Chap 21

"Sakuchan, chúng ta kết hôn đi!"

"...Hả ??!!!!!!"

___________quay lại vài tiếng trước_________

Chaeyeon ngồi trong tiệm cà phê, không ngừng khuấy động chất lỏng trong cốc như để giảm bớt bồn chồn khi chờ đợi.

Cánh cửa bước vào quán bị đẩy ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Chaeyeon đứng bật dậy, gương mặt tỏ rõ sự vui mừng

"Mẹ"

"Ôi cục Chae lớn của mẹ, nhớ con quá đi!!!"
Mẹ Lee cười dịu dàng, tới ôm đứa con gái lớn đi học xa nhà.

"Mẹ, đừng gọi con như thế mà"
Mặt Chaeyeon đỏ bừng, miệng cự nự nhưng vẫn mỉm cười ôm chặt mẹ mình. Cô cũng rất nhớ bà!

"Con vẫn khỏe chứ, ở trường thế nào? Sao hôm nay đột nhiên lại muốn gặp mẹ vậy? Còn Sakura-chan nữa, dạo này con bé khỏe không?"
Mẹ Lee vừa ngồi xuống gọi nước, liền đưa ra một tràng nghi vấn cho Chaeyeon. Cái tính cách hễ quan tâm ai là bắt đầu dông dài của Lee Chaeyeon , thật đúng là di truyền từ mẹ Lee mà ra.

"Bọn con vẫn ổn. Mẹ, con hẹn gặp vì muốn hỏi một chuyện."

Thấy Chaeyeon tỏ ra nghiêm túc, mẹ Lee cũng thu lại nụ cười.
"Sao vậy con?"

"Con... muốn hỏi về chuyện trước đây của Sakuchan."

Mẹ Lee im lặng, nhìn con gái mình.

Chaeyeon đã quyết tâm, liền đem tất cả nghi vấn trong suốt hai năm qua của mình ra mà tìm câu trả lời từ mẹ Lee.

"Tại sao ba năm trước mẹ đột nhiên đem chị ấy về? Lại còn trong tình trạng gặp vấn đề cả về tâm lý lẫn sức khỏe như thế? Tại sao Sakuchan vốn đang rất thành công ở Nhật, lại đột nhiên thông báo nghỉ ngơi rồi sang Hàn sống như một sinh viên bình thường?"

Trước mười vạn câu hỏi vì sao của Chaeyeon, mẹ Lee lại chỉ trầm ngâm. Bà biết con gái mình thắc mắc những điều này đã lâu, bây giờ hẳn là gặp chuyện gì kích thích nên mới một mực muốn biết đến mức hẹn gặp bà. Tuy nhiên...

"Sakura biết con đến gặp mẹ vì chuyện này không? Con cũng biết đây là việc riêng tư của con bé. Nếu con bé không đồng ý, mẹ không thể đem ra nói cho người khác"
Mẹ Lee nghiêm túc nói. Bà quan tâm Sakura như con gái trong nhà, hiểu rõ tính cách kín đáo của cô, nên ngay cả với Chaeyeon, dù con bé có từng hỏi, bà cũng chưa từng nói ra một lời.

"Mẹ, con biết Sakuchan vẫn muốn giữ kín chuyện của mình. Nhưng những vấn đề đó đang ảnh hưởng rất xấu với chị ấy. Chị ấy gặp rắc rối, chị ấy mệt mỏi, nhưng lúc nào cũng sợ con biết, luôn luôn im lặng. Con đã cố gắng suốt ba năm qua, nhưng chị ấy chẳng thể mở lòng. Nếu cứ như vậy, sẽ suy sụp mất thôi."

"Cởi chuông cần tìm người buộc chuông. Con cần phải biết chị ấy rốt cuộc vẫn luôn sợ hãi điều gì!"

Chaeyeon nắm chặt tay, nhìn thẳng vào mắt mẹ Lee.

Trong đôi mắt ấy tràn đầy chân thành và quyết tâm.

Mẹ Lee dường như nhớ lại cái ngày mà Chaeyeon quyết định thi vào đại học sớm hơn một năm, sự nghiêm túc của con bé cũng giống y hệt như lúc này.

Bà thở dài. Quả thực, với tâm bệnh của Sakura, mẹ Lee vẫn luôn lo lắng và muốn giúp đỡ. Nhưng những việc bà có thể làm chỉ là đưa con bé sang Hàn, để nó có nơi để yên ổn sống. Chỉ như vậy quả thực không đủ, con bé đối với bà luôn biết ơn và trân trọng, mà không phải mở lòng.

Có lẽ chuyện của bọn trẻ, nên cho chúng tự giải quyết sẽ tốt hơn chăng?

" Chuyện trước đây của con bé, mẹ cũng chỉ biết một vài. Còn nhớ thời điểm mẹ sang Nhật du học, được ông bà Miyawaki giúp đỡ rất nhiều. Vậy nên sau khi có con và Chaeryong, mẹ vẫn thường thăm họ mỗi khi sang Nhật công tác. Con vẫn nhớ mẹ đã kể rất nhiều về Sakura mỗi khi mẹ về nhà từ Nhật chứ?"

"Vâng, vậy nên khi mẹ đưa chị ấy tới nhà mình, con cũng đã rất vui mừng"
Chaeyeon hồi tưởng, khi mới gặp Sakura, cô không chỉ có ngạc nhiên, còn cảm thấy háo hức khi được gặp người bạn mà mình chỉ được nghe qua lời kể.

"Khi ấy mẹ đã cảm thấy con bé rất có tài. Mười một tuổi bắt đầu từ nhạc kịch, mười lăm tuổi một mình tự lập ở Tokyo, thậm chí đã bắt đầu có danh tiếng ngay từ cái tuổi đó rồi."
"Nhưng mẹ đã không thấy được sự lo lắng của bà Miyawaki mỗi khi mẹ khen ngợi Sakura trước mặt bà."

"Năm Sakura mười bảy tuổi, hình ảnh quảng cáo của con bé trải khắp Fukuoka. Giá trị hình ảnh của con bé tiến nhanh hơn các diễn viên trẻ cùng tuổi. Vậy nên mẹ đã rất bất ngờ khi bà Miyawaki đến tìm mẹ, nhờ mẹ mỗi khi sang Nhật có thể để mắt đến Sakura một chút"

"Trông Sakura dường như chẳng có gì đáng để lo lắng đến thế. Con bé tự lập, có thành công, có danh tiếng. Nhưng mẹ vẫn liên hệ với quản lý của con bé. Dù sao mẹ vẫn có quan hệ làm ăn bên đó, lại có danh nghĩa người nhà, chẳng có gì khó để làm thân với quản lý, có được lịch làm việc của Sakura"

Mẹ Lee kể đến đây, gương mặt không kìm nổi xót xa.

"Đó không nên là lịch làm việc của một con người, chứ đừng nói là của một cô bé mới mười bảy tuổi."

"Để có được giá trị hình ảnh hơn, Sakura đi theo con đường diễn viên-idol. Đó là một cách tốt để nhanh chóng nổi tiếng, nhưng sẽ bị vắt kiệt sức mỗi ngày với cả lịch quay phim lẫn lịch công diễn. Con bé còn cố duy trì việc học thi cơ bản ở trường để lấy bằng cấp 3. Mỗi ngày dường như chỉ được ngủ 2-3 tiếng. Con bé giống như đang chạy đua với thời gian vậy. Còn rất trẻ, tại sao phải gấp gáp đến thế?"

"Mẹ đã gặp và khuyên con bé, nhưng Sakura nói rằng có một việc cần phải làm càng sớm càng tốt, nên không thể dừng lại. Giờ nghĩ tới, nếu khi đó mẹ dứt khoát hơn, hay nhận ra con bé khác thường sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác."

"Vậy nên mẹ tới Nhật vào ba năm trước, rồi mang chị ấy về cùng là vì đã có chuyện xảy ra sao?"
Chaeyeon hỏi.

"Ừm, mẹ nhớ lúc đó sắp sinh nhật Sakura, con bé cũng vừa lúc đạt giải diễn viên trẻ. Nên mới sang đó vào ngày sinh nhật con bé để chúc mừng. Nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại của quản lý, nói Sakura đang ở trong phòng cấp cứu, đến một người thân kí giấy xác nhận cho bệnh viện cũng không có."

Giọng kể của mẹ Lee run rẩy trong giận dữ.

"Dù chưa hề gặp, nhưng mẹ vẫn nghĩ bố mẹ của con bé vẫn đang ở Tokyo, cho dù bận rộn, ít nhiều gì cũng sẽ quan tâm con bé. Thật sự không ngờ được, quản lý không thể nối máy được với bất kì ai trong hai người. Đó còn là trong ngày sinh nhật của Sakura nữa."

"Con bé bị tràn khí màng phổi nghiêm trọng, phải vào phòng phẫu thuật. Ấy vậy mà túc trực bên ngoài chỉ có hai người chẳng hề chung huyết thống là mẹ và quản lý của nó. Thậm chí trong suốt thời gian con bé nằm viện, nó chưa từng nhận được cuộc gọi thăm hỏi nào từ bố mẹ mình".

"Quản lý kể rằng trước sinh nhật một ngày, con bé đã rất vui vẻ. Nó nói rằng hôm ấy sẽ tổ chức tiệc mừng với cả bố và mẹ. Con bé còn nói, đã mấy năm rồi, cả gia đình không tụ họp, nó rất mong chờ."

"Thế nhưng khi con bé quay lại căn hộ riêng. Cả người nó dường như hỏng mất. Quản lý và trợ lý tới muốn làm tiệc bất ngờ cho con bé, nhưng bị dọa bởi cảnh nó nằm ngất dưới sàn nhà, ướt sũng vì băng tuyết bám dày đặc trên người đang tan ra"

"Sakura...bữa tiệc mà bố mẹ nó mở ra vào ngày sinh nhật nó, lại chính là bữa tiệc rao bán con gái dưới danh nghĩa đính hôn. Vì đạt được đồng minh tốt trong hoạt động chính trị, họ lớn tiếng khẳng định sẵn sàng khiến con bé từ bỏ hoàn toàn sự nghiệp của nó để trở thành một quý phu nhân xứng với gia đình nhà chồng."

"Con bé đã chạy trốn khỏi bữa tiệc đó, dưới bão tuyết, một mình trở về nhà riêng"

Băng tuyết vào tháng ba, lạnh lẽo thấu tận xương. Cánh hoa anh đào bị băng giá đè nặng, không tránh khỏi kết cục lìa cành, tan nát.

Chaeyeon chỉ nghĩ tới hình ảnh đó thôi, trái tim như bị ai bóp chặt. Sakuchan của em, người mà em nâng niu, không dám để chị đứng lâu dù chỉ một chút dưới trời gió lạnh. Vậy mà lại bị người ta bỏ rơi suốt một đêm trong trời mưa tuyết, phải tự mình về nhà. Không một ai an ủi, không một lời chúc mừng trong ngày vui của chính mình.

"Tỉnh lại sau ca phẫu thuật, trông Sakura hoàn toàn sa sút tinh thần. Mẹ buộc phải gọi cho bà Miyawaki. Vậy nên mẹ mới biết được rằng, kì thật con bé liều mạng để trở thành diễn viên, bất quá cũng chỉ vì muốn tái hiện lại bữa cơm gia đình vui vẻ khi lần đầu con bé hoàn thành vai diễn "Lion king" mà thôi. Vì từ nhỏ đã ốm yếu, bố mẹ đem con bé đưa cho ông bà Miyawaki. Nó hiếm khi được gặp bố mẹ. Sakura, con bé ngây thơ cho rằng nếu mình có càng nhiều màn biểu diễn xuất sắc, bố mẹ nó sẽ mang theo nụ cười mà quay về bên mình."

"Con bé không ngờ rằng, nỗ lực của nó, lại biến thành giá trị để bố mẹ nó đem lên bàn cân sự nghiệp của chính họ."

"Chuyện là, như vậy sao..."
Chaeyeon siết chặt tay trên thành cốc, cố nén nước mắt. Vậy nên, chị mới luôn sợ hãi bị vứt bỏ sao? Bởi vì bảy năm nỗ lực cũng chẳng lấy lại được tình cảm gia đình như lúc ban đầu, nên chị luôn cảm thấy sự yếu đuối của bản thân là phiền phức khiến người ta ghét bỏ sao?

Sakura, sao lại ngốc đến vậy chứ?

______________________________________

Chợ Samjang

Hội sinh viên thanh lịch đang vứt sạch cái thanh lịch của mình, công khai dùng tiền quỹ ăn uống ngập họng.

Kang Hyewon không hổ danh Kang Food, lượn một vòng quanh chợ vơ vét toàn đồ ngon vào tay. Đôi chim uyên ương Yenyul hoàn toàn không kiêng nể bất kì ai, biểu diễn màn chị đút em ăn làm cay đôi mắt toàn thể đám người độc thân xung quanh.

Eunbi tay cầm xiên gà nướng, vừa ăn vừa để não mình tê liệt. Vừa thư giãn, vừa tránh gặp mấy cảnh yêu đương độc hại.

Bên má bỗng bị một vật thể lạnh dính vào khiến Eunbi giật mình. Hyewon từ khi nào đã dựa sát vào sau lưng cô, đem chai sinh tố dưa hấp ướp lạnh dí vào tay Eunbi

"Là đồ uống yêu thích của chị này"
Cái mặt liệt ngàn năm nở nụ cười tươi rói khiến Eunbi không kìm chế nổi nhịp tim. Vội vàng đẩy Hyewon, chỉnh lại gương mặt sao cho thật ngầu như ngày thường rồi mới quay lại đối diện với người kia.

"Em hưởng thụ quá nhỉ, sau hôm nay mà còn không làm việc tử tế, cuối năm xem chị đây lột hết hầu bao của em bù vào bữa này"
Lại giọng nói uy hiếp như mọi ngày.

"Em biết mà."
Hyewon nhe nhởn cười. Có thể nói cấp độ mặt dày chịu mắng của Hyewon khi đứng trước hội trưởng hội sinh viên càng tăng lên thêm 1 cấp độ nữa rồi. Thản nhiên đối với mọi người hô hào

"Chị em, bên kia là quán kem có món kem khoai tây nổi tiếng kìa, mau theo chân tôi nào"

Nói rồi, rất tự nhiên nắm tay Eunbi đang đứng bên cạnh dắt đi.

NÀY NÀY TÙY TIỆN LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!!!! AI CHO EM CÁI GAN NẮM TAY TÔIIIIIII !!!!

Eunbi mặt đỏ bừng, trong lòng thì gào ầm lên nhưng bên ngoài thì nín thinh, nhìn chằm chằm vào cái tay xinh xắn đang dắt mình đi kia.

Nhìn, nhìn, nhìn... Nhìn sang bên kia...

Cái tay còn lại, rất tự nhiên mà nắm nốt Kim Chawon tiểu thư đi cùng nữa.

Eunbi:..... Trái tim nguội lạnh. Mặt đỏ tim đập nhanh gì đó đều chỉ là ảo giác, thổi cái là tan vỡ.

Cả đám lục tục vào quán, không ngờ lại gặp ngay người quen.

"Hi-Hitomi chan...!"
Kim Chaewon chưa kịp ăn kem đã thấy rét run hết cả người.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro