai người còn gì, ây, hai người tên khó đọc lại phát âm giống nhau quá mà"

Sakura đẩy tay Yujin ra, tự ngồi thẳng lên vuốt ngực. Cảm giác hô hấp nặng nề hơn, nhưng chẳng hề giống như do phát bệnh.

Gương mặt thản nhiên quay trở lại với khúc mắc của Yujin và Wonyoung, Sakura cố gắng coi như Ahn Yujin hoàn toàn là người Hàn đã phát âm sai tiếng phổ thông mẹ đẻ của mình.

"Em không muốn đi học vì không muốn gặp Wonyoung? Tại sao? Không phải em đang hẹn hò với Minju à?"
Sakura hỏi trực tiếp vào vấn đề. Nếu như tất cả mớ bòng bong thời gian này đều là hiểu lầm, thì có lẽ sẽ có cách cứu vãn.

"Em đâu có hẹn hò với Minju unnie, ai đồn ác vậy? Em còn đang sợ ế đây này"
Yujin thảnh thốt nói. Sao lại có tin đồn kì lạ thế, tuy chị hoa khôi trường đẹp kinh khủng, giỏi kinh khủng làm trái tim cô hơi rung rinh một xíu xiu thôi, nhưng cái miệng của chị độc quá làm bao nhiêu rung rinh của cô bay sạch mỗi lần nói chuyện với chị.

Sakura bắt đầu suy nghĩ. Ahn Yujin thẳng tính, nói dối sẽ giống như ban nãy, thực sự dở tệ. Con bé đã nói vậy thì chắc chắn chuyện yêu đương là hiểu nhầm. Nhưng Yuri sẽ không phóng đại những gì em ấy thấy, còn có Wonyoung nữa, con bé vì nhìn thấy nên mới đau lòng mà.

Hơn nữa cách cư xử của Wonyoung và Yujin hiện tại đều không bình thường. Cả hai đều lạnh mặt, giờ Ahn Yujin còn không muốn gặp Wonyoung đến mức sống chết không đi học thế này.

Xoa thái dương đau nhức, Sakura thực sự cảm thấy đầu óc mình là một mớ hỗn độn. Hiếm khi cô không thông suốt được một việc gì như vậy. Có lẽ do cơn bệnh làm Sakura mệt mỏi khi phải nghĩ ngợi nhiều. 

"Sakuchan, chị mệt lắm hả? Cố gắng ăn một chút được không? Để còn uống thuốc nữa"

Nhìn Chaeyeon với khuôn mặt lo lắng mang khay đồ ăn ra, Sakura theo phản xạ mỉm cười với em

"Ừm, chị không sao mà. Hai người ăn chưa?"

"Bọn em ăn rồi, uổng công em nấu bữa sáng sớm mà đứa nhỏ bất trị này không chịu đi học."
Vốn tưởng được một ngày riêng tư với Sakuchan rồi, lại vướng ngay cái của nợ này.  Bỏ thì thương, vương thì nhìn ngứa mắt.

"Hứ, chị định làm gì Kkura unnie nên mới đuổi em đi đúng không? Đừng hòng nhé, em sẽ ở đây bảo vệ chị ấy"
Yujin nhây nhây với Chaeyeon. Chị càng muốn đuổi em càng mặt dày muốn ở.

"Có tin chị gọi bảo vệ tống mày ra khỏi cửa không, ăn bám riết quen còn dám ngồi lên đầu chủ nhà à?"
Chaeyeon bắt đầu hối hận tối qua cứu Ahn Yujin quá sớm, đáng lẽ ra cho nó ăn thêm vài cú nữa, cho bớt bớt tý năng lượng đi, mới sáng sớm ra đã làm người ta cáu rồi.

"Kkura unnie, cứu em với, Chaeyeon unnie đuổi đứa trẻ đáng thương không nơi nương tựa là em đi kìa, có còn tý tình thương nào đâu cơ chứ"
Yujin chồm qua ôm Sakura cầu an ủi, lại bị chị cự tuyệt đẩy ra.

"Yên nào, chị đang ăn, đừng có xán lại đây"

Yujin:......

Ở đây có phải đang bật máy sưởi không? Tại sao cô lại thấy lạnh thế nhỉ?

________________________________________

Văn phòng hội sinh viên,

Kang Hyewon và Choi Yena đang duyệt lại những thước phim ghi hình quảng cáo ngày trước. Nói là duyệt, nhưng đích thực ngồi ngắm gái là chính. Hyewon gần như không chớp mắt một cái nào trong suốt đoạn video,  Yena còn khoa trương hơn, mấy lần đưa tay lên lau nước miếng.

"Ăn gì để lớn mà đẹp thế này có chứ"
Yena xuýt xoa. Bảo sao mỗi năm lượng hồ sơ ứng tuyển vào trường chỉ có tăng chứ không có giảm, chỉ cần vào ngắm mỹ nữ thôi đã đủ no rồi.

"Kkura unnie diễn vai lạnh lùng hay dã man, nhìn ánh mắt của chị ấy kìa, muốn nổi da gà luôn" Yena nói "Thế này có khi đóng phim kinh dị luôn được ấy chứ"

"Bậy bạ, chị ấy đáng yêu thế này cơ mà"
Kang Hyewon gắt lên. Chị gái xinh đẹp dễ thương mà nó bảo chị đi đóng phim ma, không chấp nhận được.

"Nhưng nhìn sợ thật mà, xem này"

"Sakura lúc nào cũng dễ thương nhé!"
Kang Hyewon gắt vào tai con vịt.

*RẦM*

Tiếng đập bàn vang lên từ phía Kwon hội trưởng. Nhận cái nhìn với ý nghĩa kinh dị thật sự, hai người run như cầy sấy.

"Hai đứa có đang nghiêm túc làm việc không đấy hả? Cứ như vậy bao giờ cho xong việc. Có nhìn núi giấy tờ đang ở đây không? Đặc biệt là em đấy, Kang Hyewon, đừng có làm những chuyện vớ vẩn trong văn phòng. Nói ít thôi, làm nhiều vào."

Kwon Eunbi xả ra một tràng như bắn rap. Chốt lại một câu

"Gửi tôi đoạn băng đó NGAY LẬP TỨC và ĐI LÀM VIỆC CỦA MÌNH ĐI"

Hyewon và Yena bị Eunbi bắn rap vào mặt, lập tức cúi đầu, tỏ vẻ rất chi là hối lỗi. Nhưng lại ngồi trước máy tính bật khung chat tám chuyện

[ Hôm nay chị ấy lại giận gì vậy?] - Yena

[Không biết, ngày nào chị ấy cũng giận mà! Tao đâu có làm gì sai đâu 🤷🤷🤷] - Hyewon

[Do stress chăng, làm hội trưởng đúng là không dễ dàng gì] - Yena

[Chắc vậy á, ngày nào chị ấy cũng mắng tao, nghe quen rồi lại thấy hay mày ạ] - Hyewon

[Eooo, mày biến thái!!! 🤮] - Yena

[Bởi chị ấy đẹp, mày cũng thích bị Yuri đánh còn gì] - Hyewon

[Tao thì gọi là sức mạnh tình yêu, mày có phải người yêu của Kwon hội trưởng đâu] - Yena

[..... Nhưng chị ấy đẹp] - Hyewon chần chừ rồi gõ vào khung chat.

[..... Hồi trước mấy bà chị trong les bar muốn dụ dỗ đào mỏ mày, mày lại đánh sml mấy chị ấy là thế nào?Mấy bả cũng đẹp mà!!!] - Yena nhớ lại những ngày tháng phiêu lưu bên những khóm hoa cùng Hyewon ngày trước.

Kwangbe nổi danh hoàng tử đa tình, ai đến nó cũng đón chào. Nhưng mấy người muốn lừa đảo tình cảm mà bị nó biết được, người bị nó đánh, người bị nó treo tên tuổi bêu rếu khắp vùng, không sống được phải chuyển đi nơi khác. Rõ ràng, quá đáng với Kang Hyewon, nó đều không bỏ qua.

[ Có lẽ... Vì không đủ đẹp? 🙃] - Hyewon

[......Mày hết thuốc chữa rồi] - Yena cạn lời. Kang Hyewon lấy cái đẹp đi làm tiêu chuẩn về độ vị tha và nhẫn nhịn đấy à. Thế này chắc Kwon hội trưởng có treo nó lên quất bằng roi da nó lại còn thích ấy chứ.

Lén lút nhìn chị hội trưởng mặt khó ở đăm đăm, lâu lâu lại lườm Hyewon một cái, Yena rùng mình. Không hiểu sao mấy cảnh trong tạp chí "hàng hiếm" giấu dưới gầm giường hiện lên trong đầu. S gì đó, M gì đó !!!!

Aaa, không biết đâu, đáng sợ quá đi!!!!

______________________________________

Hôm nay Kim Chaewon vẫn cục xúc. Ai va phải nó dọc đường là ăn mắng như tát nước vào mặt.

Kim tiểu thư hôm nay là hạ giá tới khu phổ thông tìm Minju, kết quả con bé chỉ treo Chaeyeon trên đầu. Chẳng biết rada fangirl mạnh đến đâu mà biết được sáng nay Chaeyeon nghỉ, nhìn thấy Chaewon liền hỏi han đủ kiểu, sợ Chaeyeon ốm hay bị thương.

Đáng thương Kim tiểu thư sáng sớm bảnh mắt cho xe đi khắp phố mua được cốc trà sữa và bánh đúng vị Minju thích, con bé thậm chí còn không cầm.

Kim Chaewon tổn thương. Kim Chaewon biến thành quả bom, ai giẫm vào liền nổ.

Tuốt một đường các em phổ thông bị ăn mắng, đến khúc ngoặt rẽ ra thư viện, Chaewon lại va phải.... một chồng sách di động. Toàn bộ số sách đổ ập lên người Chaewon.

Bom kích nổ với năng lượng tối đa, Chaewon còn chưa đứng lên được để nhìn xem ai va phải mình, nhưng phải chửi cho nó một trận đã:

"YAAA, CON NHÃI NÀO ĐẤY, MẮT MÙ KHÔNG THẤY ĐƯỜNG À???!!!! CÒN CÁI ĐỐNG GÌ ĐÂY, HẤT HẾT LÊN NGƯỜI TAO RỒI, HỎNG ĐỒ CỦA TAO CHÚNG MÀY ĐỀN ĐƯỢC KHÔNG HẢ????"

Bên kia, người va phải Chaewon..... Chính là Nako. Cô bé thủ thư ba mét bẻ đôi chưa tới phải ôm chồng sách nặng nên không nhìn được đường, cũng biết mình có lỗi sai trong chuyện này, định đứng dậy xin lỗi trước rồi thu dọn số sách. Nhưng Hitomi bên cạnh từ lúc nào đã đặt chồng sách cô bê trên tay xuống, nhẹ nhàng đứng chắn trước Nako, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Kim Chaewon đang chửi đổng, thư thái rút ra một khẩu súng lục dí vào mặt chị gái đang phát hỏa, tươi cười thường ngày tắt ngấm:

"Chị, im mồm"

Kim Chaewon lúc này: ....... Thật đáng xấu hổ, cô im thật.

Hitomi mang ánh mắt sát khí đằng đằng trên gương mặt phúng phính dễ thương, thành thạo kéo chốt an toàn, giọng nói đầy mùi đe dọa:

"Chị có thấy Nako đang phải ôm chồng sách còn cao hơn cậu ấy không? Còn mắt chị đâu mà chị không biết đường tránh, thế nào, thấy người lùn dễ bắt nạt hả"

Nako:...... Mình cảm thấy bị động chạm đấy Honda-san.

"Đứng dậy, nhặt hết số sách này lên"
Hitomi nhướn mày, súng vẫn di di quanh trán Chaewon.

Kim tiểu thư lúc này:..... Thật đáng xấu hổ, cô tiếp tục nghe theo.

Rõ ràng nên biết trong người nữ sinh cấp ba có súng là cái chuyện phi lý đến không thể tin nổi, nhưng mà nhìn cái khí thế kia, cái ánh mắt kia. Thật sự không giống như đang đùa với món đồ chơi chút nào !!!!!!

Kết quả Kim tiểu thư cun cút đi nhặt chồng sách, còn nhận mệnh ôm sách cho cả hai đứa nhóc đi tới nơi mà tụi nhỏ chỉ định.

Quả bom ấy ngày hôm nay đã bị dập tắt bằng một cách khó hiểu và kì lạ như thế.

Nako đi bên cạnh Hitomi vẫn đang xoay khẩu súng trong tay, hỏi nhỏ

"Hiichan, cái khẩu súng đó..."

"Yên tâm, chỉ bắn ra đạn đặc chế thuốc mê thôi"
Hitomi thì thầm. 

"Vậy là được rồi"
Nako thở phào. Cũng nghe đồn nhà Honda là mafia lâu đời ở Tochigi, nhưng chắc không đến mức cho con gái chưa đủ tuổi trưởng thành cầm súng thật đâu nhỉ!

Ừ thì đạn giả, nhưng súng là thật.

Cái này Hitomi không có nói ra.













_____________________________________

Tui sẽ không nói là tự tui cũng quên mất diễn biến mình viết đến đâu rồi đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro