XLVI. Có Khi Nào Ta Chào Em Về Nhưng Lại Thấy 'Good'?
Chín giờ ba mươi tối, Jisoo ngồi ở tầng hai của một quán cà phê gần công viên thành phố. Chị ngồi bàn cạnh cửa sổ, nơi nhìn xuống con đường nhộn nhịp - đối lập với không gian mang hơi thở của một góc Ý ấm áp và tĩnh lặng trong quán.
Những chiếc bàn gỗ tròn phủ khăn kẻ caro đỏ trắng, lọ hoa nhỏ cắm đầy lavender khô được đặt tinh tế ở giữa bàn. Ánh đèn vàng nhạt từ những chiếc đèn chùm treo trần đổ xuống một lớp sáng dịu dàng, không chói lóa mà vừa đủ để sưởi ấm lòng người. Tường gạch trần sơn màu kem dịu mắt, vài bức tranh vẽ tay theo phong cách cổ điển lặng lẽ nép mình trên tường, như những câu chuyện cũ đang chờ người đọc lại. Mùi espresso thoang thoảng hòa cùng hương tiramisu ngọt ngào len lỏi trong không khí, nhẹ nhàng như một cái ôm kín đáo giữa lòng đêm.
Từ chiếc loa cổ gần quầy bar, bản nhạc Sweet Nothing của Taylor Swift cất lên, chậm rãi trôi đến đoạn điệp khúc:
"Outside, they're push and shovin', you're in the kitchen hummin'
All that you ever wanted from me was sweet nothin'"
Giai điệu lặng lẽ lan vào lòng người, như một mảnh ký ức dịu dàng chạm nhẹ vào vết nứt của trái tim.
Jisoo ngồi bên khung cửa sổ tầng hai, tay khẽ khuấy ly cappuccino trước mặt. Ánh mắt chị hướng xuống phố, dõi theo những dáng người lướt qua dưới ánh đèn đường. Ở tầng cao này, không quá xa để nhìn rõ từng gương mặt, nhưng đủ để giữ lại một khoảng cách, một khoảng lặng - nơi người ta dễ nghĩ về những điều đã cũ... hoặc một người nào đó đã từng thân thuộc.
"Xin lỗi, anh đến trễ."
Liam Stevenson dừng bước trước bàn, giọng anh có phần gượng gạo. Tay đưa lên gãi đầu như thể không biết nên đặt đâu cho đỡ lúng túng.
"Không sao. Tôi cũng vừa đến." Jisoo đáp nhẹ, mắt không rời ly cappuccino đã vơi đi một nửa. Giọng chị điềm tĩnh, nhưng rõ ràng không mặn mà với lời chào của người đối diện.
Liam ngồi xuống ghế đối diện. Chỉ khi người phục vụ mang ly nước cuối cùng ra bàn và rời đi, anh mới cất lời:
"Cảm ơn em đã đồng ý gặp anh hôm nay."
Chị cười nhạt, không nhìn thẳng anh.
"Tôi hy vọng sau này chúng ta không phải gặp thường xuyên thế này. Dù sao... vợ mới của anh chắc cũng sẽ không thích chồng mình ngồi riêng với vợ cũ ở một quán cà phê mang hơi hướng hẹn hò đâu nhỉ."
Liam hơi khựng lại. Gương mặt anh thoáng cứng đờ, ánh mắt lướt xuống bàn tay đang siết nhẹ lấy ly nước như kiếm cớ né tránh ánh mắt chị.
"Anh... hiểu rồi."
Không khí giữa hai người thoáng đặc quánh như cà phê đen không đường. Liam xoay nhẹ chiếc thìa trên miệng ly, ánh mắt đảo quanh không gian, rõ ràng đang cố gắng tìm từ để phá vỡ khoảng lặng.
"Cũng sắp đến ngày đó rồi..." Anh nói khẽ, gần như thì thầm.
Jisoo khẽ nhướng mày. Một nụ cười lướt qua môi chị, nửa như giễu cợt, nửa như chua chát:
"Ồ, năm nay anh bắt đầu thương nhớ Eugene rồi sao? Hay là tại vì bây giờ đã lên chức chồng, chức cha người ta, nên mới sực nhớ ra mình từng có một đứa con... khiếm khuyết?"
Liam nhăn mặt, định lên tiếng biện hộ, nhưng Jisoo đã tiếp lời:
"Tôi biết. Anh định nói là anh sai, là anh biết lỗi, là anh đã thay đổi. Nhưng Liam, đến bây giờ mà anh còn nghĩ tôi sẽ tin mấy lời đó sao?"
Liam nuốt khan. Rồi anh cúi đầu, giọng như mang vẻ chân thành:
"Jisoo, anh hẹn em ra không phải chỉ để xin lỗi."
Chị ngước nhìn, vẫn im lặng. Liam hít một hơi, như đang gom hết can đảm:
"Sống với Audrey không như anh tưởng. Mọi thứ khác xa vẻ ngoài của cô ấy. Cô ấy lúc nào cũng bực bội, khó chịu, không hiểu cho anh. Thật ra... ngày trước là cô ta chủ động quyến rũ anh. Lúc đó anh đang chịu áp lực nặng nề vì vụ Wealman, em biết mà...Anh bị dư luận chỉ trích tơi tả, dù anh thắng vụ đó."
Jisoo nhếch môi. Vụ đó thật sự đã gây tranh cãi lớn cho dư luận. Liam bào chữa cho bị cáo thành công, nhưng trong mắt công chúng, đó là một chiến thắng đầy hoài nghi. Và giờ anh ta lại nhắc đến nó, như một cái cớ cho việc phản bội vợ con?
"Anh nhận ra... khi sống với em, anh mới thật sự hạnh phúc. Người anh yêu nhất vẫn luôn là em. Sau khi Audrey sinh, anh sẽ giành quyền nuôi con và ly hôn với cô ấy. Rồi..." Liam nhìn thẳng vào mắt chị:
"Anh muốn quay về với em, Jisoo."
Trong một thoáng, Jisoo tưởng như mình đang nghe nhầm. Cái cảm giác sửng sốt ấy kéo dài chưa đến một giây, rồi nhường chỗ cho sự khinh bỉ.
Trong đầu chị hiện lên cảnh mình đứng dậy và tạt thẳng ly nước vào mặt người đàn ông đối diện. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Vì Jisoo không làm thế.
Chị chỉ ngồi yên, rất yên. Ánh mắt như có một màn sương lạnh phủ lên.
Rồi chị nhìn ra cửa sổ phía bên kia đường. Dưới tán cây ngoài siêu thị tiện lợi, một bóng dáng quen thuộc đang bước vào. Chiếc TT vàng rực rỡ trông rất quen mắt đỗ sát lề đường, mái tóc buộc thấp, bước đi ung dung – là Jennifer. Không lẫn vào đâu được.
Khóe môi chị khẽ cong lên. Không hẳn là nụ cười, mà là một thoáng nhẹ nhõm. Liam cũng thấy sự thay đổi trong ánh mắt ấy. Anh nghiêng đầu, như muốn nhìn xem chị đang nhìn gì, thì Jisoo đã quay lại, điềm tĩnh như thể chẳng có gì xảy ra.
"Audrey đang mang thai. Phụ nữ khi ấy thường thay đổi nội tiết, tính tình khó chịu là chuyện bình thường. Nếu anh muốn sống hạnh phúc, thì nên học cách điều chỉnh tính cách của mình, thay vì... đổi vợ."
Liam sững người.
"Lúc trước anh áp lực công việc, thay vì về nhà, chia sẻ với tôi, anh lại đi tìm người khác. Bây giờ anh chịu không nổi cô ấy, lại muốn quay về. Tôi không phải là trạm nghỉ giữa đường. Và anh..." Chị nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn sắc như dao:
"...Không phải nạn nhân."
Không khí đông cứng lại trong vài giây. Liam định nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Jisoo đứng dậy. Lấy túi, chị chỉnh lại áo khoác:
"Tôi có việc phải đi. Anh cũng nên về sớm đi, vợ anh sắp sinh rồi. Đừng để cô ấy một mình."
Chị quay lưng, bước đi trong dáng vẻ điềm nhiên. Khi chị vừa chạm tay vào tay nắm cửa, Liam bất chợt lên tiếng từ phía sau:
"Em có người khác rồi, đúng không?"
Jisoo quay lại nhìn anh. Trong đôi mắt ấy không còn sự lạnh lẽo, chỉ còn là sự khước từ đầy kiêu hãnh:
"Cứ cho là vậy đi."
Rồi chị rời đi.
Để lại Liam đứng lặng thinh giữa không gian đậm mùi cà phê, cùng cơn nhói nhức khó gọi tên nơi ngực trái, không phải vì mất Jisoo, mà vì lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình chẳng còn quyền lựa chọn gì nữa.
Jisoo bước xuống phố, gió chiều nhẹ thổi qua mái tóc chị, mang theo chút dư âm lạnh lẽo từ cuộc đối thoại vừa rồi. Không nhìn lại, chị cứ thế băng qua con đường nhỏ trước quán cà phê, ánh mắt như đã có mục tiêu từ trước. Cửa siêu thị tiện lợi kêu "ting" một tiếng khi chị đẩy vào. Ánh đèn trắng sáng phủ lên dáng người cao gầy trong chiếc sơ mi xanh nhạt, chị thong thả đi dọc theo từng gian hàng như một vị khách đang chọn mua đồ ăn chiều muộn.
Nhưng thực ra, chị đang tìm người.
Chị rẽ sang khu thực phẩm khô thì thấy Jennifer. Em đang đứng trước kệ mì gói, tay cầm hai gói mì, ánh mắt đăm chiêu một cách cực kỳ nghiêm túc. Em dường như đang đấu tranh nội tâm mãnh liệt giữa vị tôm chua cay và bò hầm kim chi. Jisoo bước lại gần, rất nhẹ, đến khi đứng ngay sau lưng em, chị nghiêng đầu, cười một cái, rồi bất ngờ đưa hai tay lên đặt lên vai em.
"Á!" Jennifer giật bắn người quay lại, ngạc nhiên khi thấy Jisoo đứng sát bên.
"Chị Jisoo?! Tình cờ quá vậy?"
"Tình cờ thật." Jisoo nheo mắt cười, giọng chị dịu dàng như gió xuân:
"Em đi làm mới về à?"
Jennifer gật đầu, mím môi cười mệt mỏi:
"Dạ, mấy hôm nay vụ trọng án kia rầm rộ quá nên em phải tăng ca suốt... Giờ mới được thả ra."
"Vất vả ghê." Jisoo nhìn em một lúc, ánh mắt chị như dịu lại. Rồi em đưa hai gói mì ra trước mặt chị, hỏi đầy tin tưởng:
"Chị thấy loại nào ngon hơn?"
Jisoo nghiêng đầu, nhìn nhìn một chút, rồi bật cười:
"Chị ít ăn mì gói lắm nên... chịu luôn đó."
Ánh mắt chị sau đó lướt xuống giỏ hàng trong tay em, thấy toàn là đồ ăn liền: mì gói, đồ hộp, xúc xích, và cả nước suối cũng là loại đóng chai. Không có lấy một món tươi nào.
"Bộ... em sắp đi du lịch à?" Chị hỏi khéo.
Jennifer chớp mắt mấy cái, vẻ mặt hoàn toàn vô tư:
"Đâu có, em mua về để ăn cả tuần mà."
Jisoo đứng hình ba giây.
"Ý em là... bình thường em chỉ ăn mấy cái này thôi á?"
"Ừm." Jennifer gật đầu ngoan ngoãn, như thể việc đó chẳng có gì kỳ lạ cả:
"Em không biết nấu ăn... nên toàn đặt đồ ăn dưới khu food court ở chung cư ấy. Bữa nào xui không đặt được thì ăn mì gói. Hoặc đồ hộp."
Jisoo lại đứng hình thêm vài giây nữa, lần này là vì sốc thật sự.
Chị không biết nên thấy tức cười, thương hay... bất lực. Chị nhìn em mà chẳng biết nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi lắc đầu nhẹ một cái, vừa cười vừa trách yêu trong đầu: "Đúng là nhóc con..."
Jennifer vẫn đứng lựa thêm một hộp thịt đóng hộp, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc với việc... ăn mì cả tuần. Chị cắn nhẹ môi dưới, rồi nghiêng đầu hỏi, giọng chị nghe vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng có gì đó... ẩn ý:
"Vậy... tuần nào cô tiểu thư cũng sống kiểu này à?"
Jennifer quay sang, vẻ mặt hơi ngại ngại:
"Cũng... không phải tuần nào, gần gần như vậy thôi..."
Jisoo khoanh tay lại, như đang cân nhắc điều gì đó. Ánh mắt chị vẫn đặt lên khuôn mặt em – một ánh nhìn mà Jennifer không kịp bắt được. Rồi như bất chợt nảy ra một ý, chị nghiêng đầu, hỏi với vẻ nửa trêu nửa thật:
"Thế... lát nữa về em sẽ nấu mì gói ăn thật hả?"
Jennifer chớp mắt, hơi cười gượng:
"Chắc vậy...Khu food court giờ này sắp đóng cửa rồi."
"Vậy thì..." Jisoo nới nhẹ cánh tay, giọng chị thấp xuống một chút, nhưng câu nói vẫn đĩnh đạc như đang đề nghị một chuyện rất nghiêm túc:
"Về nhà chị ăn cơm đi."
Jennifer tròn mắt:
"Hả?"
"Chị nấu dư, mà cũng lười ăn một mình." Jisoo nói thêm, giọng vẫn bình thản, trong khi nụ cười nơi khóe môi chị lại có chút mềm mại lạ lùng:
"Đi ăn mì gói trong khi có người mời ăn cơm nóng mà em vẫn từ chối thì... chắc lương tâm em cũng khó yên, nhỉ?"
Jennifer bật cười, đôi má ửng nhẹ một màu hồng:
"Chị đang dụ em hay là đang chê em vậy?"
"Không có dụ." Jisoo nhún vai, quay người bước lên trước:
"Tùy em. Nếu quyết định ăn cơm thật, thì mang ít nước suối đó theo nha, nhà chị hết nước uống rồi."
Nói rồi, chị đi chậm rãi về phía quầy tính tiền, chẳng hề ngoảnh lại, như thể việc em có đi theo hay không cũng chẳng quan trọng.
Nhưng trong lòng chị đang lặng lẽ đếm từng bước chân.
Jennifer đứng nhìn theo, tim tự dưng đập nhanh hơn một chút. Em nhìn hai gói mì trong tay, rồi nhìn theo bóng lưng cao cao ấy, chần chừ một giây... liền nhanh tay bỏ hết đồ vào giỏ hàng, bước vội theo Jisoo, như thể... vừa đưa ra một quyết định quan trọng nhất ngày hôm nay.
Chừng hai mươi phút sau, Jennifer đặt chân vào phòng khách căn hộ của Jisoo nằm trên tầng mười tám của một tòa chung cư trung cấp có mặt tiền hướng ra công viên bờ sông thủ đô. Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa khép lại sau lưng, em đã có cảm giác như bước vào một thế giới khác – ấm áp, sang trọng và đầy tinh tế. Phòng khách rộng rãi đón em bằng ánh đèn âm trần màu vàng dịu, phản chiếu lên mặt sàn gỗ nâu trầm bóng loáng như thể được lau mỗi ngày ba lần bằng nước mắt của mấy cô lao công trong phim Hàn Quốc. Bộ sofa màu kem kê sát tường thanh lịch và phía trước là chiếc bàn trà gỗ thấp được bày biện gọn gàng đúng kiểu người sống một mình nhưng vẫn có gu. Một chiếc ghế tựa màu cam đất đặt gần cửa sổ như một cú chốt điểm đầy cá tính.
Hương gỗ thoang thoảng pha chút mùi hoa nhẹ nhẹ khiến Jennifer thoáng sững người – kiểu như chỉ cần ngồi xuống là có thể nghe được bản nhạc jazz nào đó đang bật lặng lẽ trong đầu. Đôi mắt em đảo qua từng góc: chậu cây xanh được cắt tỉa cẩn thận, bức tranh treo tường tối giản mà mang chiều sâu, tất cả như đang nói nhỏ vào tai em rằng: Căn hộ này, đích thị là Jisoo. Bình thản. Chỉn chu và ngăn nắp một cách quá thể đáng.
Chú cún Dalgom vừa nghe tiếng chủ đã lon ton chạy ra, đuôi vẫy liên hồi như thể đang có chương trình khuyến mãi dành riêng cho cún. Jisoo cúi xuống vuốt ve cậu bé một cách dịu dàng trước khi cất đôi giày vào tủ gần cửa, mọi động tác của chị đều chậm rãi, đầy tiết chế như một nghi thức. Thấy Jennifer đứng ngẩn ra nhìn, có vẻ ngại vì đến nơi lạ, Jisoo mỉm cười thân thiện, giọng nhẹ tựa hồ gió sông buổi chiều:
"Tự nhiên như ở nhà nhé. Chị sống một mình thôi nên em không cần ngại đâu."
"Dạ vâng..." Jennifer ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng đặt giày vào tủ như thể đang xử lý vật chứng trong phòng thí nghiệm, rồi lí nhí nói thêm, mặt thoáng đỏ: "Chính vì chị sống một mình nên... em mới thấy ngại á..."
Rồi em đến bên sofa, nhẹ tay đặt túi xách xuống ghế, ánh mắt vô tình quét qua chiếc bàn trà thì chợt dừng lại. Trên đó là một cuốn tạp chí được gấp lại ngay ngắn, nhưng điều khiến em chú ý không phải là bìa báo mà là một mép ảnh nhỏ ló ra từ giữa trang sách, như thể đang gọi em.
Bị sự tò mò kéo lại, em nhẹ nhàng nhấc cuốn tạp chí lên và mở ra. Một tấm ảnh cũ hiện ra: là hình một cô bé khoảng ba, bốn tuổi. Cô bé ấy đang cười rạng rỡ giữa khung cảnh ngoài trời, phía sau là biển xanh và bầu trời trong veo. Mái tóc đen được buộc hai bên bằng hai chiếc dây cột tóc màu hồng, hai má phúng phính hồng lên vì nắng, còn ánh mắt thì cong cong theo nụ cười, tràn đầy sự hồn nhiên đến mức khiến Jennifer cũng bất giác mỉm cười theo.
Em lật mặt sau tấm ảnh lại, một dòng chữ nắn nót bằng bút mực xanh hiện ra: "Eugenie."
Jennifer chưa kịp nghĩ thêm gì, cũng chưa kịp đưa tấm ảnh lại gần hơn để ngắm kỹ nét mặt cô bé lần nữa thì một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng:
"Thì ra nó ở đây." Jisoo cười nhẹ, bước tới bên cạnh Jennifer. Chị cầm lấy cuốn tạp chí và tấm ảnh, giọng nói vẫn nhẹ tênh như không có gì xảy ra:
"Sáng nay chị đọc xong mà quên cất, bừa bộn quá trời. Để chị đem cất đi nha."
Jennifer khẽ gật đầu, tay buông thõng xuống hai bên như một học trò vừa bị bắt quả tang đọc nhật ký người khác. Nhưng trong lúc chị quay người bước đi, em vẫn nhìn theo. Em thấy rõ ràng chị không kẹp lại tấm ảnh vào trong cuốn tạp chí, mà tách rời ra và mang cả hai món vào phòng ngủ.
Một lát sau, Jisoo trở ra, trên tay không còn gì nữa, chỉ chỉnh lại tay áo sơ mi rồi đi thẳng vào bếp. Jennifer chớp mắt một cái rồi lon ton đi theo chị, không quên tự hỏi trong đầu: "Eugenie là ai vậy nhỉ...?"
Cho đến khi cùng Jisoo dọn thức ăn ra bàn, Jennifer nhanh chóng bước lại phụ chị. Tay em thoăn thoắt xếp chén đũa, mặc dù trong đầu thì vẫn lởn vởn hình ảnh cô bé trong tấm ảnh khi nãy. Không nhịn được, em nghiêng đầu hỏi:
"Cô bé trong ảnh đó... là cháu của chị ạ?"
Jisoo đang bày đĩa cá ra giữa bàn thì khựng lại một chút. Chị chớp mắt nhìn em, ánh mắt thoáng qua một tia do dự, như thể đang cân nhắc có nên trả lời hay không. Một giây sau, chị khẽ gật đầu, nói chậm rãi:
"À... tấm ảnh đó à..."
Jennifer im lặng gật đầu, kiên nhẫn đợi. Không gặng hỏi, không giục, chỉ ngước mắt nhìn chị với sự chờ đợi nhẹ nhàng.
Cuối cùng, Jisoo đặt chiếc dĩa cuối cùng lên bàn, rồi thở ra một hơi thật nhẹ:
"Là con gái chị."
Jennifer tròn mắt nhìn chị.
"Chị... chị lập gia đình rồi sao ạ?"
Jisoo khẽ mỉm cười, có chút gì đó như là ngại ngùng, nhưng cũng không giấu giếm:
"Ừ. Đã từng. Giờ thì... chồng cũ và con gái chị không sống cùng."
Cách chị nói làm Jennifer lầm tưởng con gái chị đang ở với chồng cũ, em không hỏi lại mà chỉ khẽ gật đầu, lòng vẫn còn bàng hoàng.
Một lát sau, như nhớ ra điều gì đó, Jisoo đột ngột nói:
"Người mà hôm trước em gặp ở trung tâm thể thao đó... thật ra là chồng cũ của chị. Tên ảnh là Liam Stevenson."
Jennifer đứng khựng lại. Em tròn xoe mắt, há miệng thốt lên như thể không tin vào tai mình:
"Là... luật sư Stevenson nổi tiếng đó sao?"
Jisoo chỉ cười khẽ, như đã quen với sự ngạc nhiên của người khác mỗi khi nghe đến cái tên ấy.
"Ngày xưa em hâm mộ anh ta lắm á! Ai trong giới chẳng biết ảnh, nổi tiếng kiểu bách chiến bách thắng luôn... Không ngờ là chồng cũ của chị đó."
Em lặp lại câu hỏi, giọng còn chưa tin hẳn:
"Anh chị... ly hôn rồi thật ạ?"
"Ừ. Cũng được tám tháng rồi." Jisoo gật đầu lần nữa, lần này ánh mắt lặng lẽ hơn.
Dường như cảm nhận được bầu không khí trở nên hơi trầm sau câu nói cuối cùng, Jisoo đột ngột mỉm cười rồi đổi giọng, cố ý nhẹ nhàng hơn:
"Thôi, ngồi xuống ăn đi em. Đồ ăn nguội hết bây giờ."
Jennifer giật mình, như được kéo khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi. Em nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vẫn còn len lén nhìn chị, lòng lăn tăn chưa dứt.
"Mà nè, chị thấy em nên tập nấu ăn đi là vừa. Ăn ngoài hoài vậy không tốt đâu nha, nhìn gầy nhom rồi kìa." Jisoo cố tình không để khoảng lặng kéo dài thêm, chị vừa gắp một miếng rau vừa nói như trêu.
Nghe vậy, Jennifer lập tức chu môi, gương mặt nhăn nhó hệt trẻ con bị mắng:
"Không phải em không muốn đâu, tại vì em không có thời gian. Với lại... em nấu sợ cháy nhà á!"
Jisoo bật cười, định gắp thêm món cho em thì Jennifer tiếp tục, mắt long lanh như đang kể chuyện kịch tính:
"Có mấy lần em xem hướng dẫn trên mạng để tập nấu, mà lần nào cũng kết thúc bằng việc gọi thợ đến sửa bếp hết á! Haha..."
Jisoo hơi khựng lại, nhìn em bằng ánh mắt nửa kinh ngạc nửa bó tay. Chị bật cười khẽ lắc đầu:
"Em nói thật hay giỡn vậy?"
"Em nói giỡn với chị làm gì!?" Jennifer cười khúc khích, gật đầu như đang tự hào vì sự "vụng về vĩ đại" của mình.
Jisoo nhìn em vài giây, rồi như vừa nghĩ ra điều gì đó, chị nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Vậy thì để chị dạy cho. Ít nhất em cũng nên biết vài món cơ bản chứ, đúng không?"
Jennifer mừng rỡ, mắt sáng rực lên:
"Thiệt hả chị?! Thế thì tốt quá..."
Nhưng rồi em chợt khựng lại, ánh mắt lấp lánh ấy thoáng chuyển sang chút do dự. Em gãi đầu, cười xòa:
"À... nhưng mà... hoy, sợ làm phiền chị quá... haha... Với lại em học chậm lắm..."
Jisoo chỉ nhìn em, môi khẽ cong lên thành một nụ cười hiền. Ánh mắt chị lặng lẽ như thể đã đọc được cả sự ngại ngùng lẫn chân thành trong lòng em. Nhưng chị không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thêm thức ăn vào chén của Jennifer, rồi tự nhiên chuyển sang một câu chuyện khác, như thể muốn giữ cho bữa ăn được trọn vẹn trong sự nhẹ nhàng và ấm áp ấy.
Ngoài ban công, gió đêm nhẹ lướt qua làm rung rinh những chậu cây nhỏ treo lơ lửng, đèn đường tỏa ánh sáng vàng cam mơ màng xuống mặt phố thưa người. Trên cao, bầu trời lấm tấm vài vì sao mờ nhạt, bị ánh sáng thành phố nuốt bớt vẻ rực rỡ. Từ đây có thể nhìn thấy cả một khoảng không gian thủ đô đang chậm rãi chuyển mình sang giấc đêm vắng lặng hơn ban ngày, mà vẫn không tĩnh lặng hoàn toàn.
Thành phố không ngủ. Dù đã mười giờ tối, vài ánh đèn xe vẫn chậm rãi lướt qua những khúc cua, tiếng còi thưa thớt hơn nhưng chưa bao giờ biến mất. Nhịp sống như chỉ tạm dịu xuống một chút, đủ để người ta thở chậm lại, nghĩ về những điều riêng tư không nói ra.
Trên con phố nhỏ gần khu dân cư yên tĩnh, chiếc Honda Civic trắng lặng lẽ rẽ vào. Lalice ngồi sau tay lái, ánh đèn xe nhuộm đôi má cô một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Bên cạnh, Rosie nhìn ra ngoài cửa kính, gió đêm phả vào gương mặt nàng dịu dàng.
Khi xe đến gần nhà nàng, Lalice cho xe chậm lại. Không cần nói, cô đã quen với lối rẽ, quen cả ánh sáng đèn hắt ra từ những ngôi nhà khu nàng ở.
"Cứ tưởng hôm nay sẽ bị chị bắt làm tới sáng chứ." Rosie quay sang, môi khẽ cong cười trêu.
"Tôi đâu dám." Lalice trả lời, giọng mềm hẳn đi:
"Muốn công việc hiệu quả thì phải để người ta nghỉ ngơi chứ. Đâu thể bắt làm suốt được."
Rosie cười khẽ, nghiêng đầu:
"Cảm động quá..."
Xe dừng lại trước cổng. Như một thói quen không ai cần nhắc, Lalice nghiêng người tháo dây an toàn cho nàng. Rosie vừa chạm tay vào cửa xe thì nghe tiếng gọi khẽ phía sau:
"Rosie."
Nàng quay lại, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn xe. Lalice vẫn còn ngồi ở ghế lái, tay cô đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt dịu dàng:
"Mai gặp."
Rosie cười, gật đầu:
"Ngày mai em sẽ mang báo cáo đến cho chị."
Câu nói bình thường, nhưng Lalice lại khẽ cười. Một nụ cười ẩn chứa điều gì đó hơn cả lời cảm ơn. Không ai bắt buộc nàng phải đem tận tay, không có văn bản nào yêu cầu điều đó cả.
Chỉ là...không hiểu từ bao giờ, hành động ấy đã trở thành một thói quen thầm lặng và bí mật giữa họ.
Với Rosie, có lẽ đó là cách để nàng tận dụng giây phút ngắn ngủi để gặp cô. Còn với Lalice, đó là khoảng thời gian quý giá giữa bộn bề cuộc sống, khi mọi thứ ngoài kia có thể tạm dừng lại một chút, để cô biết rằng nàng vẫn chọn ở đây với cô.
Không ai nói ra, nhưng họ đều hiểu. Cái báo cáo kia, vốn dĩ đã mang theo nhiều hơn cả chữ nghĩa và công việc.
Rosie bước xuống xe, không quên dặn:
"Chị về cẩn thận."
Lalice gật đầu. Cô vẫn ngồi yên, mắt dõi theo từng bước chân nàng đi vào nhà. Khi cửa khép lại, đèn tầng hai bật sáng. Cô ngước lên, thấy bóng nàng in nhòe sau lớp rèm mỏng, mờ mờ như một giấc mơ không nắm được.
Cô thầm thì, giọng nhẹ như hơi thở:
"Ngủ ngon, Rosie."
Tim cô như bị nén lại bởi một điều gì đó không gọi tên được. Có lẽ là chút luyến tiếc vì không thể ở cạnh nàng lâu hơn. Có lẽ là sự yên bình ngắn ngủi giữa dòng đời dồn dập.
Có khi là cả hai.
"Có khi nào ta chào em về nhưng lại thấy good? It's a badbye..."
Câu hát thoảng qua trong tâm trí Lalice như một cơn gió đêm. Cô không biết từ lúc nào việc tiễn nàng về nhà lại khiến tim mình xao xuyến đến thế. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc "chào em về" ấy, cô không muốn kết thúc.
Cô nổ máy, lái xe đi.
Trong lòng vẫn còn vấn vương... như thể một phần của nàng vẫn đang ngồi lại trên ghế phụ, giống hệt khung cảnh ban nãy..
..Cạnh Rosie.
Hết chương 46.
Lời tác giả: Nhỏ Jennifer y chang tui :))) chuyên gia ghé mấy siêu thị tiện lợi mua đồ ăn liền về ăn 😋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro