XLVIII. Giảng Đường
Giảng đường lớn của Học viện Quân y chìm trong ánh sáng mờ dịu từ dãy đèn huỳnh quang treo cao, phản chiếu lên những dãy bàn ghế gỗ xếp tầng, sắp theo hình vòng cung quanh bục giảng. Trên tường, chiếc đồng hồ kim điểm đúng chín giờ. Sinh viên y ngồi rải rác đã gần kín phòng, tiếng xì xào nhỏ dần khi một bóng người bước lên bục. Vanessa Spencer, nữ pháp y tỉnh Nam Embarcadero với những bài giảng vừa sắc bén vừa đầy cảm hứng.
Cùng lúc đó, hai bóng người xuất hiện ở cửa sau giảng đường. Lalice và Rosie may mắn đến kịp. Cả hai mặc thường phục giản dị, thẻ đặc vụ và thẻ pháp y đã được cất gọn, trông chẳng khác gì những sinh viên đi học muộn, nếu có khác thì cũng chỉ là khí chất điềm tĩnh, chững chạc hơn hẳn đám đông còn lại.
Vanessa nhìn thoáng qua họ khi họ lặng lẽ chọn một chỗ ở hàng ghế cuối góc phòng. Ánh mắt cô dừng lại trong chớp mắt, rồi khẽ cong lên một nụ cười hiểu ý đủ để cho thấy cô đã nhận ra họ.
Khi tiếng ồn lắng xuống và cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng chờ đợi, Vanessa bước ra giữa bục giảng, giọng cô vang lên, rõ ràng và sắc sảo như một nhát dao mổ:
"Chúng ta sẽ bắt đầu bằng chủ đề, đây là một câu hỏi mà bất kỳ ai làm trong ngành y pháp cũng phải tự hỏi ít nhất một lần trong đời: Con người nên sống như thế nào, khi biết rằng cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào?"
Không khí trong giảng đường lập tức thay đổi. Một bàn tay giơ lên giữa không khí đầy chờ đợi. Giọng một sinh viên vang lên, có phần dè dặt:
"Thưa cô, em chỉ thắc mắc... liệu chủ đề hôm nay có hơi xa rời chuyên ngành của tụi em không ạ?"
Vanessa khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười. Không phải nụ cười lạnh lùng thường thấy trong các bản báo cáo khám nghiệm, mà là một nụ cười đầy sự thấu hiểu và cũng có chút tinh nghịch trong ánh mắt.
"Câu hỏi hay đấy." Cô gật đầu nhẹ:
"Bởi vì hôm nay thật sự là một tiết học đặc biệt."
Cô bước chậm xuống vài bậc bục giảng, ánh đèn phía trên phủ bóng dài theo bước chân.
"Các bạn học giải phẫu, học bệnh học, học vi sinh... rồi sẽ đến lúc học cách đọc những dấu vết còn sót lại trên cơ thể người đã khuất. Nhưng hôm nay, tôi muốn các bạn tạm gác lại dao mổ, kính hiển vi và những con số. Tôi muốn các bạn lắng nghe một điều quan trọng hơn: tư tưởng mà một bác sĩ pháp y cần có."
"Pháp y là một nghề rất lạ." Cô tiếp lời, giọng thấp hơn, ấm hơn:
"Nói nôm na... chúng ta là những người mà chỉ khi chết đi người ta mới có dịp gặp mặt."
Một vài sinh viên bật cười. Vanessa cũng cười, nhưng trong đáy mắt là tia nghiêm nghị không lẫn vào đâu được.
"Chúng ta không cứu người như bác sĩ cấp cứu. Không kê đơn như bác sĩ gia đình. Công việc của chúng ta bắt đầu... khi sự sống đã kết thúc. Và vì thế, hơn ai hết, chúng ta phải hiểu được giá trị của sự sống."
Cô quay lại nhìn khắp giảng đường, ánh mắt dừng một thoáng nơi hai người ngồi cuối lớp - nơi Rosie và Lalice đang lặng lẽ chăm chú.
"Các bạn sẽ là những người lật lại những sự thật bị che giấu trong cái chết. Nhưng để không bị nuốt chửng bởi chính bóng tối đó, các bạn phải có một tư tưởng vững vàng. Phải biết mình đang đứng ở đâu và vì điều gì. Bởi vì ranh giới giữa công lý và lạnh lùng, giữa công việc và vô cảm... mỏng manh hơn các bạn tưởng."
Không khí trong phòng như đông đặc lại. Không còn tiếng lật sách, không còn tiếng bút gõ vào bàn. Chỉ còn lại tiếng nói của Vanessa rõ ràng, trầm lặng, và sâu sắc như thể được vọng lại từ chính nơi vực thẳm.
Phút chốc, cô chậm rãi quay lại bảng, tay cầm phấn viết rõ ràng vài chữ:
BUỔI THẢO LUẬN: Sự sống và cái chết - Công lý và đạo đức.
"Cuộc sống..." Cô cất giọng, nhẹ nhưng vang:
"Là một phần của cái chết. Và cái chết, cũng là một phần của cuộc sống. Chúng không tách biệt, mà luôn song hành, hỗ tương và ràng buộc với nhau."
Song, cô đặt viên phấn xuống, hai tay đan vào nhau phía trước bục giảng.
"Cái chết không phải là điểm kết thúc của một hành trình sống, mà là một giai đoạn tất yếu của sự tồn tại. Nói cách khác, không có cái chết, thì cũng chẳng có thứ gọi là giá trị của sự sống. Giống như ánh sáng sẽ vô nghĩa nếu không có bóng tối đối lập."
Cô ngừng lại, để những lời mình có thời gian thấm vào từng sinh viên đang ngồi đó - cả những gương mặt non trẻ, lẫn hai ánh mắt trưởng thành nơi hàng ghế cuối.
"Chúng ta không tránh được cái chết." Cô nói tiếp, giọng trầm hơn:
"Nhưng chúng ta có thể học cách tiếp nhận nó một cách bình thản, như cách mà triết học đã luôn dạy."
Vanessa nghiêng đầu, rồi chậm rãi viết thêm một dòng bên dưới:
'Memento mori - Hãy nhớ rằng ngươi sẽ chết.'
"Câu này bắt nguồn từ triết học Khắc kỷ, đây là trường phái triết học cổ đại từng ảnh hưởng sâu sắc đến các bác sĩ, nhà tư tưởng, và chiến binh La Mã. Họ không xem cái chết là điều đáng sợ, mà là điều khiến con người trở nên có trách nhiệm hơn trong cách sống."
Cô liếc về phía lớp, bắt gặp vài ánh mắt ngỡ ngàng. Cô khẽ mỉm cười.
"Triết gia Epictetus từng nói: 'Không phải cái chết làm ta sợ, mà là ý nghĩ về cái chết.' Vì thế, một bác sĩ pháp y cần học cách gỡ bỏ nỗi sợ đó, để thấy được cái chết là manh mối, là tiếng nói sau cùng của nạn nhân. Đó là điều tối quan trọng.
Tôi nói vậy là bởi vì khi các bạn trở thành một nhân viên pháp y, điều này đồng nghĩa với việc các bạn sẽ bước vào một thế giới không có tiếng khóc, chỉ có lặng im. Nhưng chính trong im lặng ấy, sự thật lên tiếng. Và chính vì hiểu được sự mong manh của đời người, các bạn mới có thể đi đến tận cùng công lý một cách nhân văn và kiên định nhất."
Phía cuối giảng đường, Rosie bất giác khẽ nắm tay lại. Còn Lalice, không rõ từ lúc nào, đã ngẩng lên, mắt không rời người phụ nữ đang đứng đó đang khiến cả cái chết cũng trở nên gần gũi, sáng rõ như ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sáng nay.
Một cánh tay rụt rè đưa lên từ hàng ghế giữa. Đó là một nam sinh có gương mặt trẻ, sống mũi còn lấm tấm mồ hôi. Vanessa gật đầu ra hiệu cho cậu phát biểu.
"Thưa cô." Cậu chậm rãi lên tiếng:
"Nếu cái chết là một phần của sự sống như cô nói, thì... liệu việc chứng kiến cái chết mỗi ngày có khiến chúng ta trở nên vô cảm không ạ? Ý em là... làm pháp y thì tiếp xúc với xác chết hoài, lâu dần có khi quên mất mình từng thấy đó là bi kịch..."
Vanessa mỉm cười, không chút khó chịu. Cô bước chậm về phía gần sinh viên ấy, ánh mắt vẫn giữ vẻ thấu hiểu:
"Đó là vấn đề tôi và các bạn sẽ cùng thảo luận ngày hôm nay." Cô gật nhẹ, rồi quay nhìn cả lớp:
"Chúng ta không vô cảm vì tiếp xúc với cái chết. Chúng ta chỉ vô cảm nếu không còn biết cái chết đó từng là một con người."
Cô ngừng một nhịp.
Từ sự im lặng sâu lắng ấy, Vanessa không vội nói tiếp ngay.
Cô bước tới cạnh bảng, tay xoay nhẹ viên phấn giữa những ngón tay như đang cân nhắc điều gì. Rồi, sau một thoáng ngẫm nghĩ, cô mới lên tiếng, giọng có phần nào trầm xuống - không còn là chất giọng của một người giảng dạy, mà như đang trò chuyện nghiêm túc với những người sắp bước vào đời thật.
"Thật ra..." Cô nói:
"Câu hỏi của em vừa rồi khiến tôi nhớ đến một vụ án gần đây. Có lẽ nhiều người ở đây cũng đã nghe qua."
Cô đưa tay viết lên bảng dòng chữ mới:
'Khi công lý nhân danh Thượng Đế'
"Dạo gần đây." Vanessa tiếp tục, mắt nhìn quanh lớp:
"Cảnh sát đang điều tra một loạt vụ án mạng mà hung thủ tự xưng là kẻ được Chúa 'mặc khải', rằng hắn chỉ giết những kẻ xấu... những người 'có tội'."
Một vài sinh viên thì thầm, có người chau mày, có người gật đầu như vừa nhớ ra.
"Có người gọi hắn là kẻ điên." Cô nói tiếp:
"Có người lại cho rằng hắn là một đấng thi hành công lý. Nhưng tôi muốn các em nhìn chuyện này từ một góc khác."
Vanessa dừng lại một giây, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Nếu một người nhân danh niềm tin thiêng liêng để giết người, liệu đó là chính nghĩa... hay là sự trượt dài của một tư tưởng lệch lạc được bọc trong vỏ bọc của đức tin?"
Cô nhìn sâu vào ánh mắt những sinh viên đang ngồi trước mặt mình - cả Rosie và Lalice cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, như cảm nhận được điều gì đó lớn hơn đang dần lộ diện.
"Vì vậy." Vanessa nói:
"Hôm nay chúng ta sẽ không chỉ nói về sự sống và cái chết, mà còn nói về ranh giới giữa đạo đức, công lý, và đức tin. Những ranh giới mỏng manh mà một pháp y, một điều tra viên, một con người... sẽ phải học cách bước qua mà không đánh mất chính mình.
Nhưng trước khi đi tiếp vào phần đó, tôi muốn cả lớp cùng trả lời một câu hỏi đơn giản mà không hề dễ."
Cô quay lại, viết rõ từng chữ:
'Tại sao KHÔNG NÊN giết người?'
Cả giảng đường thoáng xôn xao. Một số sinh viên nhìn nhau, có người nhíu mày, có người khẽ bật cười bối rối. Nhưng Vanessa không cười.
"Dựa vào đạo đức, triết lý sống, niềm tin hoặc bất kỳ hệ giá trị nào mà các bạn tin vào, tôi muốn các bạn tự mình suy nghĩ và đưa ra lý do. Và không, tôi không cần một câu trả lời theo sách giáo khoa hay hình sự. Tôi cần các bạn suy nghĩ như những con người sẽ phải đối mặt với những thi thể lạnh đi, và vẫn giữ được tim mình không hóa đá."
Rồi cô nói tiếp, rõ ràng và dứt khoát:
"Chia thành hai nhóm. Một nhóm sẽ lập luận vì sao không nên giết người. Nhóm còn lại, phản biện lại các luận điểm đó. Không phải để biện minh cho hành vi giết người, mà để thử thách sức nặng của lý lẽ và để hiểu rõ lý do mà một xã hội văn minh cần những giới hạn như thế."
Lát sau, cả lớp chia thành hai phía. Rosie và Lalice chọn ngồi ở nhóm "không nên giết người", trong khi phía đối diện, một vài sinh viên có vẻ hào hứng hơn, háo hức phản biện cho việc... không tuân theo quy chuẩn đạo đức thông thường.
Một bạn sinh viên bên phe "không nên" đứng dậy đầu tiên:
"Giết người là hành động chấm dứt sự sống, trong khi được sống là điều thiêng liêng nhất mà con người có được. Dù người đó có phạm tội, thì việc tước đi mạng sống của họ không khiến chúng ta trở nên công chính hơn. Nó chỉ biến ta thành một phiên bản khác của kẻ thủ ác. Như tư tưởng triết học đạo đức của Immanuel Kant: con người là mục đích tự thân, không ai được phép dùng người khác như phương tiện để đạt được mục đích của mình. Giết một người, dù là để trừng phạt hay ngăn ngừa đều đang biến họ thành phương tiện cho cái gọi là 'công lý'. Điều đó không đúng. Cái chết không thể là thứ để mặc cả."
Tiếng xôn xao vang lên. Một bạn từ nhóm phản biện cũng đứng lên ngay sau đó, giọng chắc nịch:
"Nhưng nếu người đó tiếp tục gây hại? Vì phe đối lập đã nhắc đến triết học, nên tôi xin phép biện luận bằng tư tưởng của Friedrich Nietzsche: đạo đức không phải là thứ bất biến. Trong một xã hội suy đồi, những quy chuẩn cũ có thể cần bị phá bỏ. Nếu một kẻ cứ liên tục giết người mà hệ thống pháp luật bất lực, thì chính hành động kết liễu hắn là sự khởi đầu cho một giá trị mới. Là cách thiết lập lại trật tự. Nói cách khác, ở một góc độ nhất định, đó là hành động của công lý."
Một tràng vỗ tay ngắt quãng vang lên từ nhóm phản biện. Nhưng bên "không nên" không lùi bước.
Một bạn gái nhỏ người với ánh mắt sắc sảo liền đứng dậy, đáp lại:
"Nhưng đó chỉ là công lý giả tạo. Giết một người vì họ đã giết người khác, chúng ta dùng bạo lực để giải quyết bạo lực. Liệu như thế có khác gì chính kẻ sát nhân? Cái chết không thể là biện pháp răn đe lâu dài.
Nietzsche nói đến ý chí quyền lực nhưng ông không hề cổ vũ giết người bừa bãi. Đó là sự hiểu sai. Hơn nữa, khi chúng ta hợp lý hóa hành vi giết người, là lúc cái ác bắt đầu được khoác áo đạo đức. Điều đó không khác gì việc nếu con người có thể giết nhân danh một lý tưởng, thì chẳng mấy chốc sẽ có người chết vì cái ghế ngồi."
Lúc này nhóm phản biện có vẻ bị chạm đến lòng tự trọng. Một sinh viên nam nhướng mày, gằn giọng nhẹ:
"Thế còn chiến tranh? Cách mạng? Không ít nhà tư tưởng từng cho rằng, có những cái chết cần thiết để đạt được một lý tưởng cao đẹp hơn. Chẳng phải cả Jean-Paul Sartre lẫn Hegel đều chấp nhận rằng bạo lực là động lực của lịch sử sao?
Nếu đạo đức không thể cứu người, thì giết người, đôi khi, chỉ là cách 'làm sạch' nhanh nhất."
Không khí trở nên gay gắt. Một vài sinh viên bắt đầu thì thầm, không phải vì chán, mà vì căng thẳng.
Bên "không nên" có người phản pháo:
"Nhưng Camus gọi đó là nghịch lý. Con người nên đứng lên chống lại điều vô nghĩa của cái chết, không phải chấp nhận nó như một công cụ. Pháp y, hay bất kỳ ai làm việc với sự sống và cái chết, phải là người hiểu giá trị của từng sinh mạng chứ không phải phân loại chúng theo mức độ đáng chết."
Vanessa lúc này vẫn im lặng theo dõi, mắt không rời cuộc đối đáp đang trở nên căng thẳng dần. Cô chỉ khẽ gật đầu, như đang đợi điều gì đó.
Và rồi, khi không khí trong giảng đường gần như sôi lên vì lý lẽ của hai phía, cô bước ra giữa giơ tay, ra hiệu tạm dừng. Song, cô bước lên bục, ánh mắt hơi sáng lên vì phấn khích trước những gì mình vừa chứng kiến.
"Tuyệt vời. Các bạn vừa cho tôi thấy: không có câu trả lời tuyệt đối, nhưng có những giới hạn đạo đức không nên vượt qua, trừ khi ta sẵn sàng sống chung với hậu quả của nó. Và những kẻ nhân danh công lý để giết người, chính là đang tin rằng họ ở trên tất cả các hệ giá trị ấy."
Rồi cô nhìn khắp lớp, giọng trở nên trầm hơn:
"Như những gì cuộc tranh luận vừa diễn ra. Một bên viện dẫn đạo đức, niềm tin và lòng nhân. Một bên dùng lý lẽ của sự hữu dụng, của nỗi tuyệt vọng trước bất lực. Và đó chính là lý do tôi đặt ra câu hỏi này. Bởi vì kẻ sát nhân ấy - hắn cũng bắt đầu bằng một câu hỏi như vậy."
Một sinh viên ở hàng giữa rụt rè giơ tay. Đó là một chàng trai dáng vẻ trầm tính, gương mặt còn rất trẻ. Cậu đứng dậy, hơi ngập ngừng:
"Thưa cô... em vẫn chưa hiểu rõ ý cô lắm. Ý cô là... nếu có người tin mình đang làm điều đúng, thì chúng ta không thể nói họ sai sao? Nhưng vậy chẳng khác nào... cô đang ngầm đồng tình với cách hành xử của kẻ giết người?"
Vanessa nhìn cậu một lúc lâu. Rồi cô mỉm cười, một nụ cười dịu nhưng có gì đó khiến người ta không hoàn toàn thấy yên tâm.
"Tôi không nói là tôi đồng tình. Tôi chỉ nói... những kẻ như hắn tin rằng mình đang hành động đúng, và điều đó làm cho chúng ta - những người đang cố gắng bảo vệ đạo đức và luật pháp - phải đối diện với một câu hỏi lớn hơn: Chúng ta lấy gì để phán xét một hành vi là đúng hay sai?"
Cô bước chậm về phía bảng, tay đặt nhẹ lên dòng chữ: 'Tại sao không nên giết người?'
"Câu hỏi ấy không chỉ dành cho triết học. Nó dành cho từng người trong số các bạn. Và nếu một ngày nào đó, các bạn đối mặt với một kẻ sẵn sàng giết người vì tin rằng hắn đang cứu thế giới - thì điều gì sẽ giúp các bạn ngăn hắn lại? Luật pháp? Hay là lòng tin của chính các bạn vào điều gì là đúng?"
Cô dừng lại, ánh mắt quét một lượt qua từng khuôn mặt đang im lặng.
"Câu trả lời của tôi là: không ai có quyền giết người, kể cả nhân danh điều gì đó cao cả. Nhưng tôi hiểu tại sao một số người lại nghĩ mình có quyền đó. Và chính sự hiểu biết đó... mới là điều khiến tôi nguy hiểm."
Vài sinh viên giật mình. Có người mím môi, có người chớp mắt liên tục.
Lalice cau mày rất khẽ. Rosie nghiêng đầu, tay nàng chạm nhẹ lên mép bàn như để trấn tĩnh. Không ai nói gì, nhưng rõ ràng, họ đều hiểu: Vanessa không đơn giản là đang dạy về đạo đức. Cô đang vạch ra một ranh giới và cho thấy nó mong manh đến mức nào.
Hết chương 48.
Lời tác giả: Viết xong chương này tui có cảm giác mình đã đi gặp các triết gia 🤧
Dù sao thì...theo mọi người, giả sử không tồn tại hệ quy chiếu pháp luật hay đạo đức, thì tại sao chúng ta vẫn không nên giết người?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro