Chap 1. New York
Trên đoạn đường vắng vẻ của quận Brooklyn, New York vào lúc 3 giờ sáng. Cô gái với mái tóc nâu, thân hình có phần hơi gầy gò ngồi nép mình vào chiếc ghế ở trạm xe bus, nàng cứ nhìn chằm chằm vào 2 chiếc vali to đùng cùng với chiếc guitar của mình bằng ánh mắt bất lực.
- "Omg! tại sao lại đuổi mình ra đường vào giờ này chứ? Biết phải làm sao đây?"
Park Chaeyoung một cô gái người Úc gốc Hàn nhưng hiện tại thì nàng đang phải bơ vơ một mình giữa thành phố New York rộng lớn, lý do là vì nàng từ bỏ kế thừa sự nghiệp của gia đình chỉ để chạy đến New York theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình, được học trong ngôi trường Eastman - Đại Học Rochester một trong những nhạc viện nổi tiếng ở New York thì hiện tại đây là cái giá mà nàng phải trả khi không nghe lời ông bà Park yên phận ở Úc làm cô luật sư nhỏ. Từ ngày nàng quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường ca hát mà chạy đến New York xa xôi này, ông bà Park vừa thương vừa giận nhưng họ vẫn để cho nàng đi, nhưng với điều kiện là nàng phải tự đi làm để đóng học phí và tự trang trải cuộc sống vì như vậy nàng sẽ biết quý trọng mọi thứ, nàng sẽ cố gắng nhiều hơn cho ước mơ của nàng. Hiện tại cô con gái nhỏ của ông bà Park đang cực kì tuyệt vọng, nhưng tuyệt nhiên nàng không hề có ý định từ bỏ để quay về với ba mẹ. Trời New York hôm nay rất lạnh tuyết đã rơi phủ kín cả mặt đường, nàng ngồi co ro trên dãy ghế chờ xe bus vừa lo lắng không biết phải làm thế nào cho những ngày sắp tới thì chợt..
- "Xin chào cô bé! sao lại ngồi đây thế này?" - Người đàn ông lạ mặt bước đến buông lời chào khiến nàng phải ngước nhìn.
- "Bị đuổi khỏi chỗ trọ ạ"
Nàng lễ phép trả lời dù trong lòng nghi hoặc không biết người đàn ông này là ai, nhưng nhìn ông ta rất lịch sự và hiền lành. Người đàn ông nhìn nàng với ánh mắt cảm thông xen chút xót thương, ông thật sự không nghĩ ai có thể nhẫn tâm đuổi cô bé đáng yêu này ra đường vào giữa khuya thế này. Thật đáng trách!
- "Cháu còn đi học không? người thân của cháu ở đâu?" - Người đàn ông này xem ra rất tò mò về nàng
- "Cháu không có người thân ở Mỹ ạ! Cháu vừa học vừa đi làm thêm ạ"
Nàng có chút tủi thân khi nghe ông ấy hỏi về người thân, vì sống xa ba mẹ suốt ngày chỉ có đi làm và đi học chẳng có ai hỏi han hay quan tâm nàng cả. Vì nàng phải tự lực cánh sinh nên đôi khi đi học bạn bè lại khinh khi nàng, chẳng ai muốn chơi cùng với nàng vì nghĩ nàng nghèo khổ! Quả thực ở New York xa hoa này không có tiền cũng đồng nghĩa với việc sẽ khó có bạn, nàng chẳng thể tâm sự cùng ai, nên khi nghe người đàn ông lạ mặt hỏi han như vậy khiến nàng cảm động mà rưng rưng nước mắt.
- "Cháu có ngại làm giúp việc không?"- Thấy nàng hơi ngạc nhiên ông nói tiếp
"Công việc không cực nhọc cho lắm, chỉ là vài việc vặt mỗi ngày 3-4 tiếng và cháu có thể đi học vào thời gian còn lại, cháu sẽ không cần lo lắng về chỗ ở nữa" - Nói rồi ông đưa cho nàng một mẫu giấy rồi lại nói
"Nếu cháu đồng ý thì 9h đến địa chỉ trên giấy tìm bác nhé! Gọi bác là quản gia Lee, chào cô bé!"
Nói đoạn người đàn ông quay lưng bỏ đi mất khi nàng chưa kịp có phản ứng gì, chỉ biết ngây ngốc ngày theo bóng lưng khuất xa mà không rõ chuyện gì, sao lại giúp đỡ nàng như thế? Nhìn vào mẫu giấy có ghi địa chỉ nàng cần đến và nội dung công việc..nàng phát hoảng khi nhìn đến phần thù lao công việc
-"Wtf??? 10.000$ ?? Gia đình nào điên đến mức trả 10.000$ cho giúp việc chỉ 3-4 tiếng một ngày nhỉ? Hay là lừa đảo, hay định lừa mình đem bán? Omg sợ quá, sợ quá đi mất!"
Chaeyoung lầm bầm một mình là vậy, nhưng vẫn quyết định đi đến địa điểm được ghi trên mẫu giấy, vì nàng không muốn bị chết cóng ngoài đường đâu nên vẫn liều một phen vậy!. Về phía quản gia Lee sau cuộc hội thoại với Chaeyoung thì ông vừa mừng vừa lo, mừng vì ông lại tìm được người giúp việc cho cô chủ khó tính của ông, còn lo vì không biết cô bé ấy có là người thứ 9 bị đuổi trong tháng hay không.
Vào đúng 9 giờ sáng tại toà chung cư cao cấp ở phố 57 của quận Manhattan, New York. Chaeyoung kéo Theo hành lý của mình cùng quản gia Lee đi thang máy riêng biệt lên căn penhouse đắt đỏ, nàng không khỏi trầm trồ vì sự xa xỉ ở nơi này, nàng cũng không ngờ rằng bản thân sẽ được ở trong con phố được mệnh danh là Phố Tỷ Phú của New York, dù chỉ là căn phòng nhỏ thì đây là điều xảy ra nằm ngoài mong đợi của nàng.
Căn penthouse được áp kính xung quanh có thể nhìn thấy được toàn bộ New York từ trên cao, nội thất căn nhà được bày trí theo phong cách tối giản nhưng không kém phần sang trọng khiến nàng không khỏi thích thú mà ngắm nhìn, nhưng có duy nhất một căn phòng khiến nàng không khỏi tò mò vì quản gia Lee căn dặn không được vào đó khi chưa có sự cho phép từ cô chủ. Sau khi được quản gia Lee đưa đi tham quan mọi ngóc ngách trong căn nhà và dặn dò mọi thứ, ông cũng đưa Chaeyoung về lại phòng của nàng và cất gọn hành lí, còn ông sau đó lại tiếp tục công việc của mình.
Theo như lời quản gia Lee căn dặn, cô chủ sẽ thức dậy lúc 8h sáng và nàng phải làm bữa sáng đặt sẵn trên bàn ăn cho cô chủ, nếu không có việc gì cần thiết thì nàng chỉ cần ở trong phòng hoặc đi ra ngoài và nên hạn chế chạm mặt, bởi vì cô chủ kì lạ kia không thích có người lạ ở trong nhà. Lúc cô chủ vắng mặt thì nàng chỉ cần làm những việc theo danh sách có sẵn được đặt ở trên bàn mỗi ngày, nói là danh sách nhưng thật ra công việc chẳng có gì nhiều, đôi khi nàng chỉ cần 2 tiếng là đã xong hết mọi việc được giao.
Bàn ăn buổi sáng được nàng chuẩn bị sẵn món steak cá hồi thơm lừng mà nàng đã học lỏm từ mẹ khi còn ở Úc, nhưng nay là lần đầu tiên nàng làm món này cho người khác ăn nên trong lòng cũng khá hồi hộp chẳng biết khẩu vị người kia như nào.
-"uhmm ngon thật, quản gia Lee dạo này biết nấu ăn sao?"
Đặt chiếc nĩa xuống bàn ăn sau khi đã ăn xong, cô chủ khó tính mà quản gia Lee hay nhắc đã không tiếc lời khen ngợi bữa ăn sáng rất vừa miệng mà mình vừa dùng xong, thật sự đã rất lâu rồi cô mới có được một bữa ăn mà bản thân cảm thấy hài lòng đến vậy. Nhưng Chaeyoung lại chẳng hề hay biết mà cứ đến trường với một sự lo lắng trong lòng, vì suốt ngày quản gia Lee cứ nhắc với nàng rằng cô chủ thật sự rất khó chiều khiến cho nàng có một chút căng thẳng, vì từ khi nhận việc đến nay cả hai chưa hề chạm mặt nhau lần nào, nàng chỉ biết người đó tên là Lisa và chỉ vậy thôi chẳng thể biết được thêm gì hơn.
------------------------------------------------------------------------------------
Mình nhớ Park Chaeyoung từng nói nếu nàng với Lisa gặp nhau ở Úc thì có lẽ họ đã có thể tự do hơn rất nhiều, nên đó là lý do mình viết cái fic này.
Mọi người đừng thắc mắc vì sao mình lại chọn Mỹ là nơi đầu tiên họ gặp nhau, vì đơn giản mình thích Mỹ :))
Hãy follow ig : love.rosesarerosie nhaaaaaaaa
Hẹn mọi người chap sau iu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro