XVI. Đêm Dài


Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kéo Rosie ra khỏi thế giới của những con chữ và số liệu khô khan. Nàng ngẩng đầu, thấy Lalice đang đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt quan sát đầy ý nhắc nhở.

"Muộn rồi đấy." Lalice nhẹ giọng nói, không che giấu sự quan tâm.

Rosie quay sang nhìn đồng hồ treo tường. Kim giờ đã chỉ đúng hai giờ sáng. Nàng thở dài, mệt mỏi nhưng vẫn điềm tĩnh đáp:

"Chị về trước đi, sáng mai chị còn phải đi điều tra nữa."

Lalice nhướn mày, một tia châm chọc thoáng hiện:

"Thế em được nghỉ à?"

Rosie khẽ nhún vai, ánh mắt lướt qua đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn:

"Em sẽ ngủ lại đây vì còn một đống báo cáo chưa xong."

Sự tò mò thúc đẩy Lalice bước đến gần. Những tập hồ sơ chất đống, mỗi tờ đều chi chít chữ viết và con số, chứng nhận nguyên nhân tử vong được ghi chép cẩn thận. Cô lật qua vài trang, nhận ra nét chữ không phải của Rosie mà là của các nhân viên khác.

"Chào mừng đến với thế giới của pháp y." Rosie nhếch môi, một nụ cười tự trào nở trên gương mặt mệt mỏi.

"Những hồ sơ này là cấp dưới khám nghiệm rồi đưa em ký duyệt à?" Lalice hỏi, ánh mắt lướt qua những dòng chữ một cách nghiêm túc.

"Ừ. Thường chỉ những ca cần giải phẫu thì em mới trực tiếp làm. Còn lại, em kiểm tra và duyệt kết quả khám nghiệm sơ bộ, phân loại nguyên nhân tử vong rồi gửi báo cáo cho Cục Thống kê Xã hội mỗi thứ sáu."

Lalice gật gù, chợt nhớ ra hôm nay đã là thứ sáu. Cô cầm một tập hồ sơ lên, nghiêng đầu hỏi:

"Cần tôi phụ không?"

Rosie lắc đầu, đôi mắt kiên định nhưng dịu dàng:

"Em sẽ xong nhanh thôi. Mai còn phải lo vụ án này nữa."

Lalice nhìn nàng, ánh mắt lộ chút tán thưởng xen lẫn cảm thông. Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi cô

"Trước giờ tôi nghĩ pháp y chỉ làm việc khi có án mạng thôi."

Nàng nhếch môi, tay vẫn lật hồ sơ một cách thành thạo. Giọng nói trầm ổn vang lên:

"Công việc pháp y đúng là khám nghiệm mỗi ngày. Nhưng không phải trường hợp nào cũng cần giải phẫu. Nhiều người nghĩ pháp y chỉ có nhiệm vụ mổ tử thi và hỗ trợ cảnh sát phá án. Thực tế thì tụi em còn phải phân loại nguyên nhân tử vong nữa."

Lalice chăm chú lắng nghe. Thế giới của pháp y, hóa ra không chỉ là những cuộc giải phẫu lạnh lùng mà còn là sự phân loại cẩn thận, tỉ mỉ để tìm ra sự thật đằng sau mỗi cái chết. Rosie tiếp tục giải thích:

"Ví dụ, một thi thể được vớt từ dưới nước lên. Nếu khám nghiệm cho thấy chết đuối, nguyên nhân có thể là tự sát nếu nạn nhân tự nhảy xuống. Nếu họ say rượu rồi chết đuối, thì đó là tai nạn. Nếu bị ai nhấn nước, thì là bị giết. Thậm chí, nếu chết vì nhồi máu cơ tim khi bơi, thì lại được phân loại là chết bệnh." Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Phân loại chính xác sẽ giúp ích cho việc lập báo cáo xã hội. Cục Thống kê dùng những dữ liệu này để trình lên Nghị viện. Giả sử như, nếu ung thư là nguyên nhân tử vong hàng đầu, Chính phủ sẽ có cơ sở để tăng ngân sách phòng và chữa trị ung thư. Tụi em làm việc này để đảm bảo tiền thuế được sử dụng đúng mục đích."

Lalice trầm ngâm, một sự ngưỡng mộ không giấu nổi trong ánh mắt. Cô chưa từng nghĩ công việc của pháp y lại gắn liền với những quyết định quan trọng ở tầm xã hội đến vậy. Những con số khô khan kia, hóa ra lại chứa đựng cả mạng sống, cả hy vọng của hàng triệu người.

Bầu không khí yên lặng bao trùm trong vài giây. Lalice nhìn Rosie, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Em đúng là không chỉ khám nghiệm tử thi mà còn giải phẫu cả xã hội đấy."

Rosie bật cười, một âm thanh khẽ khàng nhưng ấm áp giữa màn đêm. Ánh mắt nàng dịu lại, mệt mỏi dường như tan biến một chút.

"Chị về đi, Lalice. Sáng mai em cũng sẽ xong thôi."

Lalice nhún vai, thở dài đầy... diễn sâu.

"Tôi mà về lúc này thì chẳng còn ai chọc em cười cho tỉnh táo."

Rosie ngước nhìn, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý. Nàng khẽ hỏi, giọng pha chút trêu chọc:

"Vậy có tính là chị đang tìm cớ để 'hẹn hò' qua đêm với em không?"

Lalice bật cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch nhưng không giấu được chút ngại ngùng. Cô đáp lại một cách nửa đùa nửa thật:

"Chỉ là muốn giám sát nhân viên cứng đầu thôi mà."

Cô kéo ghế lại gần, ngồi xuống bên cạnh Rosie. Ánh mắt cô dừng trên đống hồ sơ, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang nàng, một sự dịu dàng không lời len lỏi giữa những trang giấy khô khan.
Giữa không gian văn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng máy điều hòa thở hắt như một ông cụ khó tính, Lalice chợt phá tan sự im ắng:

"Muốn nghe chút nhạc không?"

Rosie ngước lên, đôi mắt có chút bất ngờ rồi khẽ gật đầu:

"Cũng được..."

Lalice hí hửng lấy điện thoại ra, ngón tay lướt qua màn hình rồi ngẩng lên hỏi:

"Em muốn nghe bài gì?"

Không cần suy nghĩ, nàng đáp ngay, giọng điềm nhiên như không có gì to tát:

"Concerto số 1 viết cho piano cung Mi thứ, chương 11."

Một giây tĩnh lặng. Lalice đơ người, mắt chớp chớp, miệng há ra như muốn nói gì đó nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô bật ra một tiếng cười sượng trân:

"Ha... của ai vậy?"

"Frédéric Chopin." Rosie trả lời gọn lỏn, ánh mắt vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt như thể đây là kiến thức phổ thông ai-cũng-phải-biết.

Lalice nhíu mày, bĩu môi, thở dài không khác gì vừa bị đối thủ đánh bại:

"Dân piano có khác... Cái tên đó không nằm trong danh sách 'bạn bè' tôi rồi."

Cô lướt qua danh sách nhạc đã tải sẵn, toàn những bản pop, rock, với vài bài nhạc phim. Cảm giác sượng ngập tràn khiến cô lí nhí giải thích như một học sinh bị bắt quả tang chưa làm bài tập:

"Xin lỗi, tôi không có Chopin đâu..."

Rosie thoáng nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý:

"Trêu chị thôi. Em nghe nhạc nào cũng được mà."

Lalice thở phào nhẹ nhõm, rồi khẽ cười khổ. Cô chọn bản Show Up của Samia trong danh sách, âm điệu tràn ra khắp phòng, xua đi bầu không khí yên ắng ngột ngạt.

"Cảm ơn nhé." Rosie thì thầm, ngón tay vẫn lướt trên đống hồ sơ.
Tiếng guitar nhẹ nhàng hòa quyện với giọng hát mộc mạc, khẽ khàng như một lời tâm tình, không gian bỗng chốc trở nên mềm mại và ấm áp hơn.

Rosie dừng bút một thoáng, đôi mắt nâu trầm ẩn giấu ý cười lặng lẽ. Giai điệu du dương len lỏi vào không khí, như vòng tay ôm lấy những mệt mỏi còn vương lại sau ngày dài. Lalice dựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ, thả lỏng hoàn toàn, mặc cho âm nhạc dẫn dắt cả hai vào một khoảnh khắc riêng biệt, tách biệt khỏi những gấp gáp, căng thẳng ngoài kia.

Ánh sáng đèn bàn hắt xuống, bóng nàng đổ dài trên xấp hồ sơ, đường nét gương mặt Rosie trông dịu dàng hơn dưới sắc vàng êm dịu. Lalice khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lặng yên ngắm nàng từ phía bên cạnh. Dù chẳng ai nói gì, không gian dường như đầy ắp những điều không cần phải thốt thành lời.

Giai điệu của Show Up tiếp tục ngân nga, chạm đến những góc mềm yếu nhất trong tâm hồn. Đến đoạn cao trào, Rosie bất giác thả lỏng đôi vai, nét căng thẳng trên trán dần tan biến. Nàng khẽ xoay chiếc bút trên tay, môi khẽ nhẩm theo một vài câu hát.

Lalice mỉm cười, trái tim cô rung lên như một sợi dây đàn chạm đúng nốt.

"Nghe hay đấy." Rosie thì thầm, ánh mắt liếc sang cô.

"Chỉ cần đúng người, thì bài hát nào cũng hay cả." Lalice đáp lại, giọng nói như một nốt trầm ấm áp.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong một nhịp khẽ khàng, như tiếng thở dài của đêm khuya. Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã chìm vào giấc ngủ, nhưng ở đây, một thứ gì đó còn thức, còn đang nảy nở trong không gian giữa họ - mơ hồ, dịu dàng và đầy ý vị.

Chẳng mấy chốc, kim đồng hồ đã chỉ bốn giờ sáng. Rosie khẽ thở ra, đặt bút xuống bàn và vươn vai để giãn những cơ bắp căng cứng. Mắt nàng lướt qua một vòng căn phòng, dừng lại ở Lalice - người vẫn còn thức, ánh mắt chăm chú lướt từng dòng chữ trong những hồ sơ nàng đã phân loại. Làn sương mỏng bên ngoài cửa sổ như hòa cùng bóng dáng cô, tạo nên một khung cảnh yên lặng đến lạ lùng.

Thấy nét mặt Lalice đăm chiêu, từng ngón tay vẫn vô thức lật giở hồ sơ, Rosie nhướn mày tò mò:

"Chị có hứng thú với nó à?"

"Không hẳn..." Lalice buông một tiếng thở dài trầm đục:
"Chỉ là từ nãy đến giờ, tôi thấy không ít hồ sơ ghi nguyên nhân tử vong là tự sát."

Rosie dừng một chút rồi gật đầu, ánh mắt đen sâu thẳm như chất chứa điều gì đó nặng nề:

"Chị không muốn biết một năm em đã duyệt bao nhiêu hồ sơ tự sát đâu."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng như một nhát dao cắt qua không gian. Lalice ngẩng lên, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện qua đôi mắt nâu sắc lạnh.

"Nhiều đến vậy sao?"

"Tỷ lệ là 24,3 trên 100.000 người." Rosie chậm rãi nói:
"Nhưng thực tế, con số luôn cao hơn khoảng 5 đến 25 phần trăm. Có những trường hợp dù tìm thấy thi thể nghi ngờ tự sát, nhưng không đủ bằng chứng để kết luận thì cũng không được ghi nhận vào thống kê."

Lalice chìm vào im lặng. Ngón tay cô khựng lại trên mép hồ sơ, đôi mắt mơ hồ như đang trôi về một miền ký ức cũ kỹ, đau đớn mà chưa bao giờ cô hoàn toàn đối diện. Trong khoảng không trống rỗng đó, một khuôn mặt thân quen bỗng hiện lên - người bạn thân nhất của cô, đã rời xa thế giới này bằng cách bi thương nhất.

"Chà..." Lalice thở dài, giọng khẽ như tiếng gió thoảng:
"Nghe thì thật tàn nhẫn."

"Nhưng kỳ lạ là..." Rosie tiếp lời, mắt nàng dõi vào khoảng không mờ sương phía ngoài cửa kính:
"Những người tự sát hụt, phần lớn sau khi được cứu sống đều nói rằng vào thời khắc đứng giữa ranh giới sinh tử, họ chợt nhận ra trên đời này không gì là không thể giải quyết được - ngoại trừ việc họ vừa tự kết liễu bản thân. Nếu ra đi rồi, họ chẳng thể quay về."

Lalice im lặng hồi lâu. Lời nói của nàng như một mũi kim xuyên qua tầng tầng lớp lớp suy nghĩ của cô, để lại một khoảng trống vô hình khó lấp đầy. Cô quay sang nhìn Rosie, ánh mắt dịu lại, phảng phất sự khâm phục xen lẫn một chút cảm thông khó gọi tên.

"Nghe như em đã từng chứng kiến nhiều trường hợp như thế.." Lalice thì thầm.

"Từ lúc em làm công việc này, em không chỉ thấy cái chết mà còn thấy cả những lựa chọn cuối cùng của con người." Rosie đáp, giọng nàng nhẹ tựa gió thoảng:
"Mỗi vết cắt, mỗi sợi dây thừng, hay mỗi viên thuốc đều kể một câu chuyện. Câu chuyện về nỗi đau, sự tuyệt vọng và đôi khi là khao khát được cứu rỗi. Em tự hỏi rằng nếu được lựa chọn lại, họ có chọn con đường đó hay không, hay nếu chúng ta biết trước, thì chúng ta có thể cứu họ?"

Bản nhạc vẫn khe khẽ vang lên trong căn phòng, từng nốt nhạc như dải lụa mềm cuốn lấy bầu không khí trĩu nặng. Trong khoảnh khắc, một mảng ký ức xưa chợt ùa về trong tâm trí Rosie. Khung cảnh đám tang đầy bi thương của chị gái thoáng hiện lên, rồi vụt qua như một thước phim cũ kỹ. Những vòng hoa trắng buồn bã, tiếng khóc nghẹn ngào hòa trong mùi nhang khói cay nồng.

Hình ảnh tiếp theo hiện rõ trong đầu nàng: bức ảnh hiện trường ngày hôm ấy. Chị gái nàng - cô gái với mái tóc dài nâu mềm - treo lơ lửng trên một cành cây khô giữa khu rừng ảm đạm. Một sự tĩnh lặng ghê rợn bao trùm khắp không gian trong bức ảnh. Cảnh sát kết luận là tự tử, vì không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự giằng co hay vết tích của một vụ án mạng.

Nhưng với Rosie, sự thật ấy chưa bao giờ thuyết phục được nàng. Nàng vẫn nhớ ánh mắt tràn đầy sức sống của chị mình, nhớ những ước mơ còn dang dở, và cả những lời hứa sẽ không bao giờ bỏ lại nàng một mình. Sự hoài nghi bám riết lấy Rosie suốt những năm tháng qua như một mũi kim vô hình, nhức nhối và day dứt.

Nhìn thấy nàng nhìn vào khoảng không vô định, Lalice khẽ gọi, giọng pha chút lo lắng:

"Rosie?"

Phải đến lần thứ ba, Rosie mới chớp mắt thoát khỏi mớ suy tư đan xen. Nàng ngẩng lên, ánh nhìn ngơ ngác chạm vào đôi mắt nâu ấm áp của Lalice.

"Em mệt rồi đấy." Lalice dịu dàng nói, giọng trầm ấm hơn cả không khí tĩnh mịch của buổi sớm tinh mơ:
"Để tôi đưa em về nghỉ ngơi."

Rosie thở ra nhẹ nhõm, đôi vai thả lỏng như vừa trút bỏ một phần gánh nặng. Công việc cũng đã hoàn tất, nàng với tay lấy chiếc blazer đen trên móc, khoác lên vai.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt những vệt sáng lờ mờ trên sàn nhà, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Lalice tắt công tắc, tiếng điều hòa cũ kỹ ngừng rì rầm, nhường chỗ cho một khoảng lặng tuyệt đối.

Ánh đèn phòng vụt tắt, bóng hai người đổ dài và nhập vào nhau khi họ bước ra ngoài. Bốn giờ sáng, hành lang vắng lặng như cả thế giới còn say ngủ. Chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi, đồng điệu, hòa vào không gian – một nhịp điệu yên bình len lỏi giữa màn đêm, nơi lời nói không cần thiết khi sự quan tâm đã được bộc lộ bằng từng cử chỉ.

Khi cánh cửa kính khép lại phía sau, chiếc Civic trắng chờ sẵn bỗng trở thành một phần của khung cảnh tĩnh mịch ấy. Động cơ khẽ rền lên, xé nhẹ màn đêm tĩnh lặng. Chiếc xe lao đi trong bóng tối vừa nhạt dần của buổi sớm, ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng lẻ loi. Phố phường vẫn còn vắng lặng, chỉ lác đác vài chiếc xe khác lướt qua, như thể tất cả đều đang chia sẻ cùng một câu chuyện: bận rộn, kiệt sức, và giờ này mới được trở về.

Bên trong xe, một sự yên bình hiếm có đang bao trùm. Lalice tập trung vào con đường phía trước, ánh đèn đường chớp tắt phản chiếu trong đôi mắt nâu lặng lẽ. Thi thoảng, cô liếc sang Rosie - người ngồi bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ. Hàng mi nàng khẽ rung theo nhịp gồ ghề của mặt đường, đầu nghiêng nhẹ, lúc lắc như một đứa trẻ mệt nhoài.

Một nụ cười mềm mại thoáng qua môi Lalice. Cô vươn tay, thật nhẹ nhàng đỡ lấy đầu nàng, rồi khéo léo đặt lại tựa vào ghế. Động tác ấy cẩn trọng đến mức không hề làm Rosie tỉnh giấc. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cô, như một sợi dây mềm mảnh nối giữa hai người - không lời và sâu sắc.

Lalice bất giác giảm tốc độ, để chuyến đi kéo dài thêm một chút nữa, như muốn níu giữ sự yên tĩnh ngắn ngủi này. Tiếng động cơ xe hòa vào nhịp thở đều đều của Rosie, tạo nên một giai điệu êm ái, một khoảnh khắc bình yên tưởng như giản đơn, nhưng lại quý giá vô cùng. Ngoài đường, ánh bình minh lúc này rón rén len lỏi qua từng ngách phố nhỏ..

Tầm hai mươi phút sau, xe dừng lại trước nhà của Rosie. Lalice nhìn đồng hồ, kim giờ hơi vượt mức con số 4. Cô thở nhẹ, quay sang người bên cạnh vẫn đang ngủ say, hàng mi khẽ rung dưới ánh đèn đường hắt vào qua cửa kính.

"Rosie." Lalice gọi khẽ, bàn tay dịu dàng chạm vào vai nàng, lắc nhẹ:
"Dậy nào, về đến nhà rồi."

Rosie chớp mắt vài cái, ánh nhìn mơ màng thoáng lộ vẻ ngơ ngác trước khi nhận ra mình đã về đến nơi. Nàng ngồi thẳng dậy, bàn tay vuốt lại mái tóc rối, giọng ngái ngủ:

"Chị lái xe an toàn nhé."

"Ừ, vào nhà đi." Lalice đáp, khóe môi cong nhẹ:
"Tôi đợi em vào trong rồi mới đi."

Rosie nhướng mày, định phản đối nhưng rồi chỉ thở dài, biết cô ngang bướng cỡ nào. Nàng mở cửa xe bước ra, không quên ngoái lại nhìn Lalice lần nữa trước khi tiến về phía cánh cửa. Lalice dõi theo từng bước chân nàng, ánh mắt sắc lạnh thường ngày dịu lại, như đang bảo vệ một điều gì đó quý giá.

Rosie nhập mật khẩu vào bảng điều khiển, đẩy cửa mở, rồi quay lại giơ tay vẫy nhẹ, nụ cười thoáng nở trên môi:

"Ngủ ngon nhé, Lalice."

Lalice gật đầu, đợi đến khi cánh cửa khép lại an toàn mới khẽ nhấn ga, chiếc Civic trắng lướt đi, bỏ lại con phố tĩnh mịch phía sau. Trong lòng cô, một cảm giác yên tâm pha chút ấm áp len lỏi, xua tan chút mệt mỏi của đêm dài.


Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro