XXIV. Mảnh Ghép
Oniel Harris ngồi đối diện Lalice và Wilson trong phòng thẩm vấn, đôi vai gầy co rúm lại dưới ánh sáng lạnh lẽo của đèn trần. Với chiều cao dưới trung bình và mái tóc xoăn rối bù, gã trông nhỏ bé hơn so với tuổi hai mươi tám của mình. Khuôn mặt nhẵn nhụi khiến Harris trông có phần ngây thơ, nhưng đôi mắt nhỏ như hạt đậu lại không giấu được sự căng thẳng. Gã biết rõ lý do mình bị áp giải đến đây, nên không hề tỏ ra bất ngờ. Thay vào đó, gã khăng khăng mình vô tội, khẳng định không liên quan gì đến cái chết của Ava Flynn.
"Vậy anh giải thích sao về việc anh bước ra từ phòng của nạn nhân?" Lalice đẩy vài bức ảnh được cắt từ đoạn ghi hình CCTV đến trước mặt gã.
Trong nháy mắt, sắc mặt của Harris tái mét. Gã nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, đôi bàn tay run rẩy đến mức không giữ được trên bàn. Đôi mắt gã ánh lên vẻ hoảng loạn, như thể trước khi bước ra từ căn phòng đó, gã đã đối mặt với điều gì kinh khủng hơn cả cái chết.
"Không... không phải tôi! Hung thủ là một người khác!" Harris gần như hét lên, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.
"Hung thủ? Anh đang nói đến ai?" Lalice ngả người về phía trước, giọng cô sắc bén hệt một mũi tên lao nhanh về hồng tâm:
"Anh gặp hắn trong phòng Ava Flynn à?"
"Không... tôi không gặp hắn..." Harris lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bấu chặt vào nhau:
"Nhưng tôi nghe thấy hắn. Giọng nói của hắn... rất kỳ lạ... giống như bị bóp méo vậy..."
Harris cố gắng hít thở sâu, nhưng dường như không thể lấy lại bình tĩnh. Lalice lập tức nắm bắt manh mối, ánh mắt cô không rời khỏi gã:
"Bình tĩnh nào, Harris. Chúng tôi cần anh kể chính xác những gì đã xảy ra. Tại sao anh đột nhập vào phòng của Ava Flynn? Và anh đã thấy gì?"
Wilson lúc này bước đến, định đưa cho Harris một chai nước để giúp gã bình tĩnh hơn, thì Lalice giơ tay ngăn lại. Wilson thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng hiểu ý. Làm việc cùng Lalice đủ lâu, anh biết cô không hề có ý định ngược đãi nghi phạm, mà đơn giản, cô muốn giữ gã trong trạng thái chịu áp lực. Nước, trong tình huống này, không chỉ làm dịu cơn khát mà còn xoa dịu tâm lý. Lalice không muốn để gã có bất kỳ cơ hội nào để lấy lại sự bình tĩnh trước khi sự thật được phơi bày.
"Cứ từ từ mà kể, Harris." Wilson nói, giọng anh dịu hơn mà không mất đi sự uy nghiêm.
Harris nuốt khan, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên hai người đối diện. Gã dường như muốn nói gì đó nhưng lại không đủ can đảm để thốt ra. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán gã, ánh mắt lấm lét như con thú bị dồn vào đường cùng. Dưới ánh nhìn cứng rắn của Lalice, dường như gã không còn lựa chọn nào khác.
"Tôi vào đó... vì tò mò." Harris lí nhí, giọng nhỏ đến mức gần như không thoát khỏi cổ họng.
"Tôi lên gửi đồ cho khách thuê là một gia đình trẻ ở phòng kế bên, rồi vô tình thấy cửa phòng 613 chưa đóng hẳn. Tôi nhớ khách thuê phòng là một cô gái dáng dấp rất xinh đẹp, nên nghĩ rằng ghé qua nhắc nhở cô ấy một chút..." Gã ngừng lại, đôi mắt chớp chớp lấm lét như đang cố tìm cách uốn nắn lời mình nói cho hợp lý:
"Nhưng rồi... tôi thấy cô ấy đang ở trong phòng tắm..."
"Sau đó anh vào phòng làm gì?" Lalice nghiêng đầu, giọng điệu lạnh tanh, ánh mắt xoáy sâu vào Harris như muốn lột trần tâm can gã.
"Tôi... tôi chỉ nghĩ..." Harris lắp bắp, tay đan vào nhau đầy bối rối:
"Tôi có ý định... lấy trộm vài thứ của cô ấy. Nhưng tôi thề là tôi không làm hại gì cô ta!"
"Anh định lấy trộm thứ này à?" Lalice nhẹ nhàng mở chiếc túi nilon vật chứng và giơ lên trước mặt gã. Bên trong là những món đồ lót nữ – không chỉ của Ava Flynn mà còn của những vị khách khác trong khách sạn.
Harris đông cứng tại chỗ. Gương mặt vốn đã tái nhợt nay càng thêm xám xịt. Đôi mắt nhỏ mở to đầy hoảng sợ, rồi lập tức cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào Lalice.
"Vậy ra anh chính là tên trộm đồ lót mà bà quản lý đã kể." Lalice khẽ cười, đôi mắt sắc lẹm của cô thoáng ánh lên vẻ đắc ý. Từng lời cô nói vang lên như tiếng búa đóng đinh vào nắp quan tài của Harris.
"Không... không phải... tôi chỉ lấy một lần..." Harris lắp bắp, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh ban đầu. Gã biết mình đã bị đẩy vào thế không còn đường lui.
"Chỉ một lần?" Lalice nhướn mày, cất giọng chế giễu:
"Thật trùng hợp, trong những món đồ này không chỉ có của Ava Flynn, mà còn của ít nhất ba người khác. Lẽ nào tất cả họ đều 'vô tình' quên đồ lót lại trong phòng anh sao?"
Gã cúi gằm mặt, không dám nói thêm lời nào. Đôi tay run rẩy của Harris bấu chặt vào mép bàn, mồ hôi rịn ra trên trán.
Wilson ngồi bên cạnh khẽ lắc đầu, ánh mắt ánh lên vẻ khinh miệt. Anh biết rõ Harris có tội, nhưng với tính chất vụ án, lời khai này chỉ là một mảnh ghép nhỏ, chưa đủ để giải quyết toàn bộ vấn đề.
"Tốt hơn hết, anh nên nói hết mọi chuyện. Vì nếu không, tôi e rằng lần tới anh sẽ không chỉ ngồi đối diện tôi, mà còn phải đối mặt với công lý tại tòa án." Lalice lạnh lùng chốt lại, giọng nói mang đầy quyền uy khiến Harris không dám giấu giếm dù chỉ nửa lời.
"Quả thực tôi vào phòng trộm đồ lót của cô ấy." Harris bắt đầu, giọng gã nhỏ dần như thể sợ rằng lời nói của mình có thể ám lên chính bản thân:
"Trong lúc mải mê, tôi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra. Tôi hoảng hồn, vội gom hết đồ rồi trốn xuống gầm giường, định đợi khi cô ấy không chú ý thì sẽ lẻn ra ngoài."
Lalice nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Harris.
"Và rồi chuyện gì xảy ra?"
"Khoảng mười lăm phút sau, có tiếng gõ cửa. Tôi nghĩ mình xong đời, nhưng hóa ra là nhân viên khách sạn giao đồ ăn." Harris ngừng lại, thở dồn dập:
"Cô ấy nói mình không gọi đồ, còn người đó cứ khăng khăng đẩy xe vào. Hai người cãi nhau một lúc, rồi đột nhiên tôi nghe tiếng động mạnh. Hắn đã xô cô ấy ngã xuống."
Wilson khẽ cau mày, tay nàng nhanh chóng ghi chép từng chi tiết.
"Rồi sau đó?"
"Hắn bước vào, đóng sập cửa lại. Tôi thấy đôi chân hắn tiến về phía Ava Flynn. Cô ấy vùng vẫy khi hắn lao đến bóp cổ cô ấy..." Harris nuốt khan, vẻ mặt biến sắc khi nhớ lại:
"Tôi không bao giờ quên được ánh mắt của cô ấy... trợn trắng, mặt tím tái, như một bộ phim kinh dị sống động trước mắt tôi."
"Anh có thấy mặt hắn không?" Lalice hỏi, giọng lạnh băng, cố nén cảm xúc đang dâng trào.
"Tôi... không.." Harris lắc đầu, run rẩy như lá khô trước cơn gió:
"Nhưng tôi thấy dáng hắn. Cao, gầy, và... giọng nói quái đản lắm, như thể có ai đó bóp chặt cổ hắn rồi bắt hắn nói."
Lalice liếc sang Wilson, đôi mắt hai người thoáng ánh lên cùng một suy nghĩ: "Là máy biến đổi giọng."
Lalice nói khẽ, như tự nói với chính mình: "Tên này đã chuẩn bị kỹ lưỡng."
"Anh có nghe thấy hắn nói gì không?" Rồi cô tiếp lời, giọng trầm mà sắc sảo, khiến Harris như bị đóng đinh vào chỗ ngồi.
"Tôi..." Gã dừng lại, tay gã nắm chặt đến trắng bệch:
"Tôi nghe được một vài câu. Hắn lẩm bẩm gì đó về... kho báu trong hang động Amrag, giống như hắn đang nói chuyện với cái xác trước mặt. Nhưng có một câu rõ ràng hắn hét lên, rất tức giận: 'Mày đã phản bội tao! Thông dâm với thằng Kurk, tất cả bọn mày là lũ phản bội!'"
Không khí trong phòng thẩm vấn trở nên đặc quánh, nặng nề tựa hồ mọi thứ xung quanh đang rơi vào khoảng không sâu thẳm.
"Kurk?" Lalice nhíu mày, cái tên này nghe thoáng qua đã thấy quen thuộc, lại thêm chi tiết về hang động Amrag – ngọn núi nổi tiếng ở thị trấn Engoloc, quê hương cô. Sự trùng hợp này khiến tâm trí cô như có một dòng điện chạy qua, nhưng cô không để lộ điều gì trên khuôn mặt.
"Tôi không biết Kurk là ai cả. Tin tôi đi, tôi chạy trốn vì sợ mình bị buộc tội ăn trộm, thậm chí... thậm chí bị kết tội gây rối hiện trường." Harris gần như nấc lên, cả người gã co rúm lại, vẻ sợ hãi in hằn trên từng nét mặt.
Lalice khẽ dựa người vào ghế, ánh mắt trầm lặng nhìn gã khiến gã cảm thấy như bị xuyên thấu:
"Thực tế thì hành động khóa cửa bằng sợi dây câu của anh đã đủ để kết vào tội gây rối hiện trường rồi."
"Đó... chỉ là mánh khóe tôi thường dùng khi đột nhập ăn trộm đồ lót của khách thôi!" Harris cuống quýt biện minh, giọng gã cao hơn hẳn, như thể đang bấu víu vào hy vọng mong manh cuối cùng:
"Hơn nữa, tôi sợ nếu không khóa cửa lại như cũ, hung thủ quay lại kiểm tra hiện trường, hắn sẽ giết tôi!"
"Vậy tức là khi anh ra khỏi gầm giường, hung thủ đã rời đi, và chính hắn đã khóa cửa từ bên ngoài?" Lalice nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh lóe lên tia sáng khi nhận được thông tin mới.
"Đúng vậy." Harris hạ giọng, run rẩy đáp:
"Tôi sợ hắn vẫn còn lảng vảng bên ngoài, nên phải đợi rất lâu, ít nhất một tiếng đồng hồ, để chắc chắn rằng hắn đã đi hẳn thì mới dám mở cửa."
Lalice im lặng nhìn gã, ánh mắt đầy vẻ dò xét:
"Anh sợ hung thủ đến mức không dám thở mạnh nhưng vẫn đủ can đảm ăn trộm đồ lót? Lý lẽ này có vẻ hơi mâu thuẫn, anh không nghĩ vậy sao?"
Harris co rúm người, lắp bắp như bị dồn vào chân tường:
"Tôi... tôi chỉ..."
"Chà, xem ra anh sợ hung thủ thật đấy." Lalice khẽ xoa thái dương, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự sắc sảo. Sau đó, cô đứng bật dậy, giọng pha chút mỉa mai lạnh lùng:
"Yên tâm đi, giờ anh ngồi trong trại giam thì có mười tên hung thủ cũng chẳng bắt được anh."
"Không, xin đừng bỏ tù tôi! Làm ơn!" Harris hoảng hốt, gã đứng bật dậy, vươn tay về phía Lalice, ánh mắt van nài đến tuyệt vọng:
"Tôi thề là tôi không giết cô ta, tôi chỉ trốn dưới gầm giường thôi! Tôi... tôi sẽ khai hết mọi thứ, bất cứ điều gì các người muốn biết!"
Lalice quay người lại, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao cắt đứt sự năn nỉ của gã:
"Wilson, tạm giam anh ta lại. Các tội danh sẽ được gửi bên công tố viên lập hồ sơ."
Wilson gật đầu, ngay lập tức tiến tới áp giải Harris. Gã tiếp tục vùng vẫy, miệng vẫn không ngừng kêu gào:
"Đừng mà! Tôi vô tội! Các người phải tin tôi!"
Không nói thêm một lời, Lalice bước ra khỏi phòng thẩm vấn, đóng sập cánh cửa lại phía sau mình. Cô bước nhanh dọc hành lang cục điều tra, đôi giày đế bệt gõ đều xuống sàn tạo nên những âm thanh vang vọng nhưng lạnh lẽo, cảm tưởng như cô đang một mình khám phá chiếc mê cung hỗn độn rối rắm.
"Kurk, hang động Amrag, và những vụ án liên tiếp nhau..." Lalice trầm ngâm, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm:
"Xem ra mình phải về Engoloc một chuyến."
Đẩy cửa vào phòng làm việc, cô ngay lập tức thấy Rosie đang ngồi ở bàn, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt nàng một thứ ánh sáng nhàn nhạt, làm nổi bật nét tinh tế thường ngày. Rosie chăm chú xem đoạn video trích xuất từ CCTV, đôi mắt nâu nhạt màu hổ phách hơi nheo lại, tay nàng lướt nhẹ qua bàn phím để tua nhanh.
Âm thanh khe khẽ từ cửa khiến Rosie ngẩng lên. Thoáng chút giật mình khi ánh mắt nàng chạm phải người đang đứng tựa vào cánh cửa, phút chốc, trong đầu nàng gợi lại hình ảnh chuyện vừa xảy ra lúc nãy, khi bị cô cưỡng hôn. Nàng khẽ quay đi để che giấu cảm xúc bất chợt dâng lên, nhưng vẫn đủ nhanh để nhận ra vẻ căng thẳng và suy tư bao phủ gương mặt Lalice.
Rồi nàng điều chỉnh lại tư thế, giọng nói nhẹ nhàng toát lên vẻ đầy trách nhiệm:
"Có thông tin gì mới không?"
Lalice không đáp ngay. Thay vào đó, cô bước tới bàn làm việc, kéo chiếc ghế đối diện Rosie ngồi xuống. Sau vài giây im lặng, cô bắt đầu thuật lại những gì mình vừa thẩm vấn được từ Harris. Từng câu, từng chi tiết đều được cô kể lại với sự cẩn trọng. Rosie chăm chú lắng nghe, ánh mắt nàng dần trở nên sâu thẳm. Khi Lalice dứt lời, nàng hơi cúi đầu, như để tiêu hóa tất cả thông tin vừa nhận được.
"Kurk, không lẽ là Nelson Kurk - người đã chết cách đây mười năm?" Rosie thốt lên kinh ngạc.
"Em biết người tên Kurk này à?" Nhưng Lalice mới là người kinh ngạc gấp bội.
"Chị còn nhớ vụ bộ xương trong rừng không?" Rosie cất giọng đều đều, ánh mắt như đang cố gắng nối lại những mảnh ký ức cũ:
"Cách đây hai năm, tại vùng núi thị trấn Engoloc, người ta phát hiện bộ xương của một người được xác định đã tử vong hơn tám năm trước. Danh tính bộ xương là Nelson Kurk. Nhưng vì đã phân hủy quá lâu nên ngoài nguyên nhân tử vong do bị một vật cứng đập vào đầu, kết quả điều tra gần như không thu được gì."
Lời nàng vừa dứt, ánh mắt Lalice khẽ động, như vừa gợi nhắc điều gì đó.
"Nelson Kurk..." Cô lặp lại cái tên ấy, giọng kéo dài như để kiểm tra cảm giác quen thuộc của mình.
"Chị quên rồi à?" Rosie nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt nàng thoáng hiện vẻ thích thú:
"Đây chính là vụ em từng kể với chị khi chúng ta gặp nhau ở sky bar lần đầu tiên, hôm bắt đầu trò chơi cưa cẩm đó."
Nghe vậy, Lalice không khỏi bật cười nhẹ.
"À tôi nhớ rồi. Vụ đó tôi không trực tiếp tham gia, chỉ là về quê nghỉ phép đúng lúc vụ án được phát hiện. Sau khi cảnh sát địa phương kết luận đó là một vụ tai nạn – nạn nhân ngã đập đầu vào đá, tôi cũng ngừng theo dõi. Mà khoan đã.." Lalice ngước nhìn Rosie, ánh mắt cô lóe lên tia ngạc nhiên:
"Lúc ở sky bar, em có nói với tôi, em chính là pháp y vụ đó?"
Rosie khẽ cười, ánh mắt nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khó đọc:
"Là em. Khi đó em xin về làm pháp y ở đội cảnh sát Engoloc, một phần vì muốn điều tra thêm về cái chết của chị Jinnie. Nhưng chưa đầy một năm, khi vụ của Kurk đang dang dở, em nhận lệnh thuyên chuyển về Viện Pháp y Quốc gia."
"Ra vậy..." Lalice chậm rãi gật đầu, ánh mắt trầm tư:
"Có nghĩa là nếu không bị điều đi, em đã hoàn thành vụ đó rồi."
"Có lẽ." Rosie khẽ nhún vai. Đột nhiên Lalice nhổm người về phía trước, tiến đến gần nàng. Cô nhướn mày và khẽ nở nụ cười ẩn ý trên môi:
"Nghĩ lại, chúng ta có duyên thật nha. Nhờ thuyên chuyển công tác về Viện nên em mới gặp được đội trưởng đội điều tra xinh đẹp, tài giỏi hết nấc." Nói đoạn, cô dừng lại vài giây, ánh mắt sáng rực hơn trước và giọng nhỏ nhẹ như một lời thủ thỉ:
"Nếu em muốn, tôi có thể giúp em điều tra vụ của Jinnie."
"Thôi, em không dám." Rosie nhanh chóng nghiêng người ra sau, ánh mắt thoáng hiện vẻ cảnh giác:
"Giúp xong, nhỡ chị lại đòi phần thưởng như lúc nãy thì em biết ăn nói sao với người chị thích đây?"
Lalice ngẩn người, biểu cảm như vừa bị trúng một đòn chí mạng. Dù vậy, thay vì lúng túng, cô bật cười khẽ:
"Ồ, thì ra em để bụng chuyện đó thật."
"Để bụng hay không thì chị cũng rõ rồi." Rosie không thay đổi sắc mặt, nhưng đôi gò má phản chủ thoáng đỏ lên, khiến vẻ ngoài bình tĩnh của nàng không khỏi lung lay.
Lalice nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt ánh lên sự tinh quái:
"Được rồi. Lần này tôi sẽ chứng minh rằng phần thưởng em nghĩ tới không phải là tất cả đâu."
Rosie thoáng chớp mắt, ánh nhìn như muốn nói "chị cứ thử đi." Thế mà chẳng hiểu sao, nàng cảm thấy không muốn mình bị cuốn vào trò đùa của cô thêm nữa nên chỉ im lặng cười nhẹ và quay trở lại vấn đề chính, điều mà lúc nãy nàng định nói với cô về phát hiện manh mối.
"Theo lời khai của Harris, hắn đã lẻn vào phòng Ava Flynn khi thấy cửa không khóa, đúng không? Kỳ lạ là em xem đi xem lại đoạn video từ 18 giờ đến 21 giờ hôm đó, không hề thấy ai ra vào phòng. Cửa phòng vẫn đóng kín, duy nhất chỉ có khách thuê phòng kế bên - một ông chú - thường xuyên ra vào phòng mình." Rosie xoay chiếc máy tính xách tay về phía Lalice, chỉ tay vào đoạn video được tua đi tua lại, ánh mắt nàng cẩn trọng soi xét từng chi tiết. Lalice, lúc này, trầm ngâm không đáp lời. Cô không chỉ đang lắng nghe mà còn dồn toàn bộ tâm trí để suy ngẫm.
Đôi mắt cô dừng lại trên màn hình hiển thị các thư mục video lưu trữ. Có một điều rất đáng chú ý: các video không phải là một chuỗi liền mạch mà bị phân chia theo từng ca trực. Điều này nghĩa là bất kỳ ai có quyền truy cập chỉnh sửa dữ liệu đều có thể can thiệp.
Ngoài ra, còn một điều làm Lalice bận tâm..
"Harris nói lên giao đồ cho một gia đình trẻ thuê phòng kế bên. Nhưng trong video, phòng đó chỉ có mỗi người đàn ông ra vào..." Lalice nhíu mày, phát hiện điểm bất thường. Tay cô nhanh chóng bấm số gọi Davis Hong, một thuộc cấp chuyên điều tra tội phạm mạng.
"Davis, tôi gửi quyền truy cập tài khoản dữ liệu đám mây của khách sạn Shiny King qua cho cậu. Kiểm tra kỹ giúp tôi liệu các thư mục này có dấu hiệu chỉnh sửa, cắt ghép hay không."
"Rõ, tôi sẽ báo lại ngay khi có kết quả." Giọng đáp của Davis chắc chắn, khiến Lalice yên tâm phần nào.
"Xem ra chị đã có phán đoán rồi?" Rosie nheo mắt, cố bắt lấy gương mặt đầy suy tính của cô.
"Chưa hẳn. Tôi cần thêm thông tin để khẳng định." Lalice đứng dậy, ánh mắt kiên định như đã xác định được bước tiếp theo. Trước khi bước ra cửa, cô quay lại nhìn Rosie.
"Muốn cùng tôi xuống phòng lưu trữ hồ sơ không?"
"Muốn ~" Rosie đáp ngay, giọng nàng kéo dài tinh nghịch như không thể bỏ lỡ cơ hội này. Trong lòng nàng khấp khởi một niềm hy vọng, đây sẽ là dịp để tìm kiếm thêm thông tin về vụ án của Jinnie.
-
Hành lang dẫn đến phòng lưu trữ hồ sơ của Cục Điều tra Liên bang yên ắng đến mức mỗi bước chân của họ dường như đều để lại âm vang nhỏ trên sàn đá lạnh. Rosie bước đi cạnh Lalice, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua những cánh cửa đóng kín hai bên, tò mò về những gì đang diễn ra phía sau đó. Đến ngã rẽ cuối cùng, cả hai dừng lại trước cánh cửa được mở sẵn có đề biển 'Phòng lưu trữ hồ sơ của Cục Điều tra Liên bang' nằm cuối dãy nhà chính, như một mê cung yên tĩnh đầy vẻ uy nghi.
Không gian rộng lớn với trần vòm cao, ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn chùm cổ kính tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm vừa đầy bí ẩn. Những dãy tủ hồ sơ cao kịch trần được xếp ngay ngắn, phân loại tỉ mỉ theo năm, khu vực, và tính chất vụ án. Giữa những dãy tủ là lối đi rộng rãi, lát gỗ bóng loáng.
Trên tường, những tấm bản đồ địa lý và sơ đồ liên kết các vụ án lớn được trưng bày như lời nhắc nhở về trách nhiệm nặng nề của những người làm việc ở đây. Mọi thứ toát lên sự ngăn nắp và hiệu quả, nhưng cũng mang lại cảm giác đè nặng bởi sự hiện diện của vô số vụ án chưa có lời giải.
Để vào phòng lưu trữ, Lalice và Rosie phải xuất trình thẻ đặc vụ và thẻ chức vụ pháp y. Hai viên cảnh sát trực cửa kiểm tra nghiêm ngặt trước khi mở khóa cánh cửa thép lớn dẫn vào bên trong. Lalice đưa tay nhận lại thẻ, liếc nhìn Rosie đang đứng cạnh, rồi bước vào đầu tiên.
"Hồ sơ vụ án ở Engoloc nằm ở khu vực phía Đông, kệ thứ tư." Lalice vừa nói vừa sải bước dẫn đường, không cần phải suy nghĩ lâu như thể cô đã quá quen thuộc với nơi này.
Rosie nhìn quanh, không khỏi thầm cảm thán sự đồ sộ của phòng lưu trữ:
"Chỗ này to hơn hẳn phòng lưu trữ hồ sơ ở Viện Pháp y đó nha ~"
"Đây là cơ quan điều tra đầu não cả nước mà, đương nhiên phải khác chứ." Lalice quay đầu lại, cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn giữ sự nghiêm túc.
Chỉ mất vài phút, họ đã đến trước kệ hồ sơ khu vực phía Đông. Lalice bắt đầu lướt mắt qua từng ngăn, tìm kiếm tập hồ sơ về những vụ án do tai nạn núi Amrag trong khoảng thời gian mười năm về trước đổ lại. Rosie đứng cạnh, ánh mắt nàng khẽ tối sầm đi khi vô tình thấy dãy hồ sơ đề chữ 'Tổng hợp án tự sát vùng Engoloc qua từng năm'. Nhưng nàng nhanh chóng quay đi, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
"Đây rồi." Lalice rút ra hai tập hồ sơ bìa cứng, cái nào cũng dày đến tận trăm trang không ít, cô đặt chúng lên bàn làm việc ngay cạnh. Rosie tiến đến gần, cảm giác trong lòng dâng lên đầy kỳ vọng lẫn lo lắng.
"Tai nạn vùng núi đó nhiều đến vậy sao?" Rosie ngạc nhiên, bất giác thốt lên khi lướt qua những con số được liệt kê trong hồ sơ.
"Amrag là một dãy núi lớn, vừa là điểm nóng du lịch vừa là nơi dân leo núi thường lui tới để chinh phục. Hằng năm, không ít người leo núi tự túc bị lạc hoặc sơ suất mà bỏ mạng." Lalice bình thản đáp, ánh mắt vẫn chăm chú lướt qua những trang hồ sơ trên tay. Sau một thoáng ngừng lại, cô chớp mắt nhìn nàng, như vừa nhớ ra điều gì đó:
"Tôi tưởng trước đây em từng làm pháp y ở đó, tại cục cảnh sát địa phương chứ?"
"Làm pháp y không có nghĩa phải đi leo núi mỗi ngày." Rosie nhún vai, giọng nàng pha chút hờ hững. Ngồi xuống ghế, nàng mở một tập hồ sơ dày cộp ra từ trang đầu tiên, tay lật nhanh những trang giấy ngả màu.
Lalice nhìn nàng một lúc, đôi mắt thoáng vẻ trầm tư, rồi cô lặng lẽ đứng dậy, rút từ túi áo khoác ra chiếc khăn tay. Cô nhẹ nhàng vén mái tóc dài rũ rượi của nàng ra sau và cột lại bằng chiếc khăn đó, động tác đầy cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến nàng đau.
Rosie khẽ giật mình, quay đầu nhìn cô. Nhưng trước khi nàng kịp hỏi gì, Lalice đã cười nhẹ, giải thích bằng giọng điệu pha chút trêu chọc:
"So với việc leo núi, tôi nghĩ một Pháp y Park xinh đẹp thế này hợp với hình ảnh cô tiểu thư được nuông chiều hơn. Ngay cả việc cột tóc cũng cần có người giúp thì đúng là hình tượng hoàn hảo."
"Cảm ơn chị đã nhắc nhở." Rosie đáp, cố giữ giọng bình thản, cùng lúc đôi mày nhíu lại. Ánh mắt nàng dõi theo Lalice, người lúc này đang kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống đối diện mình.
Dù lòng nàng không thể phủ nhận một chút cảm kích bởi hành động bất ngờ và tinh tế đó, nhưng suy nghĩ thoáng qua lại khiến nàng khó chịu. Nếu Lalice đã có người trong lòng, vậy những cử chỉ thân mật thế này là gì? Một trò đùa để giết thời gian? Hay nàng chỉ là thứ giúp cô xua tan khoảng trống trong lúc chờ đợi ai đó hồi đáp?
Rosie im lặng, ánh mắt lặng lẽ rơi xuống những trang giấy trước mặt, đôi tay nàng khẽ siết lại trên mép hồ sơ. Nàng không hỏi, cũng không trách, chỉ một niềm cảm xúc trong lòng dâng lên không rõ tên gọi, vừa khó chịu vừa... chua xót.
"Vậy cũng tốt. Những người mình từng yêu thương đều gặp bất hạnh đến mức phải rời xa thế giới này. Lalice không nên nằm trong số đó..." Rosie thoáng nở một nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt nàng ẩn chứa nỗi buồn tuy sâu lắng mà lại mỏng manh kỳ lạ, hệt như một lớp bảo vệ cố che giấu những tổn thương chồng chất, những vết sẹo chưa bao giờ lành chỉ một mình nàng hiểu.
Rồi nàng chậm rãi mở tập hồ sơ dày trước mặt, những ngón tay mảnh khảnh lật từng trang giấy cũ kỹ. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn tường phản chiếu lên những dòng chữ in nhỏ, hầu hết đều là báo cáo sơ bộ về các vụ tai nạn leo núi.
"Nam, 34 tuổi, rơi từ độ cao 40 mét do dây bảo hiểm bị mòn."
"Nhóm ba người, lạc đường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tìm thấy thi thể sau hai ngày."
"Trượt chân khi băng qua vách đá, không có nhân chứng."
Rosie đọc qua những dòng chữ ấy, lòng nàng không khỏi lạnh đi đôi chút. Những tai nạn này, nhìn qua thì có vẻ như chỉ là những sơ suất thông thường, nhưng điểm chung của chúng đều là hệ quả của sự thiếu chuẩn bị hoặc kém may mắn. Và hết trang này đến trang khác, những vụ tai nạn lặp lại một cách nhàm chán: rơi, trượt, lạc đường, thời tiết xấu... Một phần nào đó trong nàng cảm thấy thất vọng. Có phải nàng đang cố tìm kiếm một điều gì đó không thực sự tồn tại, chỉ để thỏa mãn mong muốn cá nhân - là tìm ra kẻ nào đẩy chị gái mình đến cái chết?
Tay nàng chợt dừng lại ở một trang giấy có dấu ố mờ nơi góc. Báo cáo về một tai nạn từ tám năm trước. Dòng chữ tiêu đề ghi rõ: "Nelson Kurk – tử vong do va đập mạnh vào đầu, phát hiện trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng."
Rosie bất giác chau mày. Đây chính là nạn nhân vụ bộ xương trong rừng mà trước đây nàng từng nhắc đến. Ánh mắt nàng lướt nhanh qua các chi tiết: địa điểm phát hiện, thời gian dự kiến tử vong, và những kết luận pháp y sơ bộ. Không có gì nổi bật. Một vụ tai nạn điển hình. Nhưng tại sao cái tên này lại do chính miệng hung thủ nhắc đến?
"Làm sao rồi? Có gì không ổn sao?" Giọng của Lalice vang lên, kéo Rosie ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Rosie ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng đối diện với ánh nhìn đầy dò hỏi của Lalice.
"Em nhớ ra một chi tiết hai năm trước khi điều tra nhân thân của Nelson Kurk. Nạn nhân có một người vợ sắp cưới, nhưng cô ta đã tự sát cùng thời điểm Kurk tử vong. Nếu trí nhớ của em không sai, tên người vợ sắp cưới đó là Jane May. Hơn nữa, người dân địa phương bàn tán rằng trước khi cặp với Nelson Kurk, Jane May đã đính hôn với một người đàn ông khác." Rosie lên tiếng, giọng nàng đều đều, tựa như đang kể lại một câu chuyện cũ từ ký ức đã phủ bụi.
"Có điều, không hiểu sao vị hôn phu của cô ta bỗng dưng mất tích không dấu vết. Rồi không lâu sau, Jane trở thành vợ sắp cưới của Kurk – một người đàn ông cũng sống trong thị trấn." Rosie nói tiếp, ánh mắt nàng thoáng nét trầm ngâm, như thể những lời đồn thổi ngày đó đang được xâu chuỗi lại.
Lalice khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lướt qua Rosie, nhưng vẻ mặt lại như thể không thực sự nhìn vào nàng, giống như có một luồng khí lạ ùa qua, tựa hồ những mâu thuẫn đan xen chồng chéo nhau khi nó rời khỏi.
"Dân trong trấn sống gần nhau, mọi chuyện dù nhỏ cũng khó giấu được. Những lời đồn về Jane May lúc đó trở thành chủ đề chính trong các cuộc tán gẫu của họ." Rosie nói, ánh mắt sắc lạnh hướng vào tập hồ sơ:
"Đến tận bây giờ, không ai biết lý do thật sự tại sao vị hôn phu cũ của cô ấy biến mất."
"Em biết tên người đó không?" Lalice hỏi, ánh mắt sắc lạnh, đầy tập trung.
Rosie khẽ lắc đầu, đôi mày nhíu lại:
"Không. Người đó biến mất gần mười năm rồi."
"Có khả năng..." Lalice trầm ngâm, đưa tay chống cằm, đôi mắt mải miết theo đuổi những suy luận rối rắm trong đầu. Bất giác, cô liếc qua Rosie, thoáng thấy nét mặt nàng ánh lên tia hy vọng mong manh, như thể nàng đang cố kìm nén một ý nghĩ nào đó. Lalice lập tức đoán ra:
"Thị trấn nằm sâu giữa thung lũng, muốn đến đó phải canh giờ chạy của xe buýt, hoặc chịu khó đi xe máy trên con đường đèo không mấy dễ chịu. Em chịu nổi không?"
Rosie khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng lóe lên vẻ tự mãn, rồi môi khẽ nhếch, như thể đang đáp lại lời thách thức:
"Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chuyện phá án là trách nhiệm của người làm pháp y, chẳng nhẽ lại nói là không chịu được?"
Thoáng chốc, một nụ cười hiện lên trên môi Lalice. Trong mắt cô, nàng bỗng trở nên giống hệt một chú mèo con cao ngạo, đang kiêu hãnh hất cằm lên khi bị ai đó khiêu khích.
"Vậy tôi sẽ coi như không nghe thấy tiếng bụng em réo suốt dọc đường nhé." Lalice nhếch môi trêu chọc, cố giấu sự thích thú.
Rosie liền nheo mắt, vừa bất mãn vừa ngượng ngùng, cố giữ phong thái không dễ chịu thua:
"Chị cứ thử mà xem!"
"Nhân tiện, em kiểm tra giúp tôi vài vụ tương tự xảy ra ở Engoloc đi. Bây giờ tôi phải đi họp với đội để triển khai phương án điều tra rồi." Lalice đứng dậy, động tác dứt khoát nhưng không giấu được dụng ý đằng sau.
Việc cô rời đi họp ngay giữa đêm thế này, thực ra không hoàn toàn vì tính gấp rút của cuộc họp. Lalice biết rõ nàng đang thấp thỏm, ánh mắt vô thức liếc về phía dãy hồ sơ dán nhãn các vụ án tự sát tại vùng núi hoang vu. Dù Rosie không nói ra thì Lalice cũng quá hiểu. Nỗi ám ảnh và khát khao tìm sự thật về cái chết của Jinnie vẫn luôn âm ỉ trong lòng nàng.
Cô không muốn làm lộ rằng mình đã nhận ra điều đó, nên chỉ nhàn nhạt nói thêm trước khi bước ra khỏi phòng:
"Có thông tin gì thì báo lại với tôi sau nhé." Cánh cửa vừa khép lại, không gian lập tức chìm vào yên tĩnh. Rosie đứng lặng một lúc, ánh mắt nàng lần nữa hướng về phía dãy hồ sơ như thể chúng đang mời gọi.
"Thật là, cố ý để mình ở lại thì có." Rosie mỉm cười nhẹ rồi xoay người bước thẳng về phía chồng hồ sơ mà nàng đang muốn tìm hiểu.
Nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chồng hồ sơ dày cộp, ánh sáng vàng từ chiếc đèn bàn tỏa xuống, khiến từng đường nét trên khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn. Đôi mắt nàng tập trung cao độ, lướt qua từng trang tài liệu, từng chi tiết nhỏ nhất, như thể mỗi con chữ đều mang trong mình một câu chuyện riêng biệt. Đôi khi, nàng khẽ chau mày, đôi khi lại nghiêng đầu lẩm bẩm, giọng nói khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh như một giai điệu ngẫu hứng.
Phía bên kia, tại phòng họp, Lalice đứng trước bảng trắng, nét mặt cô tràn ngập sự nghiêm túc. Trên bảng, sơ đồ mối liên kết giữa các vụ án được vẽ chi tiết, các manh mối được nối lại bằng những mũi tên đen. Cô lia mắt qua từng khuôn mặt trong đội, giọng nói trầm ổn vang lên, vừa như chỉ dẫn, vừa như truyền động lực:
"Chúng ta đã có Harris trong tay, tuy nhiên tôi chắc chắn gã này chỉ là một kẻ mờ nhạt trong bức tranh lớn. Hãy tập trung vào dữ liệu từ khách sạn và tìm ra kẻ thực sự đứng sau vụ Ava Flynn trước tiên. Đây là vụ mà hắn đã để lại dấu vết."
Mỗi người trong phòng họp đều chăm chú lắng nghe, cầm bút ghi chép hoặc đưa ra những câu hỏi ngắn gọn, trọng tâm. Không khí căng thẳng nhưng không kém phần hiệu quả. Lalice, dù là người dẫn dắt, vẫn không ngừng suy nghĩ, tâm trí cô liên tục xâu chuỗi các mảnh ghép, từng chút một dựng lên bức tranh toàn cảnh.
Và thời gian cứ thế trôi đi, bầu trời ngoài cửa sổ dần chuyển từ màu đen thẫm sang xám nhạt rồi hồng nhạt. Khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng, Rosie mới chầm chậm tỉnh dậy. Cổ nàng hơi mỏi vì đã ngủ quên trên bàn làm việc, tay nàng vô thức chạm lên gáy, xoa nhẹ.
Mãi một lúc sau, nàng mới nhận ra có gì đó đang choàng lên vai mình. Một chiếc áo khoác. Nàng cầm lấy vạt áo, đôi mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Đó là chiếc áo khoác màu xám đậm quen thuộc của Lalice, còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của cô.
Rosie ngẩng đầu lên, thì thấy người ngồi đối diện – Lalice – cũng đang gục đầu ngủ trên bàn. Dáng vẻ cô lúc này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nghiêm nghị thường ngày. Những lọn tóc nâu đen buông xõa che khuất một phần gương mặt, hơi thở cô đều đều, yên tĩnh đến mức Rosie gần như không nỡ đánh thức.
Nàng cúi xuống, khẽ kéo chiếc áo khoác gần hơn vào người, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, vừa mơ hồ, vừa dịu ngọt.
Nàng quấn chiếc áo chặt hơn, như muốn níu giữ lấy chút ấm áp ấy thêm một lúc nữa. Rồi nàng ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ đang ngủ say trước mặt mình, đôi mắt ánh lên một vẻ gì đó thật dịu dàng, sâu lắng.
Thoáng chốc, Rosie liếc nhìn trên bàn, bên cạnh Lalice là cuốn sổ tay mà cô thường xuyên dùng. Trong đó, những ghi chép chi tiết của Lalice về vụ án nằm ngay ngắn, chữ viết ngay ngắn và rõ ràng.
"Chị đúng là... làm việc đến kiệt sức." Rosie khẽ nói, đôi môi lại bất giác nở một nụ cười.
Không hiểu sao, Rosie vô thức đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của Lalice, đôi mắt nàng ánh lên vẻ dịu dàng. Gương mặt Rosie hơi ửng hồng, nàng không rõ là do ánh nắng hay cảm xúc mơ hồ trong lòng. Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu khi Lalice bất ngờ tỉnh dậy.
"Em dậy rồi à?" Lalice hỏi, giọng khàn nhẹ, mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Rosie giật mình rụt tay lại, cố vờ như không có gì xảy ra:
"Ừ... Trời sáng rồi, chị không nghỉ ngơi chút nào sao?" Rosie nói lảng, giọng nàng hơi nhanh hơn thường lệ.
Lalice khẽ cười, chống tay ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn Rosie đầy ẩn ý.
"Không sao, tôi quen rồi. Mà sao mặt em đỏ thế này? Đang mơ thấy gì à?" Lalice nheo mắt, đôi môi thoáng nét trêu chọc.
"Trời nóng thôi!" Rosie phản bác ngay, ánh mắt lảng sang chỗ khác. Nàng cố giữ bình tĩnh, nhưng Lalice không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của nàng.
Đột nhiên, Lalice đứng dậy, tiến tới gần Rosie. Gương mặt cả hai gần như sát vào nhau, khiến Rosie không kịp phản ứng.
"Chị làm gì vậy?" Nàng hỏi, ánh mắt ngượng ngùng tránh né.
"Yên nào." Lalice nói nhẹ, đôi tay cô chạm lên gương mặt Rosie. Động tác chậm rãi, cẩn thận, rồi Lalice khẽ nhấc một cọng lông mi gần mí mắt dưới của Rosie ra:
"Lông mi rụng, người ta bảo em có một điều ước đấy. Muốn ước gì không?" Lalice cười, giọng nói bình thản như cố tình.
Rosie nhìn cọng lông mi nhỏ bé trên đầu ngón tay Lalice, vẻ mặt nàng vẫn nghiêm túc:
"Chẳng có lý gì để tin mấy chuyện đó." Nàng miệng thì nói, còn tay vẫn nhận lấy cọng lông mi. Rồi nàng nhìn nó và bất giác ước rằng vụ án này mau chóng kết thúc để Lalice được nghỉ ngơi trọn vẹn.
Khi Rosie thổi cọng lông mi bay đi, ánh mắt vẫn lén lút nhìn về phía Lalice, gương mặt lại đỏ ửng lần nữa.
"Thế là em vẫn ước đúng không?" Lalice cười khẽ, khiến nàng không biết phải trả lời thế nào ngoại trừ việc giả vờ nghiêm giọng:
"Em phải về sửa soạn đồ để đi Engoloc đây."
"Để tôi đưa em về." Lalice đứng thẳng dậy, vừa nói vừa vươn vai một cách lười biếng, như thể tất cả nỗi mệt mỏi đều được xua tan sau giấc ngủ ngắn. Trước khi rời khỏi bàn làm việc, cô bỗng nghiêng đầu nhìn Rosie, giọng cô hạ xuống một cách nhẹ nhàng:
"Em về tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Cả đêm em tìm tài liệu, tôi thấy rồi đấy."
Rosie sững lại, thoáng bối rối khi bị cô phát hiện. Nhưng nàng chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đáp.
Hết chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro