Chap 24
Chaeyeon sau khi kiếm được một phòng nghỉ nhỏ để tống Yujin vào ở tạm một đêm, vừa trở về phòng bệnh của Sakura thì có cuộc gọi tới từ Eunbi
"Vâng, Chaeyeon nghe"
"Chaeyeon à, em đang ở bệnh viện hả? Sakura có sao không?"
Chaeyeon không hiểu sao thấy giọng chị có chút kì lạ, chỉ nói
"Sakuchan tỉnh rồi ạ. Nếu có rảnh mai mọi người có thể qua thăm."
"Ah, là thật sao?"
Ngữ điệu có phần nghi ngờ.
"Hay chị muốn nói chuyện luôn với Sakuchan bây giờ để em chuyển máy?"
Chaeyeon nói.
"Không, không cần đâu. Mai chị sẽ tới. Hôm nay chắc hai đứa đều mệt rồi, đi ngủ sớm đi, đừng có nghịch ngợm lung tung cái gì nữa nhé."
"Vâng?"
Chaeyeon cúp máy trong trạng thái tràn đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Nghịch ngợm lung tung là làm gì cơ?
Eunbi sau khi gọi cho Chaeyeon xác nhận tin đồn là giả liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vốn trấn tĩnh như Eunbi vừa rồi cũng không tránh được một phen thót tim khi đọc cái bài viết giật gân trên diễn đàn trường.
Lập tức gọi lại cho Hyewon, nổi giận đùng đùng muốn đánh sập cả diễn đàn trường. Lại chỉ nghe đầu dây bên kia có tiếng thở ra thật dài.
"Chị ấy vẫn ổn là tốt rồi..."
Khóe miệng khẽ cong lên.
"Hyewon à"
"Em nghe, Eunbi unnie. Em sẽ gỡ cái topic đó xuống, chị mau đi ngủ đi."
Hyewon nói, khôi phục lại vẻ lười biếng thường ngày.
"Nhờ em nhé, nhớ lưu ý một chút, ngày mai chị muốn tra ai là người phát tán loại tin đồn độc ác này"
Eunbi nói.
Ahn Yujin * hắt xì*
"Ủa, điều hòa chạy hơi mạnh thì phải, lạnh hết cả sống lưng rồi"
___________________________________________
Chiều hôm sau
Địa điểm: Phòng bệnh số 405 bệnh viện Seoul.
Bị cáo: Choi Yena
Thẩm phán: Kwon Eunbi
Nhân chứng: Jo Yuri
Phiên tòa khởi tố vụ án tung tin đồn thất thiệt vẫn chưa đi đến hồi kết.
Choi Yena trong tư thế quỳ bàn phím, hai tay giơ cao, miệng méo xệch:
"Em thề là hôm qua em chỉ lặp lại đúng những gì nghe được trong điện thoại thôi mà. Em không có làm cái gì sai hết á."
"Sai hay không không phải do chị quyết. Nếu không phải cái mỏ quang quác của chị thì mọi người cũng đâu có bị dọa đến mức như thế."
Yuri khoanh tay, không hề khoan nhượng cho con vịt vàng.
"Nhưng chị cũng bị dọa chết khiếp mà huhu. Nghe thấy phòng cấp cứu ai chẳng hoảng."
Yena tiếp tục kêu oan. Cô hoàn toàn không hiểu sao mình lại bị đối xử y chang tội phạm thế này. Rõ ràng cô cũng là người bị hại cơ mà. Chẳng qua mồm miệng có hơi nhanh nhảu tý xíu....
Sakura ngồi dựa vào gối, hết sức hứng thú nhìn con vịt bị phạt quỳ. Cô không có ý kiến gì trong việc ai sai ai đúng ở đây, chỉ đơn giản là thấy hình phạt này khá thú vị!
Chaeyeon ngồi gọt táo cho Sakura, nhưng miệng vẫn không ngừng cười. Con vịt quỳ trên bàn phím, thật là xưa nay có một.
Choi Yena ai oán liếc qua đôi uyên ương đằng kia: "Bộ vui dữ vậy hả?!!!!"
Sakura nhướn mày, Chaeyeon cười đến run người
"Tất nhiên, miễn là cưng đau khổ"
Choi Yena:....
Ahn Yujin chột dạ, lảng ra khỏi phòng bệnh. Cái gọi là tin đồn, tuy không biết tại sao lại lan ra, nhưng cô tự ý thức được mình là đầu sỏ. Và hiện giờ hậu quả là cơn thịnh nộ của chủ tịch hội sinh viên cùng con vịt bị đưa ra thế tội.
Chắp tay lẩm nhẩm trong lòng một trăm lần xin lỗi chị vịt, Ahn Yujin lùi về phòng nghỉ tạm của mình, mắt lại không rời cửa phòng 405.
Wonyoung sắp tới rồi. Cô nên đối mặt với em thế nào đây?
Chưa để cho Yujin suy nghĩ kĩ, hai bóng dáng một cao một thấp có vẻ vội vã xuất hiện trên hành lang. Wonyoung và Nako vẫn chưa biết tình hình thật sự, vừa hết tiết liền chạy tới bệnh viện. Wonyoung thậm chí còn không nhận ra có đôi mắt vẫn luôn nhìn mình chăm chú từ lúc em xuất hiện, trực tiếp gõ cửa phòng bệnh rồi xông vào.
"Sakura unnie!!!!"
"Ơi..!??!!"
Sakura theo phản xạ đáp lại tiếng gọi thất thanh của hai nhóc ngoài cửa, rồi mới ngơ ngác nhìn ra. Cảm thấy rất chi là khó hiểu với biểu cảm hốt hoảng sợ hãi của hai đứa.
Ba người sáu mắt nhìn nhau, Wonyoung và Nako nhào lên người Sakura, vừa ôm vừa khóc om sòm:
Wonyoung: "Oaaaa, Chị sao rồi Sakura unnie, chị làm bọn em sợ lắm có biết không?"
Nako: "Em đã bảo đừng có tham việc mà, huhu chị là đồ ngốc, nhỡ chị có mệnh hệ nào thì làm sao em dám quay về Nhật nhìn mặt mọi người nữa huhu"
Sakura: .... Ủa???? Ủa ủa ủa???!!!!
Cô chỉ nằm viện có một đêm thôi mà, hai đứa làm như chị nó vừa trải qua phẫu thuật nguy hiểm cửu tử nhất sinh không bằng ấy. Mang theo đầy mặt nghi ngờ nhìn quanh, lại chỉ gặp ánh mắt cũng ngơ ngác không kém của Chaeyeon và sự trốn tránh chột dạ trên mặt ba người còn lại trong phòng.
"Chị không sao mà, chỉ là bị cảm hơi nặng thôi. Xin lỗi nha, làm mọi người lo lắng."
Đem hai đứa nhóc đu trên người mình bóc ra, Sakura cười nhẹ. Tuy không hiểu gì lắm, nhưng những tình huống này ta vẫn nên nở một nụ cười thật là xinh đẹp trước đã.
"Ơ, không phải chị bị đưa đi cấp cứu hả?"
"Chứ không phải chị bị tai nạn hả???"
Sakura:....đứa nào đồn ác vậy? Cô vẫn còn nguyên vẹn lành lặn hoàn hảo ở đây.
Choi Yena: "Đừng nhìn em nữa, em thật sự vô tội mà huhuhuu"
Wonyoung vẫn còn nghi ngờ, đưa mắt quét khắp người Sakura, giám định kĩ càng trạng thái của chị, thấy đúng là không tệ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi lại nghi hoặc mở miệng hỏi:
"Nhưng rõ rành hôm qua tin nhắn của Yujin unnie nói..."
"Ah mọi người đến đầy đủ rồi à"
Ahn Yujin bật mở cửa, to tiếng cắt ngang lời bé thỏ. Trong lòng vội vã muốn chết còn phải giả bộ tự nhiên. Chào hỏi các chị lớn trong phòng, nhưng đến đứa nhóc nhỏ nhất, cô đột nhiên không nói nên lời. Cô vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng đối mặt với em mình đã nói những gì, đã làm chuyện gì. Lúc này Yujin thật muốn quay về quá khứ đập cho bản thân một trận. Bây giờ thì hay rồi, chào một câu cũng phải âm thầm hít sâu lấy dũng khí.
Wonyoung từ lúc nhìn thấy Yujin bước vào tức khắc im lặng. Chị ấy chào mọi người trong phòng, nhưng rất tự nhiên mà lướt qua coi em như không khí. Thật sự phải vạch rõ giới hạn đến vậy sao? Cô dù gì cũng là bạn thanh mai của chị cơ mà. Mà có lẽ, như vậy cũng tốt? Trong lòng đau đớn từ từ lan tràn, Wonyoung cụp mắt, nói:
"Em xin phép ra ngoài trước"
Yujin đang suy nghĩ làm sao nói chuyện với em như bình thường, đột nhiên lại thấy em đi như chạy ra khỏi phòng, cô ngơ ngác nhìn theo, khóe miệng run rẩy.
"Còn đứng đó làm gì, đuổi theo đi" Chaeyeon nãy giờ nhìn hai đứa trốn qua trốn lại đến phiền, liền nhắc nhở một câu. Thật là trẻ người non dạ, liêm sỉ đôi khi có thể không cần, nhưng người yêu mỗi giây mỗi phút đều phải giữ. Như Chaeyeon cô đây mà suốt ngày giữ giá thì đến đời thủa nào mới bắt được con mèo ngạo kiều đang nằm kia.
Toàn thể đồng bọn F4 mà biết được suy nghĩ của Chaeyeon lúc này, chắc chắn sẽ vứt qua hàng đống ánh mắt coi thường. Đâu chỉ là đôi khi, Lee đại tiểu thư có khi đến chữ liêm sỉ viết như thế nào còn không biết ấy.
Yujin nắm chặt tay, đuổi theo con thỏ chạy trốn. Cô cảm giác nếu lần này còn do dự, mình sẽ không có cơ hội đến gần em nữa.
Con sói nhỏ lần đầu bộc phát bản năng săn mồi, dù thỏ trắng đã chạy đi xa, vẫn bị kẻ kia điên cuồng tìm thấy, bất kể vẫn còn đang đứng ở góc cầu thang bệnh viện mà ấn chặt em vào tường.
Wonyoung nhìn Yujin toàn thân mồ hôi, tóc tai có điểm lộn xộn, gương mặt có phần nghiêm trọng trừng em, dọa đến Wonyoung thiếu điều la lớn:
"Ahn Yujin chị làm gì vậy? Bỏ em ra"
Wonyoung vùng vẫy, đáng tiếc cố gắng của em là không hiệu quả đối với Yujin. Đành phải tiếp tục mắng:
"Ahn Yujin, chị điên rồi à? Bỏ em ra. Chị muốn gì ở em? Chẳng phải chị không cần em trước sao? Chẳng phải chính chị bỏ rơi em sao? Bây giờ em không muốn thấy chị nữa, tránh ra!"
Yujin nghe Wonyoung mắng, khổ sở vô vàn, vội vã muốn dừng những lời nói như kim đâm ấy. Đầu óc nóng lên, không kịp nghĩ ngợi gì, liền ấn môi xuống lấp kín miệng em.
Wonyoung tròn mắt kinh hoàng. Chị ta...chị ta hôn em?!!! Nụ hôn đầu của em!!!
Trong đầu hiện ra hình ảnh mình thấy hôm đó, hai bóng người quấn quýt bên góc tường. Đau đớn cùng nhục nhã vùi lấp cảm giác thẹn thùng. Jang Wonyoung cô không cần làm người thứ ba!
Nổi giận đẩy Yujin ra, một bàn tay vung lên, đánh thẳng vào mặt chị một cái vang dội. Khuôn mặt ưu tú của Yujin tức thì nổi lên một mảng đỏ, thậm chí còn hơi sưng lên.
Nhưng Yujin lại nhìn em, nhếch khóe miệng.
Wonyoung có chút sợ hãi. Chị ta hiện tại có dáng vẻ rất giống một con sói bị cuồng hóa, trực chờ muốn một ngụm nuốt luôn con thỏ là cô đây.
"Em đánh tôi..." Lời nói hàm hồ, nhưng lại khiến Wonyoung nín thở. Chị ta sẽ không thật sự làm gì cô đấy chứ?!!! Hiện tại chạy đi cầu cứu còn kịp không?
Theo bóng người càng lúc càng gần, Wonyoung theo bản năng nhắm tịt mắt lại. Cho đến khi cảm giác bên hông bị siết chặt, cô mở bừng mắt. Con sói điên khùng ban nãy giờ biến thành cún lớn ôm chặt, rúc vào eo cô, mắt nhắm nhưng nhe nanh kêu lớn:
"Đánh hay lắm, em đánh đi, chị đáng đánh! Đánh tiếp đi!!! Lỗi là ở chị, cứ đánh đến khi nào em hả giận!!!!"
Jang Wonyoung:......
"Bỏ em ra" Một cái đấm trên vai
"Không bỏ"
"Chị biến đi" Một cái đánh trên lưng
"Không đi"
"Em không cần chị nữa" Một cái đẩy mạnh
"Nhưng chị cần em" Vòng tay siết lại càng chặt.
"Nói dối, rõ ràng chị đã có người khác rồi"
Cảm giác nóng hổi ướt át rơi trên lưng thật nhiều. Yujin giật mình nhìn lên. Gương mặt em từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt.
"Rõ ràng đều đã có người khác, vì cái gì còn muốn trêu chọc em. Cùng người khác ôm ấp trước mặt em, vì sao còn muốn hôn em? Rốt cuộc chị muốn em phải làm sao đây"
Từng tiếng chất vấn tái tê như xé lòng. Ahn Yujin đau đớn lại hoảng hốt, vội ôm chặt em vào lòng:
"Chị không có. Ngoài em ra chị không có ai khác cả. Trước giờ đều chỉ nhìn mình em. Là chị không tốt, chị sợ em đi mất nên mới thô bạo, là chị sai!!! Em có thể đánh chị, mắng chị, đừng nói không cần chị!"
Wonyoung vẫn khóc nhìn chị, thanh âm run rẩy
"Nói dối, chị thích Minju unnie, em đều thấy cả rồi. Em không cần chị thương hại, cũng không muốn biến thành vật ngáng chân hai người!"
"Ai nói chị thích Kim Minju! Chị thích em, thích em bao nhiêu năm rồi, thích đến phát điên rồi. Từ lúc gặp mặt lần đầu, em đã là công chúa trong lòng chị, đôi mắt của chị, trái tim của chị sớm đã bị em cầm tù rồi.
Chị làm sao còn có thể thích một ai khác nữa?"
"Nhưng... "
Wonyoung bị những lời chị nói làm rung động. Nhưng ngày đó những thứ em thấy nào đâu phải giả?
"Chị không biết tại sao em lại hiểu lầm chị. Nhưng chị xin thề, nếu Ahn Yujin này lừa dối Jang Wonyoung, nhất định sẽ bị trời phạt, sét đ..."
Lời nói chưa hết đã bị bịt miệng, Wonyoung thốt lên
"Chị điên rồi, sao chị dám nói như thế"
"Chẳng có gì mà không dám cả, chị không có lừa dối em."
Yujin nắm tay Wonyoung, nghiêm túc nói.
"Chúng ta đi tìm Minju unnie đối chất. Ahn Yujin này thích Jang Wonyoung, người Kim Minju thích cũng không phải là chị!"
Wonyoung nhìn chị hùng hùng hổ hổ rút điện thoại ra bấm số, ngượng ngùng túm tay chị.
"Đủ rồi đủ rồi, chị đừng như thế, em tin chị là được chứ gì."
Nếu chị nói đều là thật sự, vậy thì gọi cho Minju unnie vì chuyện này thật quá xấu hổ rồi.
"Em thật sự tin chị?"
Ahn Yujin nhìn sâu vào mắt Wonyoung, hỏi.
"Vâng, em tin"
Wonyoung nói, mỉm cười.
"Vậy em có chấp nhận tình cảm của chị không? Em, có đồng ý làm bạn gái chị không?"
Yujin nói nhanh, trong lòng lại bắt đầu khẩn trương lên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Noi gương Lee Chaeyeon, mặt dày lên, có bị từ chối cũng không sao. Là mày xứng đáng, bị từ chối cũng không được nản lòng, tiếp tục lì lợm cắn không bỏ là được.
Tuy nói là vậy, nhưng Yujin cảm thấy một giây im lặng của Wonyoung là một lần tuyến lệ của mình muốn dâng nước lên, mồ hôi cũng toát ra đầy tay.
Nếu như em từ chối, nếu như em vẫn không chấp nhận cô, vậy thì khóc một chút cũng không sao mà? Đợi cô khóc đủ rồi, nhất định sẽ lại theo đuổi em một lần nữa. Tuyệt đối không buông tay!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro