Chap 6
Màn đêm dần buông xuống
Sakura vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi từ em.
Lúc nào cũng canh giờ chuẩn như thế.
"Saku-chan, chị đang làm gì thế? Đã đến giờ đi ngủ rồi đấy."
"Chị đang ở trên giường đây" Gấp gáp lau qua mớ tóc vẫn còn ướt, Sakura vội vàng trèo lên giường.
"Để em xem" Chaeyeon nói
Chuyển chế độ cuộc gọi, gương mặt Chaeyeon hiện lên trước màn hình.
Mắt đối mắt.
"Tóc chị..."
"Chị vừa mới sấy tóc, nên hơi rối"
Sakura mỉm cười, rất trấn tĩnh thay đổi chủ đề.
"Em ở đó thế nào? Đang làm gì vậy?"
"Em đang trên đường từ phòng tập về nè"
Chaeyeon chĩa camera ra ngoài cho chị thấy cảnh sắc ven đường.
"Ở đây cũng đẹp lắm. Nhưng em chưa kịp đi đâu cả. Có điều ngày mai là quay xong rồi, hậu kì chắc mất thêm một ngày nữa. Em sẽ mua quà cho chị "
"Chaeyeon-ssi có thể tiết lộ chút ít về vũ đạo mà cô biên không?"
Sakura luôn luôn trêu chọc Chaeyeon bằng cách thêm "ssi" khi gọi em. Và Chaeyeon luôn luôn cảm thấy nó dễ thương đến chết đi được.
"Khụ, được rồi, chỉ cho mình chị xem thôi đấy..." Chaeyeon làm gương mặt nghiêm túc, cầm điện thoại làm vài động tác tay rồi... bắt đầu nhảy một điệu nhảy hết sức ngớ ngẩn ngay trước ống kính.
Được rồi, cô cũng muốn trêu đùa chị nữa.
"....." Sakura quá quen với cảnh này, vẻ mặt không thèm quan tâm mà xoay người tìm tư thế nằm thoải mái.
Điện thoại lại truyền ra tiếng cười đầy "ám ảnh" của người kia.
"Xem em vui vẻ như thế, lần này làm việc thoải mái lắm hả?"
"Tất nhiên. Lee Chaeyeon này chưa bao giờ bó tay trước bài hát nào. Ngay cả nhạc Trot cũng không làm khó em được"
Chaeyeon làm một bộ mặt siêu cấp gợi đòn.
"Ừ, biết em giỏi rồi" Sakura đảo mắt. Đoàn làm việc của em còn có thể chịu đựng em bất chợt phát thần kinh thế này còn giỏi hơn đấy.
"Cho chị xem giường của em này, rất thoải mái nha"
Chaeyeon vừa đóng cửa phòng, lập tức nhào lên đệm.
Màn hình của Sakura quay cuồng theo động tác của em, rồi giữa đống chăn gối, gương mặt Chaeyeon lộ ra. Như tiểu thiên sứ nghịch nghợm nấp dưới đôi cánh trắng mềm mại của chính mình.
Lee Chaeyeon em đáng yêu quá mức rồi đấy. Em phải bị bắt lại !!!!!
Sakura nội tâm gào thét, chỉ muốn chui qua cái màn hình mà nhào vào ôm em. Nhưng ngoài mặt thì vẫn mỉm cười dịu dàng:
"Chaeyeon em còn chưa có tắm đấy. Đừng có nằm như thế"
"Nhưng em mệt lắm, không muốn dậy đâu. Nói chị nghe, lần này biên vũ đạo thiên hướng mạnh mẽ, killing part còn phải lộn nhào đó... Chuyển vị trí cũng nhiều nữa, có hai người liên tục nhầm vị trí, em phải chỉ đi chỉ lại cả ngày nay. Động tác chân cũng nhiều, giờ mỏi nhừ hết cả người rồi..."
Giọng Chaeyeon càng nói càng nhỏ dần.
Lạ thật, lúc tập xong còn cảm thấy cả người nóng bừng, muốn chạy về phòng thật nhanh để tắm. Vừa nói chuyện cùng chị một lát sao đã cảm thấy buồn ngủ nhanh như vậy. Cả người giống như được bao trùm trong một đám mây. Thật thoải mái!!!
Sakura nhìn em chìm dần vào giấc ngủ mà vẫn giữ chặt điện thoại. Cách một màn hình, dùng ngón tay họa đường nét khuôn mặt em.
Em nói đúng
Lee Chaeyeon em sinh ra là để nhảy. Không chỉ là biên đạo, mà phải là dancer, là idol biểu diễn trước ánh đèn sân khấu.
Em nói nhảy lớp nhanh như vậy vì muốn nhanh chóng hoàn thành chương trình học, bước chân ra thế giới bên ngoài.
Em không nên vì bất cứ ai mà chậm lại bước chân.
"Nếu như, em thuộc về chị thì tốt rồi"
Sakura lẩm bẩm, đôi mắt nhìn em tha thiết
Nhưng điều đó là không thể đâu. Em rồi sẽ thuộc về hàng nghìn hàng vạn người hâm mộ em. Tài năng của em, xứng đáng được vạn nhân chú mục.
Nếu như Miyawaki Sakura của ba năm trước gặp em, cô ấy sẽ có tham vọng cùng em tiến bước.
Miyawaki Sakura của hiện tại, lại chỉ có thể âm thầm nhìn em từ phía sau như thế.
"Là chị không xứng với em"
_______________________________
"Ahn Yujin, đây là số đề chị phải làm trong sáng nay. Không xong sẽ không được ăn cơm."
Jang Wonyoung từ sáng sớm đã sang khu kí túc xá lôi con cún lớn từ trong chăn ra, hung hăng đập vào mặt một xấp đề thay cho lời chào bình minh.
Ahn Yujin rầu rĩ nhìn con thỏ khoanh tay ngồi trước mặt, vẻ mặt hung hăng, kẹp cái thước lớn trong tay nhăm nhe muốn sát phạt mình.
"Chị viết quá chậm, làm nhanh lên. Tốc độ này thì làm đến chiều không xong được đâu"
"Đừng có ẩu, chữ đã xấu rồi, định không cho ai đọc được à?"
"Chị làm sai công thức rồi, chỗ này không phải như vậy....."
"Con thỏ béo này em im lặng đi. Tại em nói nhiều chị mới không tập trung được ..."
Ahn Yujin cáu giận bật lại.
"Sao chứ, chị mà tự học được thì còn cần em ngồi đây à. Em đã phải xếp lại hết cả lịch học vì bổ túc cho chị đấy. Bài này tính sai rồi, chị tập trung vào chứ.."
Jang Wonyoung cũng không muốn nói nhiều vậy đâu. Nhưng đối tượng cần " quan tâm chăm sóc" đặc biệt này mà không nghiêm khắc thì chị ta sẽ biến thời gian cấm túc thành thời gian nghỉ dưỡng mất.
"Chị đã nói em im lặng đi mà. Sao lại là em tới chứ. Nếu là chị Minju có phải tốt hơn không"
Ahn Yujin làu bàu. Học với chị Minju là sướng nhất. Người vừa đẹp vừa kiên nhẫn, sẽ không bao giờ hung hăng như con thỏ béo kiêu căng này, giảng bài cũng rất hay, tuy lúc nói chuyện bình thường thì hồn nhiên vô duyên đến không đỡ được.
"Vậy ý chị là muốn chị Minju hơn em đúng không?"
Jang Wonyoung tức điên rồi. Cô vì Ahn Yujin thức khuya tìm bộ đề, lại nhờ bạn bè trong ban giúp đỡ đổi lịch học, lịch họp hội học sinh. Vicky Jang tiểu thư còn chưa từng vì bản thân mình mà đi nhờ vả ai như thế.
Ấy vậy mà Ahn Yujin dám nói rằng chị ta không muốn cô ở đây. Còn muốn người khác.
"Được, em không quản chị nữa. Chị muốn ai tự tìm người đó đi"
Wonyoung gần như hét vào mặt Ahn Yujin trước khi đóng sầm cửa bỏ đi.
Yujin ngơ ngẩn nhìn cánh cửa như muốn long khỏi bản lề kia. Đột nhiên có cảm giác tội lỗi. Cô hình như nói hơi quá rồi.
Vò đầu nhìn đống đề bừa bộn quanh bàn. Còn có cả sổ ghi chú Wonyoung để lại. Bên trong từng mục từng mục được ghi chú thật rõ rành, còn có sticker con thỏ mà em thích.
"Làm hết cái đống này thế nào bây giờ" Ahn Yujin nằm thẳng cẳng ra sàn nhà.
"Kim Minju chị hứa dạy em học cơ mà, sao lại không đến"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro